
Chương 4
Tập đoàn họ Phạm cùng họ Nguyễn đã nhiều năm chuyên kinh doanh hàng hiệu, đưa hàng loạt thương hiệu xa xỉ về Việt Nam, những khách sạn lớn trải dài khắp các thành phố trên cả nước. Ai cũng biết nhà họ Phạm mạnh nhất là ngạch dịch vụ thương mại, nhìn hai anh em luôn ăn mặc thời thượng, cư xử khéo léo là rõ.
Có thể do tiếp xúc với thời trang từ nhỏ, lại có chút thiên phú, nên việc nắm bắt xu hướng với em luôn rất nhanh nhạy. Khi trở về nước, ngoài san sẻ việc quản lí những thương hiệu xa xỉ với hai Khang, em cũng tự mở thương hiệu riêng cho mình.
Thành An rất giỏi trong thiết kế trang sức thì Thanh Pháp lại giỏi trong thiết kế trang phục. Đừng hỏi vì sao hai đứa nó thân nhau, ngoài tính cách, đến gu cũng giống thì sao mà không thân cho được.
Cả một tháng trời, vò đầu bứt tai, thân tàn ma dại, cuối cùng em cũng hoàn thành được bộ sưu tập mới, chỉ chờ mùa xuân năm tới tung ra. Bỏ bê việc set up cửa hàng cho hai thương hiệu mới vào tay trợ lí, giờ em cũng cần đi kiểm tra thôi.
Không nghĩ nhiều, mở máy gọi Thành An, một công đôi việc, kiểm tra kết hợp mua sắm một chút. Biết đâu thằng An lại có ý tưởng gì, trông bề ngoài loi nhoi, nhưng nó kĩ tính dữ lắm.
Đến nơi, nhân viên vẫn đang tất bật kê xếp, thằng An nhìn vị trí mà gật gù. Miệng luôn chê Đăng Dương nhưng trong tâm cũng phải khen mắt nhìn của hắn tốt thật đấy chứ, miếng bánh ngon luôn nhường nhà họ Phạm.
"Lão Dương cắn của bên mày bao nhiêu để được chỗ này?"
"Vẫn như vậy, giống cửa hàng XXX bên quận 2."
"Thật???"
"Chẳng thật, tao là người kí hợp đồng mà má!"
Thành An bĩu môi, tên đó tính toán với mình từng đồng, nhưng lại hào phóng với con Kiều quá thể. Rất muốn lôi điện thoại ra gọi rồi chửi cho Trần Đăng Dương vài câu cho bõ tức. Bạn bè như cái quần què.
-----
Hai đứa lượn lờ một vòng, nhân tiện kiểm tra "kín" những cửa hàng bên cạnh, trong tay Kiều hiện giờ nắm đến tám chín thương hiệu, với cả biết đâu tìm được món ưng, tăng doanh số cho nhân viên cũng được.
Tưởng chỉ đơn giản như vậy mà lần này thực sự có trò hay để xem. Nguyễn Thanh Pháp áo hoodie, quần jean ống đứng rách bung gối, Đặng Thành An còn bần hơn, áo phông thủng lỗ chỗ, quần short lửng, lại còn nhuộm màu tóc chói lọi, có khác gì hai đứa học sinh cấp 3 lêu lổng không chứ.
Nhìn qua trang phục không nhãn mác, lại chẳng rõ thuộc thương hiệu nào, rất đậm phong cách giới trẻ thời thượng, phá cách không hề hòa hợp với khung cảnh xung quanh.
Trung tâm thương mại này mới mở, cửa hàng xa xỉ không nhiều, tập đoàn mới có hai cửa hàng ở đây trước là do hai Khang quản lí, còn hai cửa hàng nữa đang trong quá trình hoàn thiện. Thời gian vừa rồi mải mê cho bộ sưu tập mới, khu này thật sự em bỏ bê quá.
Hai đứa khoác tay vào một cửa hàng gần đó, chỉ được chào một lần duy nhất lúc ở cửa, mấy nhân viên ý nhị nhìn hai đứa một lượt rồi lảng đi.
Đi hết hai vòng vẫn không có nhân viên nào đến hỗ trợ. Nhác qua đã thấy không phải khách hàng tiềm năng, nên họ chỉ đứng đó, trân trân nhìn hai đứa đi lòng vòng.
Bộ sưu tập cuối năm đã lên kệ, giờ cũng là giờ hành chính nên buôn bán đúng là khá ảm đạm, hiện tại có đúng hai khách, mà họ còn không thèm tiếp. Thành An đánh ánh mắt về phía Kiều, đôi mắt đảo vòng, tên chồng vũ phu này lại chuẩn bị bày trò đây.
An chọn một đôi giày, nói với nhân viên muốn màu khác, khi nhân viên lấy được thì lại giả vờ quên không báo cỡ, phiền nhân viên đổi lần nữa. Khi đi thử, rất khoa trương chạy một vòng quanh sảnh, hỏi Kiều có ổn không?
Kiều liền nói không, trông lùn. Mắt An trợn trắng, lại cười duyên với nhân viên nhờ cô ấy đổi về đôi đầu tiên. Sau khi đi xong giơ một chân lên cao, vẻ mặt rất hài lòng
"Vợ iu thấy sao?"
"Trông lùn, đổi đôi khác."
Kiều xua tay, tỏ vẻ không thích và với trò đó, Đặng Thành An thành công đổi đến đôi giày thứ mười. Cô nhân viên kia có vẻ không nín nhịn được nữa, rút bỏ găng tay động tác có chút vùng vằng.
"Hiện tại đã đến giờ giao ca, mời anh tiếp tục lựa chọn, tôi cử người khác hầu anh!"
Chất giọng lộ rõ vẻ bất mãn, Kiều nhíu mày, chị nhân viên này không ổn, xung quanh ba bốn nhân viên còn lấy tay bịt miệng cười. Khẽ thở ra, là do em, không quản lí tốt nhân viên của mình.
"Cô bất mãn khi phục vụ chúng tôi?"
Giọng Thành An khá lớn, một vài người đi qua nghe thấy cũng phải ngoái lại nhìn. Kiều khẽ kéo tay nó, diễn hơi sâu rồi, cửa hàng của tao, tiền của tao, mày to mồm vậy, um sùm lên, tao mệt người.
Kiều hạ giọng trầm xuống, nhìn cô nhân viên đối diện, rồi quét mắt xung quang. Không còn là chị Kiều nữa, phải là anh Pháp thôi.
"Cho tôi gặp quản lí của các người!"
Nhân viên đó cũng không chịu nữa, sáng ngày ra gặp thứ gì không, đánh ánh mắt không hề thân thiện nhìn hai đứa. Các nhân viên khác cũng bước đến gần hơn, vây lấy cả hai.
"Quản lí chúng tôi rất bận, không có thời gian tiếp mấy người!"
"Nhân viên phục vụ không được, quản lí lại không có tại cửa hàng, hay nhỉ?"
Giọng Kiều mỗi lúc một trầm, không phải chất giọng nũng nịu em thường nói, Thành An cũng chỉ biết há mỏ nhìn, ôi anh Pháp.
"Hai đứa nhóc kia, nhìn lại mình đi, bước vào đây ăn cái bánh, thử mấy bộ đồ, làm vài kiểu ảnh, rồi khoe lên mạng, chúng tôi còn lạ gì?"
Lại còn chỉ tay vào mặt khách, lần này em thua hoàn toàn rồi, hai Khang ơi, em đánh người được không?
"Tôi nhắc lại lần nữa cho tôi gặp quản lí của mấy người!"
"Không cho gặp! Không có tiền còn bày đặt sang chảnh?"
Nhìn họ lên mặt thách thức, một nhân viên nam trong số họ, kéo An đang ngồi đứng dậy, đưa tay về phía cửa, như muốn đuổi khách. Bên ngoài số người đứng xem náo nhiệt lúc một đông, chuyện này đến tai bà nội có khi nào lúc về sẽ bị viết kiểm điểm 8 tờ A4 không?
Rút điện thoại ra, định gọi cho giám đốc khu vực, liền bị một nhân viên giật lấy. Kiều thật sự cạn lời, nỗi bực tức không thể kìm được, hít một hơi chuẩn bị lên giọng, thì đã bị kéo lại.
Sao Trần Đăng Dương lại xuất hiện ở đây?
"Có sao không?"
Em có chút ngỡ ngàng, nhẹ lắc đầu, Thành An như tìm thấy đồng minh, miệng khẽ nhếch, lần này thì xong thật rồi.
Nhóm nhân viên nhìn thấy Đăng Dương liền nín thinh, dù làm cho thương hiệu riêng, nhưng cửa hàng đang cắm ở đâu, ai là người to nhất cái trung tâm thương mại này, chỉ có bị ngu mới không biết.
Đăng Dương cũng hơi bất ngờ, khi nhìn thấy em bị vây lại trong một nhóm nhân viên, chất giọng đó, cái tay buông thõng, bàn tay nắm chặt đó, anh biết em đang rất tức giận. Nhưng sao lại tức giận với nhân viên của mình.
"Cửa hàng của em mà? Sao tức giận?"
Lời nói rất từ tốn, cũng rất rõ ràng, cái gì của em ấy nhỉ, cửa hàng của em??? Nhân viên hoảng hốt nhìn nhau, phó tổng giám đốc này có nói nhầm không?
Em chớp mắt, nhìn thấy thư kí Phong đằng sau, liền nói.
"Anh Phong gọi giúp em quản lí cửa hàng này, hôm nay em phải gặp được anh ta."
Chất giọng vẫn trầm như vậy, thư kí Phong liền gật đầu, em quét mắt nhìn các nhân viên, lúc nãy rất hùng hổ, giờ lại yên lặng cúi đầu như vậy.
Đằng sau, trợ lí của Dương cũng rất biết ý, nhanh chóng tản những người đang đứng xem.
Anh liền kéo em ra ghế, để em ngồi xuống, Thành An cũng nhanh nhẹn chiếm một chỗ, cái mỏ chề ra, khẽ kêu chíp chíp, đánh ánh mắt thách thức nhìn đám người kia, hôm nay vui ghê á.
"Mày lại lôi Kiều đi làm loạn à?"
"Đừng có liếc tao, ai đưa ai đi? Ai làm loạn?"
Dương vẫn đánh ánh mắt không thân thiện nhìn An, nhìn lướt qua, cũng hiểu kha khá tình huống? Kiều ngồi cạnh vẫn im lặng, lưng thẳng tắp, một chân bắt chéo, khí chất không thể đùa được.
Chỉ là cái quần rách gối quá, đùi hở ra một mảng lớn, anh khẽ trau mày. Giơ tay ra hiệu với trợ lí, lấy một chiếc gối dựa, đặt lên đùi em. Kiều vẫn đang trong cơn tức giận, cũng không quá để ý.
"Hai đứa mặc như vậy, bảo sao?"
"Mặc như nào?"
Thành An kéo chiếc áo tả tơi hướng về phía Dương.
"Hai mươi lăm triệu tao mới mua hôm qua, vừa cắt mác."
Nhấc cao cái chân ngắn ngủn, gác lên đùi Dương, anh chẳng nể tình, hất thẳng xuống.
"Năm nghìn hai, con Kiều xách từ London về tháng trước."
Giọng An rất lớn, âm lượng như muốn nói cho cả cửa hàng nghe.
"Mắt không biết nhìn lại tưởng mình tinh tường lắm! Hứ"
Càng nghe, đám nhân viên đối diện đầu cúi càng thấp, bỏ ra một số tiền lớn để mua một cái áo rách, lại còn dám xưng tao mày với sếp Dương, họ đã động vào ai thế này? Một lúc sau, một người đàn ông mặc vest hớt hải chạy vào, nhìn thấy Trần Đăng Dương liền khúm núm.
"Sếp Dương hôm nay lại đặc biệt đến cửa hàng chúng tôi mua đồ ạ?"
"Hai cậu đây chắc là em trai của sếp, không biết hai cậu đã ưng món nào chưa, chúng tôi xin giảm giá 10%."
Rất chuyên nghiệp, biết nhìn người để chuyên nghiệp. Nhưng khéo quá thành hớ, Trần Đăng Dương có em trai hay không cả thành phố đều biết. Đăng Dương mặt không cảm xúc cất giọng đều đều.
"Anh không biết em ấy?"
Quản lí liền khựng lại, em nào, người ngồi bên trái hay bên phải sếp Dương đây? Nhìn nét mặt hắn, hẳn là không biết thật, trang phục bên ngoài quan trọng đến thế sao? Kiều nhẹ giọng, chán nản nhìn người đối diện, từ trên xuống dưới đều tự đánh giá khách hàng rồi mới phục vụ. Nhà dột từ nóc là có thật?
"Tôi tên là Nguyễn Thanh Pháp, anh biết không?"
"Vâng cậu Pháp ạ? Sau nếu cậu có đến cửa hàng chúng tôi, chỉ cần nói tên chúng tôi giảm giá 5% cho cậu!"
Đặng Thành An bên cạnh không nhịn được phụt cười, đúng là truyền thuyết đô thị, nhân viên không biết mặt chủ, lại còn đòi giảm giá cho chủ.
"Mày phải bảo tên là Phạm Thanh Pháp ổng mới biết!"
Thành An càng cười lớn hơn, Phạm Pháp, thẩn nào con Kiều không thích họ Phạm.
Mặt quản lí tái mét, quay xuống nhìn đám nhân viên đang cúi đầu, mấy người đã gây tội gì với cậu hai nhà họ Phạm rồi? Vội quỳ cả hai chân, kéo ống quần của Kiều.
"Sếp Pháp, à không, sếp Kiều, là tôi sơ suất không nhận ra cậu?"
"Nên nếu nhận ra thì mấy người có thái độ khác?"
"Không... không..."
"Ồ, vậy anh không biết rồi, chị kia, kể lại xem nào?"
Kiều nhíu mày, đầu gối đàn ông quan trọng như vậy, sao có thể quỳ chứ?
-----
Đăng Dương bên cạnh nhìn Kiều nói chuyện rõ ràng, lời nói có thép, không tự chủ như cuốn vào. Bóng lưng em trao đổi với giám đốc khu vực nhỏ nhắn nhưng cứng cáp. Im lặng nhìn em xử lí gãy gọn mọi việc, hơn một tháng rồi không gặp, không biết có lúc nào em nhớ đến anh không?
Mải miết trong suy nghĩ của mình, anh nhìn bóng lưng em như bị hút vào, như thôi miên. Không biết người "ghét" anh nhất, Đặng Thành An đang nhìn anh cười khẩy.
"Giám đốc ơi, hết việc của anh rồi, anh mau về đi, xong việc, vợ chồng tôi còn đi ăn nữa!"
Đăng Dương liếc mắt nhìn An, cũng không nán lại lâu, đứng dậy, bước qua rồi khẽ vỗ vai Kiều nhỏ giọng nói anh đi đây, cũng chẳng quay đầu lại, cùng thư kí và trợ lí đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro