Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 3] Bất ngờ tới

Kể từ ngày hôm đó cậu không thể ngừng nghĩ về nụ hôn chạm nhẹ. Mỗi lần là một cảm xúc khác biệt, nhưng tâm trạng luôn tốt hơn hẳn. Vì Nine có nói việc học trong trường rất bận nên có thể anh ấy không tới thường xuyên như trước. Patrick giờ đây tới đó chỉ vì kiếm cớ gặp Nine chứ không như trước chỉ đơn giản là xả stress. Bây giờ có line để liên lạc nên cũng nắm được tình hình. Patrick với trí tuệ thông minh hơn người ngay cả cua crush cậu còn phải vẽ một sơ đồ tư duy, lên kế hoạch một cách hoàn hảo. Sau những ngày không gặp crush mọi thứ đã hoàn thành, cậu bắt đầu tập gym để đúm mấy đứa ăn hiếp crush. Cậu âm thầm điều tra những đứa đã bắt nạt trong trường, rồi tự tay xử lý bọn đó, với gia thế của cậu điều đó không hề khó. Nhưng mỗi lần gặp Nine cậu như con thỏ nhút nhát, giả vờ mệt bài nhiều các thứ trong khi cậu cũng là học bá. Đứng nhất của trường, còn đại diện trường đi thi.

[.....]

Nine từ trong lớp học nhìn ra ngoài sân trường đầy người đang xôn xao bàn tán, cậu chẳng quan tâm cứ ung dung đi về. Cho tới khi cậu thấy chiếc siêu xe quen quen đang đậu gần cổng, cảm giác điều không lành đã tới. Giờ để ý lại mọi người xung quanh đang bàn tán về chiếc siêu xe đó và người được chủ nhân chiếc xe chờ đón là ai. Patrick ngồi trong xe chờ một hồi, thấy bóng dáng người ấy xuất hiện. Cậu liền thể hiện nhẹ nhàng bước xuống xe dịu dàng bước đến người ấy. Vì cậu đang tập gym và trong thời kỳ đang lớn. Mới ngày còn cao hơn chút nhưng hôm nay cậu cao hơn khá nhiều, Nine cũng bất ngờ đứng đơ một chút mới phản ứng lại. Liền kéo Patrick đi vào xe, nhưng với vẻ ngoài quá đẹp trai đã thu hút không ít ánh nhìn. Dù bị kéo đi thật nhanh nhưng sự ga lăng với Nine vẫn không thay đổi. Cậu mở cửa xe cho Nine dùng tay chắn phía trên không ít người xung quanh thấy phải ghen tị. Nine ngại tới mức nói cao giọng với Patrick còn lấp bấp.

"Đi đi đi nhanh lên Patrick"

Patrick thấy vậy cười không hề giấu, trong lòng vẫn muốn trêu nghẹo thêm tý nữa. Nhưng chú mèo con này đã ngại tới mức đỏ hết cả tai lẫn mặt, cậu cũng không nỡ chọc tiếp. Khi xe dừng lại tại nhà của Nine, Patrick tâm cơ lén khóa cửa từ lúc nào. Nine thì chỉ muốn trốn lẹ nhưng không thành, Nine liền xoay qua liếc Patrick với ánh mắt hờn dỗi. Patrick bị ánh mắt làm cho con tim mềm nhũng ra, trong thâm tâm chỉ muốn đè Nine ra hun mấy phát. Nhưng cậu phải kiềm lòng, ho một tiếng để lấy lại trạng thái.

- Anh sao vậy ? Sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó ? Em đã làm gì sai à ?

Phải nói nhóc con này rất tâm cơ biết rằng Nine sẽ không chịu được khi bản thân cậu làm nũng với giọng buồn bã ánh mắt vô cùng đáng thương. Nine trong lòng như muốn nổ tung vì không thể trách được Patrick, càng không thể mắng nhóc con này vì đã làm anh ngại trước mọi người. Lý do không hợp lý, anh như muốn vò đâu bức tóc nhưng phải kiềm chế lại, chỉnh lại trạng thái.

- Không có gì lần sau đừng đón anh nữa

- Em sẽ ngoan mà, cho em đón anh đi mà

- Không phải vấn đề ở đó mà là anh không quen có người đón với cả chúng ta chỉ bạn bè bình thường thôi. Anh không muốn bạn mình phải mang trách nhiệm đón mình. Thêm nữa chưa chắc em đã thuận đường đâu

- Không em rất thuận đường luôn, em chỉ đơn giản là muốn đón anh thôi. Nó đơn giản lắm anh đừng nghĩ nó là trách nhiệm, đừng suy nghĩ nhiều quá.

"Thuận đường là thật dù không thuận em cũng sẽ nói thuận"

- Patrick em hiểu ý anh nói không vậy ?

- Em hiểu mà, hay là anh ngại vì đậu ngay trước cổng ? Nếu vậy em đậu ở gần đó cũng được, rồi em đi bộ tới khoa anh chờ anh học xong rồi dẫn anh ra xe.

- Patrick anh không đùa đâu nha

- Em cũng đâu có nói đùa

- Patrick !!!!!!!!!!!!

- Pí Nine đi màaaaaa

- Haizzz anh chịu thua em luôn muốn làm gì cũng được tùy em !!!

Patrick đạt được ý đồ liền cười thầm, anh mở khóa cửa xe. Nhưng cũng không quên tháo dây an toàn cho Nine, cậu chòm tới cố tình sát lại gần Nine để anh ấy có thể ngửi được mùi nước hoa của bản thân mà ghi nhớ đậm sâu. Cậu mở cửa xe bước xuống nhìn Nine đang luốn cuốn mở cửa nhà, cậu không khỏi vui vì những biểu cảm dễ thương ấy chỉ có cậu nhìn thấy được. Nghĩ tới đây cậu liền khựng lại, Nine dễ thương như thế bất cứ lúc nào hay chỉ ở riêng với cậu. Nếu thật sự là dễ thương với bất cứ mọi người thì cậu lại muốn chiếm hữu giữ cho riêng mình. Người tâm lý và tinh tế như cậu làm sao mà quên mua buổi tối cho Nine, cậu từ từ bước tới tỏ vẻ đáng yêu đưa buổi tối cho Nine và không quên dặn

- Anh nhớ ăn nha, em lỡ mua rồi. Đừng từ chối, coi như là tạ lỗi vì đón anh mà không báo trước.

Nine cũng không kháng cự nữa, lấy buổi tối đi vào nhà vẫn không quên cảm ơn

- Ừ anh nhận, cảm ơn nha. Em về cẩn thận

Nine đóng cửa lại đứng ngay tại đó nhìn buổi tối nghĩ thầm

"Đồ ăn mà làm sao không cám dỗ, đã vậy còn là món mình thích nữa. Nhóc con này quá hiểu mình rồi, em ấy luôn như vậy với mọi người à? Hay là chỉ riêng mình?"

Patrick sau khi tạm biệt Nine ủ rũ lái xe về vì vẫnchưa được nhìn thấy bảo bối của cậu cười. Tự an ủi bản thân sau này thành ngườiyêu mỗi ngày đều có thể bắt anh ấy cười cả ngày để mình ngồi ngắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro