Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - NGƯỜI ẤY LÀ AI?

Nay Doãn Hạo Vũ chỉ có vài tiết buổi sáng, sau khi học xong tiết cuối cùng, hắn quay về ký túc xá. Lúc này có tin nhắn đến, hắn nhìn tin nhắn nghĩ vu vơ rồi cười ngốc: Giờ mới thức sao.

“Doãn Hạo Vũ!” Ngô Vũ Hằng đứng từ xa gọi vọng lại, rồi hớt hải chạy đến, xòe hai tấm vé ra trước mặt Doãn Hạo Vũ.

“Gì đây?”

“Phần thưởng cho nhóm đứng nhất trò tìm cờ, Phó Tư Siêu nhờ anh đưa cho em.”

“Tại sao lại đưa cho tôi?”

“Thì nhóm em đứng nhất mà, nhóm đứng nhất thì mỗi người trong nhóm được tặng hai vé đi công viên giải trí.”

“Nhóm tôi đứng nhất á.”

“Ừ đúng rồi, bữa đó em ở trong phòng nên chắc chưa nghe công bố.”

“Không phải nhưng…” Chưa nói hết câu thì Ngô Vũ Hằng đã dúi hai tấm vé vào tay hắn rồi bảo có việc xong chạy đi mất hút.
.
.

Một tuần rồi hai tuần trôi qua, dưới sự giám sát của đám bạn, chân Cao Khanh Trần nhanh chóng hồi phục, chỉ còn đợi chưa đến một tuần nữa đi tháo bột ở cánh tay thì cậu sẽ trở lại làm người bình thường, không cần làm bệnh nhân lúc nào cũng phải kiên dè hết từ cái này đến cái nọ.

Cao Khanh Trần đã đặt lịch hẹn với bác sĩ vào thứ 6 sau khi học xong. Nếu kiểm tra lại không có vấn đề phát sinh cậu sẽ được tháo bột.

Đám bạn vì chuyện này cũng vui vẻ, chưa đợi cậu hoàn toàn tháo bột đã lên sẵn kế hoạch ăn mừng rồi. Phó Tư Siêu với Hồ Diệp Thao đã lên kế hoạch hẹn mọi người cùng đi ăn lẩu với đồ nướng vào chiều thứ 7, ngay sau hôm Cao Khanh Trần đến bệnh viện. Và đương nhiên chủ trì cũng là chủ chi, nói là ăn mừng cho Cao Khanh Trần không thì cũng không đúng mà còn ăn mừng cho Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng vì đã chính thức hẹn hò, buổi đi ăn này cũng coi như cả hai bao mọi người đi.

Vì mấy nay phải kiên dè nhiều loại đồ ăn, sau lần này Cao Khanh Trần đã có thể ăn uống lại một cách thoải mái nên cậu hớn hở lắm.

Ngày thứ 6 cuối cùng cũng đến, học xong Cao Khanh Trần liền về kí túc chuẩn bị.

“Tiểu Cửu, có cần tụi tớ đi chung không?”

Cao Khanh Trần đi đến cửa rồi, quay đầu lại nói: “Không cần đâu, có em ấy đi với tớ rồi nên yên tâm đi.”

Nói rồi cậu chạy một mạch xuống lầu. Xuống đến nơi vẫn chưa thấy người, bèn tìm đại một chỗ ngồi xuống đợi. Lát sau thì Doãn Hạo Vũ đi từ bên phía phòng học đến, thấy Cao Khanh Trần ngồi đó một mình, hỏi: “Nay anh đi tháo bột đúng chứ?”

“Ừm.” Cậu nhẹ nhàng đáp.

“Anh..đi với ai?”

“Đi với bạn thôi. Đừng lo anh không có đi một mình.”

Doãn Hạo Vũ thấy cậu đang ngồi như có vẻ đang đợi người, thế là hắn cũng ngồi xuống bên cạnh cùng cậu đợi.

“Chắc sắp tới rồi, không cần em đợi cùng đâu.”

“Không muốn ngồi cạnh tôi đến thế hả?”

“Không phải ý đó.” “À nè Hạo Vũ, mai tụi anh có đi ăn cùng nhau, em có muốn đi cùng không?”

“Tôi không thân thiết gì ai, đi cùng làm gì chứ.”

“Có sao đâu, đi chung rồi thì cũng sẽ thân thôi. Sao hả?” Cao Khanh Trần nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời, ngay lúc môi hắn đang mấp máy thì phía xa Tiêu Chân chạy đến, nói xen vào, “Anh Khanh Trần đợi lâu rồi, đi thôi.”

“Anh là đang đợi cậu ta?”

“Ừ, Tiêu Chân bảo muốn đưa anh đến bệnh viện ấy mà. Em ấy cũng tới rồi, em mau về phòng đi, trời bắt đầu lạnh rồi đó.”

Cao Khanh Trần quay người, chuẩn bị cùng Tiêu Chân đi ra cổng. Bỗng có bàn tay lạnh ngắt túm lấy cổ tay cậu,
“Sao vậy?” Cao Khanh Trần quay đầu nhìn.

“Tôi cũng đi nữa.”

“Vậy á, vậy hẹn em chiều mai nha.” Nói rồi lại quay đầu, lúc Cao Khanh Trần đang định rút tay lại thì cảm giác cổ tay vẫn đang bị gì chặt. “Hửm?”

“Không phải, ý tôi là…tôi cũng đi cùng đến bệnh viện nữa.”

“Sao??” Cao Khanh Trần trợn to đôi mắt nhìn hắn, “Em đi cùng làm gì? Hai người đi là được rồi.”

Doãn Hạo Vũ mặc kệ lời nói, trực tiếp kéo tay Cao Khanh Trần mà đi, vì hắn biết, có giải thích thì cũng chẳng có lý do nào hợp lý.
… 

Trong lúc đợi Cao Khanh Trần khám, bên ngoài ghế chờ, hai cậu nhóc ngồi đó bắt đầu đấu mắt với nhau.

“Sao lại đi theo?”

“Không được à?”

“Rõ ràng tôi hẹn anh ấy trước.”

“Thì…?”

“Cậu…” Tiêu Chân bị cái tên ngang ngược này nói cho tức chết. “Cái đồ phá đám.”

Doãn Hạo Vũ chẳng đáp, chỉ thầm nhếch mép một cái.

“Rốt cuộc cậu ghen ăn tức ở gì với tôi vậy? Cậu thích anh ấy sao?”

Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ rất bình thường nếu Tiêu Chân không hỏi câu đó. Chẳng hiểu sao Doãn Hạo Vũ lại vì câu hỏi vơ đó mà bỗng chốc rơi vào trầm tư.

“Nè, đang hỏi cậu đó, đừng có giả điếc.”

“Ai thích anh ta chứ.”

“Gì cơ, không thích? Nếu không thích thì cứ việc gì phải xen vào giữa tôi với anh ấy vậy?”

Doãn Hạo Vũ thẩn người, bất chợp nhận ra lời của tên này có chút đúng. Tại sao bản thân lại khó chịu chứ?

“Cậu làm vậy vì nổi hứng nhất thời hả? Muốn tìm niềm vui lúc buồn chán hả? Nếu đã vui đủ rồi thì đừng xen vào chuyện của người khác nữa.”
..

Cao Khanh Trần khám xong rồi, tay cậu hồi phục khá tốt nhưng bác sĩ vẫn dặn dò thời gian sau tháo bột không được hoạt động mạnh. Cậu vui vẻ bước từ phòng khám ra, nhìn về băng ghế chờ, “Doãn Hạo Vũ đâu rồi?”

“Cậu ta bảo có việc, về trước rồi.”

“Gì vậy trời? Có việc sao còn đi theo rồi giờ thì về trước…”

“Mặc kệ cậu ta đi, mình về thôi anh.”
____

Rất nhanh chóng đã đến cái hẹn tối thứ 7, những người khác đều đến quán trước, còn ký túc xá của Cao Khanh Trần sẽ cùng đến sau. Cao Khanh Trần còn dẫn theo cả nhóc Tiêu Chân, dù sao cũng cảm ơn vì nhóc ấy đã giúp đỡ mình nhiều lần.

Còn chưa bước vào quán mà Cao Khanh Trần đã nghe được tiếng ồn ào từ bên trong vọng ra. Phó Tư Siêu rủ cả đám band Quầng Thâm đến náo loạn, Hồ Diệp Thao cũng mang Oscar theo cùng, nguyên đám cẩu độc thân bỗng lòi ra ba cặp yêu đương, không ngừng quấn quýt rải cơm chó. Đồ ăn còn chưa lên đã no luôn rồi.

Nói thế chứ đám đàn ông đàn ang này vẫn ăn rất nhiều nhé, từ món phụ đến món chính, từ đồ nướng rồi đến lẩu, ăn no rồi thì nghỉ giữa hiệp lát lại ăn tiếp, đúng là đồ được bao luôn có sức hút rất lớn. Sau chuỗi ngày kiên thịt, Cao Khanh Trần lần này được giải tỏa rồi, thịt nướng xong chưa đợi vớt ra đĩa cậu đã cho vào miệng mấy miếng liền, cảm thán đây đúng là thiên đường.

Tiệc vui nhưng không chóng tàn, sau khoảng ăn uống chính là khoảng giải trí, đám người lại kéo nhau đi tăng hai ở quán karaoke gần đó. Trong một buổi tiệc thì sẽ chẳng bao giờ thiếu mùi bia rượu. Họ gọi đến cả thùng bia rồi bắt đầu tán gẫu, cười đùa. Cao Khanh Trần vẫn nhớ về lần cuối cậu uống say bí tỉ, lại phân vân không biết lần này có nên uống không.

Chưa đợi cậu suy nghĩ thêm thì một cốc bia đầy đã đẩy đến trước mặt, thật sự quá khiêu khích rồi. Được! Chỉ duy nhất một ly thôi, tuyệt đối chỉ một… hoặc có thể là hai…hoặc là ba… được rồi, nốt ly thứ tư này thì sẽ không uống nữa.

Đầu óc Cao Khanh Trần bắt đầu lân lân, những hình ảnh trước mắt cũng trở nên mờ ảo, quay cuồn. Cậu nhớ là cả đám đã hát hò rồi uống suốt 2 tiếng đồng hồ rồi.

Ai đó vẫn còn chút tỉnh táo lên tiếng, “Sắp 11 giờ rồi đó, chúng ta mau về thôi, cửa ký túc mà đóng thì toi đời đấy.”

Cao Khanh Trần xiêu xiêu vẹo vẹo cảm giác được có người nhấc bổng mình lên, chẳng còn sức phản kháng, cậu nương theo mà chui rút vào lòng người kia, cảm giác ấm áp xâm chiếm làm cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Một lúc sau, Cao Khanh Trần mơ mơ màng màng nâng hai hàng mi nặng trĩu, trong tầm mắt là một mảng tối đen như mực, xung quanh lại vô cùng yên tĩnh chỉ nghe loáng thoáng được tiếng sột soạt của chăn nệm. Cậu chẳng thấy được gì, chỉ cảm giác được mình đang ở tư thế ngồi tựa lưng vào cái gì đó như một bức tường, hai chân thòng xuống. Trong khung cảnh tối mịch ấy, bỗng lóe lên một chút ánh sáng qua một khe nhỏ. Không! Nói đúng hơn là thứ ánh sáng yếu ớt, le lói xuyên qua từng kẽ tay. Cậu đang bị một bàn tay to lớn che đi tầm mắt, qua kẽ tay bất đắc dĩ nhìn thấy được gương mặt của người kia. Cao Khanh Trần còn chưa đủ tỉnh táo để nhìn rõ người đó là ai thì não đã bắt đầu nảy số, hơi thở ấm nóng của người đó truyền đến, cậu có thể cảm nhận được nơi phát ra hơi thở ấy đang ở rất gần mình, tựa như chỉ cách vài centimet. Rồi một thứ gì đó mềm mại lại có chút khô ráp, ấm áp và dịu dàng cọ sát lên vành môi, rồi cũng rất nhanh chóng tách ra. Cảm giác lân lân lại đến, khiến cậu một lần nữa rơi vào ảo mộng, thiếp đi mất.
.
.

Sáng hôm sau, lại là những tiếng kêu rên thảm thiết, Cao Khanh Trần bị âm thanh chói tai của Hồ Diệp Thao làm cho tỉnh cả ngủ. Đầu tóc rối tung, cậu nhòm người xuống thấy Hồ Diệp Thao đang vò đầu bứt tai, cũng không mấy kì lạ. Vi Ngữ Tiết ngồi bên bàn thấy cậu đã tình liền hỏi, “Tiểu Cửu, hôm qua cậu tự về phòng hả?”

Nghe thấy loại câu hỏi này, tùy là một câu hỏi bình thường nhưng lại là đả kích với Cao Khanh Trần, bỗng toàn bộ kí ức còn sót lại đêm hôm qua ùa vào đầu. Bộ não bé nhỏ của cậu chưa kịp thích ứng với loại kí ức này, bất giác mà hét toáng lên “Aaaaa!”

“Chuyện gì vậy?”

Cao Khanh Trần đưa tay lên sờ sờ hai cánh môi, vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Chắc chắn chỉ là ảo giác thôi, chắc chắn là do cậu ế lâu quá mới tự tưởng tượng ra thôi… Nhưng mà…chuyện này cũng quá chân thật rồi đi.

Cao Khanh Trần chúi người xuống, dùng ánh mắt mong chờ nhìn Vi Ngữ Tiết,

“Nè Tiểu Tiết, hôm qua ai đưa tớ về vậy?”

“Không biết nữa, hôm qua ai cũng uống say, đợi tớ về phòng thì đã thấy cậu nằm trên giường rồi.”

Cao Khanh Trần nhíu mày, lại cố nhớ tiếp. “Không đúng nha.. sao tớ tự về được…”

Rồi bỗng ánh mắt cậu trở nên nghiêm trọng, cậu tự thủ thỉ với chính mình, “Không lẽ.. thật sự là bị cưỡng hôn?! Hơn hai chục năm giữ gìn cứ vậy mà bị cướp mất nụ hôn đầu á??? Rốt cuộc tên đó là ai? Tại sao lại làm vậy? Hắn muốn gì ở mình? Hắn thích mình? Hay hắn lợi dụng mình??”

Đầu Cao Khanh Trần bắt đầu hiện lên mười vạn câu hỏi vì sao. Thật sự quá điên rồ rồi. Đáng lẽ không nên uống nhiều như vậy, giờ thì hay rồi, đến người cưỡng hôn mình là ai cũng không biết.
.
.

Từ ngày hôm đó, Cao Khanh Trần kiên dè với tất cả mọi người, cậu thật lòng muốn tìm ra người đó là ai và tại sao lại làm vậy. Nhưng trớ trêu là cậu chẳng nhớ gì cả, điều duy nhất có thể nhớ được chắc hẳn là một góc của gương mặt cậu nhìn thấy được qua những kẽ tay. Rồi cậu ngày đêm bắt đầu phân tích. Những người có mặt ở đó ai là người có khả năng nhất…

Trước hết là đám bạn cùng phòng, nhưng mà nghĩ tới đây, Cao Khanh Trần liền gạch tên 3 người này ra khỏi danh sách nghi ngờ. Không có khả năng! Ngô Vũ Hằng, Oscar thì chắc chắn không, band Quầng Thâm thì loại được 3 người, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên đều có người yêu rồi, loại!. Người cuối cùng của band là Trương Đằng…hmm… Loại! Thế thì còn ai. Cao Khanh Trần suy nghĩ tiếp…còn một người, Tiêu Chân.

Vậy là cái tên này là người duy nhất cậu thấy hợp lý.. nhưng tại sao em ấy làm vậy?

Cao Khanh Trần không muốn suy nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ thì chỉ làm bản thân thêm tò mò. Cậu lấy điện thoại lập tức gọi cho Tiêu Chân. Sau tiếng nhạc chuông vang lên một lúc thì bên kia bắt máy, giọng nói truyền đến lại là một giọng xa lạ.

[Anh tìm Tiêu Chân hả?]

[Ừm… em ấy đâu rồi.]

[Hôm qua cậu ấy uống say quá nên giờ vẫn còn ngủ, anh muốn em gọi cậu ấy dùm không?]

[À không cần. Mà cho anh hỏi. Hôm qua em ấy về phòng lúc mấy giờ vậy, với lại.. em ấy về một mình hả?]

[Hôm qua ạ? Hôm qua mấy giờ về thì em không nhớ, mà lúc về thì cậu ấy được người bên khoa nhạc đưa về đến cổng ký túc, lúc đó cậu ấy bất tỉnh nhân sự luôn rồi nên em phải xuống đón.]

Nghe người kia nói vậy, trên mặt Cao Khanh Trần biểu lộ một chút vui vẻ, [À vậy được rồi, cảm ơn em.]

Nhưng nét vui ấy nhanh chóng biến mất, nếu Tiêu Chân cũng không phải thì có thể là ai? Lẽ nào là một người xa lạ.
..

Suốt một tuần trôi qua Cao Khanh Trần vẫn không thu thập được thêm thông tin nào. Người đêm hôm đó cứ như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này, chẳng để lại chút manh mối. Cậu vẫn bộ dạng thẩn thờ đi trên hành lanh dài đằng đẵng, mặc sức cho tâm trí bay lượn.

Đột nhiên một giọng nói vang lên kéo tâm trí cậu quay lại,

“Khanh Trần.”

Cao Khanh Trần nhìn theo hướng tiếng nói ấy, đáp lại: “Sao vậy ạ?”

“À, anh muốn nói chút việc thôi. Nếu em có gặp Doãn Hạo Vũ thì gửi lời giúp anh, bảo em ấy từ thứ tư tuần sau là bắt đầu kì nghỉ đông rồi. Anh sợ em ấy không đi học nên không nghe thông báo.”

“Em ấy không đi học ạ? Mà tuần sau là bắt đầu kì nghỉ đông á.”

“Tiết học nào cũng có giáo viên nói mà, đầu óc em để đâu vậy, không chú tâm nghe giảng đúng không.”

“À..không phải đâu. Mà sao Hạo Vũ lại không đi học?”

“Chuyện là, em ấy một mình chạy 4 dealine trong một tuần. Sau khi nộp bài cho giáo sư thì đổ bệnh luôn rồi. Nên anh có xin nghỉ cho em ấy mấy hôm.”

“4 dealine trong một tuần á.”

“Ừ, em ấy không muốn làm nhóm, những người khác làm nhóm 4-5 người thì may ra vẫn không bị vắt kiệt sức còn làm một mình thì hơi thảm đó. Mà em cũng biết cuối năm tiết nào cũng phải chạy dealine mà.”
“Anh còn có việc đi trước đây, nhớ nói em ấy dùm anh nha.”

Cao Khanh Trần nhìn theo bóng Ngô Vũ Hằng bận rộn chạy vụt đi, cậu giơ tay lên vẫy vẫy, “Em biết rồi~”

Sợ để lâu thì tính hậu đậu sẽ làm cậu quên mất chuyện này nên ngay khi hết tiết Cao Khanh Trần liền đến ký túc xá của Doãn Hạo Vũ. Cậu đứng trước cửa gọi một lúc lâu, bên trong chẳng có động tĩnh gì. Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến như nào cậu trực tiếp cầm lấy tay vặn mở ra. Lần này cửa vẫn không khóa…

-----Hết chương 10---------

______________

Tui viết xong rồi tính để mai đăng, mà thấy viết rồi không đăng liền thì có lỗi quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro