Chương 2: Góc nhìn của Đinh Trình Hâm
Tôi là Đinh Trình Hâm. Những lời sau đây của tôi cũng là những lời kết thúc cuốn nhật ký này.
Thật ra, việc em ấy bị căn bệnh kì quái đó, tôi biết. Có một lần tôi đi theo em ấy, thấy được em ấy lấy ra con dao rọc giấy rạch tay mình. Ngay khoảnh khắc đó tôi muốn chạy lại giựt lấy con dao trong tay em ấy, nào ngờ Mã Gia Kỳ chạy từ đâu ra giựt lấy con dao trong tay em ấy. Thì ra Mã Gia Kỳ biết hết mọi chuyện, kể cả nguyên nhân vì sao em ấy lại bị như vậy.
Tôi hôm đó tôi kéo Mã Gia Kỳ ra hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện. Ban đầu cậu ấy không nói, sau đó tôi nói thấy Hạo Tường rạch tay cậu ấy mới nói.
Hạo Tường yêu tôi, đó là điều tôi không thể ngờ đến. Mã Gia Kỳ nói chỉ cần em ấy nhìn thấy tôi, trái tim như bị ai đó bóp nát, như hàng trăm hàng nghìn mảnh dao đâm vào vậy. Em ấy chỉ có cách tạo ra một vết thương khác đau đớn hơn mới có thể che lấp đi nỗi đau trong lòng.
Hạo Tường vì tôi mà làm bản thân bị thương, em ấy vì tôi mà phải chịu nhiều đớn đau như vậy. Tôi lúc đấy cũng chẳng biết làm gì, bác sĩ nói em ấy phải tránh mặt tôi, vậy thì tôi chỉ còn cách nói dối bản thân đi học hoặc đi thăm ba mẹ để em ấy không thấy tôi nữa.
Tôi cứ tưởng em ấy sẽ đỡ hơn một chút, nhưng cái quái nào lại nặng hơn. Mã Gia Kỳ cho tôi chút thông tin của em ấy, cậu ấy nói buổi tối ngủ phải uống thuốc ngủ để mau chóng chìm vào giấc ngủ sâu, như vậy thì khó cảm nhận được nỗi đau. Nhưng ban ngày thì sao, vẫn là lấy dao ra rạch thôi.
Đêm hôm sau khi ghi hình xong lịch trình riêng của bản thân, tôi liền bay về Bắc Kinh. Tôi cứ tưởng sẽ có một chú gấu nhỏ như thường ngày sẽ là người mở cửa cho tôi, nở nụ cười chào mừng tôi về nhà sau vài ngày ghi hình mệt mỏi. Nào ngờ vừa vào nhà, lại thấy được cảnh tượng tôi cả đời cũng không muốn nhìn thấy nhất, Hạo Tường tự sát rồi, em ấy quyết định rời đi rồi.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy tôi, em ấy vẫn nở nụ cười quen thuộc ấy, nhưng kèm theo đó là những giọt nước mắt, ánh mắt của em ấy nhìn tôi như nói rằng em ấy được giải thoát rồi.
Tôi chạy lại quỳ cạnh em ấy. Em ấy gọi tôi A Trình ca, lâu lắm rồi tôi mới nghe lại cái tên này.
"A Trình ca... Anh à, em đau quá đi. Mỗi lần nhìn thấy anh trái tim em đau lắm. Nhưng mà em vẫn muốn thấy anh, muốn nhìn thấy anh cười, muốn thấy anh nhảy, muốn nghe anh hát. Nhưng em không thể chịu nổi rồi. A Trình ca, lần này không phải 3 năm nữa, mà là mãi mãi. Có một điều em vẫn chưa nói với anh, A Trình ca, em yêu anh."
Lúc tôi khóc, Hạo Tường vẫn không quên lau nước mắt cho tôi, cánh tay của em ấy chi chít vết thương, mặc dù đau, cánh tay run rẩy, nhưng vẫn kiềm chế nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
--------------------
Hạo Tường à, em mau tỉnh lại được không, em ngủ lâu lắm rồi đấy.
Không phải em muốn nghe anh hát sao, không phải em muốn thấy anh nhảy sao, thê thì em phải tỉnh lại mới thấy được chứ. Em không tỉnh lại, thì đừng mong anh cười nữa. Mau tỉnh lại đi nhé, chú gấu nhỏ của anh.
----------------
- A Trình ca, em nắm giữ được ngôi sao mà bản thân mong muốn rồi.
- Là ngôi sao gì thế?
- Đinh Trình Hâm.
- Vậy hứa với anh, chưa có sự đồng ý của anh, không được làm như vậy đó, biết chưa?
- Em biết rồi.
- Tường nhi, anh không thích em. Anh là yêu em. Đinh Trình Hâm anh yêu em.
- A Trình ca, em cũng yêu anh.
Anh là ngôi sao không thể nắm giữ của em
Không phải em nói ngôi sao ấy có quỹ đạo của riêng mình sao
Vậy thì em chính là quỹ đạo của ngôi sao ấy
Em chính là quỹ đạo của riêng anh.
—Hoàn—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro