Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Nghiêm đại phu nhân

Sáng hôm sau, Doãn Giai Kỳ dậy từ rất sớm, 1 phần là chỗ ở mới khiến cô khó ngủ, phần còn lại là cô bắt đầu với thân phận 1 nha hoàn hầu hạ, tất nhiên không thể dậy sau chủ nhân.
Giai Kỳ sửa soạn 1 chút, sau đó đi đến cửa phụ đưa tay lên gõ "cốc, cốc". Cô đợi 1 lúc, thấy không có hồi âm, đoán có lẽ Nghiêm Quân Hạo còn chưa dậy, vậy nên chủ động mở cửa rồi đi sang.
Thật ra Doãn Giai Kỳ cũng không biết công việc nha hoàn là như thế nào, những thứ mà cô đang làm đây đều là dựa theo A Bích hoặc những người làm khác ở trong Doãn gia trước đó. Tuy là cô ở Doãn gia cũng không được đối đãi tốt, nhưng cô chỉ làm việc nhà cùng với người làm chứ chưa phải hầu hạ riêng ai.

Cô đi lại phía tủ quần áo của anh mở ra, ánh mắt tĩnh lặng ngắm 1 lượt những bộ âu phục treo trên đấy, rồi đưa tay lựa 1 bộ màu đỏ huyết dụ, cẩn thận rũ phẳng phiu rồi đem nó treo lên giá, đợi anh tỉnh dậy sẽ mặc nó lên.
Xong xuôi, cô lại cũng không biết tiếp theo nên làm gì, cuối cùng đành đứng ở đây chờ đợi.
Đợi thêm 1 lúc, vẫn không thấy người trên giường tỉnh lại, cô đắn đo không biết gọi anh dậy hay không. Giai Kỳ ngó nghiêng nhìn về phía giường vài cái, sau đó cũng tiến lại gần rồi cúi người đưa tay lay nhẹ anh:

- Nghiêm thiếu, trời sáng rồi!

Nghiêm Quân Hạo dường như vẫn còn say giấc, hoàn toàn không hề có phản ứng gì, cô thấy nếu lại gọi thì cũng không phải lắm. Giai Kỳ trong lúc đang suy nghĩ không biết phải làm gì, ánh mắt lại vô thức rời đến ngắm nhìn gương mặt anh.
Mặc dù lúc bình thường Nghiêm Quân Hạo hay nói mấy lời khó nghe, dáng vẻ cũng là đầy quỷ quyệt, đểu cáng nhưng khi ngủ, buông bỏ hết mọi vỏ bọc thì không thể phủ nhận được nhan sắc kinh diễm của người đàn ông này. Góc cạnh rõ ràng, anh tuấn tiêu sái có thêm 1 chút câu dẫn mị hoặc.
Doãn Giai Kỳ thưởng sắc mà vô thức lại lẩm bẩm nói:

- Ỷ mình có 1 chút nhan sắc mà trêu hoa ghẹo nguyệt, sớm muộn rồi cũng chết trong tay phụ nữ.

Lời cô vừa dứt, khoé miệng Nghiêm Quân Hạo khẽ cong lên, anh đưa tay kéo cô ngã xuống giường rồi thuận thế lật thân mình lên trên, hành động nhanh đến mức khiến Giai Kỳ không kịp có phản ứng.

- Mới sáng ra, còn chưa dứt cơn ngủ đã có người rủa tôi ch.ết rồi. Xem ra, cô nha hoàn không ngoan này thật sự cần phải dạy dỗ.

Bọn họ đang ở trong cái tư thế đầy ám muội, Doãn Giai Kỳ để cưỡng chế được sự áp đảo của anh phải đưa tay chống lên vòm ngực của Quân Hạo, ngăn không cho cơ thể anh rút ngắn khoảng cách thêm 1 phân nào nữa, cô lúng túng nói:

- Tôi.....gọi anh dậy.....nhưng không thấy anh trả lời...

- Chỉ vì thế mà cô liền rủa tôi chết? Lại còn phải chết trong tay phụ nữ. Doãn tiểu thư, không phải cô định lấy được tiền rồi liền thủ tiêu tôi chứ?

Rõ ràng là cô không có ý đó, nhưng không hiểu sao lại bị chột dạ mà vội giải thích:

- Không có! Tôi thật lòng muốn hầu hạ Nghiêm thiếu...thế nên....mới dậy sớm như vậy. Chỉ là tôi chưa rõ cần phải làm gì.....những lời lúc nãy anh đừng để tâm, tôi chỉ buột miệng nói chơi thôi.

Cô thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, sức công phá của người đàn ông này rất mạnh, mỗi lần áp gần cô kỳ lạ đều khiến chân tay cô mất dần đi sức lực, thêm cái ánh nhìn mang theo tà mị dẫn dụ khiến Giai Kỳ hoàn toàn không kháng cự được. Cô quay mặt đi, tiếp tục nói:

- Nghiêm thiếu, anh dậy rồi thì mau thay đồ đi. Bữa sáng muốn ăn gì để tôi báo với nhà bếp.

Nghiêm Quân Hạo trong mắt bỗng loé lên 1 tia giảo hoạt, anh cúi xuống nhìn đến đôi bàn tay nhỏ của cô đang chống lên ngực mình mà nói:

- Doãn tiểu thư sờ vậy đủ chưa?

Nghe thế, Giai Kỳ cũng nhìn lại theo hướng anh, cô hiểu được là liền vội thu tay về:

- Oh....xin lỗi!

Quân Hạo hơi nhếch khoé miệng lên, sau đó không rõ là vô tình hay cố ý mà tay chống xuống đệm giường của anh bất ngờ bị trượt, cả người Nghiêm Quân Hạo trong 1 giây đã áp sát với cơ thể Giai Kỳ, lại vừa vặn môi anh hôn lên chóp mũi của cô.
Doãn Giai Kỳ bị 1 phen điếng người đến độ không chớp nổi mắt, duy chỉ có Nghiêm Quân Hạo sau đó vẫn tỏ ra như không có gì mà ngồi dậy nói vu vơ:

- Bảo sao thấy chân tay mỏi nhức, hoá ra do có người khẩu thị tâm phi.

Nói rồi, anh cũng bước xuống giường cứ vậy đi thẳng vào nhà tắm, mà Doãn Giai Kỳ nằm ở đấy cảm thấy mình giống như 1 con cừu bị dắt mũi thì phải. Bàn tay cô túm chặt lấy đệm giường, nhắm chặt mắt lại mà chửi thể rất nhỏ:

- Để Nhất Sắc Lang gì chứ.....phải là CẨU! BIẾN! THÁI!

Nói là vậy, nhưng Doãn Giai Kỳ cũng không dám chọc vào Nghiêm Quân Hạo, dù sao quản gia Lâm cũng đã nhắc nhở cô trước đó rồi, tính cách của anh rất khác thường, tốt nhất không nên làm trái ý quá nhiều.

Khi ấy, cô nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, cũng ngồi dậy mà sắp xếp gọn chăn gối lại, sau đó đi quanh ngắm nhìn căn phòng trong lúc chờ đợi anh trở ra.
Chỉ là không biết tâm trí cô để đâu, ngay cả khi Nghiêm Quân Hạo đã xuất hiện ở phía sau lưng mà vẫn không hề biết.
Chỉ khi quay người lại, gương mặt cô liền bị đụng phải 1 vòm ngực lớn, Giai Kỳ mới giật thót lên mà lùi lại:

- Ahhh! Nghiêm thiếu, anh là ma sao?

- Đụng phải người tôi còn chửi tôi?

Lúc này, Giai Kỳ mới nhìn lên, phát hiện anh vẫn giữ riêng cho mình 1 style quấn khố mà quay mặt:

- Nghiêm thiếu, tôi nói không phải chứ, anh không có dây thần kinh xấu hổ sao? Sao lúc nào cũng không chịu mặc quần áo vậy?

Nghiêm Quân Hạo tiến lên 1 bước:

- Doãn tiểu thư có sở thích kỳ lạ thật, đi tắm cũng phải mặc quần áo? Còn nữa, chẳng phải công việc của cô là hầu tôi sao? Mặc đồ cho chủ nhân cũng là 1 nhiệm vụ đấy.

Nghe vậy, Giai Kỳ cũng không còn lý lẽ nào để nói, cô đành miễn cưỡng đi lại phía giá treo lấy xuống bộ Âu phục khi nãy đã chọn mà tiến lại.
Nghiêm Quân Hạo nhìn nó, ánh mắt lạnh băng mà nói:

- Tôi không mặc màu này bao giờ!

Nghe vậy, Giai Kỳ thấy có hơi lạ mà nhìn anh hỏi:

- Vậy tại sao trong tủ lại có?

- Chỉ là mua cho đủ màu thôi, mua nhưng không có nghĩa là sẽ mặc.

Cái lý thuyết này của anh cô không còn lời nào để phản bác nữa, chỉ đành cười gượng 1 cái mà nói:

- Nhưng tôi thấy màu này rất hợp với anh! Hay là thử đi!

- Tôi đã không thích thì không cần phải thử.

Thấy khó có thể thuyết phục anh, Giai Kỳ đành phải nghe lời:

- Oh! Tôi đổi bộ khác!

Nói rồi, cô cũng quay người đi lại phía tủ, nhân tiện vẫn còn lẩm bẩm chửi xéo anh:

- Không thích mà còn mua? Bảo sao cả nhà không ai ưa nổi anh ta.

Giai Kỳ đứng trước tủ đồ, nhớ lại lần đầu 2 người họ gặp nhau, anh xuất hiện cũng không hề nổi bật, chỉ đơn giản với 1 bộ vest Tây đen tuyền nhưng lại phát ra 1 luồng ánh sáng chói mắt. Cô với tay lấy 1 bộ âu phục màu đen, sau đó đem lại phía anh, chần chừ rồi mới nói:

- Nghiêm thiếu...tôi thật sự phải mặc đồ cho anh sao?

Nghe vậy, Quân Hạo đưa mắt sang cô, ánh nhìn trở nên xảo quyệt:

- Doãn tiểu thư lo lắng thế này, không phải sợ nhìn tôi rồi không kìm được lòng chứ?

Cô vội vàng đáp lời:

- Không! Chỉ là tôi tạm thời chưa quen với chuyện này, nhưng nếu anh muốn thì tôi vẫn sẽ làm, dù sao nó cũng là công việc của tôi.

Thấy cô có vẻ gượng gạo, anh cũng không muốn làm khó cô thêm, Quân Hạo hất mặt về phía giường mà nói:

- Được rồi, cô để đó đi!

Giống như được giải cứu vậy, Doãn Giai Kỳ có chút mừng mà gật đầu để âu phục xuống giường:

- Vậy để tôi đến nhà bếp báo chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Nói rồi, cô cũng quay người đi, nhưng Quân Hạo bỗng túm cánh tay cô giữ lại:

- Khoan đã!

Giai Kỳ quay lại nhìn anh, Nghiêm Quân Hạo mới nói:

- Về phòng đợi tôi!

Mặc dù cô không hiểu lý do, nhưng cũng không hỏi lại, chỉ gật đầu 1 cái rồi đi về phòng của mình đợi.

Không lâu sau đó, Quân Hạo cũng đi sang, anh tiến gần cô mà lên tiếng:

- Quản gia Lâm đã nói với cô về mối quan hệ trong nhà chưa?

- À, có nói qua!

Anh gật đầu 1 cái rồi tiếp lời:

- Lát nữa đến phòng ăn, không cần quan tâm bọn họ nói gì, cô là nha hoàn của tôi, chỉ cần nhìn sắc mặt tôi mà làm là được rồi.

Giai Kỳ ghi nhớ nội dung trong cuốn sổ "việc muốn làm không thích bị hỏi lý do", vậy nên không có ý kiến gì chỉ thuận theo anh mà gật đầu.
Nghiêm Quân Hạo quay người trở ra ngoài, cô cũng đi theo sau anh. 2 người họ đi thẳng xuống lầu, qua 1 hành lang dài rồi rẽ vào 1 gian phòng lớn.
Anh và cô vừa bước vào, tất cả những người có mặt ở đó đều nhìn đến, và thứ làm bọn họ kinh ngạc chính là Nhị tiểu thư của Doãn gia - Doãn Giai Kỳ.

Cô bị ánh mắt của bọn họ làm cho không được tự nhiên, nhưng vẫn cố lờ mà đi theo sau Quân Hạo đến chiếc ghế trống. Giai Kỳ vội kéo ghế ra, đợi Nghiêm Quân Hạo ngồi vào thì cô cũng lui lại về sau đứng.

Lúc này, 1 người phụ nữ ăn bận quý phái, trang sức đeo đầy người lên tiếng:

- Quân Hạo, nghe nói con có đưa 1 cô gái về nhà làm nha hoàn, chắc không phải là cô ta chứ?

Giai Kỳ ở phía sau, kiểm soát tầm mắt không nhìn đến người phụ nũ đó nhưng nghe cách nói thì cô đã xác định được bà ta là Đại phu nhân của Nghiêm gia - Dương Hồng Diệp.

Quân Hạo nghe hỏi chỉ hời hợt mà đáp lại:

- Không biết thì hãy hỏi, tôi không rảnh để trả lời những câu chỉ mang tính xác thực.

Nói rồi, anh bình thản dùng phần ăn của mình, mà khi ấy Dương Hồng Diệp cũng liền đặt mạnh đôi đũa xuống bàn:

- QUÂN HẠO! RỐT CUỘC CON XEM NGHIÊM GIA LÀ CÁI GÌ?

Giai Kỳ bị sự lớn tiếng của bà làm cho giật mình, cô lén nhìn sang, mặc dù quản gia Lâm có nói Quân Hạo có mối quan hệ không tốt với Đại phu nhân, nhưng cô vẫn không hiểu được lý do vì sao bởi đó vốn dĩ là mẹ của anh. Vừa nãy, nghe ngữ điệu trả lời của Quân Hạo, cô cũng đoán được mâu thuẫn này có vẻ rất lâu đến mức độ không thể tháo nút được nữa.

- Sao? Bây giờ đến 1 nha hoàn của tôi mà cũng muốn quản?

Những người còn lại ngồi bên bàn có vẻ như đã quen với những cuộc cãi vã này, nên chẳng có ai quan tâm, họ vẫn cứ dùng phần ăn của mình nhưng thi thoảng lại nhìn đến cô cười 1 cách giễu cợt.

Dưỡng Hồng Diệp lên tiếng:

- Con có nha hoàn riêng, ta không cấm. Nhưng ai cũng được, TẠI SAO LẠI RƯỚC LOẠI PHỤ NỮ KHÔNG RA GÌ NÀY VÀO NHÀ?

Lời bà ta vừa dứt, Nghiêm Quân Hạo quăng luôn đôi đũa lên bàn, sau đó chỉ khua tay 1 đường, bát đĩa trước mặt anh cũng văng xuống sàn.

"XOẢNG"

Giai Kỳ bị hành động của anh doạ cho sợ mà giật thót, cô hướng ánh nhìn đến bóng lưng đang ngồi trước mặt, Nghiêm Quân Hạo dựa vào thành ghế, tay khoanh trước ngực mà nghênh mặt nhìn đến Dương Hồng Diệp:

- Nghiêm Quân Hạo tôi rất ghét trong bữa ăn có người lớn tiếng. Lần sau bà không muốn ăn, thì bảo quản gia Lâm dọn 1 bàn riêng mà ngồi hét, đừng ở đây làm ảnh hưởng đến khẩu vị của người khác.

Dương Hồng Diệp tức giận đập mạnh tay xuống bàn:

- QUÂN HẠO, DÙ THẾ NÀO TA CŨNG LÀ ĐẠI PHU NHÂN CỦA NGHIÊM GIA, CON ĂN NÓI NHƯ VẬY MÀ ĐƯỢC SAO?

- Bà có biết vì sao bà vừa chửi cô ấy mà người ta còn không có 1 chút thái độ nào đáp lại không? Bởi vì biết có nói cũng không thay đổi được cái nhìn của người khác, ngược lại càng khiến bản thân thêm thê thảm. Bộ dạng của bà bây giờ, chính là thê thảm đấy.

Nói rồi, anh cũng đứng dậy quay người đi, Dương Hồng Diệp khi ấy vẫn không cam chịu bỏ qua nỗi nhục này mà nhìn đến Giai Kỳ:

- Nghiêm gia không chào đón cô, thu dọn rồi rời khỏi đây đi!

Nghe vậy, Giai Kỳ còn chưa kịp nói gì, thì Quân Hạo vẫn quay lưng về phía họ, ánh mắt anh hướng thẳng đến cô đáp lại:

- Cô ấy là nha hoàn của tôi, chỉ cần tôi chào đón là đủ rồi, không đến lượt các người.

Nói rồi, anh bước đến túm tay cô kéo đi, nhưng khi ấy Giai Kỳ bỗng níu lại, tuy là biết Nghiêm Quân Hạo và đại phu nhân đã sớm có mâu thuẫn, nhưng cô thì lại không muốn vì mình mà khiến mẹ con anh lại bất hoà thêm. Giai Kỳ gỡ tay anh ra, sau đó tiến lại phía bàn ăn cúi chào 1 cái rồi mới nói:

- Nghiêm phu nhân! Tôi biết mọi người không ưa tôi, tôi cũng hiểu được lý do vì sao. Chỉ là Doãn Giai Kỳ tôi cũng là vạn bất đắc dĩ mới đi đến đường này, tôi làm nha hoàn cho Đại thiếu gia, chỉ là đúng bổn phận của mình, tất cả những chuyện khác của Nghiêm gia, tôi sẽ không bao giờ quá phận. Vậy nên hy vọng mọi người không vì chuyện này, mà chất vấn Đại thiếu gia nữa.

Dương Hồng Diệp cười hắt 1 cái:

- Đúng bổn phẩn của mình sao? Được, nếu vậy bữa ăn này chủ nhân đã không ăn, thì cô ăn thay đi.

Bà ta hất mặt đến chỗ thức ăn bị Quân Hạo hắt văng xuống sàn, mà anh nghe vậy liền quay lại trừng mắt nhìn đến bà ta quát lên:

- DƯƠNG HỒNG DIỆP!

Bà ta cũng không chịu nhịn mà gằn lại:

- NẾU CÔ DÁM ĂN 1 MIẾNG THÌ TỪ NAY VỀ SAU TÔI SẼ KHÔNG CÓ BẤT CỨ Ý KIẾN GÌ VỀ VIỆC CÔ Ở NGHIÊM GIA NỮA.

Giai Kỳ sững lại nhìn bà ta, lại nhìn đến thức ăn ở dưới sàn, cô đã từng ăn những thứ bẩn hơn nhưng việc nhặt lại đồ đổ đi ngay trước mặt người nhà họ Nghiêm, quả thực sẽ thành trò cười cho họ.
Khi ấy, Nghiêm Quân Hạo đi tới túm lấy cánh tay cô:

- Không cần phải nghe lời bà ta. Bà ta ý kiến 1 lần, tôi chặn họng bà ta 1 lần. Nên nhớ trước khi đến đây, tôi đã dặn cô thế nào.

Nói rồi, anh muốn kéo cô đi, nhưng Giai Kỳ liền níu lại, cô hướng mặt nhìn lên Quân Hạo:

- Nghiêm thiếu, chuyện làm nha hoàn cho anh không phải là ngày 1 ngày 2. Anh là Đại thiếu gia của Nghiêm gia, không có chuyện gì làm anh sợ, nhưng tôi chỉ là 1 nha hoàn, chỉ muốn những ngày tháng bình yên để hầu hạ anh thật tốt. Tôi nói rồi, chỉ cần anh cứu Doãn gia, Doãn Giai Kỳ tôi đến ch.ết cũng sẽ trung thành với Nghiêm Quân Hạo. Tôi giúp anh bớt đi 1 việc phiền phức vậy.

Nói rồi cô gỡ tay anh ra, nhưng Quân Hạo nắm chặt lấy:

- DOÃN GIAI KỲ, CÔ ĐIÊN SAO?

Cô nghe vậy chỉ cười:

- Nghiêm gia nhiều hạ nhân như vậy, chắc hẳn trong nhà sẽ không để sót 1 hạt bụi nào, như vậy cũng không bẩn lắm đâu.

Cô rút mạnh tay của mình ra, sau đó cúi xuống nhặt 1 miếng trên sàn đưa lên miệng mình.
Nghiêm Quân Hạo thực sự bị cô làm cho kinh ngạc, lại tức giận đi đến hắt đổ luôn cả bàn ăn rồi lớn tiếng:

- AI TRONG CÁC NGƯỜI CÒN DÁM Ý KIẾN, THÌ NGHIÊM QUÂN HẠO ĐÂY NHẤT ĐỊNH SẼ TỰ TAY R.ÚT LƯỠI KẺ ĐẤY!

Chỉ nói 1 câu như vậy, anh quay người túm tay cô kéo thẳng về phòng rồi đóng mạnh cửa lại:

- DOÃN GIAI KỲ, CÔ KHÔNG ĐỂ TAI LỜI CỦA TÔI SAO?

- Chẳng phải chỉ ăn 1 miếng thôi sao, không có chết, hơn nữa lại bớt phiền phức.

- Cô thật sự nghĩ mình làm thế thì bà ta buông tha cho cô sao? Doãn Giai Kỳ, cô ấu trĩ quá rồi đấy!

- Nhưng ít nhất sau này chuyện tôi ở cạnh anh, cũng sẽ không ai nói nữa. Huống hồ bà ấy là mẹ anh, tôi cũng không muốn mẹ con 2 người vì chuyện tôi mà bất hoà.

Nghe vậy, Nghiêm Quân Hạo quay sang cô cười hắt 1 cái:

- Ai nói với cô bà ấy là mẹ tôi?

Giai Kỳ khó hiểu nhìn anh:

- Bà ấy không phải là Đại phu nhân sao?

- Đại phu nhân thì sao? Là đại phu nhân thì sẽ là mẹ tôi sao?

Cô càng lúc càng rối, không hiểu chuyện gì cả, mà Nghiêm Quân Hạo thấy cô ngây ngốc mới tiến lại gần giải đáp:

- Bà ta chỉ là mẹ kế của tôi. Sau khi mẹ tôi mất, bà ta mới leo lên vị trí Đại phu nhân.

Chẳng trách, cô còn đang thắc mắc không hiểu rốt cuộc 2 người họ đã có hiềm khích gì mà tình mẹ con lại lạnh nhạt như vậy. Hoá ra vốn dĩ là không cùng máu mủ.
Quân Hạo nhìn thấy cái biểu cảm như vỡ lẽ ra của cô mà khẽ cười:

- Sao? Giờ biết bà ta không phải mẹ tôi, có phải thấy hối hận chuyện vừa rồi không?

Nghe vậy, cô khẳng khái nhìn lên anh mà đáp lại:

- Không hối hận!

Nghiêm Quân Hạo bị điều đấy làm cho khựng lại, đôi đồng tử như hố đen vũ trụ muốn hút cái dáng vẻ trước mặt vào trong đôi mắt:

- Tại sao?

- Dù thế nào bà ấy cũng là đại phu nhân, mỗi quan hệ của 2 người vốn dĩ đã không hoà thuận, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho anh nữa. Cũng chỉ là ăn đồ thừa của Nghiêm thiếu, 1 nha hoàn như tôi làm được.

Ánh mắt anh mơn trớn từng tấc gương mặt cô, không hiểu được tại sao 1 tiểu thư danh giá, lại trông có vẻ như có rất nhiều uỷ khuất bên trong, sự nhẫn nhục khi đó của cô, khiến trong lòng anh thương cảm.

Doãn Giai Kỳ thấy anh cứ nhìn mình mà không nói gì, cô lại lên tiếng:

- Sao vậy?

Lúc này, Nghiêm Quân Hạo mới thoát ra khỏi mạch cảm xúc, anh khẽ cười 1 cái:

- Không có gì, chỉ là tôi đang nghĩ, khi nãy cô nói, Doãn Giai Kỳ đến ch.ết cũng sẽ trung thành với Nghiêm Quân Hạo.....không biết liệu lòng trung thành của Doãn tiểu thư, có thể thể hiện rõ 1 chút được không?

Anh tiến thêm 1 bước, đã gần cô gang tấc, Nghiêm Quân Hạo hơi cúi người, ghé mặt vào tai cô mà tiếp lời:

- Không cần Doãn tiểu thư phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chỉ cần trên giường.....chân tình triền miên là được!

Gương mặt cô lập tức đỏ bừng lên, đúng là không thể tử tế được với người đàn ông này quá lâu. Cô khẽ đẩy anh ra mà cười nhạt 1 cái:

- Nghiêm thiếu, nếu anh không nhịn được, thì ra ngoài giải quyết, đừng để bí quá mà ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Quân Hạo khẽ cười 1 cái mà thở dài:

- Xem ra trung thành mà Doãn tiểu thư nói cũng không thiết thực cho lắm. Thôi vậy, Bổn thiếu gia vẫn nên ra ngoài đi tìm chân tình của mình vậy.

Nói rồi, anh lướt qua cô rời đi, nhưng được vài bước bỗng nhiên dừng lại, sau đó quay người áp sát với cô từ phía sau. Quân Hạo cúi xuống, đưa gương mặt của mình lên trước ngang với 1 bên má cô mà khẽ gọi:

- Giai Kỳ!

Cô theo phản xả quay mặt sang, góc độ vừa vặn môi của bọn họ chạm nhau. Nghiêm Quân Hạo cười đắc ý mà nói:

- Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về!

Sau câu đó anh mới rời khỏi phòng, Doãn Giai Kỳ đứng đấy thật không hiểu nổi cô bị làm sao nữa, mỗi lần ở cạnh anh đều biến bản thân thành con rối bị anh xoay vòng vòng, tuỳ ý chiếm tiện nghi như vậy.

Khi ấy, Nghiêm Quân Hạo trở xuống lầu đi thẳng ra xe của mình. Khương Triệt đã đứng đó đợi từ lâu, thấy anh liền vội mở cửa xe, đợi anh ngồi vào rồi cũng đến vị trí của mình mà lái ra khỏi Nghiêm Lâu.

- Thiếu gia, tiền đã chuẩn bị xong rồi.

Quân Hạo phong thái lãnh đạm ngồi vắt chân ở ghế sau mà đáp lại:

- Thiệp mời đã gửi tới Doãn gia chưa?

- Đã gửi rồi!

- Được! Ngày mai đem số tiền đó đến Tô gia.

Khương Triệt có chút dè chừng nhìn lên anh qua chiếc gương chiếu hậu:

- Thiếu gia, anh thật sự muốn giúp nhà họ Doãn sao?

- Thì sao?

- Tôi chỉ là không hiểu thiếu gia có tính toán gì. Bởi vì rút ra khoản tiền đó, nếu như Nhị thiếu gia và thúc của anh biết, họ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này để triệt đường anh trong công ty.

Nghiêm Quân Hạo nghe vậy cười nhếch 1 cái:

- Khương Triệt, cậu xem thường tôi vậy sao?

- Khương Triệt không dám! Chỉ là thiếu gia đi được đến ngày hôm nay, tôi không muốn anh gặp thêm rắc rối nào nữa.

- Tôi ắt có tính toán riêng!

- Vâng!

Khương Triệt nghe vậy cũng không nhiều lời nữa mà tập trung lái xe. Nghiêm Quân Hạo khi ấy lại lên tiếng:

- Lát nữa cậu đến Ảnh Kim, nói bọn họ chuẩn bị cho tôi 1 bộ y phục dạ hội nữ, gói cẩn thận đem về Nghiêm Lâu cho tôi.

- Vâng!

Fb TG: Nguyễn Nhật Thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh