[Chương 2] Trời mưa
[Rào rào]
Cả hai về tới nhà thì trời đổ mưa, Patrick dừng xe lấy một cây dù để ở cửa xe, bung ra liền đi qua bên Nine mở cửa, đưa bàn tay ra để Nine nắm lấy cho dễ xuống. Vì chân còn đang bị thương, bước xuống liền hụt bước đi ngã vào lòng Patrick, một tay cầm dù che tay còn lại đặt ở sau ngay lưng ôm Nine. Nine từ từ đứng thẳng lên, chạm mặt với Pattrick, tuy rằng đã trò chuyện cùng với nhau rất lâu rồi. Nhưng khoảng cách gần như thế chưa bao giờ, giờ đây họ chỉ cách nhau 5cm. Cả hai liền hoàn hồn sau khi nhìn đắm đuối đối phương, trời ngày càng mưa lớn Patrick đành phải ở lại nhà Nine dưới sự cho phép của chủ nhà. Nhìn xung quanh thì căn nhà không lầu này cũng đủ rộng cho 2 người ở phù hợp cho sinh viên thuê. Chắc giá cũng không đắt lắm, dù sao cũng không phải của mình, cậu chỉ dám ngồi một chỗ đợi. Nine bước ra với bộ đồ cầm trên tay, vì lúc nãy Patrick che cho Nine hơn nửa cây dù khiến một bên bị ướt sủng. Nên Nine cho cậu mượn một bộ đồ mặc mà dù không ướt thì Nine vẫn cho mượn, vì cậu đâu thể bỏ mặt Patrick mặc bộ đồ đó đi ngủ.
- Vậy đêm nay đành phải ở nhờ một đêm nhà anh rồi
Thời tiết không phụ lòng cậu lại còn hợp tác làm trời mưa lớn hơn
- Ừm đồ thay nè, mà sợ em không mặc vừa !
- Không sao đâu em mặc tạm thui cũng được
- Em tắm trước đi Patrick, để ướt vậy dễ cảm lắm
Patrick cũng ngoan ngoãn nghe lời đi, Nine thì đi vào bếp nấu ăn. Trong lúc đợi Patrick tắm xong anh liền ngôi ăn trước, để sẵn một phần đồ ăn trên bàn.
[......]
Patrick mặc lên người chiếc áo hoodie màu trắng của Nine, size cũng không nhỏ vì Nine cũng cùng szie với Patrick, và với tóc rũ rượi bước ra từ nhà tắm do mới gội đầu xong. Nhìn rất ra dáng một người trưởng thành không giống học sinh cấp 3 nữa. Nine thì phía bên này đang ở tự lưng sofa làm bài tập trên máy tính bảng. Patrick nhẹ nhàng đi từ sau tới, dựa sát vào vai khiến Nine giật mình quay lại. Hai gương mặt chạm nhau , ánh mắt nhìn nhau đắm đuối , môi chỉ còn 2cm nữa là chạm. Nhịp tim của Patrick không ngừng đập nhanh, hai đôi mắt của cậu không thể rời khỏi vẻ đẹp này.
"Không ngờ nhìn gần anh ấy còn đẹp hơn. Da trắng, mịn màng, như da của em bé vậy, tuy là trên mặt có mấy vết thương nhưng không thể làm giảm bớt sự đẹp trai và vẫn rất là dễ thương này."
Khoảng cách quá gần đối diện với một cậu bé rất là đẹp trai làm cho Nine đơ cả người một hồi. Chợt nhận ra nhìn nhau quá lâu Nine hoảng hồn lại lùi ra sau, ai ngờ trượt té xuống sàn cũng may Patrick nhanh phóng qua ghế đỡ kịp, nên cả máy và người vẫn an toàn, một tay đặt phía sau đầu Nine, tay còn lại đỡ máy. Nhưng còn Nine thì không ổn tai đã rất đỏ lên. Do không còn tay chống đỡ, Patrick đành phải lật người lại để Nine nằm trên người mình lúc té xuống. Cả người Nine lúc này đều nằm trên người cậu nhóc này, mặt còn úp vào cơ ngực. Tuy Patrick chỉ mới học sinh cấp 3 nhưng cậu luôn chăm ngoại hình, tập gym ăn uống điều độ. Nên cơ ngực của Patrick rất săn chắc, khiến Nine từ đỏ tai thành đỏ cả mặt. Nine tự thầm nghĩ
"Sao tụi con nít bây giờ, săn chắc vậy!!!!!!!! Tim mình vừa nãy, gần quá, không ổn rồi, không được. Mình đang nghĩ bậy bạ gì vậy!?"
Patrick tính ngồi dậy nhưng vì người nằm trên người cậu vẫn chưa hoạt động còn bất động. Thấy bầu không khí quá im lặng, cậu sợ có chuyện gì liền lên tiếng. Dù rất muốn giữ tư thế này nhưng nếu làm vậy lát sau sẽ ngượng cả đêm mà không nói chuyện được.
- Nine anh vẫn ổn mà đúng không ?
Nine sau khi nghe Patrick hỏi mới hoàn hồn lại bật dậy, không dám đối diện trực tiếp chỉ cúi mặt xuống mà bảo Patrick đi ăn cơm.
- Ổn rất ổn luôn?! À thì anh nấu sẵn rồi, em ăn đi anh làm bài tiếp !
Patrick cười thầm, nhìn Nine tai đỏ mặt cũng đỏ, chẳng giống sinh viên năm cuối gì cả. Trông rất đáng yêu, muốn chọc nghẹo thêm chút nữa nhưng vì Nine còn có bài tập nên cậu cũng không làm phiền. Ngoan ngoãn đi ăn cơm
- Okie anh
Nine sau khi làm bài tập xong, vào phòng ngủ đem ra một chiếc chăn và gối dặn dò Patrick
- Do em muốn ở lại nhà anh nên ngủ ngoài đây đi, phòng ngủ anh nhỏ lắm, với đồ dự án của anh cũng chưa xong đang cất trong phòng ngủ. Nên không có dư chỗ, anh vô phòng bài tiếp đây.
Patrick trong lòng có chút không vui, vì Nine nỡ để cậu ngoài đây. Nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Nine cũng vào phòng ngủ rồi, Patrick cũng nhanh chóng ăn xong rồi làm bài của bản thân. Một lát sau vì thấy cũng lâu rồi cậu nhìn lại đồng hồ thì thấy đã 10 giờ. Dù sao bài cũng đã xong cậu cũng tò mò Nên cũng lén lúc vào xem thử thì thấy Nine đã ngủ gục trên sàn. Cậu cười nhẹ rồi tiến tới xoa đầu, cậu cúi xuống ngắm nhìn Nine với khoảng cách gần lần nữa.
"Xinh quá đi ~"
Cậu lúc này cũng không nhịn được mà đã hôn Nine một cái ngay môi. Dù chỉ là mới chạm nhẹ môi nhưng cậu liền bật ra, tỉnh táo lại tự đánh trách móc bản thân.
"Mình đang làm gì vậy?! Không được chết rồi lỡ rồi sao lại làm như vậy, nếu lỡ anh ấy biết mặt mũi đâu còn nữa, hình tượng cậu nhóc ngoan ngoãn sẽ không còn, đánh mất lý trí đáng sợ quá"
Cậu bình tĩnh trở lại, bế Nine lên giường sau đó đắp chăn lại đàng hoàng, nói thầm
- Em xin lỗi! Patrick thật sự thích anh mất rồi ~"
Sau đó cậu rời đi ra phòng khách ngủ vì cậu biết mình không thể kiềm chế được nếu ngủ ở đó. Cậu cũng không biết bản thân thích anh ấy từ lúc nào nhưng lúc nhận ra cũng là lần đầu tới nhà crush. Khiến tim cậu ấy không khỏi hồi hộp, làm ra những hành động quá giới hạn. Cậu lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Cậu đứng dậy pha ít sữa nhưng lại không biết nó ở đâu nên ghé phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa bước vào những suy nghĩ táo bạo không ngừng hiện lên. Cậu ngăn mình lại không cho lại gần anh ấy một cách khổ sở. Nhưng bản thân vẫn không can nổi, lý trí lúc này cũng không còn, cậu chịu thua vì hiếm được cơ hội như này ! Cậu lại sát gần, cúi mặt xuống lần này không còn chạm nhẹ nữa mà là đớp môi Nine. Dùng cà vạt trong túi bịt mắt, dùng dây thừng trói tay, bắt đầu từ từ vuốt ve. Cậu chui vào chăn, bàn tay hư hỏng nụ cười dần mất nhân tính. Nghe tiếng rên cậu vừa tỉnh dậy, hóa ra nãy giờ cậu chỉ nằm mơ. Lúc này cảm thấy có điều gì đó không đúng, không phân biệt được cái nào thật cái nào giả nữa, nhưng có một điều chắc chắn là thật cậu mở lớp chăn lên....
"Toang rồi thằng bé !"
Hỏn lọn hoang mang, không muốn Nine nhìn thấy cảnh này. Nhưng vận may của cậu cũng không có, Nine đã ở trong bếp từ nãy giờ. Cậu lúc này muốn khỏi tỉnh dậy. Nghe tiếng Nine gọi bật hẳn người, nhìn anh ấy cười ngượng gật đầu.
- Em dậy rồi hả?
Nine cũng nhìn ra được vấn đề cười nhếch mép nhìn cậu, dùng giọng thái độ dịu dàng để chọc nghẹo cậu
- Sao im vậy ? không sao đàn ông với nhau sáng sớm là bình thường ngại làm gì. Mau đi xử lý rồi ra ăn nè
Chưa nghe xong cậu liền chạy một vèo nhà tắm, đóng cửa lại tự chửi bản thân
"Mất mặt quá aaaaaa, sao lại tới lúc này. Tất cả là do giấc mơ đó, ngu ngốc quá đi thôi không thể cứu vãn rồi ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro