Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: "Bổn thiếu gia đối với cô không có cấm kỵ"


Tối đấy, trong 1 căn phòng không quá lớn nằm sát ngay bên cạnh phòng ngủ của Nghiêm Quân Hạo, Giai Kỳ đi quanh 1 vòng nhìn mọi thứ đều rất tốt, tiện nghi đầy đủ, đồ đạc không thiếu thứ gì, chỉ có 1 cái bất tiện là phòng còn có cửa thông sang phòng của anh.
Cô đang nghĩ người đàn ông này có phải là biến thái quá không, cho dù là nha hoàn riêng cũng đâu cần đến mức phải sách vát thông phòng như thế này.?

Giai Kỳ đi lại kiểm tra cửa, cô phải chắc chắn là khoá được mới yên tâm, sau đó quay trở lại, nhìn thấy cuốn sổ mà Lâm quản gia đưa cho cô trước đó kèm lời căn dặn:

"Muốn hầu hạ Đại thiếu gia thì cô phải ghi nhớ những cái này. Tính khí của cậu ấy có chút thất thường, tốt nhất là đừng làm trái ý cậu ấy quá nhiều lần."

Giai Kỳ cầm lấy cuốn sổ, tiến lại phía ghế ngồi xuống mà mở ra đọc:

- Nghiêm Quân Hạo, năm nay mới 29 tuổi thôi sao? Thuộc nhóm máu O, tính cách có chút nóng nảy. Trong Nghiêm gia, có quan hệ không tốt với Đại phu nhân Dương Hồng Diệp, nhị thiếu gia Nghiêm Quân Trác, thúc phụ Nghiêm Vĩnh Thái, nhị thẩm Mai Cẩn Chi, em họ Nghiêm Quân Việt.

Đọc đến đây, Doãn Giai Kỳ phải dừng lại mà thốt lên:

- Cái tên xấu tính này sao gây hấn hết với cả người nhà vậy? Không 1 ai quý luôn sao?

Giai Kỳ nhìn thêm 1 lượt nữa, cuối cùng cũng thấy 1 dòng chữ, 1 người duy nhất: "quan hệ rất tốt với cô mẫu Nghiêm Giang Oánh." Giai Kỳ chán ghét bỏ cuốn sổ xuống rồi chửi thề:

- Chắc chắn ăn ở tệ bạc nên không ai ưa anh ta!

Nói rồi, bỗng nhiên Giai Kỳ chợt nghĩ lại, thật ra Nghiêm Quân Hạo có 1 chút giống cô, bọn họ đều sống trong 1 gia đình hào môn danh vọng, có đủ mọi thứ nhưng lại chẳng thể tìm được cho mình 1 người thân chịu lắng nghe mình, thật sự rất cô độc.
Doãn Giai Kỳ nhặt lại cuốn sổ, 1 lần nữa mở ra đọc cẩn thận và chậm rãi.

Không biết cô cứ ngồi đấy với cuốn sổ trong bao lâu, mà khi ngay cả tiếng chốt mở cửa vang lên cũng không biết.
Nghiêm Quân Hạo bước vào phòng, nhìn thấy cô đang cầm 1 cuốn sổ chép tay chăm chú xem mà hỏi:

- Đang đọc cái gì?

Nghe vậy, Doãn Giai Kỳ vội vàng đứng dậy nhìn lên anh:

- Quản gia Lâm đưa cho tôi, nói là phải học thuộc để nắm rõ những thứ Nghiêm thiếu gia thích, không thích, tránh để thiếu gia phật ý.

Anh tiến lại gần cô, thân ảnh cao lớn chẳng mấy chốc đã áp đảo cả cơ thể nhỏ bé, Quân Hạo đoạt lấy cuốn sổ trong tay cô đưa lên nhìn qua 1 lượt, sau đó lại quăng nó xuống giường mà nắm lấy chiếc cằm nhỏ của Giai Kỳ khẽ nâng lên. 1 đôi mâu phượng chậm rãi đảo nhẹ từng tấc khuôn mặt của cô, như quan sát như lại vừa thưởng thức cái dung mạo yêu kiều ấy, giọng nói trầm thấp nam tính vang lên:

- Nếu như bổn thiếu gia đối với cô không có cấm kỵ gì hết thì sao?

Ở góc độ gần này, cô lại ngửi được cái mùi hoắc hương toả ra từ cơ thể của anh, nó công phá toàn bộ xúc giác của cô, khiến cơ thể giống như bị hút hết sức lực muốn ngã vào người anh vậy. Giờ thì cô đã hiểu tại sao người ta cứ nói Nghiêm Quân Hạo đi đến đâu, đều có phụ nữ theo tới đó, bởi ở anh toát ra 1 lực hấp dẫn vô hình rất mạnh mẽ.
Doãn Giai Kỳ cố trấn tĩnh lại cảm xúc, cô lùi lại để thoát khỏi bàn tay của anh:

- Con người chúng ta đều không có sự tuyệt đối, vậy nên cứ hạn chế hết mức có thể thì mới duy trì quan hệ được lâu dài.

Nghiêm Quân Hạo nghe vậy khá hài lòng mà mỉm cười, anh xoay người đi lại phía ghế ngồi xuống, dựa lưng, vắt chéo chân, 1 xải tay kê ngang theo thành ghế mà nhìn cô nói:

- Được! Vậy Doãn tiểu thư đã ghi nhớ được những gì, thử nói tôi nghe xem.

- Lời chỉ nói 1 lần, không thích bị hỏi lại. Việc muốn làm không thích bị hỏi lý do. Ghét kẻ nhiều chuyện, tự ý làm việc mà chưa được sự cho phép. Không ăn được cay, không uống được đắng.....

- Khoan đã!

Lời của Quân Hạo cắt ngang lời cô, Giai Kỳ cũng dừng lại, anh liền hỏi:

- Tại sao cô chỉ nhớ những điều tôi không thích?

- Tôi nhận thấy 10 việc làm tốt lại không đổi được 1 lần làm sai. Vậy nên ghi nhớ những gì anh không thích là phương án an toàn nhất. Không làm sai cũng chính là làm tốt rồi!

Anh nghe vậy cười ra 1 tiếng, sau đó đứng dậy đi lại phía cô, từng chút áp sát lại:

- Doãn Giai Kỳ, tôi thấy thay vì cô ghi nhớ những điều tôi ghét, thì nên học cách lấy lòng bổn thiếu gia vẫn hơn!

- Muốn lấy lòng anh thì cũng phải biết anh không thích thứ gì để còn tránh chứ!

- Thật ra tôi không phức tạp như vậy, để tôi chỉ cô 1 cách.

Nói rồi, anh đưa tay túm lấy eo cô kéo áp sát lại người mình, gương mặt cúi xuống ghé vào bên tai cô, lời nói như thủ thỉ:

- Tôi rất thích phụ nữ van xin mình, nhất là ở trên giường.....Doãn tiểu thư cứ thử xem, biết đâu lại có thể.....CẬY! SỦNG! MÀ! KIÊU!

Giai Kỳ lập tức đỏ mặt, hơi thở và giọng nói của anh khiến cô má cô nóng bừng lên, vội vàng chống tay đẩy anh ra mà lùi lại mà vội nói:

- Nghiêm thiếu, anh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của tôi, vậy nên giữa chúng ta vẫn chưa thể bắt đầu.

Nhìn cái dáng vẻ vừa lo sợ, vừa ngại ngùng ấy của cô, Nghiêm Quân Hạo càng thêm vui vẻ, anh cũng không vội, tháng ngày còn dài, cứ từ từ cũng được.

- Cô yên tâm, yêu cầu của cô tôi đã chuẩn bị xong rồi, 2 ngày nữa cùng tôi đến tham gia tiệc mừng thọ của Tô gia, tôi sẽ đưa nó cho cô.

Doãn Giai Kỳ nghe vậy lại sửng sốt:

- Tiệc nhà Tô gia?

- Phải!

Cô thật sự không muốn đến đó, huống gì Tô Ánh San lại luôn có hiềm khích với cô:

- Nghiêm thiếu, bữa tiệc long trọng như vậy, 1 nha hoàn như tôi đi cùng anh không tiện.

- Những gì mà Nghiêm Quân Hạo tôi muốn làm, trước giờ không có chuyện không tiện. Nêu cô muốn lấy tiền, thì phải đi cùng tôi.

- Nhưng....

Còn không để cô nói hết, Quân Hạo đưa tay bóp lấy chiếc cằm nhỏ, anh áp má mình vào bên má của cô rồi nói nhỏ:

- Không biết trong cuốn sổ có ghi không, là tôi rất không thích kẻ không biết nghe lời!

Lời dứt, anh lại khẽ xoay nghiêng mặt, để bờ môi mình chạm nhẹ lên má cô rồi khẽ cười:

- Ngày đầu về đây, hãy ngủ 1 giấc ngon đi!

Sau câu đấy, Nghiêm Quân Hạo cũng buông cô ra rồi quay người rời khỏi phòng của Giai Kỳ. Mà cô đứng ở đấy, xuất hiện 1 thứ cảm giác giống nhưng băng trong ngực vì nhiệt độ tăng cao mà tan chảy ra.

Fb TG: Nguyễn Nhật Thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh