Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Sơ kiến

"Này, nói đi! Giả câm cái gì? !"


Bố cậu bé bị đụng ngã không có ý bỏ qua, túm chặt cổ áo người thanh niên, kiên quyết nói đạo lý. Người thanh niên như cũ cúi đầu, cơ thể gầy nhom bị lắc qua lắc lại như con gà trụi lông.


"Cậu, nói chuyện, cậu, a a a a a!"


Người thanh niên đột nhiên đưa tay bóp cổ bố cậu bé, cánh tay gân guốc duỗi thẳng, lực đạo ngón tay kinh người, cắm vào da thịt, máu tươi từ cổ thuận theo ngón tay bắn lên quần áo của hai người.


Bố cậu bé kia không ngờ người thanh niên nhìn yếu đến gió thổi cũng bay, cư nhiên có lực công kích đáng sợ như vậy, muốn thoát khỏi cánh tay của hắn, nhưng, chúng giống như gọng kìm chặt chẽ siết cổ, cuối cùng bố cậu bé hít thở khó khăn, cơ thể mềm nhũn, đầu gối đập xuống mặt đất.


"Cứu...cứu mạng..."


Người qua đường vốn nghĩ là cuộc đọ sức giữa hai người đàn ông, không ngờ người mạnh hơn cư nhiên quỳ dưới đất kêu cứu, không những thế, máu tươi đã thấm đỏ cả mảng áo trước ngực.

Có người đi tới can ngăn, nhưng, không cách nào gỡ được tay của người thanh niên.


Mắt nhìn bố cậu bé bị bóp cổ đến mắt trợn trắng, sắp ngạt thở mà chết, có người dứt khoát nhặt cái gậy bên cạnh, mạnh mẽ đập vào đầu người thanh niên.


Bị tấn công bất ngờ, người thanh niên hơi buông lỏng lực tay, người xung quanh nhân lúc đó xông tới cứu người, hai người khác đè người thanh niên kia xuống đất. Người cầm gậy đứng bên cạnh tương trợ, dùng cái gậy áp chế sau lưng hắn. Người thanh niên cơ thể co giật mấy cái, sau đó không có phản ứng nữa.


"Được rồi."


"Cậu ta không đứng dậy được đâu!"


Khi mọi người còn đang reo hò mừng rỡ vì ngăn được một cuộc bạo hành, từ góc tường truyền tới thanh âm gấp gáp, "Các người đang làm gì thế, mau chạy đi!"


Âm thanh vọng tới, là Cao Khanh Trần đứng bên góc tường im lặng quan sát, bên cạnh ngồi xổm một cậu bé là nguyên nhân cuộc tranh chấp.

Là lúc tranh chấp nổ ra y cố ý kéo tới bên cạnh, để cậu bé không bị tổn thương.


"Chạy cái gì mà chạy, cậu không thấy chúng tôi đã áp chế hắn rồi sao?"


Cao Khanh Trần kiên nhẫn giảng giải, "Hắn không phải người, các người không ứng phó nổi, mau chạy đi!"


"Cái cậu này, nhát gan thì cứ yên phận đứng đó, không cần nói mấy lời cố ý đe dọa," Người vừa dùng gậy đánh người thanh niên lộ ra vẻ không thèm để mắt tới, "Cậu ta không phải người, chẳng lẽ là quỷ?"


Lời vừa dứt miệng, quần chúng nổ ra một tràng cười ngặt nghẽo.


Không khí thoải mái như vậy, không phải không có đạo lý.


Người thanh niên mặc đồ trắng kia không chỉ bị người cầm gậy áp chế sau lưng, còn bị hai người đàn ông lực lưỡng khác kẹp chặt cổ với hai chân, khiến hắn không thể cử động.

Chỉ là, cơ bắp trên tay hắn hình như nổi lên cuồn cuộn, từng đường từng thớ, gân xanh bắt đầu hiện lên dày đặc, Cao Khanh Trần không nhịn được gào lên, "Các người là một đám ngu ngốc, hắn sắp yêu biến rồi!"


"Cái gì, cậu mới ngu ngốc! Yêu biến là cái gì, lừa người!"


"Cái tên nhát gan kia, chỉ giỏi khua môi múa mép, cứ cho là yêu quái thật, chúng ta người đông, còn sợ hắn?"


"Đúng, chúng ta người đông, không sợ! Ha ha ha!"


Con người tụ thành một đám, sẽ đánh mất năng lực phán đoán tối thiểu và tăng thêm can đảm bình thường không có. Nhưng, loại can đảm này là mù quáng, ngu ngốc, và đáng sợ.


Yêu biến là quá trình chắc chắn xảy ra, nhưng cơ thể bị gò ép, đặc biệt là phần cổ, sẽ gia tăng tốc độ yêu biến, gia tăng sức mạnh yêu quái, Cao Khanh Trần trừng mắt nhìn cơ thể người thanh niên xảy ra dị biến tốc độ chóng mặt, giơ tay lên muốn ngăn chặn, nhưng căn bản không có ai nghe lời y.


"Đem hắn đến cục cảnh sát, hay đợi cảnh sát tới?"


"Mấy người chúng tôi đưa hắn đến cục cảnh sát, anh đưa người bị thương đến bệnh viện."


"Được!"


Sau khi sắp xếp thỏa đáng, người nói chuyện cúi người nắm cổ áo người thanh niên, ai mà nghĩ người đang bất động đột nhiên quay đầu một trăm tám mươi độ, gầm gừ nhìn anh ta, đây là hành động người bình thường tuyệt đối không thể làm được.


"A! A a! A a a a a! Hắn, mắt của hắn! ! !"


Vừa rồi tranh chấp, người thanh niên luôn cúi đầu, không ai nhìn thấy dị thường trên mặt hắn, hiện tại tròng mắt không có con ngươi đùng đùng xuất hiện trước mắt mọi người, bên trong dày đặc tơ máu li ti, chảy ra hai hàng nước mắt đỏ sẫm như máu, tiếng vặn xương răng rắc phát ra từ cổ, khom lưng mạnh mẽ bật dậy.


"A a a a a! Hắn, hắn thật sự không phải người! !"


"Trời đất! Mau chạy đi! !"


Người đàn ông khi nãy cười nhạo Cao Khanh Trần vứt tiêu cái gậy, vội vã bỏ chạy, những người khác cũng phản ứng lại, nhanh chóng chạy theo, một người cơ thể béo ú, di chuyển chậm chạp, bị người thanh niên kéo chân, cả người ngã xuống mặt đường lát đá.


"A a a, cứu, cứu mạng."


Cao Khanh Trần không còn cách nào khác, chỉ đành đẩy đứa bé trốn vào góc tường, sau đó bản thân rời khỏi góc tường, đảo mắt quan sát một lượt, cuối cùng lắc nhẹ cổ tay.


Ring ring ring...


Người thanh niên yêu biến giống như nghe thấy thứ gì, đầu khẽ cử động, ánh mắt vô thần nhìn về hướng Cao Khanh Trần, chậm rãi buông tay, người đàn ông kia nhanh chóng bỏ chạy.


Cao Khanh Trần vừa lắc nhẹ chiếc chuông đồng, vừa từng bước di chuyển sang bên cạnh, cơ thể y vừa hồi phục đã gặp phải loại hung yêu này, thực sự khó đối phó.


Đổi lại lúc trước, Cao Khanh Trần sẽ không để vào mắt, nhưng dao để lâu dễ cùn, lại thêm phong cách chiến đấu của y đơn giản cường bạo, trực tiếp dùng móng vuốt xé nát cơ thể đối phương.

Nhưng nghe Bá Viễn nói, xã hội hiện đại, khắp nơi đều có một loại công cụ giám sát, có thể ghi lại những chuyện đã xảy ra. Nếu y hành động như ngày trước, nói không chừng sẽ kéo theo rắc rối không đáng có.


Hiện tại chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, tốt nhất kéo dài thời gian đợi người tới.


Nhưng, tên hung yêu này cơ hồ không muốn y được như ý, dùng tốc độ nhanh như chớp xông tới, bức tường Cao Khanh Trần đang nương dựa chịu lực công kích cực đại, thủng nát một mảng ở trung tâm, vỡ thành từng mảnh rơi xuống đất.


Cao Khanh Trần đứng bên cạnh thở dốc, tuy thoát được một đòn, nhưng qua một lần giao thủ, có thể xác định sức mạnh của hung yêu vượt qua tưởng tượng của y.


"Bố ơi, bố ơi!"


Khi Cao Khanh Trần đang cảm khái hoàn cảnh, cậu bé vừa bị y đẩy vào góc tường ẩn náu chạy tới cạnh bố mình, không ngừng lay động cánh tay, muốn đánh thức người bố.


Hung yêu chỉ có thính giác lập tức thay đổi phương hướng, xông tới chỗ cậu bé. Cao Khanh Trần không kịp nghĩ nhiều, thần tốc chạy tới trước mặt cậu bé, bắt lấy cổ tay hung yêu đang lao tới.


"Hừ hừ...Grừ grừ"


Hung yêu dùng lực hạ tay xuống, nhích mặt tới gần Cao Khanh Trần, há miệng như người máy, yêu khí nồng đậm phả ra phía trước, không gian hỗn tạp một tầng khói đen.


"Ha ha ha ha! Thì ra là vậy!"


Cao Khanh Trần đang bị hung yêu áp chế đột nhiên bật cười, "Chẳng qua là yêu linh mới tu thành, dám ở trước mặt ta động thủ, không biết tự lượng sức mình? !"


Vốn tưởng hắn ánh mắt đờ đẫn, bước đi chậm chạp, một thân đằng đằng sát khí, là một hung thi oán niệm bạo liệt, không ngờ, chỉ là con rối bị oán niệm của yêu linh ảnh hưởng.


Cái gọi là yêu linh, là yêu vật ở tầng thấp nhất, lúc sống là động vật bình thường nhất, không tu thành linh trí và nguyên đan, chỉ vì ôm oán hận cực đại mà chết, sau đó oán hận không thể tiêu tan, mới có tính công kích.

Cùng với việc gia tăng làm hại người khác, oán hận của bản thân nó theo đó lớn dần, năng lực cũng càng thêm mạnh mẽ.


Sự khác biệt giữa hung thi với con rối là ở điểm này, hung thi là người đã chết, cơ thể dị biến, mà con rối là người chưa chết, nhưng ý thức bị áp chế cường bạo, yêu linh dùng oán niệm trú trong cơ thể, gia tăng khống chế.


Nếu như vậy, điểm yếu của nó chính là vùng bụng.


Cao Khanh Trần giơ chân đá vào bụng con rối, vật nó ngã xuống đất, quay đầu đem đứa trẻ giấu lại vào góc tường, sau đó gõ nhẹ lên tóc nó, "Nhóc con phiền phức, ngủ một lát đi!"


Sắp xếp ổn thỏa xong, Cao Khanh Trần quay lại chỗ con rối đang chậm rãi bò dậy, một cước vừa rồi không đủ đánh bại hắn, nhưng không có âm thanh làm mục tiêu, hành động của hắn lại trở nên chậm chạp trì độn.


Phải tốc chiến tốc thắng.


Cao Khanh Trần hạ xuống quyết tâm, đầu móng tay chậm rãi dài ra, mắt hơi nheo lại, đường cong sắc bén, giống như mũi kiếm xuất vỏ, con ngươi vừa dài vừa mảnh, chằm chằm nhìn con rối, không dám có một tia lơ đễnh, sau đó khẽ lắc chuông trên cổ tay.


Một, hai...


Cao Khanh Trần khẽ khom người, lưng hơi cong lại, tạo thế tấn công, tập trung tâm trí chờ đợi thời cơ thích hợp.


Đột nhiên, bả vai bị người giữ lại, hương cam nhàn nhạt từ phía sau truyền tới, hồi ức xa xưa như cơn sóng mãnh liệt dội về, xông vào đại não Cao Khanh Trần, khiến y trong khoảnh khắc thất thần...


Hỏng rồi! !


Quay đầu một cái, Cao Khanh Trần trong lòng hoảng loạn đình trệ: Con rối kia đang lao tới trước mặt y, đôi mắt đỏ sẫm như hai hạt đậu ngâm trong máu, khoảng cách chỉ còn vài cen-ti-mét...


.....


Cao Khanh Trần chậm rãi khôi phục nhịp thở ban đầu, ngẩng đầu lên.


Một người đứng ngược sáng, toàn thân chìm trong hào quang của mặt trời, từng đường nét ưu việt trên gương mặt anh tuấn hiển lộ rõ ràng, đưa tay rút Bùa Định Thân, đầu ngón tay dí lên trán con rối.


Bùa Định Thân tuyệt đối không tính là thuật pháp gì cao thâm, nhưng, cái khó là dưới hành động nhanh như chớp của con rối, định vị chuẩn xác mục tiêu, ra tay hạn chế hành động.


Cao thủ.


Cao Khanh Trần trong lòng có chút tán thưởng, sau đó thần không biết quỷ không hay thu lại đầu móng tay: Nếu năng nhân dị sĩ đã tới, bản thân không cần động thủ nữa.


"Bản thân không điều khiển nổi con rối, thì đừng gây rắc rối."


Người kia nói chuyện mang theo ngữ khí lãnh đạm, từng câu từng chữ trực tiếp tuyên án, vứt cho Cao Khanh Trần một ánh mắt không thèm để ý.


Cao Khanh Trần ngây người: Cậu ta, nói cái gì? Là nói mình sao? Mình...điều khiển con rối?


"Ngươi lầm rồi..."


"Đợi lát nữa tìm anh tính sổ!"


Không đợi Cao Khanh Trần phản bác, cánh tay đặt trên vai y nhanh chóng thu lại, lực đạo khiến cơ thể theo quán tính lùi lại mấy bước.


Con rối chậm rãi thoát khỏi khống chế của Bùa Định Thân, ngón tay cứng nhắc co rút, cơ bắp trên tay nổi lên từng đường cuồn cuộn bò tới cổ, đến khi một nửa khuôn mặt hắn chằng chịt gân xanh như mạng nhện.


Người kia nhắm chuẩn thời cơ, vừa thu lại Bùa Định Thân, vừa nhảy lên không trung. Cậu mặc một bộ tây trang thoải mái, cơ thể khoáng đạt, khí chất ưu nhã phiêu dật. Đáp xuống sau lưng con rối, thần tốc dùng một sợi dây ẩn hình trói chặt hai chân hắn.


Con rối hai chân bị trói cứng, lập tức co lại, nửa thân trên vốn không vững vàng đổ về phía trước, mạnh mẽ đập xuống mặt đường lát đá.


Ngay sau đó, người kia vẽ một lá bùa trong không trung, áp lên người con rối. Lá bùa nhẹ nhàng rơi xuống, lại như đá nặng ngàn cân, vang dội rầm một tiếng, cột sống con rối xuất hiện vết lõm không giống thể chất loài người, tứ chi cào loạn trên mặt đất, luôn miệng phát ra âm thanh đau đớn.


Người kia lo lắng sợi dây không khống chế được, dùng lực siết chặt, con rối như cá nằm trên thớt, cả người lật ngửa trên mặt đất. Người kia lại vẽ thêm một lá bùa, trực tiếp tấn công điểm yếu vùng bụng.


Hự...


Con rối trong miệng phun ra một ngụm khí đen, đầu quay sang một bên, mắt nhắm nghiền, bất động nằm trên mặt đất, gân guốc trên cánh tay cũng chậm rãi biến mất.


Mắt thấy thao tác trừ yêu tao nhã như hành vân lưu thủy, Cao Khanh Trần suýt chút đã vỗ tay tán thưởng, nhưng nghĩ tới thân phận của mình, vẫn quyết định chuồn là thượng sách.

Nhẹ chân nhẹ tay lui khỏi góc tường, Cao Khanh Trần chuẩn bị bỏ chạy, nhưng vừa đi được hai bước, cảm thấy có lực đạo không đúng, cúi đầu nhìn cổ tay đang đeo chuông đồng.


Thoạt nhìn không có bất thường, nhưng Cao Khanh Trần nhíu mày, đưa tay lay động, quả nhiên, một tia sáng xanh lam nhàn nhạt cuốn lấy cổ tay y hai vòng, kéo tới sau lưng y.


"Đây là..."


Cao Khanh Trần quay người nhìn, chỉ thấy người vừa bắt yêu đang đứng dựa vào tường, hai chân bắt chéo, một chân nhàn nhã đỡ trên mặt đất, tây phục không cài nút, góc áo bay phấp phới, trên môi treo một nụ cười như có như không, toàn thân thoải mái nhìn y.

Vốn dĩ là khoanh tay trước ngực, thấy Cao Khanh Trần quay lại, cậu đưa tay trái lên, cổ tay phát sáng hai vòng lam quang nhàn nhạt.


Cao Khanh Trần bị bắt khẽ cử động khóe miệng, cố nặn ra một nụ cười gượng, "Ta nghĩ ngươi rất bận, nên muốn đi trước. Bất quá..." Y lắc lắc cổ tay, "Ngươi đây là có ý gì?"


Sợi lam quang kia là Chú Xích dùng trói yêu vật, người thường không nhìn thấy, nhưng giống sau khi cảnh sát bắt được phạm nhân, dùng còng tay trói phạm nhân bên mình, người thi chú theo đó khống chế hành động của yêu vật.


Người kia vừa cười vừa đi tới, "Anh điều khiển con rối, tổn thương dân thường, gây ra hỗn loạn, nguy hại trị an, tôi muốn bắt giữ anh!"


"Này, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta chỉ là người qua đường!"


"Qua đường?" Người kia hỏi lại, "Trùng hợp như vậy? Trong hơi thở của con rối có yêu khí, mà ở đây ngoại trừ anh, còn có yêu vật nào khác sao?"


Một cái nồi tự dưng ụp xuống đầu, Cao Khanh Trần lập tức ủy khuất, nói chuyện không tự nhiên nâng tông giọng, "Cho dù ta là miêu yêu, cũng chưa từng hại người, trong miệng hắn có mùi yêu linh, liên quan gì đến ta? Thân là thiên sư, không thể vu oan người vô tội!"


"Thiên sư?" Người kia đối với cách gọi này vừa kinh ngạc vừa buồn cười, "Tiểu yêu, anh từ núi nào chạy tới? Thiên sư cách gọi này đã rất lâu rồi chưa nghe qua a!"


Bị khinh thường một cách rõ ràng, hắc miêu không truy cứu cách gọi "tiểu yêu" vô lễ kia, mà chớp chớp mắt, khiêm tốn gặng hỏi, "Hiện tại không gọi thiên sư, vậy gọi là gì? Ngươi thuộc môn phái nào?"


Người kia bị chọc cười, khóe miệng nhếch lên để lộ hai chiếc răng hổ, không nhanh không chậm lấy từ trong túi ra một tờ giấy chứng nhận, "Tôi là Doãn Hạo Vũ, không có môn phái, trực thuộc Cục Điều tra linh dị Bộ An ninh - Quốc phòng."


Nhìn biểu tình mơ hồ của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ rướn người ghé sát vào tai y, trầm giọng từ tính, như mưa xuân tí tách rơi bên người, ôn nhu lướt qua, có chút ngứa, "Chuyên bắt những tiểu yêu như anh..."



~ 🐰🍓 ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro