Giới Thiệu Một Chút Về Bạn Trai Của Tôi
Ngôi thứ nhất góc nhìn của Lưu Hạo Nhiên. Cảnh báo OOC
Cre: @祖传手艺捏泥人 (LOFTER)
Hai bọn tôi ở bên nhau tính ra cũng được khoảng ba năm rồi.
Đấy là nếu không tính thêm nửa năm tôi theo đuổi em ấy nữa.
Em ấy tên là Ngô Lỗi, là con trai, nghề nghiệp diễn viên, năm nay 19 tuổi, sinh nhật gần với ngày lễ Giáng Sinh.
Khi hai bọn tôi mới quen nhau em ấy còn chưa thành niên, trên mặt vẫn lưu lại chút nét trẻ con, bởi vì đang trong kỳ vỡ giọng nên giọng nói có hơi bập bẹ, lúc cười lên vô cùng đáng yêu. Tôi chắc chắn em ấy chính là nụ hoa xinh đẹp nhất tổ quốc năm ấy. Lúc đó để tôi đến tuổi thành niên cũng còn cách nhau một chút, đích thực là đang nhảy lên chuyến xe yêu sớm.
Chiều cao hả... Để tôi nghĩ đã, chiều cao đúng là không dễ nói...
Em ấy thấp hơn tôi một hai centimet, bé con vẫn còn đang trưởng thành kìa, bây giờ mỗi ngày trở về đều làm ầm lên muốn cùng tôi so sánh chiều cao, nên con số cụ thể thì tôi không rõ lắm, bởi vì vật tham chiếu của em ấy không phải thước đo, là tôi.
Vóc dáng của hai bọn tôi không cách biệt lắm, quần áo còn có thể mặc lẫn lộn. Nhưng bình thường tôi sẽ không đụng đến đồ của em ấy, trong nhà có hơn 20 bộ sơ mi trắng cùng loại giống nhau y như đúc đều là của em ấy, tôi hoàn toàn không thể nhìn ra sự khác biệt giữa chúng. Áo sweater (còn phải chia thành loại có mũ và loại không có mũ) với đủ màu sắc đỏ cam vàng lục lam chàm tím, hận không thể sắp xếp từ 0:0:0 đến 255:255:255 (*), một tháng đều sẽ không mặc trùng màu.
(*) Bảng màu, kiểu mỗi số là một màu khác nhau ấy. Ai dùng photoshop hay mấy app edit màu chắc sẽ biết.
Em ấy còn không biết ngượng mà ghét bỏ nói áo sơ mi của tôi không đẹp không thoải mái, đừng nhắc nữa. Hai bọn tôi ngầm đánh giá trang phục của nhau chỉ cần dùng một câu để tổng kết, chính là đều không thể nhìn nổi.
Cân nặng thì không cần phải hỏi nữa, em bé nhà tôi quanh năm đều giảm béo bảo vệ sức khoẻ, eo thon chân dài. Em ấy không thích ăn đồ ngọt, nhưng lại thích nếm thử những món ăn mới lạ. Hai ngày trước bạn tôi có gửi tặng một hộp bánh trung thu, tôi đang chơi game còn em ấy thì ngồi trên đùi tôi chơi điện thoại, em ấy mở hộp bánh ra cắn thử một miếng, có lẽ là do không hợp khẩu vị nên chỉ được ăn một nửa, còn thừa lại thì đều nhét hết vào mồm tôi. Em ấy mà béo được cái rắm ấy.
Dù đôi khi tôi có mạnh mẽ yêu cầu em ấy nói ra cân nặng của mình thì cũng vô dụng, em ấy đưa "trái tim thất khiếu linh lung" (*) của mình ra giống như là đặc biệt chuẩn bị cho tôi vậy.
(*) Điển tích Tỳ Can bị Đát Kỷ móc tim. Tương truyền người ăn được trái tim này có thể trị được bách bệnh.
Lúc đó bọn tôi mỗi người ở một đoàn phim khác nhau, em ấy ở Vân Nam, còn tôi ở tận Tây Bắc xa xôi, cách trở thiên sơn vạn thủy. Mong trăng ngóng sao, khó khăn lắm mới tìm được một đỉnh núi có mạng internet, tôi vô cùng nôn nóng gọi video, chính là để đề phòng em ấy lúc báo cân nặng đã nói dối, em ấy liền giấu hai chai nước khoáng vào trong túi để tăng cân.
Cái dáng vẻ mưu mô đi cửa hàng mua thịt heo bơm nước (*) của em ấy, ngày hôm đó tôi có thể báo cáo với 315 Duy Quyền (**) đến 100 lần.
(*) Bơm nước vào thịt heo để tăng trọng lượng nhưng lại không có dinh dưỡng(**) Kiểu ban quản lý an toàn thực phẩm bên mình ấy
Kén ăn?
Hmm, có chút chút, đậu với câu kỷ không ăn, cà tím với hành tây không ăn, thanh long cũng không thích mấy.
Vẫn được, cũng không thể coi là kén ăn, em ấy chỉ là sẽ không đụng đến những thứ mình không thích, những món ăn khác thì không cần lo lắng, rất dễ nuôi. Cơm cũng ăn khá nhiều, bố mẹ tôi cực kỳ thích nhìn em ấy ăn, nói là tướng ăn của em ấy nhìn rất có phúc khí.
Ly giữ nhiệt trước giờ không rời thân, mỗi ngày đều uống nước nóng, vô cùng ngoan ngoãn vô cùng nghe lời, tôi rất mãn nguyện.
Thích ăn cay, người Tứ Xuyên mà, bọn tôi đều có thể ăn cay, nhưng tôi không nghiện bằng em ấy. Hai người bọn tôi đều không biết mấy về nấu ăn, không phải là không biết mấy, tôi không thể, em ấy thì coi như là sát thủ nhà bếp. Tôi nhớ đến lúc năm mới em ấy dùng tay nắm gói sủi cảo là thở không ra hơi.
Nói đến mâm sủi cảo ấy thì. Sau khi qua năm mới mẹ tôi có đến ở với tôi vài ngày, để lại cho tôi hai hộp sủi cảo sống đã gói xong, phần nhân với vỏ bánh thừa đều để vào trong tủ lạnh. Ngô Lỗi đến Bắc Kinh tìm tôi, nửa đêm trở về còn chưa kịp làm ấm người, thì liền nói đói rồi, tôi định đặt đồ ăn về cho em ấy, em ấy lại nói thèm ăn sủi cảo. Sau đó tôi liền luộc hai hộp sủi cảo đó lên, còn lo là sẽ không đủ ăn.
Ngày thứ hai tôi dậy sớm, đã lâu không gặp nhưng chỉ ở thêm một ngày rồi đi, tôi thật sự rất nhớ em ấy. Cũng không biết bên đó công việc thế nào, quầng thâm của bé con cũng hiện rõ lên rồi. Tôi sợ mình cử động một cái là em ấy sẽ tỉnh dậy, tôi không nỡ, em ấy nằm trong lòng tôi rất ngọt ngào, điều hoà bật hơi cao độ, em ấy đổ ra một đầu mồ hôi đều lau hết vào ngực tôi. Nhắm mắt lại lông mi giống như cây bút lông vậy, lại còn bĩu môi.
Vô cùng đáng yêu.
Còn chưa đợi tôi hôn lên một cái, bé con đã tỉnh dậy rồi, mở mắt ra câu đầu tiên chính là.
"Lưu Hạo Nhiên, vẫn còn sủi cảo chứ?"
Không hổ danh là con ruột của mẹ tôi Ngô Tiểu Lỗi.
Dọn dẹp nhà bếp quá phiền phức, tôi muốn đặt mua về cho em ấy, em ấy không chịu, nói là đồ ăn ở ngoài với đồ mẹ tôi nấu không giống nhau. Đúng lúc để em ấy gọi điện thoại chúc mừng năm mới với mẹ tôi, miệng lưỡi của em ấy ngọt quá rồi, trời ạ, sao lại có người có thể khiến người ta yêu thích đến vậy chứ.
Tôi ngồi trên sô pha ở bên cạnh gọt lê cho em ấy, camera vừa hay không quay đến chỗ tôi, tôi không nói chuyện, im lặng lắng nghe chuẩn bị học hỏi nghệ thuật nói chuyện của bạn trai mình.
Em ấy kể lại sủi cảo hôm qua ngon đến mức nào, vô cùng chân thành và sống động, giống như gói sủi cảo ấy chỉ trên trời mới có vậy, ngầm khen tay nghề của mẹ tôi, còn khen mẹ tôi trẻ trung có thể so được với cả chị của tôi. Tôi không cần nhìn vào màn hình chỉ cần nghe tiếng thôi cũng đủ biết là mẹ tôi vui vẻ đến mức nào rồi, chẳng trách lì xì tặng cho Ngô Lỗi dày hơn đưa cho tôi không chỉ là một phần.
Cuối cùng mẹ tôi chỉ hận không thể gắn trên lưng đôi cánh lập tức bay từ Hải Nam đến đây để gói sủi cảo cho Ngô Lỗi ăn, tôi nhanh chóng chặn lại.
"Hạo Nhiên, mẹ để vỏ bánh sủi cảo và nhân trong tủ lạnh, cũng đủ ăn một bữa, vỏ sủi cảo nằm ở sâu bên trong. Con gói cho Lỗi Lỗi ăn, mẹ ở bên này đặt vé máy bay, trở về làm cho tiểu bảo bối của mẹ một bữa lớn."
Mẹ này, con của người sắp phải lên núi quay phim cũng không thấy người nói muốn ở lại thêm vài ngày đấy?
"Đừng, đừng, mẹ và bố nghỉ ngơi thật tốt đi, không cần quan tâm đến chúng con, con nhất định sẽ gói cho em ấy ăn, bây giờ lập tức gói liền. Em ấy muốn ăn cái gì con cũng đều sẽ mua về hết."
Thằng nhóc quỷ.
Tình huống sau đó, dù không miêu tả lại, tôi tin chắc là nhân dân toàn quốc cũng đều có thể thấy trước được.
Xuân Vãn năm ngoái em ấy đã thể hiện tay nghề gói sủi cảo siêu phàm của mình ra rồi.
Cũng không biết là học thầy nào, có lẽ là do ở phương Nam lúc ăn Tết cũng không có mấy nhà ăn sủi cảo.
Bước thứ nhất, trải vỏ bánh trên lòng bàn tay.
Bước thứ hai, thêm nhân vào.
Bước thứ ba, nắm chặt tay lại.
Thật là không còn cách cứu, đều bị em ấy bóp thành cái dạng gì rồi. Tôi vô cùng kiên nhẫn đợi đến khi em ấy phá đến cái thứ 5, thì liền ném em ấy ra ngoài chơi game.
Nhân đều ở bên ngoài, nấu lên là biến thành bánh trôi. Em ấy lại không thấy ngại, ăn rất ngon lành. Tôi múc cho em ấy đều là những miếng sủi cảo đẹp mà tôi gói.
Mẹ tôi cưng chiều em ấy, tôi cũng bằng lòng cưng chiều em ấy.
Tôi thấy em ấy thật sự là rất thích bánh sủi cảo này, để bố mẹ bỏ dở kỳ nghỉ trở về để gói sủi cảo thì cũng thật quá là không có hiếu rồi, rất dễ biến bản thân thành Thương Trụ Vương (*). Vì vậy tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của việc đem em ấy đến Hải Nam cùng mẹ tôi nghỉ lễ.
(*) Hôn quân, ông vua trong Phong Thần Bảng đó.
Cái đó khẳng định là không thể làm được, nếu không thì sớm đã bị đám chó săn chụp được đăng lên trang nhất rồi. Sau năm mới chính là lúc bận rộn, cả hai bọn tôi đều có công việc, thật sự là không hủy bỏ được. Sau này lúc mẹ tôi đến thăm đều mang theo sủi cảo và những món ăn mà em ấy thích, bây giờ tôi cũng học được bảy phần rồi.
Tôi làm em ấy cũng có thể miễn cưỡng giơ ngón cái lên khích lệ một chút, lúc này thì tôi sẽ đi nếm thử nụ hôn có mùi vị sủi cảo của mình.
Chút yêu cầu này của em ấy cũng không thể tính là làm nũng , lúc đầu nói không làm cho em ấy thực ra chỉ là đang muốn chọc em ấy thôi, em ấy muốn gì tôi có thể không đồng ý sao, muốn sao vớt sao muốn trăng tặng trăng , thậm chí là muốn bay lên trời luôn cũng được.
Xin lỗi, là giả đấy.
Cái đấy thì không được, em ấy thật sự là muốn bay lên trời.
Lúc nhỏ vẫn tốt, lực hấp dẫn của trái đất vẫn còn chút ràng buộc với em ấy. Sau khi thành niên mỗi ngày đều muốn chơi trò chơi mạo hiểm, ở rìa nguy hiểm tung cánh bay như chim, rõ ràng là đến giấy phép lái xe cũng chưa thi, lại muốn lên trời lái máy bay...
Dù lúc đầu em ấy chỉ là yêu thích parkour (*), bây giờ thì đã phát triển đến mức độ nhảy dù trên cao hay nhảy bungee cũng đều muốn thử một lần.
(*) Parkour là một phương thức huấn luyện sử dụng vận động bắt nguồn từ tập luyện kỹ năng tránh vật cản của quân đội. Các học viên di chuyển từ A đến B theo cách hiệu quả nhất có thể. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng chỉ cơ thể con người và môi trường xung quanh tạo động năng, tập trung vào việc duy trì càng nhiều đà càng tốt trong khi vẫn giữ an toàn. Parkour bao gồm các bài tập vượt chướng ngại vật, chạy, leo, đu, nhảy, lăn, chuyển động trên 4 chi, và các bài tập tương tự khác tùy thuộc vào vận động nào được coi là thích hợp nhất cho những tình huống nhất định. (Muốn biết rõ hơn hay tìm đến chị Google)
Đừng hoảng, tôi đã cản em ấy lại rồi.
Tạm thời lúc ở Queenstown (*) đã dùng khinh khí cầu để thay thế, cho em ấy được nhẹ nhàng cảm nhận một chút cảm giác bay lên trời.
(*) Queenstown là một thị trấn nghỉ mát ở Otago phía Tây New Zealand.
Nói sao nhỉ, là con trai đều sẽ thích thể thao mạo hiểm mà, trước đấy lúc tham gia show tôi cũng đã thử, đúng là rất kích thích. Khí chất thiếu niên của em ấy trước giờ đều chưa từng tiêu biến tý nào, tất nhiên là sẽ thích những thứ này rồi. Chỉ là dù tinh thần của bé con nhà tôi mạnh mẽ giống như ngựa non, nhưng thể lực thì lại rất bình thường, không tính đến các vấn đề về dạ dày thì vẫn còn bệnh tràn dịch màng phổi có tính tái phát các loại nữa, lúc 14-15 tuổi đã phẫu thuật một lần rồi, sau đó trong trong ngoài ngoài lại bệnh thêm vài lần nữa, mỗi năm đều không ít lần đến thăm bệnh viện.
Quan tâm quá hoá loạn mà, cũng không thể nhắc, không thể mắng. Nếu tôi lại thấy em ấy ngất ở sân bay thêm một lần nữa thì cái mạng này của tôi cũng toi đi một nửa rồi.
Dù bảo bối quý giá nằm viện, vẫn là như cũ cảm thấy lực bất tòng tâm. Trước kia vì việc em ấy thường xuyên chảy máu mũi đã cãi đến chia tay, tôi dữ hơn em ấy, sau chuyện đó ngoại trừ hối hận ra vẫn là gần như không có cách nào cả.
Em ấy mặc áo bệnh nhân ngồi trên giường, gương mặt nhỏ nhắn phờ phạc, cánh tay vẫn còn đang cắm ống dịch đưa ra cho tôi một quả táo, dù lửa giận của tôi có lớn hơn nữa cũng phải kìm nén nó lại vào trong, quay về tự mình dập tắt.
Được rồi không nói cái này nữa, nói nữa hôm nay em ấy về chúng tôi lại cãi nhau.
Em ấy nói không thích selfie là giả đấy, lừa ai chứ.
Trong điện thoại của em ấy có rất nhiều ảnh chụp của bọn tôi, ảnh selfie của em ấy cũng rất nhiều, ít nhất cũng có vài nghìn tấm, em ấy chỉ là ngượng đăng lên mà thôi. Em ấy cảm thấy đăng hình selfie chính là thể hiện rằng em ấy không có khí khái anh hùng, haiz, bạn nói xem em ấy sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ?
Mấy năm gần đây tôi đối với nhiếp ảnh cũng rất có hứng thú, chủ yếu chính là có một người mẫu xinh đẹp, tôi muốn đem tất cả phong cảnh đã trải qua của một đời, đều cùng với em ấy chụp hết lại.
Thức đêm thì không thể để em ấy thức được rồi, chỉ là gần đây tôi có chút không quản được em ấy. Uy bức lợi dụ (*) tiên lễ hậu binh đều đã thử cả rồi, nói không được. Tôi đoán đây chính là kỳ dậy thì đến muộn. Lúc tôi ở nhà thì vẫn còn tốt, khi em ấy nháo lên muốn thức đêm chơi game tôi liền trực tiếp bê em ấy vào trong phòng ngủ. Em ấy với những người bạn chơi game giỏi trong vòng bạn bè thường xuyên cùng nhau lập đội. Lúc các đại thần eSport (**) phát trực tiếp cũng thích dẫn em ấy đi xem. Cũng may là độ trùng khớp bạn bè của bọn tôi cao, người em ấy biết cũng thân với tôi, tôi cũng đã âm thầm nhắc nhở họ, nửa đêm muốn chơi thì đừng có gọi em ấy.
(*) Vừa đe doạ vừa dụ dỗ
(**) Thể thao điện tử
Tạm thời em ấy vẫn chưa biết, biết rồi có lẽ là sẽ muốn cùng tôi động thủ.
Em ấy ở nhà là lắp máy tính và ghế gaming (*) ở phòng ngủ, tôi chính là sợ sẽ xuất hiện loại tình huống này, khi sửa sang lại căn nhà mua ở Bắc Kinh đã đặc biệt căn dặn nhà thiết kế phải sắp xếp phòng chơi game ở bên cạnh phòng đọc sách, trong phòng ngủ phải để em ấy đến cả con chuột cũng không sờ tới được. (Chị Duyệt cũng ủng hộ hành động này của tôi)
(*) Ghế chơi game của game thủ chuyên nghiệp, google hình ảnh xin được tài trợ chương trình này.
Phòng ngủ là nơi thế nào? Là nơi để thoải mái mà đánh một giấc.
Còn gì nữa ta, để tôi nghĩ thử. Chăm sóc da trước khi ngủ chính là không thể chăm sóc nổi, cả đời này cũng sẽ không thể làm được. Có hôm về muộn, lúc anh Ba đưa người về đến nhà thì cũng đã là hơn 2 giờ đêm rồi, trên mặt em ấy vẫn còn lớp trang điểm. Lúc này thì hơi khó thực hiện, tôi cuộn em ấy giữa cánh tay tôi và chậu rửa mặt, em ấy trực tiếp dựa lên người tôi, một gương mặt với dáng vẻ không tiếc đùa cợt.
"Bảo bối, nhắm mắt lại đi."
Đều là do tôi tẩy trang, em ấy lười.
"Lưu Hạo Nhiên anh phiền quá đấy——"
Nằm trong lòng tôi còn phải đạp xuống hai cái, tóc gáy của em ấy thì cứ cọ vào cằm của tôi. Nhắm mắt lại bĩu môi lẩm bẩm (chửi thề), công việc này không thể giao cho em ấy, em ấy vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, dưới tình huống không kiên nhẫn lại dễ cáu bẩn nhất định sẽ dùng tay chà mặt, làm cho mũi chảy máu tôi với em ấy lại phải cãi nhau. Tôi đây là đang hợp lý tránh né các rủi ro.
Việc này còn khiến tôi dấy lên cả người nộ khí, đã rạng sáng rồi tôi lại không thể giày vò em ấy, trong lòng có lửa thì đêm nay tôi đi tắm nước lạnh thêm một lần vậy.
Diệu.
Đó đều là dưới tình huống có thể gặp mặt nhau.
Phần lớn thời gian chúng tôi đều là yêu xa, đôi khi còn là yêu xa ở nước ngoài, dù sao thì khác biệt cũng không lớn lắm. Đều đang làm công việc phải chạy đến khắp nơi trên thế giới, có lúc phải vào đoàn phim là người kia trực tiếp biến mất khỏi thế gian luôn.
Điện thoại cũng không phải là lúc nào cũng có thể gọi được, tổ làm phim đông người nhiều miệng, lúc gửi tin nhắn có thể là lúc đối phương đang làm việc, để trả lời câu "chào buổi sáng" có lẽ phải chờ đến tận lúc trà chiều.
Cho nên rốt cuộc là tại sao lại chọn yêu nhau trong "gian nan khốn khổ" như vậy?
Đương nhiên là bởi vì thích rồi.
Tôi vô cùng thích em ấy.
Em ấy cực kỳ tốt, tôi vô cùng thích em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro