[Chương 4] Chăm sóc bảo bối lúc bệnh
Sau hôm đó, mỗi ngày Patrick đều đứng đợi đón ở cổng trường. Dần dần Nine cũng học được cách chấp nhận và quen dần với điều đó, nhưng đôi lúc vẫn còn chút ngại. Vì những lời bàn tán xung quanh, dù sao anh cũng năm cuối rồi nên không quan tâm lắm. Patrick giờ đây như một chú cún con bám chủ vậy, sáng thì chờ trước nhà chở anh đi, trưa thì đặt đồ ăn nhờ ship cho anh, chiều thì đợi anh tan học ghé đón. Có ngày Patrick còn tự nấu ăn làm 3 buổi sáng trưa tối thêm trái cây tráng miệng nữa. Nine cũng chẳng thể hiểu nổi điều mà Patrick đang làm, rốt cuộc anh với cậu là gì, tại sao lại làm những hành động chăm sóc như người yêu nhau.
....
Sáng sớm thức dậy Nine cảm thấy cơ thể mình không được ổn lắm, anh rất muốn xin nghỉ nhưng chẳng thể. Vì hôm nay là ngày diễn ra hoạt động ngoại khóa của khoa và anh phải có mặt để chủ trì. Điều tồi tệ hơn là tài xế mọi ngày của anh sáng nay lại có cuộc thi không thể đưa anh tới trường như mọi hôm được. Ngồi trên chiếc xe buýt tấp nập người, khiến anh ngộp thở, thêm cảm giác khó chịu vì người đang bất ổn. Patrick phía bên này cũng nhanh chóng làm bài thi thật nhanh để tới trường ngắm bảo bối của cậu.
Người bạn cùng khóa của Nine đứng bên cạnh thấy sắc mặt bạn mình không ổn liền hỏi
- Nine mày ổn không ?
Nine vẫn gồng trạng thái bình thường trả lời dù cơ thể thật sự rất mệt
- Không sao tao ổn mà!
Patrick xong bài thi và đã có mặt ở đó cũng nhìn thấy biểu hiện bất ổn của Nine, cậu lo lắng nhưng chẳng thể làm gì. Vì cậu biết bảo bối của mình rất cứng đầu, có mệt cũng không chịu dừng. Hoạt động kết thúc cậu thở phào nhẹ nhõm chạy liền tới bên Nine sợ anh ngất. Chào hỏi nhanh gọn lẹ kéo anh đi luôn, Nine cũng đã kiệt sức mặc kệ đi theo. Cậu vẫn không quên mở cửa, che chắn, thắt dây an toàn cho anh. Trên đường đi cậu cũng không lên tiếng hay nói chuyện với anh. Nine cảm nhận được Patrick đang rất căng thẳng và hình như có chút giận anh. Về tới nhà vừa vào cửa, Patrick liền nhấc nhẹ Nine lên bồng vào phòng ngủ, dù giật mình nhưng cũng không còn sức vùng vẫy. Sau khi đáp chăn kỹ càng cho anh, cậu cũng ra ngoài nhưng bị một lực tay kéo lại.
Nine dùng hơi thở yếu ớt, tông giọng dịu nói
- Đừng giận anh mà
Patrick một phát dính chướng đổ ngục, chỉ đành quỳ xuống tay sờ vào má anh xoa xoa, hun nhẹ lên trán nhẹ nhàng đáp
- Nine nghỉ ngơi đi, em sẽ ở đây chăm sóc anh
Mưa thì rơi cả ngày, Patrick thì cứ một tiếng lại vào xem anh, lau nhẹ cổ cho hạ bớt sốt, nhẹ nhàng đỡ anh rồi đút cháo cho anh. Thấy anh vẫn chưa đỡ nóng cậu đành nâng anh nhẹ nhàng ngồi dậy cỡ chiếc áo sơ mi, giúp thay quần. Tranh thủ lúc chưa mặc áo cậu lau mình giúp anh, rồi giúp anh mặc một chiếc ao ba lỗ vào, cậu cũng lau chân, lau đùi giúp anh. Sau khi làm xong cậu đắp chăn lại đoàng hoàng, bước ra khỏi phòng với tai và mặt đỏ cả lên như người bị sốt vậy. Cậu không ngờ anh ấy lại như vậy.
Khi trời tạnh mưa cũng là lúc Nine thức dậy, nhìn đồng hồ đã 23 giờ cơ thể cũng không còn nóng nữa. Có vẻ là do Patrick đã chăm sóc anh cả ngày, mệt mỏi nằm ngoài sofa. Nine cũng đã mềm lòng đôi chút, lúc đem chăn ra đắp cho em ấy, Nine còn quỳ xuống ngắm nhìn nhan sắc này, ngắm nhìn cậu nhóc đã chăm sóc anh cả ngày, còn giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Nhìn một hồi lâu lại bất giác trao một nụ hôn lên chiếc má đáng yêu này, vẫn không quên nói lời cảm ơn
- Cảm ơn nhóc con đã chăm sóc anh
Sau khi Nine vào phòng, người nằm trên sofa lúc này bắt đầu động đậy mỉm cười nhưng không dám phát ra âm thanh
.....
Sáng ngày hôm sau Patrick cố tình dậy sớm, nấu ăn cho bảo bối cậu ta. Thiếu gia nhà giàu đồ ăn thức uống luôn được chuẩn bị sẵn, không bao giờ vào bếp. Thế mà giờ đây cậu lại học nấu ăn, tự tay xuống bếp, còn thường xuyên dậy sớm. Kể từ ngày cậu biết bản thân thích Nine đã thay đổi không ít thói quen để có thể trở thành một người bạn trai tốt.
Cũng kể từ lúc có sự xuất hiện của Patrick mỗi ngày, Nine bắt đầu ỷ lại không thức dậy sớm, cũng ít vào bếp lại. Những lúc cần giúp đỡ anh luôn thấy cậu nhóc này bên cạnh. Mỗi một khoảng khắc chưa bao giờ thiếu Patrick, lúc làm đồ án cũng là cậu nhóc này giúp đỡ, những lúc bận chạy bài không kịp nấu ăn cũng là cậu nhóc này ship đồ ăn tới, giờ đây ngay cả lúc anh bệnh cũng là cậu nhóc này chăm sóc. Những hành động tinh tế, sự dịu dàng ân cần khiến anh đôi lúc lại muốn chiếm hữu, đôi lúc rung động muốn được như này mãi mãi.
....
Nine bước ra từ phòng nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ngắm nhìn nhóc con trước mặt. Dáng vẻ lúc nấu ăn lần nào cũng đẹp trai, cậu nhóc này có một góc nghiêng không ai so được đâu. Patrick thì cứ như mọi khi vui vẻ vừa nấu ăn vừa mỉm cười. Đồ ăn mà Patrick nấu lúc nào cũng ngon chẳng biết là do tài nghệ của cậu nhóc này, hay là bỏ thứ bí mật nào đó vào. Sau khi ăn xong Patrick cũng tự giác đi rửa chén giúp Nine nhưng lại bị một tay nắm lại. Đối phương nở một nụ cười ấm áp nhìn cậu nói
- Cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh
Patrick dịu dàng nắm lại đôi bàn tay nhỏ này đáp
- Em sẽ luôn bên cạnh vì anh là người quan trọng nhấtcủa em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro