Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quản lí

"Ln Yn, 21 tuổi. Cử nhân chuyên ngành Quản lí thể dục thể thao, trường Đại học Tokyo, loại Ưu." Trưởng phòng nhân sự liên đoàn bóng chuyền quốc gia Nhật Bản lẩm bẩm khi đọc tấm CV của cô gái trước mặt. Đứng bên cạnh ông ta là cô thư kí trẻ nom đoan trang nhưng không kém phần sắc sảo.

"Không có kinh nghiệm thực tập, câu lạc bộ ở trường Đại học cũng không tham gia, hồ sơ này của cô, Ln ạ, nói là nghèo nàn thì cũng không quá." Ông chép miệng.

Cô gái tên Ln Yn nghe vậy thì chỉ biết cúi đầu, mái tóc đen nhánh bồng bềnh được tết xương cá một bên rủ xuống. "Tôi có thể khẳng định vấn đề này hoàn toàn là do hoàn cảnh, nhưng tôi tin mình đủ năng lực để nhận một việc làm đúng với chuyên môn."

Ông trưởng phòng nhân sự nhíu mày ngờ vực. Cô thư kí liền nói nhỏ: "Cô Ln xuất thân tỉnh lẻ, trong khi học đại học còn phải đi làm thêm để nuôi em trai học ở trường cao trung gần đó, thành ra không có nhiều thời gian. Tuy nhiên xét về một người đã đỗ cử nhân loại Ưu tại Đại học Tokyo danh tiếng, chúng ta nên cho cô ấy cơ hội để thể hiện mình."

Em thấy bọn họ thì thầm thì không khỏi thấp thỏm. Cầu mong cô ấy không nói điều gì gây bất lợi cho mình, em nghĩ.

Trưởng phòng nghe vậy liền suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu: "Được rồi, nếu đã vậy thì tôi bổ nhiệm cô làm thử công việc quản lí cho CLB bóng chuyền nam tiềm năng. Ở đây có MSBY và Schweiden Adlers, cô có thể lựa chọn một trong hai để thử sức."

Yn không chơi bóng chuyền nhiều. Hồi cao trung em có chơi nhưng chỉ là chơi cùng bạn bè cho vui, luật bóng chuyền thế nào cũng không rõ, các vị trí trong bóng chuyền cũng mơ hồ chả ra làm sao. Lên đại học, do bận rộn nên em càng chẳng đoái hoài môn thể thao này, thành ra mờ tịt về các câu lạc bộ bóng chuyền. Cuối cùng em chọn Schweiden, vì thấy trên ảnh, jersey của họ màu trắng, mà em thích màu trắng.

"Vậy bổ nhiệm cô Ln Yn làm quản lí clb Schweiden, bắt đầu từ ngày mai. Đây là thông tin địa điểm cũng như địa chỉ liên lạc của HLV."

"Cảm ơn ngài." Em cúi đầu. Vừa ra trường chưa bao lâu đã có việc làm, em thật may mắn.

Đi ra khỏi phòng tư vấn, em gặp Endo Midori, cô bạn học cùng với em. Trái ngược em, Midori là một cô gái nổi tiếng, rất xinh đẹp, mái tóc nâu tự nhiên xoăn nhẹ như con sóng, dáng người thanh thoát và gu thời trang thu hút. Thời đại học, Midori là sinh viên năng nổ, không sự kiện nào của khoa không có mặt cô ấy. Mỗi khi nghĩ về Midori, em đều chạnh lòng, tự xấu hổ với tính rụt rè, bị động của mình. Thầm ước giá mà em có một nửa sự thu hút của cô ấy.

"Yn!! Cậu được chọn vào đâu làm thế?" Midori tươi cười, nụ cười tỏa nắng mà chắc chắn 100% con trai sẽ đổ gục.

"Clb bóng chuyền Adleru gì đó..." Thú thật em cũng quên mất tiêu, tên gì dài dòng khó nhớ.

"Schweiden Adler? Trời ơi giỏi quá đi!!" Midori trầm trồ, nhưng em đủ tinh tế để nhận ra ánh nhìn ghen tức hiện lên tích tắc trên khuôn mặt tràn ngập ý cười kia.

"Cảm ơn cậu."

"Vậy nhé, tớ cũng đi phỏng vấn đây!!" Midori vẫy tay và chạy đi thật nhanh.

Em thấy vậy cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ chú tâm chuẩn bị cho ngày mai đi làm thật tốt.

"Để coi, một bộ quần áo thể thao, giày, sổ ghi chép, bút, sách giải thích luật bóng chuyền, sách dinh dưỡng,..." Vừa xem list đồ cần thiết cho quản lí ở trong sách, em vừa đẩy xe vòng quanh siêu thị tìm đồ.

Đến gian hàng thể thao, lúc qua góc cua em sơ ý đâm sầm vào một người đàn ông. Không, là hai người. Cả hai đều to cao, ặc, cao quá.

"Xin lỗi, cô không sao chứ?" Người con trai tóc đen tuyền cúi xuống chìa tay ngỏ ý muốn giúp em đứng dậy.

"Không sao..." Em nắm lấy tay anh ta và gượng đứng dậy, thấy hơi nhói ở cổ chân. Nhưng vội quên ngay đi vì thấy gương mặt người này quá đỗi quen thuộc.

Là người mình thấy trong ảnh ông trưởng phòng nhân sự kia đưa cho.

"Cô không sao thì tốt rồi. Ơ, cô là quản lí thể thao à?" Anh bạn đằng sau nhìn vào đống đồ của em trong xe hàng, tò mò hỏi.

"Đúng vậy, nhưng mai tôi mới đi làm ngày đầu." Em gãi đầu. Không phải hai người này là thành viên clb em đảm nhận đấy chứ?

"Kageyama, nhắc mới nhớ, HLV nói ngày mai có quản lí mới đến đó." 

Cậu con trai tóc đen tuyền kia nghe vậy thì gật gù ngạc nhiên, sau đó quay sang em mỉm cười.

"Giá mà là cô gái này, anh nhỉ? Trông cô ấy có vẻ rất chỉn chu và có năng lực."

Em nghe vậy bỗng thấy mặt mày nóng bừng, chỉ biết cười gượng cảm ơn anh ta và đẩy xe đi trước, hòng thoát khỏi tình huống em cho là khó xử này. Thực ra em rất muốn nói "Điều anh mong chính là sự thật" nhưng chẳng hiểu sao lại không thốt nên lời.

Lần cuối mình được khen là khi nào nhỉ?

---

Cùng lúc đó, ở quầy giày thể thao...

"Này anh Ushijima, em không biết tay con gái lại mềm vậy đấy. Như " Kageyama xoa bóp bàn tay mình, mắt mơ hồ như đang hồi tưởng điều gì đó.

"Đương nhiên là vậy, do tập luyện, tay chúng ta chai cứng hơn họ." Ushijima tiếp lời, mắt không rời mấy đôi giày ma sát cao được trưng bày trên giá.

"Vậy ạ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro