
4.435KM/S
Cre: @不浪漫恋情 (LOFTER)
Lưu Hạo Nhiên không ngờ là sẽ gặp được Ngô Lỗi ở đây.
Đã nửa năm kể từ lần cuối hai người gặp mặt. Nếu như Lưu Hạo Nhiên không nhớ nhầm, hôm đó là ngày diễn ra Đêm hội Thời trang. Giống như những tình tiết cũ rích trong mấy bộ tiểu thuyết, vị trí ngồi của hai người lại cứ được sắp xếp ở cạnh nhau. Cũng may đều là người biết chừng mực, họ thậm chí còn có thể bày ra dáng vẻ bạn bè thân thiết. Trong một giây, Lưu Hạo Nhiên có một loại ảo tưởng, ảo tưởng rằng hai người vẫn luôn là bạn tốt, ảo tưởng rằng hai người chưa từng ở bên nhau vì vậy mà cũng chưa từng xa cách.
Nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng, đến khi chương trình kết thúc, Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi không nói với nhau thêm câu nào nữa, như thể tất cả đều chỉ là một vở kịch, lúc rời đi đến cả câu chào tạm biệt cũng không nói với nhau. Lưu Hạo Nhiên nghĩ có lẽ bọn họ chưa từng thật sự nói lời tạm biệt với đối phương. Buổi tối hôm chia tay cũng như vậy, Ngô Lỗi đập cửa xách theo va li bỏ đi, Lưu Hạo Nhiên cũng đang tức giận, ngồi đó 4 phút mới nhớ ra lúc Ngô Lỗi đi hình như chỉ mặc mỗi một cái áo lót mỏng, thế là lại cầm theo bộ áo phao Trung Hí đuổi theo, nhưng đợi đến khi xuống dưới lầu rồi thì sao còn tìm thấy người được nữa. Lưu Hạo Nhiên đứng trên phố dưới không khí lạnh lẽo, đèn xe đèn đường rọi tới từ bốn phương tám hướng. Lưu Hạo Nhiên nghĩ, kết thúc như thế này đúng là đủ tệ đấy.
Kể từ hôm đó trở đi hai người không còn liên lạc với đối phương nữa, nhưng dù sao thì cũng ở trong cùng một vòng giải trí, đụng mặt nhau là việc không thể tránh khỏi. May thay là những trường hợp phải gặp nhau thường có rất nhiều người, cũng có thể tránh được rất nhiều lúng túng.
Nhưng bây giờ, khi ánh mắt của hai người đã va vào nhau trên một con phố lạ lẫm ở nước ngoài. Dưới tình huống như vậy, rất khó để giả vờ là không nhìn thấy đối phương. Hơn nữa cũng đã được hai năm rồi, Lưu Hạo Nhiên nghĩ, có gì mà còn không thể buông xuống chứ. Vì vậy, Lưu Hạo Nhiên cố hết sức để nói với một giọng điệu bình tĩnh, anh không biết là em cũng đến Phần Lan đấy.
Em cũng không biết là anh đã đến, Ngô Lỗi đáp lại, cuộc nói chuyện dường như đã sắp sửa bị đóng băng trong nhiệt độ dưới âm độ. Ngô Lỗi hỏi, đi công tác? Hay là?
Chụp ảnh tạp chí, Lưu Hạo Nhiên trả lời, rồi hỏi lại, còn em thì sao?
Ngô Lỗi nói, em đến đây du lịch, ngày mai là về rồi.
Lưu Hạo Nhiên nói, anh có thể còn phải ở lại thêm hai ngày nữa. Sau khi nói xong cả hai dừng lại một lần nữa, tiếp tục không tìm được chuyện để nói.
Vậy bây giờ em định đi đâu?
Ngô Lỗi nói, tùy tiện dạo một vòng là về rồi, bên ngoài quá lạnh.
Vậy, Lưu Hạo Nhiên ngập ngừng một lúc mới nói tiếp, có muốn đi cùng với nhau không? Hôm nay anh cũng không có sắp xếp gì cả.
Ngô Lỗi có chút bất ngờ nhìn Lưu Hạo Nhiên, nhưng cuối cùng vẫn trả lời, được thôi.
Thế là hai người cùng nhau đi dạo trên phố không mục đích. Đôi khi sẽ nói với nhau một hai câu. Nghe giống như là một trò đùa vậy, trước đây khi hai người còn ở bên nhau, chưa từng có một cơ hội nào như thế này, khi cuối cùng họ cũng có thể xuất hiện cùng nhau trên phố mà không sợ bị người khác nhận ra, họ đã không còn ở bên nhau nữa. Nhưng ngay cả khi hai người không còn ở bên nhau, họ vẫn phải thừa nhận rằng kể từ lần đầu gặp nhau, bọn họ đã rất tâm đầu ý hợp rồi, nói gì cũng đều hợp rơ với nhau. Ngô Lỗi vẫn là bật cười trước trò đùa nhạt nhẽo của Lưu Hạo Nhiên, cười đến mức đuôi mắt khẽ cong.
Lưu Hạo Nhiên nghĩ, thật ra vốn dĩ bọn họ sẽ là những người bạn rất tốt.
Họ dạo quanh một lúc rồi đi ăn tối, chọn bừa một nhà hàng có cửa kính vừa to vừa sáng ở ven đường. Tiếng Anh của Lưu Hạo Nhiên không được tính là tốt, Ngô Lỗi giúp hắn gọi đồ ăn với nhân viên phục vụ. Lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến, là của người đại diện, hỏi Lưu Hạo Nhiên đang ở đâu. Lưu Hạo Nhiên chần chừ một lát, vẫn là chọn nói thật, tôi ở cùng với Ngô Lỗi.
Ngô Lỗi?
Đầu bên kia nhắc lại cái tên này xong thì dừng lại. Chuyện lúc trước hai người ở bên nhau không hề nói cho ai khác biết, nhưng người đại diện có lẽ cũng đã biết được phong phanh. Những lúc thế này, Lưu Hạo Nhiên cũng chỉ có thể tiếp tục giả ngốc trả lời, phải, là tình cờ gặp được, bây giờ bọn tôi đang ăn cơm cùng nhau.
Người đại diện lại im lặng thêm 2 giây rồi nói tiếp, cũng được, hai người ăn nhanh về nhanh, dù là đang ở nước ngoài cũng phải chú ý một chút.
Lưu Hạo Nhiên nói, biết rồi, bên kia dặn dò thêm hai câu rồi cúp điện thoại. Ngô Lỗi đợi đến khi Lưu Hạo Nhiên tắt máy rồi mới hỏi, em gọi hai đĩa mỳ Ý, một bát canh hải sản, còn cả một phần điểm tâm, anh còn muốn ăn gì nữa không?
Lưu Hạo Nhiên còn chưa kịp trả lời thì Ngô Lỗi đã nói, thôi bỏ đi, đủ nhiều rồi, anh có muốn ăn cũng ăn không nổi.
Lưu Hạo Nhiên bật cười, mặc dù hắn rất hiểu ý của Ngô Lỗi, nhưng vẫn nói, em phiền thật đấy, đã không cho anh gọi lại còn hỏi.
Ngô Lỗi nói, thế không phải em gọi đều là những món anh thích ăn sao?
Những lời này đã vô tình chạm vào rất nhiều sự thật của quá khứ, cả hai lập tức trở nên cứng đờ. Vẫn là Ngô Lỗi giải nguy trước, nói, không cần cảm ơn.
Lưu Hạo Nhiên đáp trả một câu, đây là chuyện em nên làm.
Vì thế câu chuyện liền nhảy sang một chủ đề khác.
Thời gian ăn bữa cơm này hơi dài, bởi vì giữa chừng hai người cứ nói chuyện với nhau, cũng không biết ở đâu ra mà có nhiều chuyện để nói thế, giống như họ chỉ cần ở cùng một chỗ là sẽ không có lúc nào thấy nhàm chán.
Chờ đến này khi bữa cơm này cuối cùng cũng sắp kết thúc, Ngô Lỗi mới hỏi, anh đang ở chỗ nào?
Lưu Hạo Nhiên nói ra một địa chỉ khó đọc, Ngô Lỗi liền hỏi, em cũng ở gần đó, đợi lát nữa ăn xong anh có muốn qua đó không?
Khi cậu nói ra những lời này ngữ khí rất bình tĩnh, suýt chút nữa đã khiến Lưu Hạo Nhiên cảm thấy đây không phải một lời mời.
Nhưng nó đích thực là một lời mời.
Lưu Hạo Nhiên nghĩ, hắn nên sớm biết, hắn với Ngô Lỗi trước giờ đều không thể làm được bạn tốt.
Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, nụ hôn đã dồn dập ập tới, mang theo một dáng vẻ nóng lòng. Ngô Lỗi phải dùng chút sức mới có thể tách người ra, thở hổn hển thều thào, nói trước, chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Không có bất cứ thứ gì xảy ra giữa chúng ta, anh chưa từng gặp được em, Ngô Lỗi tiếp tục nói, giống như là phải khiến Lưu Hạo Nhiên nhớ rõ điều này. Động tác của Lưu Hạo Nhiên ngừng lại một lúc, nhìn vào đôi mắt của đối phương, có một giây hắn rất muốn hỏi nguyên nhân, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là nói, được.
Rồi lại tiếp tục hôn xuống.
Hắn đã sớm biết lý do, hai năm trước chia tay đã biết rồi.
Khi ấy Ngô Lỗi nói, Lưu Hạo Nhiên, chúng ta chia tay đi. Anh không muốn nói, vậy thì cứ để em đến làm người xấu.
Âm thanh trả lời của Lưu Hạo Nhiên lộ ra chút mệt mỏi, tại sao nhất định phải chia tay?
Ngô Lỗi nói, chúng ta vốn dĩ không nên ở bên nhau.
Bọn họ chính là bởi vì chuyện này mà cãi nhau, thật ra Lưu Hạo Nhiên cũng biết Ngô Lỗi làm vậy là đúng đắn, trên thế giới này có rất nhiều thứ không nên xảy ra. Bọn họ nói chúng ta không có tương lại, bọn họ đã nói đúng.
Ngày hôm sau khi Lưu Hạo Nhiên tỉnh lại Ngô Lỗi đã đi rồi, thật sự là giống như chưa từng đến đây vậy. Lưu Hạo Nhiên cầm lấy di động, đúng lúc người đại diện gọi đến. Lưu Hạo Nhiên ấn nghe máy, vừa kết nối là đầu bên kia liền hỏi, cậu đang ở đâu? Rồi sốt ruột nói thêm một câu, tối hôm qua cậu vẫn luôn ở cùng với Ngô Lỗi phải không?
Lưu Hạo Nhiên nói, phải.
Vậy hai người, bên kia dừng lại một lát rồi tiếp tục nói, Hạo Nhiên, tôi đã nói với cậu——
Lưu Hạo Nhiên không đợi người đại diện nói xong đã cắt lời, yên tâm đi, bọn tôi cái gì cũng chưa xảy ra.
Nói xong hắn lại đối diện với không khí nói thêm một lần, cái gì cũng chưa xảy ra.
Quá trình chụp ảnh tạp chí tiến hành cũng coi như là thuận lợi. Lúc vào giờ nghỉ thì người đại diện bước tới, vẻ mặt mang theo một chút lo lắng, nói, Hạo Nhiên, cậu bảo sáng nay Ngô Lỗi đã đi rồi đúng không?
Lưu Hạo Nhiên nói đúng, sao vậy?
Người đại diện nói, vừa rồi tôi mới nhận được tin tức chuyến bay thứ nhất từ Phần Lan về nước gặp tai nạn đã rơi rồi.
Lưu Hạo Nhiên không nhớ được ngày hôm đó mình đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho Ngô Lỗi. Mỗi lần đều có thông báo di động của đối phương đã tắt máy, nhưng hắn vẫn cứ gọi mãi vào dãy số đó, giống như là chỉ cần không ngừng gọi thì nhất định sẽ nghe được câu trả lời.
Đến tận khi nhiếp ảnh gia thông báo đã có thể tiếp tục chụp, điện thoại của Ngô Lỗi vẫn tắt máy. Lưu Hạo Nhiên nói, có thể đợi thêm một lát không? Tôi có một việc cần phải xử lý. Hắn biết làm như vậy là không đúng, khiến cho nhân viên công tác phải chờ, đến lúc tin này truyền ra ngoài nói không chừng lại có người chỉ trích hắn, nhưng mà, Lưu Hạo Nhiên nghĩ, nhưng mà đây là Ngô Lỗi.
Đến lúc không biết đã gọi lần thứ mấy rồi thì cuối cùng đầu bên kia cũng chịu nghe máy. Lưu Hạo Nhiên kết nối được liền hỏi, Ngô Lỗi? Bên kia trả lời một câu, nói, vừa mới ở trên máy bay nên tắt máy, làm sao thế, gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy?
Trái tim rốt cuộc cũng được thả lỏng, một loại may mắn đáng khinh. Lưu Hạo Nhiên nhất thời không tìm được cái cớ nào khác, hơn nữa dường như đến rồi lúc này rồi thì cũng chẳng còn lý do gì để nói dối nữa cả, vì vậy hắn nói, khi nãy có người nói với anh chuyến bay từ Phần Lan về nước gặp tai nạn nên rơi máy bay.
Bên kia im lặng mấy giây, sau đó thở dài, nói anh biết không, anh đã gọi cho em đến 44 cuộc điện thoại đấy.
Lưu Hạo Nhiên nói, vậy sao, anh không có đếm.
Hai bên lại tiếp tục trầm mặc, nhưng ai cũng đều không cúp điện thoại. Lần này là Lưu Hạo Nhiên mở miệng trước, hắn nói, thật ra đáng lẽ bây giờ anh phải đang chụp tạp chí, nhưng sau khi biết được tin này, anh vẫn cứ luôn gọi điện cho em.
Hắn kêu tên của đối phương, Ngô Lỗi, lúc trước em nói chúng ta vốn là nên chia tay nhau, ban đầu anh cũng luôn cho là như vậy, chúng ta còn rất nhiều điều chưa hoàn thành, chúng ta đều nên có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng khi nãy anh đã nghĩ đến một vấn đề, trên thế giới này rốt cuộc là có thứ gì đáng để anh nhất định phải chia tay em chứ.
Lưu Hạo Nhiên ngập ngừng một lúc, nói, hình như là anh không nghĩ ra được.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, giống như đang suy ngẫm điều gì đó.
Cuối cùng Ngô Lỗi nói, trùng hợp ghê, em cũng vậy.
--------
"Tốc độ thoát ly của sao Thủy là 4.435km/s. Anh ở trong lúc trốn chạy liên tục bị em hấp dẫn. Du ngoạn bốn phương thật nhàm chán, nhưng ít nhất có thể ở bên em."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro