Đứa Bé 17 Năm Trước
-Được được tôi biết rồi, mấy người phiền quá ~
-Tiểu thư à không được đâu. Chủ tịch mà biết cô trốn học đi chơi thì tôi chết chắc
-Đó là chuyện của anh
-Tiểu thư à tôi van cô. 5p nữa thầy dạy Piano sẽ đến, 8:30 cô sẽ học làm bánh, 10:00 bắt đầu học Tiếng Anh, 11:30 học thêm Tiếng Pháp, 1:00 chiều cô học Hội Họa và...bla...bla
-Haizzz....
Cô thở dài ngán ngẩm. Công việc hằng ngày cứ lặp đi lặp lại khiến cô thuộc làu. Lúc nào cũng học, sáng sớm vừa banh con mắt ra là phải học cái này, học cái kia, chiều tối lại thay mặt gia đình đi dự những bữa tiệc buồn chán. Thật chả có tý thời gian tự do nào
-Công việc của tôi nằm cả trong tay cô đấy. Cô làm ơn bước xuống xe rồi ngoan ngoãn vào học đi mà
-Nhìn mặt tôi có giống đang quan tâm không?
Cô cười nữa miệng, chân mày nhến lên một tý ra vẻ "don't care". Bỏ ngoài những lời van xin của anh quản gia, cô ngồi trên chiếc mui trần bóng loáng, phụt ga chạy cái vèo mắt dạng
Lâm Thiên Di-Đứa bé được sinh ra do lầm lỗi của chủ tịch 17 năm trước. Cô bây giờ không phải con rơi mà là một tiểu thư danh chính ngôn thuận. Chủ tịch nhận cô làm con nuôi vào năm cô 2tuổi. Tuy nói là con nuôi nhưng chủ tịch vẫn thương yêu và nhất mực cưng chiều nên khiến cô ngày càng cứng đầu. Cô có mái tóc xanh rêu dài đến chấm lưng. Đôi mắt to, tròn mang màu xanh của biển. Chiếc mủi cao thanh tú cùng đôi môi đỏ làm nổi bật làn da trắng khiến nhiều người ghen tỵ. Là nhân vật của công chúng nên từng hành động, cử chỉ của cô đều bị soi mói rất dữ dằn. Cô không thích điều đó.
*Vèo*
Chiếc mui trần phóng nhanh với tốc độ tên lửa. Theo sau nó là một số à không một tá người, tay cầm máy ảnh chụp lia chụp liạ. Hửi mùi là biết chó săn rồi
-Chết tiệt! Một chút thời gian riêng tư cũng không có.
Cô nghiến răng tức giận, mắt khẽ liếc bọn đằng sau. Chiếc xe vốn đã chạy rất nhanh bây giờ còn tăng tốc, bánh xe rẻ trái rồi rẻ phải, rẻ phải rồi lại rẻ trái. Cứ lòng vòng như thế mà hết nữa ngày.
-Phù~Cuối cùng cũng cắt đuôi được chúng. Người gì mà bám dai dễ sợ! Ểi ?Đây là đâu?
Nạn này chưa hết mà nạn kia đã đến. Chiếc xe lòng vòng nảy giờ không biết đã đưa cô đến đâu.
*Vù*
-Là bồ công anh! Quaaaa~
Đây là nơi cô tìm kím bấy lâu. Một nơi yên bình, hai bên đường là cả một cánh đồng bồ công anh bất tận. Cái cảm giác này...Đúng là nó...cái cảm giác đã lâu rồi cô chưa được cảm nhận
*Két*
Cô thắng xe lại, bước xuống. Hai tay dang rộng, hít một hơi thật dài:
-Trong lành thật!
-Đúng vậy!
-Hở?
Giọng nói trầm nhưng rất ấm phát ra từ phiá sau. Đó là một chàng trai có dáng người khá cao, đôi mắt xanh lam ẩn chứa vẻ gì đó rất sâu sắc. Mái tóc đen hất sang 1 bên để lộ khuôn mặt v-line hoàn hảo. Da trắng bóc, chiếc mũi cao dọc dừa cùng đôi môi đỏ để lại cho người nhìn một ấn tượng đẹp. Anh tiến lại gần cô, nhỏ nhẹ:
-Con gái nuôi của chủ tịch Lâm Hàn
-Hả?Tôi...Anh biết tôi?
-Đương nhiên!
-Anh là ai?
-Cô không cần biết
-Kỳ vậy ~
-Người nhà cô biết cô ở đây không?
-Không
-Sao?
-Tôi trốn
-Trốn?
-Ở nhà không khí ngộp ngạt lắm, ra đây cho khoay khỏa
-Sao cô lại biết nơi này?
-Chuyện dài lắm. Còn anh ?
-Tôi... tình cờ thôi
-Có thật là tình cờ không đó -Cô cười gian
-Tôi...Hì. Chuyện của tôi cũng dài lắm
-Quaaaaa chúng ta giống nhau quá!
-Chỗ nào?
-Đều là người trong hào môn, là con chim bị nhốt trong lồng. Không có tự do!
-Sao cô chắc chắn vậy? Nếu tôi không phải người trong hào môn?
-Không đâu! Người thường không thể cảm nhận hết sự yên bình nơi đây. Chỉ có những con chim bị nhốt trong lồng lâu ngày chợt như được bay đến sự tự do mới giống tôi và anh. Linh cảm của tôi không bao giờ sai.
Cô cười, chân bước thêm mấy bước đến cánh đồng bồ công anh
-Hì
'Cô nói đúng! Chúng ta là những con chim trong lồng. Mãi mãi không có tự do'
Anh ngước nhìn bầu trời trong xanh rồi khẽ liếc nhìn cô. Một khuôn mặt dễ thương cùng đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Gío thổi, những cánh bồ công anh theo gió bay lên. Cô bắt gặp ánh mắt khi anh nhìn cô , cười nhẹ. Anh ngại ngùng , nhìn về hướng khác, ngay lúc này đây... trái tim ai đó... đã lỗi một nhịp ...
••••••••••••
*Tách*
-Kỳ này có tin hot đăng rồi! Hahahaha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro