
Chương 3
Sinh nhật anh Hùng năm nay tổ chức không lớn như năm ngoái, anh chỉ mở bữa tiệc nhỏ hơn hai mươi người, đều là những anh chị em thân thiết, quan hệ gia đình tốt, khi nhỏ học cùng trường, lớn lên thì có quan hệ làm ăn, từ mấy người thành hai mấy người túm tụm thành một hội - "hội con nhà giàu".
Em có cảm giác, gần đây anh hai trông em hơi kĩ, mọi khi em có thể lái xe đi một mình, nhưng lần này, anh nhất quyết bắt em đi cùng. Để xem anh khoe tình cảm với chị Nhung chứ gì? Ngồi đằng sau, nhìn hai con người đằng trước một câu anh, hai câu em, phiền!
Bước xuống xe, em liền chạy lên trước, khoác tay chị Nhung, đánh ánh mắt thách thức về phía Khang. Chị Nhung cũng rất cưng chiều, kéo em đi cùng mình. Nhưng anh hai cũng không chịu thua, tiến lên, khoác nốt bên tay còn lại của chị dâu, kéo đầu chị ấy lại, rồi chuẩn xác hôn cái chụt lên môi chị ấy trước mặt em.
Vùng vằng buông cánh tay chị Nhung ra, em quay người, vừa đi lùi, vừa giơ hai tay lên, đầu hàng. Được rồi, tôi thua, tôi biết hai người yêu nhau rồi! Hứ, bị thồn cơm chó từ nhà ra ngõ, bực bội hết sức.
Không để ý đằng sau, vừa quay lại đã đâm sầm vào Đăng Dương. Anh đứng đó từ khi nào? Dương nhanh tay đỡ lấy eo, rồi kéo em về phía mình, bên cạnh Minh Hiếu cũng hốt hoảng, sợ em ngã, một tay đưa ra nắm lấy cổ tay em.
Sau khi giữ được trọng tâm, em liền lui lại, tránh tiếp xúc với cả hai người đàn ông trước mắt.
"Em không sao chứ!"
Hiếu ân cần hỏi thăm. Em nhẹ giọng lắc đầu.
"Em không sao ạ!"
Nhìn sang, Đăng Dương đã quay người đi trước từ lúc nào.
Ba năm không gặp, để giờ chưa đầy một tuần gặp Trần Đăng Dương ba lần hả? Mà có lẽ anh ấy cũng chẳng muốn gặp em, chưa nói câu nào đã đi mất rồi.
Nhìn An đang phụng phịu đứng ở cửa chờ em, thằng chíp con này lại dỗi cái gì đây. Bước nhanh đến chỗ nó, chưa gì đã bị thằng chồng vũ phu đánh cho một cái.
"Tao nhìn thấy rồi đấy, bên phải ông Hiếu bên trái ông Dương!"
"Hâm à, mày toàn nhìn thấy cái gì ấy!"
-----
Nói là tiệc sinh nhật, nhưng chẳng quẩy như một tiệc sinh nhật đúng nghĩa. Phòng ăn rất lớn, trên bàn đến cái nĩa cũng được dát vàng, mọi thứ trang trí lộng lẫy theo phong cách hoàng gia, vị trí ngồi cũng đã được sắp xếp theo ý chủ nhân. Nhìn là biết, ai sắp kí hợp đồng với ai.
Anh Hùng tâm lý và tận tình quá, chỉ có em, An và Duy, những đứa trẻ thực sự của hội này, không gánh vác cơ ngơi nghìn tỉ, chỉ thừa kế cơ ngơi đó rồi phá bớt, nên được xếp cạnh nhau. Một bữa tiệc không khác gì hội nghị giao thương giữa các tập đoàn.
Đức Duy bắt đầu thấy chán, không kiêng nể mà dùng nĩa gõ lên miệng ly, tạo ra thứ âm thanh kì lạ. Nhìn thằng nhỏ tóc bạch kim, loi nhoi, thực ra là một ngôi sao được giới trẻ săn đón, rất nổi tiếng, nhìn số quảng cáo cùng cái mặt chềnh ềnh của nó trên biết bao nhiêu cái màn led mỗi khi ra đường là biết.
Bộ sưu tập trang sức mới ra mắt của Thành An cũng để Đức Duy làm người đại diện. Đúng là phù sa không chảy ruộng ngoài, chi phí lên đến 10 con số, dù thân quen, một đồng cũng không bớt, Duy cũng đắt giá quá đi. Ngoài kia, ai biết thằng bé thừa kế khối tài sản kếch xù, đi hát, làm nhạc chỉ là đam mê, dù có kiếm được nhiều cũng chẳng bõ với khối tài sản nó đang có.
Bên này, An bắt đầu hưởng ứng bằng bài ca cải lương với chất giọng thực sự khủng bố, thằng Duy còn tận tình chỉ dạy An cách luyến láy. Em yếu nghề, chỉ có thể nhìn hai người, đầu lắc qua lắc lại hưởng ứng.
Ba cái đầu, một xanh, một bạch kim, một nâu sáng, muốn người ta không để ý cũng không được. Dù sao cũng là đám em út, mọi người nhìn ba đứa muốn nói lại thôi, còn bé mà, chiều chúng nó.
Một bữa tiệc dài, Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp đã chạm mặt, nhưng vẫn chưa nói với nhau câu nào. Anh lắc chiếc ly, rượu đỏ trong đó cuốn lại thành vòng, màu sắc khiến người ta mê đắm, Dương ngửa cổ uống cạn, rồi đứng dậy.
Tìm đường ra ngoài ban công, nhìn khung cảnh xung quanh biệt thự lung linh, thời tiết rất đẹp, nếu giờ được phóng một vòng chắc đã lắm, nhiều năm rồi không đua lại, chẳng biết có sức vít nổi ga không, anh khẽ nhếch miệng tự cười chính mình.
-----
Tiệc tàn, sau khi bị anh Hùng kéo lại hôn má, em mới được tha về, hai Khang và chị Kem lại trốn ở đâu rồi, đã nói là để em đi một mình, cứ nhất nhất bắt em theo rồi bỏ em ở đây. Quay đi quay lại, Negav và Captain vẫn đang gào rú, không biết uống bao nhiêu ly mà hóa rồ như vậy.
Nhìn nhân viên đến tách hai người ra, khiêng mỗi người lên một chiếc xe, mà hai đứa nó nước mắt dàn giụa, như thể chia xa tám vạn kiếp. Em thích thú giơ điện thoại lên quay lại, tư liệu quý như vậy, dễ gì bỏ qua.
Rồi, Đăng Dương lại xuất hiện trước mặt em, hôm nay anh mặc đơn giản, quần âu sơ mi trắng, tóc vẫn vuốt ngược lên như mọi khi, cổ áo mở bung hai nút, cơ ngực xuất hiện thấp thoáng. Khi anh đứng gần, mùi rượu nhàn nhạt, xen lẫn mùi nước hoa anh dùng.
Khi nãy em chỉ nhấp một chút, nhưng hình như cũng hơi say rồi, lúc này em đang nhìn Đăng Dương không chớp mắt.
Hôm nay, em mặc nguyên một cây đen, chiếc áo cách điệu, ôm sát cơ thể, tôn lên chiếc eo nhỏ xinh, phần vạt áo dài che mông hơi xòe nhẹ. Là dân thời trang, lại là một nhà thiết kế có thiên phú, mỗi bộ đồ em mặc, đều làm người khác ấn tượng. Mái tóc xanh dương của em thực sự rất nổi bật, em luôn xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn, ngày một đẹp hơn.
"Em đã gọi xe chưa?"
Em nhẹ gật đầu, có chút hụt hẫng, em đang chờ đợi gì nhỉ, chờ anh nói đưa em về sao?
"Ừm, lát về cẩn thận!"
Không chờ em trả lời, anh đã vội lướt qua, rồi lên xe cùng anh Hiếu, hai người họ đều uống rượu nên hôm nay không lái xe đến.
Biết vậy, lúc nãy em uống say luôn, để không phải nhớ đến khoảng khắc này. Vốn dĩ đã không còn thân thiết như thế? Em mong chờ gì?
-----
"Anh còn tưởng em sẽ đưa bé Kiều về đấy!"
Trên xe, Minh Hiếu ngả người về phía sau, mắt vẫn nhắm nghiền. Đăng Dương quay lại nhìn góc mặt anh.
"Em còn nghĩ là anh chứ, lúc nãy trước khi trốn, anh Khang nhờ anh mà!"
"Anh từ chối, lúc đó em không nghe à?"
Nhưng nếu là anh, em ấy chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý. Còn nếu là em, em ấy chắc chắn sẽ nói không.
Trần Đăng Dương không muốn bị em từ chối thêm lần nào nữa.
Đăng Dương không trả lời câu hỏi của Hiếu, anh cũng ngả đầu, nhắm mắt. Hôm nay, đủ mệt mỏi rồi.
Nhắm mắt lướt qua em, để em không thấy sự lưu luyến từ anh, không muốn mãi nhìn bóng lưng em dần xa.
Anh ở đây, vẫn đứng ở đây, lặng nhìn em như thế, sao em không thấy anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro