1 ☂ Mưa ngày trở về
"Patrick, xin chờ một chút!"
Patrick đứng lại sau lời nói của một cô gái. Cậu quay đầu, thấy đối phương đang chống hông thở dốc, có vẻ là vừa cố gắng đuổi theo cậu. Đến khi đối phương ngẩng mặt lên, cậu liền có cảm giác muốn xoay người rời đi.
"Dừng lại Patrick! Hôm nay anh nhất định phải dừng lại!"
Nơi đây là sảnh chính của bệnh viện, không chỉ có các bác sĩ y tá mà bệnh nhân và người nhà cũng tụ tập rất đông. Vô số ánh mắt đảo qua hai người họ khiến Patrick chỉ có thể đứng lại. Cậu cau mày nói:
"Esther, đừng cố chấp nữa."
"Em chưa nói gì sao anh đã bảo em đừng cố chấp nữa?"
"Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?"
Esther dường như không bận tâm đến câu hỏi của cậu. Cô gái trẻ hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt tràn ngập tình cảm nồng cháy.
"Hôm nay em nhất định phải nói thẳng với anh! Em, Esther, thích anh, Patrick!"
Xung quanh có vô số tiếng ồ lên, mọi người đều nhao nhao cổ vũ cô gái dũng cảm bày tỏ tấm lòng mình. Patrick chán nản thở dài, rất rõ ràng, Esther đang lợi dụng hiệu ứng đám đông để bắt cậu đồng ý. Nhưng tiếc là, kết quả vẫn như bă năm trước khi cô tỏ tình lần đầu thôi.
"Xin lỗi, anh không thích em."
Esther bực bội giậm chân hỏi lại:
"Tại sao anh lại không thích em?"
Patrick tính đáp nhưng một giọng nam khác đã vang lên:
"Tại vì cậu ấy đã yêu người khác rồi. Em thích cậu ấy được bao lâu chứ?"
"Ba năm! Từ lần đầu thấy anh ấy, em đã thích anh ấy ba năm rồi!"
"Vậy cậu ấy cũng đã yêu một người từ cái nhìn đầu tiên được mười năm rồi."
"Ambert, anh nhiều chuyện quá rồi."
Patrick rõ ràng không vui trước câu nói của Ambert. Anh ta nhún vai, sau đó chỉ về đằng sau mình:
"Trưởng khoa Muller tìm cậu kìa, đi nhanh lên."
"Sao anh không nói sớm chứ?"
"Tại vì anh đây còn phải hóng chuyện haha."
Patrick không quan tâm tiếng cười của Ambert, bỏ đi trong ánh mắt tiếc nuối của Esther. Cậu gõ cửa phòng trưởng khoa tâm lý, sau khi được mời vào thì lễ phép đứng trước bàn cúi chào ông.
"Trưởng khoa Muller, em đến rồi ạ."
"Ừ, em ngồi đi."
Trưởng khoa tâm lý Muller đã có một khoảng thời gian giảng dạy tại khoa tâm lý học ở trường đại học Patrick theo học, và cậu cũng là sinh viên khiến ông ưng ý nhất. Ông thường gọi cậu vào phòng làm việc để giới thiệu cho cậu những ca bệnh lạ hoặc những kinh nghiệm mà ông có được trong quá trình chữa trị của mình.
"Hôm nay trưởng khoa gọi em đến có chuyện gì ạ?"
"Là thế này." Trưởng khoa đặt một tập tài liệu trước mặt cậu, "Bệnh viện chúng ta có liên kết với một bệnh viện lớn ở Trung Quốc, hai bên đã thảo luận và tiến hành dự án trao đổi đội ngũ của nhau. Cụ thể là họ sẽ cử bác sĩ khoa ngoại và bác sĩ cấp cứu qua đây, còn chúng ta cử bác sĩ khoa nội và chuyên gia tâm lý."
"Em nhớ trong bệnh viện ở Trung Quốc thường có khoa tâm thần, và ở đó sẽ có bác sĩ tâm thần ạ."
"Đúng là khoa tâm thần có bác sĩ tâm thần, tuy nhiên em biết mà, bác sĩ tâm thần không dễ học, hơn nữa liệu pháp chữa trị đầu tiên của họ là dùng thuốc. Có những trường hợp vốn không cần phải làm thế, nên họ muốn mở một phòng tâm lý. Đúng lúc tâm lý là thế mạnh của bệnh viện chúng ta."
Nói đến đây Patrick đã hiểu được vấn đề rồi.
"Ý của thầy là muốn cử em đi sang Trung Quốc đúng không ạ?"
"Phải, học vị của em là tiến sĩ, có nhiều kinh nghiệm, hơn nữa em cũng từng có thời gian sống ở Trung, mỗi năm cũng đều về đó tụ họp với bạn bè, điều kiện hoàn toàn phù hợp."
"Em hiểu rồi ạ, em sẽ sắp xếp thời gian đi làm visa và bàn giao công việc ở đây."
"Em không có thắc mắc gì ư?"
Trưởng khoa Muller kinh ngạc nhìn cậu. Theo hiểu biết của ông, những cậu trai trẻ một khi đã có sự nghiệp ổn định thường ít khi muốn đổi chỗ làm, nhất là đến một đất nước khác, tiếp xúc với văn hóa khác.
"Không ạ, bệnh viện sắp xếp sao em nghe vậy. Hơn nữa, Trung Quốc cũng không xa lạ gì với em."
"Vậy thì tốt. Thời gian trao đổi là nửa năm, cuối năm nay là em được về lại Đức rồi. À, đi cùng với em có tiến sĩ Esther Meyer và tiến sĩ Ambert Fischer cùng với một vài chuyên gia tâm lý khác nữa."
"Vâng ạ."
Patrick ở lại nghe trưởng khoa dặn dò một vài điều nữa rồi mới cúi đầu chào rời khỏi. Khi cậu đẩy cửa phòng ra, Esther và Ambert đã đứng chờ sẵn bên ngoài.
"Hai người biết chuyện rồi đúng không?"
"Biết rồi. Lúc nãy trưởng khoa Muller gọi anh vào xong rồi anh mới đi gọi cậu đó." Ambert đáp.
"Em nhận được tin từ tối hôm qua rồi. Sắp tới em và Patrick sẽ đi tới một đất nước xa lạ, em tin Patrick sẽ không bỏ rơi em đâu." Esther cười hì hì khoác lấy tay cậu.
Patrick cười khổ, không biết nên nói làm sao. Ambert là đàn anh khóa trên của cậu, hai người quen nhau trong tiết trưởng khoa Muller, từ đó kết thành anh em tốt, cùng nhau tốt nghiệp, rồi lại cùng nhau học lên thạc sĩ, tiến sĩ. Khi học tiến sĩ, hai người gặp Esther khi cả ba được phân làm cùng nhóm với nhau, và bây giờ họ làm cùng một khoa, cùng một bệnh viện. Người trong bệnh viện thường hay gọi họ là "bộ ba tâm lý".
Thật ra làm việc nhóm với hai người này rất tốt, rất hòa hợp, lúc bình thường cũng vui vẻ với nhau. Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu như Esther không thả thính cậu mỗi ngày và Ambert không chuốc say cậu mỗi tuần để hóng chuyện.
"Phải rồi, ở Trung Quốc thì Patrick cũng là người nổi tiếng đúng không?" Esther hỏi.
"Đúng đó, weibo của cậu ấy có hơn ba mươi triệu người theo dõi. Anh có tải weibo xem thử, các bản cover của cậu ấy hay những video giải đáp vấn đề tâm lý rất hút người xem."
INTO1 trong hai năm hoạt động nhóm đã gặt được những thành tựu nhất định, có album thoát vòng, nhờ đó nâng cao danh tiếng của cả nhóm cũng như mỗi người. Vào lúc rã đoàn, mỗi người đều trên mười triệu người theo dõi, cao nhất là hai mươi triệu. Lúc ấy tưởng rằng sẽ có mười một nghệ sĩ solo, ai ngờ Patrick lại lựa chọn rời khỏi giới giải trí, về lại con đường học vấn. Tuy nhiên, vì fan kêu gào nhớ thương quá nhiều nên cậu hàng tháng vẫn quay các clip cover nhạc, nếu có điều kiện sẽ phát hành bài hát mới, xem như là bước nửa chân ở trong giới. Thêm vào đó, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu nhận tư vấn tâm lý online để lấy thêm kinh nghiệm, từ đó đăng tải những video giải đáp vấn đề tâm lý lên mạng. Nhờ sự độc đáo này mà cậu không bị đào thải trong giới, số người theo dõi vẫn tăng lên, đương nhiên không thể nào bằng các đồng đội cũ còn hoạt động nghệ thuật được.
Thấm thoát đã bảy năm trôi qua rồi.
Mỗi năm Patrick vẫn đều đặn về Trung Quốc để họp mặt với các anh em, tổ chức tiệc kỷ niệm debut của INTO1. Chỉ là mỗi người đều vô cùng bận rộn, mỗi bữa tiệc đều trôi qua nhanh, sáng hôm sau họ đều phải lên máy bay trở về. Vậy nên, có những chuyện muốn làm, căn bản không thể làm được.
Hiện tại đến Trung Quốc nửa năm, không biết có thay đổi được điều gì không.
Hôm nay tăng ca để nhanh chóng bàn giao công việc nên Patrick về muộn. Cậu báo với mẹ là không ăn tối, đi xuống căng tin bệnh viện mua đại một suất ăn cho ấm bụng. Phải đến hơn chín giờ cậu mới ra khỏi bệnh viện được.
"A! Mưa rồi!"
Patrick ngẩng đầu lên nhìn khi nghe thấy đồng nghiệp bên cạnh hô lên. Một cơn mưa trái mùa đột nhiên đổ xuống khiến mọi người bối rối. Cũng may thói quen của cậu là mang theo ô, vì thế cậu không hề chần chừ mở ô lên, đi vào trong màn mưa.
Patrick lặng lẽ che ô đi giữa dòng người hối hả ngược xuôi tìm chỗ trú. Trời mưa rồi, cậu lại nhớ về một người không thích mưa...
Mưa rơi ào ào như trút nước, trời đất tối sầm, con người ta cũng vì thế thấy cô đơn hơn. Suy nghĩ một chút, cậu rẽ vào tiệm bánh ngọt gần đó, mua một cái mousse dâu tây. Cái bánh chua chua ngọt ngọt lại mềm mại này thật sự hợp với cảm xúc của cậu bây giờ.
"Con về rồi ạ."
"Ừ, về rồi thì mau lên phòng tắm rửa đi, đừng để bị cảm. Mẹ cất ô cho."
"Vâng."
Patrick đưa ô cho mẹ, nhanh chóng lên phòng tắm rửa cho thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tắm xong, cậu nằm vật ra giường, thở một hơi thật dài. Trong tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, cậu khép hờ mắt lại, và có lẽ đã ngủ quên nếu mẹ không gõ cửa phòng.
"Mẹ làm phiền con ngủ à?"
"Không sao ạ, con cũng tính dậy sắp xếp đồ đạc."
"Sắp xếp đồ đạc?" Mẹ cậu vừa đi vào phòng vừa hỏi, "À, đây là trà gừng, con uống đi. Dù con có che ô nhưng hôm nay mưa lớn như vậy, rất dễ cảm."
Patrick nhận ly trà gừng từ tay mẹ, nói lời cảm ơn xong, uống một ngụm cho ấm người rồi đặt tách xuống bàn. Mẹ nhìn cậu đi về phía tủ quần áo, lấy vali ra, hỏi:
"Con lại đi công tác à?"
"Vâng, lần này con đến Trung Quốc nửa năm."
"Đến Trung Quốc tận nửa năm?"
"Là bệnh viện sắp xếp như vậy. Mẹ yên tâm, đi cùng con có Esther với Ambert."
"Mẹ đương nhiên yên tâm rồi, Trung Quốc cũng không xa lạ gì với con. Chỉ là..."
Ánh mắt bà đảo qua đầu giường cậu - nơi dán những tấm ảnh pola mà cậu vô cùng trân quý. Ở chính giữa là tấm ảnh cậu ôm lấy một người con trai khác, hai người nhìn vào ống kính, cười rất hạnh phúc.
Patrick cũng nhìn theo mẹ. Nhận ra bà đang nói đến điều gì, cậu bình thản đáp:
"Không sao đâu mẹ, đều là chuyện đã qua rồi. Có lẽ hiện tại con vẫn chưa quên được, nhưng rất nhanh sẽ quên thôi. Quá khứ thì nên để ra sau đầu."
"Bảy năm trước con cũng nói như vậy." Mẹ cậu lẩm bẩm.
"Hơn nữa..." Cậu hít sâu một hơi, cố gắng không để tâm trạng của mình ảnh hưởng bởi cơn mưa ngoài kia, "Có lẽ anh ấy cũng đã quên rồi. Chúng con vẫn là anh em tốt mà."
Mẹ cậu thở dài, dặn dò cậu thêm vài câu nữa rồi ra ngoài. Trước khi đóng cửa phòng lại, bà trông thấy cậu lại nằm vật ra giường, phải một lúc lâu sau mới đứng dậy sắp xếp đồ đạc tiếp.
Trong hành lang vắng lặng như tờ, bà nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi buồn trong lòng mình. Bà suy nghĩ liệu có nên nói ra không, rằng cho đến hiện tại, không chỉ có mình cậu còn vương vấn với mối tình ấy.
Giữa tháng sáu, Patrick đến Trung Quốc, hôm đó cũng là một ngày mưa rào.
Cậu cùng với đoàn của mình gặp đại diện bệnh viện ở đây. Là người đã có kinh nghiệm ở Trung Quốc hai năm, Patrick nhanh chóng giới thiệu mọi người với nhau, làm quen trò chuyện một lúc. Bởi vì phải làm việc nửa năm nên bệnh viện đã sắp xếp cho đội ngũ một ký túc xá ở trung tâm thành phố cho tiện đi lại. Riêng Patrick, Esther và Ambert lựa chọn thuê căn hộ để sống thoải mái nhất, dù giá thuê hơi đắt. Cũng may họ đều là chuyên gia ưu tú, mức lương vẫn đủ để chi trả cho những thứ này.
Chia tay đoàn người ở ký túc xá xong, ba người chuẩn bị về căn hộ. Trước khi cất cánh, Patrick đã hỏi các anh em xem có ai rảnh có thể ra đón mình không. Trương Gia Nguyên là người xung phong nhận việc.
Cậu theo chỉ dẫn của Trương Gia Nguyên dẫn người ra cổng VIP. Quả nhiên là lối đi dành cho VIP, ít người hơn hẳn, ai cũng đeo mắt kính đen to sụ. Esther và Ambert tò mò nhìn quanh, Patrick chỉ có thể lôi họ lại, cậu nhận ra kha khá minh tinh đang ở đây. Xe của Trương Gia Nguyên nằm ở trong một góc, cậu ta đang dựa vào xe bấm điện thoại. Nhìn thấy cậu đến, cậu ta liền cười tươi như hoa:
"Bắt tớ chờ cậu lâu quá đi mất."
"Haha, xin lỗi Nguyên ca, do tớ còn phải tiếp đoàn nữa. Mà không phải tớ nhắn cậu từ từ đến rồi à?"
Nói xong, Patrick ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên. Tuy rằng họ mới gặp nhau hai tháng trước nhưng thật sự là rất nhớ. Esther và Ambert lịch sự chào hỏi Trương Gia Nguyên, cậu ta cũng gật đầu đáp lại, sau đó huých vào tay Patrick:
"Tớ có một bất ngờ dành tặng cậu đây."
Khi cậu còn đang ngơ ngác, Trương Gia Nguyên gõ kính cửa xe, đồng thời đứng cách một khoảng. Cửa sau mở ra, một người bước xuống.
Khoảnh khắc ấy, khi hai đôi mắt chạm nhau, họ đều có thể thấy được sóng trào trong mắt đối phương.
Cùng nhịp tim lỡ lệch vài nhịp.
"Đã lâu không gặp, Patrick." Nine mỉm cười ngọt ngào, dang hai tay ra, "Có thể ôm anh một cái không?"
Patrick chần chừ trong giây lát, sau đó cũng tiến lên ôm anh. Một cách vô thức, họ siết chặt lấy nhau. Cái ôm siết này tựa như đêm chung kết chín năm trước, khi họ cùng nhau thành đoàn.
Khi ấy, họ còn chưa chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro