Lúc Bị Mất Ngủ Thì Nên Làm Gì?
Cre: @白水辞疏
Lưu Hạo Nhiên đi theo sau Ngô Lỗi, nhìn cậu thành thục nhảy qua một vũng nước. Tài xế không lái đến hầm gửi xe, chỉ đưa bọn họ đến trước cửa tiểu khu là phóng đi rồi. Đèn đường tờ mờ sáng, trời chỉ vừa mới tạnh mưa, Ngô Lỗi sợ Lưu Hạo Nhiên lâu rồi không đi qua con đường này dễ sẩy chân ngã nên lùi về phía sau nửa bước, ngón tay âm thầm giữ lấy góc áo của hắn.
Cậu kéo thấp mũ xuống một chút, khẽ nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Lưu Hạo Nhiên -- vẫn không phải là rất tốt, dưới vành mắt có một quầng thâm nhàn nhạt, kem lót cũng không che nổi, môi hơi tái nhợt, dù đã bôi son lên vẫn chẳng thêm được tý huyết sắc nào. Lưu Hạo Nhiên tự mình nói suốt ba tuần nay không có được giấc ngủ ngon nào, trong đó có khoảng 5-6 ngày đứt quãng đều là mất ngủ cả đêm.
Dựa vào sự hiểu biết của Ngô Lỗi dành cho Lưu Hạo Nhiên, hắn nói như vậy, hàm ý chính là khả năng thời gian hắn bị chứng mất ngủ này quấy rầy còn lâu hơn ba tuần nhiều. Hôm nay hai người họ cùng tham dự một hoạt động, Ngô Lỗi chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra có điều khác thường, trong phòng hóa trang chặn lại hỏi mới biết được là đã xảy ra chuyện gì. Trước đó một khoảng thời gian bận nhiều việc, vốn là do không nghỉ ngơi thật tốt, đại khái là mệt quá mức, bộ máy trong cơ thể loạn lên, không muốn làm việc nữa.
Nhưng chính là không có cách nào để giải quyết cả, phương pháp gì anh cũng đều thử qua hết rồi. Lưu Hạo Nhiên thả lỏng lưng dựa vào sô pha, mệt mỏi bóp sống mũi, cảm thấy huyệt Thái Dương như đang đập 'bịch bịch bịch bịch'. Sữa bò, nến thơm, âm nhạc, thuốc ngủ tất cả đều vô dụng, hắn chỉ đành nằm trên giường, nhắm mắt rồi lại mở mắt ra đến tận khi trời sáng, không hề thấy buồn ngủ dù chỉ một chút, chính là đau đầu muốn chết, dẫn đến trạng thái làm việc ban ngày cũng không được tốt. Cái chứng mất ngủ này giày vò khiến hắn vô cùng đau khổ, nhưng nói ra thì cũng chẳng phải là bệnh gì nặng, hắn không muốn làm người nhà lo lắng, đến gần đây cũng chỉ có vài nhân viên công tác trong đoàn đội biết, có biện pháp gì cũng đều nghĩ đến hết rồi nhưng vẫn không giải quyết được.
Ngô Lỗi nói có phải vấn đề nằm ở hoàn cảnh không, trước đó anh tiến tổ quay phim, đã không ngủ ở nhà vài tháng rồi, có khi nào cần một khoảng thời gian để thích ứng. Lưu Hạo Nhiên thở dài, thích ứng cũng hơn một tháng rồi vẫn là không thích ứng được.
"Quả nhiên là anh gạt em." Ngô Lỗi bắt lấy trọng điểm, "Không phải nói là ba tuần sao? Thì ra đã hơn một tháng rồi."
Lưu Hạo Nhiên tự biết mình có chút đuối lý, hắn vốn không định nói chuyện này cho Ngô Lỗi biết, tránh cậu phải lo lắng. Lúc này thì không cần nói gì nữa, hắn lấy một viên kẹo bạc hà ra đưa cho Ngô Lỗi giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, trong đầu thì tính toán xem đêm nay lại cần phải thử thêm những thí nghiệm vô vị gì.
Ngô Lỗi cầm viên kẹo trong tay, nghĩ một lúc rồi đi đến bên cạnh hắn, "Nếu không thì hôm nay anh về cùng với em đi? Em có một người bạn là nhà thôi miên chuyên nghiệp, em từng học với cậu ta một chút, nói không chừng sẽ có tác dụng."
Lưu Hạo Nhiên kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu, Ngô Lỗi liền nhún vai, "Đằng nào thì ở nhà anh cũng không ngủ được, ngày mai lại không phải tham gia hoạt động, chi bằng đổi nơi ở thử xem, biết đâu có thể thì sao?"
Hai người họ đã rất lâu không đến nhà đối phương chơi rồi, Lưu Hạo Nhiên nghĩ một chút rồi đồng ý, nói với trợ lý một tiếng, hoạt động kết thúc liền theo Ngô Lỗi lên xe, trên đường còn có chút tiếc nuối nói hôm nay không thể cùng em chơi game thâu đêm rồi, cặp lông mày đều rũ hết xuống, Ngô Lỗi thấy đáng yêu đến buồn cười, cong mắt nhìn hắn, lại thấy có chút đau lòng, đem lời trêu chọc định nói ra nuốt vào trong, chỉ nói không sao, lần sau lại đến chơi game.
Lưu Hạo Nhiên rầu rĩ đáp cũng được.
Về đến nhà Ngô Lỗi để hắn đi tắm trước, bản thân thì chôn mình trong tủ quần áo lật tới lật lui loạn hết cả lên để tìm bộ áo ngủ màu xanh xám lần trước Lưu Hạo Nhiên đến chơi để lại. Phòng khách còn chưa dọn, cậu nghĩ, dứt khoát ném áo khoác của Lưu Hạo Nhiên lên chiếc ghế trong phòng ngủ, tùy tiện thu dọn mặt bàn một chút rồi vỗ vỗ chăn, Lưu Hạo Nhiên từ phòng tắm đi ra, còn đang lau đầu, vệt nước từ trên vai chảy xuống.
Sau khi tẩy trang thì tiều tụy thêm vài phần, ai thấy cũng đều sẽ khó chịu trong lòng, Ngô Lỗi nhíu mày nhìn hắn, hỏi hắn có phải là rất đau đầu không, Lưu Hạo Nhiên đáp một câu nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Ngô Lỗi thở dài một hơi, tìm máy sấy rồi đặt ở mức độ thấp nhất hong khô tóc cho hắn, âm thanh rất nhỏ, động tác cũng rất nhẹ, Lưu Hạo Nhiên tựa nửa người trên sô pha, nói sấy tóc cho anh thì dễ dàng hơn sấy cho em nhiều, lúc sấy tóc cho em, em cứ thích cựa cựa quậy quậy, giống như là một chú mèo nhỏ, không thích nước.
Ngô Lỗi không muốn thừa nhận, cố ý nói hả, anh nói gì cơ em không nghe rõ, tiếng máy sấy lớn quá rồi.
Lưu Hạo Nhiên thấy buồn cười, học theo Ngô Lỗi lắc lắc đầu vẩy nước tung tóe, làm ướt hết áo sơ mi của cậu. Ngô Lỗi cũng cười theo, nói Lưu Hạo Nhiên như vậy không giống mèo con ghét nước mà là giống một chú chó lớn vừa mới tắm xong.
Náo loạn một hồi sấy tóc xong, Ngô Lỗi đẩy hắn một cái, nói với hắn rằng đèn đã điều chỉnh xong, sẽ không bị chói, nhà cậu không có nến thơm, chỉ có thể bỏ qua bước này, cốc sữa bò để trên kệ đầu giường, vẫn còn nóng, bắt hắn phải uống hết, nói xong thì cũng đi đánh răng rửa mặt thay quần áo. Cậu ở trong phòng tắm nhanh chóng điên cuồng gửi tin nhắn cho bạn mình, một lần nữa xác nhận sơ bộ lại quá trình thôi miên, cậu cũng không nhớ được quá nhiều, chuyên nghiệp rồi vẫn không dám bắt đầu, học thuộc lại thêm hai lần mới đi ra ngoài.
Kết quả là thời điểm về lại phòng thì thấy Lưu Hạo Nhiên đã ngủ rồi, cuộn người lại quay vào tường , cửa sổ trong phòng chỉ mở một bên, thoang thoảng có tiếng gió cùng tiếng hô hấp. Ngô Lỗi ngạc nhiên, bước nhẹ đến, cốc sữa bò trên kệ mới uống được một nửa, trên tay Lưu Hạo Nhiên còn đang nắm hờ di động, thoạt nhìn thì có vẻ đến điện thoại cũng chưa kịp cất đã ngủ mất rồi, đầu đặt lên gối, trong ngực còn ôm luôn cả gối của Ngô Lỗi, cặp mày căng chặt cả một đêm cuối cùng cũng có thể buông lỏng.
Ngô Lỗi đứng bên mép giường, cái chăn sau một hồi giằng co đã sắp rơi xuống đất, tâm tình có chút phức tạp.
Vốn dĩ cậu kéo Lưu Hạo Nhiên về cùng chính là xúc động nhất thời, chỉ là nhớ mang máng lần trước Lưu Hạo Nhiên tới chơi từng nói ngủ trong phòng của cậu quá ngon, mỗi khi kéo rèm lại là có thể ngủ đến tận khi thế giới bị hủy diệt. Buổi tối hôm ấy hai người họ cùng xem phim, cùng chơi game, chơi đến bụng đói còn dùng oẳn tù tì để quyết định xem là ai đi nấu đồ ăn khuya, ngày hôm sau mãi đến quá trưa mới tỉnh. Lúc Ngô Lỗi bò dậy đầu rối tinh rối bù, tóc còn vểnh lên hỏi Lưu Hạo Nhiên mấy giờ rồi, Lưu Hạo Nhiên yên lặng liếc cậu một cái, trên người còn mặc áo ngủ, nói ra có thể em sẽ không tin, nhưng đã sắp hai giờ rồi.
Ngô Lỗi ngẩn ra hai giây, là hai giờ sáng sao, nhưng em nhớ rõ chúng ta bốn giờ mới đi ngủ mà.
Tất nhiên qua một lúc cậu liền nhận ra là hai giờ trưa, bởi vì Lưu Hạo Nhiên sau khi tỉnh dậy liền hỏi cậu cơm trưa muốn ăn cái gì.
Nhưng chỉ dựa vào mỗi cái thứ mơ hồ này cũng không thể nào chữa được chứng mất ngủ chứ, Ngô Lỗi vô cùng căng thẳng, vất vả lắm mới chuẩn bị đầy đủ để sẵn sàng ra trận giết địch thì kết quả là phát hiện ra kẻ địch đã tự mình bẻ gãy cờ rút lui tám trăm dặm. Cậu mím môi, trong ánh mắt nhiễm vài phần ý cười, ghé lại gần xem thử -- Lưu Hạo Nhiên không phải là đang ngủ rất ngon sao?
Ngô Lỗi cầm lấy di động của Lưu Hạo Nhiên đặt lên kệ tủ đầu giường, hít một hơi thật sâu, chầm chậm, chầm chậm kéo gối của cậu từ trong ngực Lưu Hạo Nhiên ra, kết quả là Lưu Hạo Nhiên dùng thêm sức càng ôm chặt hơn nữa, lại không mảy may tỉnh dậy tý nào. Ngô Lỗi ngồi bên cạnh suy ngẫm nhân sinh vài phút, đắc ý nghĩ mình có thể làm đơn xin danh hiệu thôi miên đại sư, còn nghĩ xem sẽ cướp lại cái gối để đánh một giấc bằng cách nào.
Phía sau truyền đến một tràng âm thanh 'sột soạt sột soạt', có người đang trở mình, Ngô Lỗi quay đầu lại nhìn thì thấy Lưu Hạo Nhiên đang dụi mắt, cậu giảm nhỏ âm lượng, thăm dò hỏi hắn, anh vừa ngủ đấy à?
Lưu Hạo Nhiên rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo trở lại, chỉ mơ hồ đáp một tiếng, hơn nữa nhận ra mình đang ôm gối của Ngô Lỗi, còn chiếm hết 70% không gian trên giường, hắn đặt gối ngay ngắn lại cho Ngô Lỗi, dịch người sang phía bên kia giường. Phòng ngủ của Ngô Lỗi không có nến thơm với âm nhạc, cửa sổ còn đang mở, áo khoác thì vứt trên ghế và nệm tròn, cũng chưa tắt đèn, nhưng gần như vào thời điểm hắn nằm xuống là cái cảm giác tất cả mỏi mệt đều được giải phóng lâu rồi hắn chưa được nếm trải liền dâng lên, đến cả tin nhắn còn chưa trả lời xong đã mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại. Mùi hương trong phòng có lẽ là mùi dầu gội Ngô Lỗi quen dùng, không thì chính là mùi nước giặt, cũng có khả năng là hòa trộn thêm hương nước hoa, tóm lại chính là một mùi vị quen thuộc, dù không thường lui tới, vẫn lưu lại trong đầu, nói cho hắn biết rằng đây là một nơi rất an toàn, có thể thả lỏng rồi.
Đèn tối dần, Ngô Lỗi nhẹ nhàng bò lên giường, cảm thấy được người bên cạnh đang vươn tay ra ôm lấy cậu giống như ôm gối của cậu vậy -- cũng có khả năng lúc nãy khi hắn ôm gối của cậu là giống như đang ôm cậu, tóm lại là nhiệt độ cơ thể của hai người xuyên qua lớp áo mỏng triền miên quấn lấy nhau, tự nhiên như dung dịch tan trong nước, cậu thậm chí có cảm giác Lưu Hạo Nhiên vòng tay lại vỗ vỗ sau eo cậu, lẩm bẩm một câu đại khái là ngủ ngon gì gì đó, giây tiếp theo liền nhẹ nhàng tiến vào mộng cảnh.
Lưu Hạo Nhiên không còn bị mất ngủ nữa. Ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu, Ngô Lỗi nhỏ giọng ngáp một cái, cậu cũng buồn ngủ quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro