Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Hạ nhân của Nghiêm Lâu

Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Doãn Giai Kỳ mới tỉnh giấc. Nằm ở trên giường, khẽ đảo mắt đến chiếc đồng hồ, thấy đã muộn mà hốt hoảng ngồi bật dậy, làm sao cô có thể ngủ quên như vậy được.
Giai Kỳ lục lại ký ức đêm qua, choàng tỉnh sau cơn ác mộng đã thấy Nghiêm Quân Hạo ở bên cạnh, cô sau đó ở trong lòng anh khóc lóc 1 hồi rồi cũng chẳng biết thiếp đi lúc nào.

Giai Kỳ bước xuống giường, bỗng ngạc nhiên vì phát hiện trong phòng được giăng những dây bóng đèn tròn bé từ lúc nào cô cũng không rõ. Cô đi lại ngơ ngác nhìn nó 1 hồi, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Cốc, cốc"

- Doãn tiểu thư, cô đã dậy chưa?

Nghe vậy, Giai Kỳ đi đến mở cửa, nhìn thấy quản gia Lâm mà liền hỏi:

- Quản gia Lâm, ông có biết là ai đã treo mấy cái này vào phòng tôi không?

Quản gia Lâm nhìn vào, sau đó cũng trả lời:

- À, sáng sớm nay Đại thiếu gia đã sai hạ nhân trong nhà đi mua đèn về treo lên. Cậu ấy có nói, đèn này được chọn là loại tốt nhất, ánh sáng dịu không gây chói mắt, tối vừa đủ, không sáng quá. Doãn tiểu thư đi ngủ có thể dùng nó thay điện chính.

Cô có chút bất ngờ khi nghe vậy, lại chỉ "àhh" lên 1 tiếng rồi nhớ ra chuyện mà hỏi:

- À, phải rồi! Quản gia Lâm đến tìm tôi là có chuyện gì không?

- Có người tiểu thư muốn gặp.

Giai Kỳ khẽ nhíu mày:

- Tôi muốn gặp sao?

Quản gia Lâm gật đầu, sau đó quay người đi, thấy vậy Giai Kỳ cũng bước theo ông, cả 1 đoạn đường vẫn đang không hiểu người đấy là ai.
Cho đến khi quản gia Lâm dẫn cô xuống lầu, hướng đến phòng khách rồi dừng lại mà quay người nói:

- Tiểu thư, cô ấy đây!

Nói rồi, quản gia lui về 1 bên, Doãn Giai Kỳ liền bắt gặp A Bích đứng đấy, em ấy thấy cô cũng vui mừng chạy lại nói cười:

- Tiểu thư!

- A Bích....sao em...?

- Sáng sớm nay người của Nghiêm thiếu đã đến Doãn gia đón em!

Chuyện này cô đã nói trước đó với Quân Hạo, khi ấy anh tỏ ra không mấy vừa ý vậy mà giờ vẫn nhớ, gặp được lại A Bích quả thực cô rất vui vẻ:

- A Bích, nếu em không muốn ta có thể cho em 1 khoản tiền để em rời đi.

- Không! Em muốn ở lại với tiểu thư.

- Giờ ta cũng chẳng phải là tiểu thư gì cả, chỉ là 1 nha hoàn riêng của đại thiếu gia. Nếu em muốn ở lại đây, vậy thì phải làm nha hoàn cho Nghiêm gia chứ không phải là cho ta.

- Em biết! Chỉ cần ở gần tiểu thư là được.

Giai Kỳ nghe vậy mỉm cười gật đầu rồi quay sang quản gia:

- Quản gia Lâm, ngờ ông sắp xếp cho em ấy 1 chút.

Ông gật đầu 1 cái:

- Tiểu thư yên tâm, đại thiếu gia cũng đã căn dặn tôi rồi.

Sau đó, quản gia Lâm cũng quay sang A Bích:

- A Bích, đi theo tôi!

Em ấy cúi chào cô 1 cái, sau đó cũng theo chân quản gia Lâm mà rời đi.
Giai Kỳ khi ấy quay trở về phòng mình, lại nhìn những dây đèn vắt chéo nhau mà nhớ lại chuyện tối qua, liệu có phải cô đã quá lời với anh rồi không?
Dù sao Nghiêm Quân Hạo cũng bỏ ra 1 khoản tiền lớn để cứu Doãn gia, mà cô về đây nói là làm nha hoàn nhưng thực chất chẳng phải đụng tay mấy việc. Buổi sáng chuẩn bị y phục, đợi anh đi thì dọn phòng. Bữa trưa, bữa tối thì chỉ cần báo nhà bếp, thời gian khác cô cũng chỉ luẩn quẩn giặt đồ rồi sắp xếp gọn mọi thứ, Quân Hạo cũng chẳng giao việc khác cho cô.
Huống gì Nghiêm-Doãn đã có mâu thuẫn từ trước, việc anh chịu bỏ tiền cứu Doãn gia đã là quá giới hạn rồi, Nghiêm Quân Hạo nhân tiện muốn trả tư thù cũng dễ hiểu. Là cô không biết thân phận.

Giai Kỳ thở dài 1 cái rồi đi vào phòng tắm sửa soạn 1 chút, sau đó trở ra sang phòng anh dọn dẹp. Buổi trưa đấy, cô đứng ở ngoài hiên muốn đợi anh về, nhưng quá cả bữa trưa vẫn không thấy.
Lúc này, quản gia Lâm đi đến hỏi:

- Doãn tiểu thư, cô đợi ai vậy?

- À, tôi đang đợi Đại thiếu gia.

- Cậu ấy không báo với cô sao? Đại thiếu gia không về ăn trưa.

- Vậy....sao?

Quản gia Lâm gật đầu 1 cái, sau đó cũng rời đi, Giai Kỳ hướng ánh mắt có 1 chút mong mỏi ra phía cổng mà tự hỏi:

- Không về cũng không báo! Chẳng lẽ anh ta giận chuyện tối qua sao?

Giai Kỳ thở dài định quay vào nhà, thì bất ngờ nghe được âm thanh đổ vỡ phát ra từ 1 gian nhà phía bên. Cô theo phản xạ nhìn đến, đấy là khu vực nhà ăn chung của người làm trong Nghiêm gia, có sự hiếu kỳ nên cô đi lại phía đấy.

Lúc này, đám hạ nhân nữ trong nhà đang vây lại A Bích, trên sàn chén cơm văng vương vãi.

- Ai cho cô ăn? Tôi bảo phải giặt xong đồ mới được phép ăn, cô nghe không hiểu sao?

A Bích sợ hãi khúm núm người nhìn bọn họ:

- Nhưng nhiều quần áo như vậy, giặt xong cũng phải đến tối....tôi ăn nhanh thôi rồi sẽ làm tiếp.

- KHÔNG LÀ KHÔNG! Bảo cô giặt xong mới được ăn thì phải giặt cho xong.

Giai Kỳ nghe thấy giọng của A Bích liền đi vào tách đám người đấy ra:

- CÁC NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY?

A Bích thấy cô liền túm lấy cánh tay:

- Tiểu thư!

Nghe vậy, đám hạ nhân đấy cười khẩy 1 cái:

- Tiểu thư sao? Chẳng qua cũng chỉ là 1 tiểu thư hết thời hạ xuống làm nha hoàn. À, mà quên mất, người nhà Doãn gia và đây dù là tiểu thư thì chỉ sợ còn không bằng nổi nha hoàn.

Cô nghe vậy nhìn đến bọn họ:

- Nha hoàn thì sao? Các người không phải là nha hoàn à? Cùng chung 1 công việc hầu hạ chủ nhân, đáng lẽ phải giúp đỡ lẫn nhau mới phải.

- Giúp đỡ sao? Chúng tôi chỉ giúp đỡ người trong nhà, chứ không giúp đỡ người ngoài. Này, Doãn Giai Kỳ, cô là người Doãn gia đấy.

Giai Kỳ nhìn bọn họ, cố nhẫn nhịn mà quay sang nói với A Bích:

- Kệ bọn họ, đến giờ cơm thì em cứ ăn.

Nói rồi, cô cũng kéo A Bích đi lại phía bàn, tự tay xới 1 bát cơm nhưng khi ấy 1 người phụ nữ hơn tuổi cũng bước đến hắt văng bát cơm trên tay cô xuống đất:

- Tôi đã nói rồi, không giặt xong đồ thì không được ăn.

Giai Kỳ tức nghẹn mà cười hắt:

- Nghiêm gia dạy các người chèn ép người khác vậy sao?

Cô ta ngửa mặt lên trần cười ra tiếng:

- Chèn ép? Cái này không phải nên nói nhà họ Doãn các cô sao? DOÃN GIAI KỲ, TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT, CÔ LÀ NHA HOÀN RIÊNG CỦA ĐẠI THIẾU GIA, CẬU ẤY SẼ QUẢN CÔ. NHƯNG Ở ĐÂY, TÔI LÀ NGƯỜI QUẢN BỌN HỌ, KHÔNG GIẶT ĐỒ XONG THÌ KHÔNG ĐƯỢC ĂN, CHỊU KHÔNG ĐƯỢC THÌ RỜI KHỎI NGHIÊM GIA.

A Bích nghe vậy liền giật tay Giai Kỳ:

- Tiểu thư! Cô ta Lý Thẩm, phụ trách quản thúc nha hoàn trong nhà, chúng ta không làm trái được.

Giai Kỳ siết chặt bàn tay lại nhìn Lý Thẩm, sau đó cũng lớn tiếng nói:

- GIẶT THÌ GIẶT! A BÍCH, TA GIẶT VỚI EM!

Nói rồi cô cũng kéo luôn A Bích đi thẳng ra ngoài, bọn họ hướng đến sân phơi giặt, Giai Kỳ nhìn thấy đống y phục ngổn ngang cả mấy chậu mà kinh ngạc:

- Nhiều vậy sao?

- Cô ta nói đây là luật của người mới vào, phải giặt như vậy trong 3 ngày đầu.

Giai Kỳ thở dài quay sang cầm lấy tay em ấy:

- A Bích....hay là...em rời khỏi Nghiêm gia đi!

A Bích lắc đầu cười nhẹ 1 cái:

- Tiểu thư, cô cũng biết em không còn người thân, cho dù có về quê cũng chỉ là đi làm thuê cho người khác. Em theo hầu tiểu thư lâu như vậy, đã xem tiểu thư là người thân rồi, mặc dù bây giờ không thể hầu hạ cô nữa, nhưng mà được làm chung 1 chỗ như vậy cũng tốt rồi.

- Hay là ta tìm 1 mối tốt, gả em qua đó?

- Tiểu thư, thân phận như em, không cha không mẹ, không ai chịu cưới đâu. Em ở đây cùng với cô, dù sao tiểu thư cũng chỉ có 1 mình, chúng ta 2 người giúp đỡ lẫn nhau vẫn tốt hơn mà.

Giai Kỳ nghe vậy khẽ cười mà xoa đầu A Bích:

- Được rồi, mau giặt đồ đi còn ăn cơm!

A Bích gật đầu, sau đó cả 2 người họ cũng ngồi xuống cùng nhau giặt cả mấy chậu quầy áo đầy.

*******

Tối đấy, Vũ trường Ảo Cư.

Tại 1 vị trí bàn rượu nằm ở góc khuất, Triệu Đình Phiên cầm 1 ly nước cam di chuyển từ ghế đối diện sang ngồi cạnh Nghiêm Quân Hạo:

- Này, tôi uống đến 2 ly nước cam rồi đấy!

Nghiêm Quân Hạo trên tay là ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ vài cái đưa lên miệng nhấp 1 ngụm:

- Thiếu thì có thể gọi thêm.

- Với cương vị là 1 bác sĩ, tôi không cho phép mình uống quá nhiều nước cam, bởi vì nó sẽ dẫn đến tình trạng tăng lượng đường trong máu. Hôm nay vì để bày tỏ sự chân thành muốn nghe tâm sự của cậu, tôi đã không quản sức khoẻ uống tận đến 2 ly nước cam. Nào, nói xem đã xảy ra chuyện gì.

Nghiêm Quân Hạo dốc ly rượu 1 hơi uống cạn, sau đó đặt nó xuống bàn:

- Không có chuyện gì! Uống 1 mình nhàm chán nên gọi cậu đến uống cùng thôi.

- Không phải chứ? Ông tổ của tôi ơi, bình thường cậu có rất nhiều giai nhân bên cạnh mà. Nếu chỉ ngồi nhìn cậu uống rượu thì bọn họ làm tốt hơn tôi đấy.

Anh dựa lưng, dang 2 xải tay đặt lên thành ghế mà hướng mặt lên trần nhắm mắt lại:

- Phụ nữ phiền phức lắm!

- Xem ra vấn đề là phụ nữ rồi! Nói đi, phải lòng cô nào sao? Tôi nghe nói trong bữa tiệc Tô gia tối qua, cậu náo không ít, còn đưa theo Nhị tiểu thư của Doãn gia. Là vì cô ấy?

Nghiêm Quân Hạo nghe nhưng không nói gì, Triệu Đình Phiên lại cười 1 cái, anh ta đặt ly nước xuống bàn rồi vỗ lên vai Quân Hạo:

- Phụ nữ ấy mà, giống như bệnh nhân vậy, họ có vết thương trong người, mặc dù biết không tránh được dùng đến những phương pháp gây đau đớn, nhưng vẫn phải dỗ dành họ.

Nói rồi, Triệu Đình Phiên cũng đứng dậy rời đi, lúc này Nghiêm Quân Hạo cũng chậm rãi mở mắt ra, suy tư điều gì đó rồi cũng đứng lên mà trở ra ngoài.
Khương Triệt luôn đợi ở xe, vừa thấy Quân Hạo đi ra liền đi tới mở cửa. Chiếc xe rời khỏi Ảo Cư, anh lúc này cũng lên tiếng:

- Hôm nay có chuyện gì không?

Khương Triệt nghe vậy cũng trả lời:

- Đúng như những gì anh đã suy đoán, Nhị thiếu gia và thúc của anh đã bắt đầu rục rịch. Họ đang điều tra đến khoản tiền mà anh đưa cho Doãn gia, nếu xác định được là rút từ vốn của công ty, bọn họ sẽ mở cuộc họp để truất ghế của anh.

Có vẻ như Nghiêm Quân Hạo không để tâm đến vấn đề đấy:

- Trả lời vào chuyện chính đi!

Khương Triệt đột nhiên không hiểu được ý anh muốn biết gì, câu ta nhìn lên anh qua gương chiếc hậu, ậm ừ 1 lúc lại nói:

- À, về chuyện thiếu gia sai tôi điều tra, đã có 1 chút thông tin rồi. Đám người năm đó truy sát anh, có 1 tên.....

- KHƯƠNG TRIỆT!

Nghiêm Quân Hạo gắt lên, cậu ta cũng liền im bặt, anh lúc này tiếp lời:

- Cái ta hỏi là hôm nay Giai Kỳ có chuyện gì không?

Khương Triệt ngây người 1 lúc, sau đó mới trả lời anh:

- Thiếu gia, xin lỗi! Là tôi sơ suất đã không để ý đến chuyện này! Sau này sẽ để ý hơn.

Quân Hạo cũng không nói gì nữa, xe sau đấy chạy thẳng về Nghiêm Lâu.

Doãn Giai Kỳ ở trong phòng, nghe thấy tiếng động ở phòng bên mà vội đứng dậy đi tới mở cửa sang.
Cô và anh ngay lúc đó liền đụng mặt nhau, Giai Kỳ mở lời trước:

- Nghiêm thiếu, anh đã ăn cơm chưa để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị?

Anh nán lại nhìn cô vài giây, sau đó quay đi mà đưa tay lên cởi áo:

- Không cần, tôi ăn rồi!

Giai Kỳ nghe vậy lại nhanh nhẹn đi đến cởi áo cho anh, thái độ của cô khiến Nghiêm Quân Hạo thấy có hơi lạ mà nhìn xuống:

- Có chuyện gì sao?

Cô bình thản mà trả lời:

- Chuyện gì là sao? Tôi là nha hoàn của anh, những việc này là việc của tôi.

- Không phải đang giận tôi sao?

- Tôi có à?

Quân Hạo khẽ nheo mắt lại:

- Không giận vậy thái độ tối qua là thế nào?

- Tối qua vì chuyện ở bữa tiệc nên tôi thấy mệt thôi.

Nghiễm nhiên anh không dễ gì tin câu trả lời của cô, Quân Hạo giữ lấy bàn tay đang cởi khuy áo của mình, định nói gì đó thì khi ấy Giai Kỳ khẽ cau mày xuýt lên 1 tiếng.
Anh lúc này mới nhìn xuống tay cô, phát hiện những đầu ngón tay có nhiều vết xước rách mà cau mày:

- Bị sao?

Giai Kỳ vội rút tay về rồi giấu ra phía sau:

- Không sao! Quân Hạo, tôi có chuyện muốn nhờ anh.

Chú ý của anh vốn đã đặt vào những vết thương ở tay cô nên không để tâm đến lời đó. Anh kéo tay cô lại, Giai Kỳ cũng cố gắng không chịu đưa ra, chỉ đến khi Quân Hạo quét 1 ánh mắt doạ người mới khiến cô phải thuận theo ý anh.

- Cô làm gì mà ngón tay bị trầy hết như vậy?

- Cũng không làm gì, chỉ giặt ít đồ bẩn thôi.

- Giặt đồ thôi mà đến mức này sao? Giai Kỳ, cô nghĩ tôi là con nít à? Ngồi xuống đi, để tôi đi lấy thuốc.

- À, không.....

- NGỒI XUỐNG!

Anh nhấn mạnh với ngữ khí doạ người, Doãn Giai Kỳ cũng liền phải nghe theo.
Nghiêm Quân Hạo đi lấy 1 tuýp thuốc rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh cô, anh cẩn thận thoa lên những vết thương trên đầu ngón tay, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cô đau.

- Nói đi, muốn nhờ tôi chuyện gì?

Anh lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn tập trung công việc đang làm, mà Giai Kỳ nghe vậy có 1 chút dè chừng rồi mới lên tiếng:

- A Bích....người mà tôi nhắc đến trước đó....

- Cô ta làm sao? Chẳng phải tôi đã sai người đón về Nghiêm gia rồi sao?

- Phải.....chỉ là....tôi muốn nhờ anh ra mặt 1 chút....A Bích với người làm ở đây....không được tốt lắm.

Quân Hạo nghe vậy khựng lại mất vài giây, anh không nói gì, tiếp tục thoa thuốc cho cô, mà Giai Kỳ thấy anh im lặng có chút sốt ruột:

- Nghiêm thiếu!

Khi ấy, anh mới trả lời:

- Tôi không giúp được!

Giai Kỳ nghĩ chuyện vốn dĩ rất nhỏ, cũng không quá phiền phức nên anh sẽ đồng ý, nhưng....

- Tại sao?

Nghiêm Quân Hạo thoa thuốc cho cô xong cũng buông tay cô xuống mà nhìn đến:

- Chuyện đấu đá của hạ nhân trong nhà, bổn thiếu gia không rảnh can thiệp. Hơn nữa, trước đó tôi cũng đã nói rõ với cô rồi, tôi không thích để cô ta liên quan đến những việc của tôi. Bổn thiếu gia quản cô là đủ rồi, thêm 1 người tôi đều thấy phiền.

- Nhưng Quân Hạo....

- Giai Kỳ, cô cảm thấy ấm ức cũng được, nhưng con người đã trưởng thành thì phải học được cách tự đứng vững, cho người ta 1 chỗ dựa mãi sẽ khiến họ phế đi đôi chân. Cuộc đời này không có gì chắc chắn để 1 người có thể đi cùng 1 người mãi được, nếu như cứ dựa dẫm thì đến lúc 1 trong 2 thay đổi lộ trình, người còn lại vĩnh viễn không thể đi tiếp được nữa. Cũng giống như cô muốn bảo vệ cô ta, cô cũng chỉ bảo vệ được nhất thời chứ không bảo vệ được cả đời. Hãy để cô ta tự giải quyết vấn đề của mình.

Lời của anh khiến cô sững lại, Nghiêm Quân Hạo lúc này cũng đứng dậy:

- Đáng tiếc cho Doãn tiểu thư hôm nay nhiệt tình vô ích, bổn thiếu gia không thể đáp ứng được cô rồi.

Sau câu đấy, anh cũng đi thẳng vào nhà tắm, mà Doãn Giai Kỳ vẫn đang còn rơi vào 1 vòng luẩn quẩn bởi lời nói của anh.

Fb TG: Nguyễn Nhật Thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh