Chương 1: Góc nhìn của Nghiêm Hạo Tường
Tôi quay trở về rồi. Trở về nơi đầu tiên tôi thực hiện ước mơ của bản thân. Nhưng lần này trở về, tôi lại mang trong mình rất nhiều cảm xúc, tôi sắp được gặp lại anh ấy rồi. Cũng rất vui, nhưng cũng rất sợ. Không biết anh ấy có chấp nhận việc tôi trở về không nhỉ?
Đúng như tôi đoán, mặc dù anh ấy là người đầu tiên gọi ra tên thật của tôi, nhưng lại là người cuối cùng chấp nhận tôi. Thời gian 3 năm thật sự rất dài, đủ để kéo dài khoảng cách giữa tôi và anh ấy ra xa.
Tôi nhiều lúc rất muốn thốt ra tên gọi lúc trước: "A Trình ca", nhưng chỉ cần nhớ tới 3 năm trước tôi lựa chọn rời đi lại quyết định nuốt xuống, vẫn là gọi "Đinh ca" như mọi người gọi.
Lúc lựa chọn người, tôi là người bước ra đầu tiên, tôi vẫn mong rằng người chọn tôi là anh ấy, coi như đó là hi vọng nhỏ nhoi đi, nếu anh ấy không chọn tôi, thì bản thân cũng sẽ không buồn lắm. Tôi lại một lần nữa đoán đúng rồi, người chọn tôi là Mã ca. Mặc dù nói là hi vọng nhỏ nhoi, nhưng mà trong lòng tôi lại dâng lên cảm xúc mất mát. Có lẽ tôi mãi mãi không thể quay trở về trước kia, ở bên cạnh luôn miệng gọi anh ấy là A Trình ca rồi.
Đinh Trình Hâm vẫn là Đinh Trình Hâm, anh ấy luôn tỏa sáng trên sân khấu, tỏa sáng rực rỡ như một ngôi sao, một ngôi sao mà có lẽ cả đời này tôi không thể nắm giữ được nữa.
Tôi xuất đạo rồi, có thể quang minh chính đại mà ở bên cạnh bầu bạn với anh ấy rồi.
Nhưng mà cuộc đời trớ trêu thật đấy chứ, tôi vậy mà lại để cho bản thân bị một căn bệnh mà đó giờ tôi chưa bao giờ nghe qua. Tôi cũng chẳng biết căn bệnh đó gọi là gì nữa, nhưng dựa vào những gì tôi bị, có lẽ là khi gặp người bản thân thích, trái tim như bị thắt lại vậy, đau đớn đến tột cùng. Căn bệnh đó không có cách chữa, nếu muốn giảm đau, phải tự làm bản thân bị thương và vết thương ấy phải đau hơn những gì trong lòng đang chịu đựng mới thấy đỡ đau hơn được. Mà căn bệnh đó, xuất phát từ hai chữ đơn phương.
Phải làm sao đây, cứ mỗi lần nhìn thấy anh ấy, trái tim tôi như bị thắt lại, như bị rất nhiều rất nhiều nhát dao đâm vào vậy, chỉ có cách nói dối mọi người tôi đi nghe điện thoại, hoặc là đi vệ sinh hoặc là đi lấy đồ, lí do gì tôi cũng nói dối được, sau đó lại mò trong túi áo hoặc túi quần con dao rọc giấy, sau đó rạch một đường để lấp đi nỗi đau trong lòng tôi mới ngừng lại và bước ra tụ họp lại với mọi người.
Vì để không bị mọi người thấy nên tôi chỉ có thể rạch ở trên chân thôi. Nhưng mà vết thương trên chân tôi ngày càng nhiều rồi, tôi luôn nghĩ có khi nào bản thân không thể chịu nổi mà tự vẫn hay không, nhưng mà tôi vẫn chưa kịp nói cho A Trình ca biết tôi thích anh ấy, không, tôi yêu anh ấy.
Nhưng tôi không có đủ dũng khí để nói cho anh ấy biết tâm tư của tôi. Tôi sợ, tôi sợ khi bản thân nói ra, anh ấy sẽ không quan tâm để ý đến tôi nữa. Chỉ nhìn thấy anh ấy, cái tính dũng cảm của tôi nó bị bỏ xó ở một góc nào rồi, không có cách nào đối diện được.
Cũng chẳng có bí mật nào giấu được lâu đâu. Việc tôi bị căn bệnh kì quái đó bị phát hiện rồi. Hôm ấy tôi vẫn như mọi ngày trốn trong một nơi nào đó không có người, rạch lấy rạch để chân của bản thân, đột nhiên Mã ca bước vào rồi, anh ấy thấy tôi lét lút làm gì đó nên bước vào không có tiếng động, đương nhiên là tôi không biết được có người vào rồi. Mã ca thấy rồi, tôi cũng chẳng giấu được, chỉ nhờ anh ấy giấu chuyện này giúp tôi thôi. Ban đầu Mã ca không đồng ý, tôi nài nỉ lắm anh ấy mới miễn cưỡng cho qua.
A Trình ca hỏi bác sĩ những động tác để làm giảm đau ở phần chân cho tôi. Lúc anh ấy làm, tôi cứ sợ vết thương ở chân sẽ bị lộ, não bộ lúc đó hoạt động hết công suất để tìm ra lời giải thích hợp lí nhất. May mắn thay không bị phát hiện, Mã ca nói với tôi lúc ấy anh ấy chẳng tài nào thở nổi, não cũng vận hành hết công suất để giúp tôi giải thích.
Số lần tôi vào bệnh viện từ không lần nào đến vô số lần rồi, lý do cũng chỉ có duy nhất, bị ngất vì mất máu, người đưa tôi đến bệnh viện khi thì Hân ca khi thì Mã ca. Trước khi rời khỏi chắc tôi phải mời họ đi ăn một buổi thật tráng lệ mới được.
Bác sĩ nói tôi phải tránh mặt A Trình ca, nhưng tôi phải làm thế nào đây. Nếu anh ấy phát hiện tôi tránh mặt anh ấy tôi biết giải thích thế nào đây, với lại không gặp anh ấy, tôi không thể chịu nổi. Có thể kì quái thật, nhưng mà không gặp được anh ấy tôi cảm thấy rạch ngay cổ tay cho bản thân chết quách cho rồi.
Đau quá! Thật sự là đau lắm!
Mấy đêm rồi tôi chẳng thể ngủ yên giấc, số lượng thuốc ngủ của tôi đang tăng lên từ từ rồi, bây giờ vết rạch không còn ở chân nữa mà ở tay, ở trên người cũng có nữa rồi. Tôi có phải là sắp phải rời xa anh ấy rồi không...
Nhưng mà tôi đã rời đi 3 năm rồi, ở bên cạnh anh ấy chưa được bao lâu, bảo vệ được anh ấy cũng chẳng được lần nào, tôi lại lần nữa rời đi , nhưng kéo thêm hai chữ mãi mãi.
Tôi thật sự là đau muốn chết đi sống lại vậy. Mã ca và Hân ca vì tôi cũng mấy ngày ngủ không yên rồi, cũng vì tôi mà nhóm phải dời lịch trình nhiều lắm, tôi không thể làm thụt lùi tiến độ với sức khỏe của mọi người nữa, tôi thật sự phải rời đi thôi.
A Trình ca, em yêu anh. Em xin lỗi nhé, em cũng không biết anh có chấp nhận lời xin lỗi này hay không nữa. Anh không chấp nhận cũng chẳng sao cả, là lỗi của em rời đi mà không nói anh biết. Anh cũng đừng trách Mã ca và Hân ca nhé, là em kêu hai anh ấy giấu chuyện này đấy. Anh muốn trách gì em thì cứ nói ra, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nghe anh nói. Cảm ơn anh nhé, A Trình ca.
A Trình ca, anh là ngôi sao sáng mà em không thể nào nắm giữ được. Ánh sáng của ngôi sao hi vọng rằng sẽ có người tốt hơn em, yêu anh hơn em bảo vệ ánh sáng ấy. A Trình ca, ngôi sao không thể tự đi theo quỹ đạo của bản thân nó muốn, nhưng nguyện rằng A Trình ca của em sẽ là ngôi sao sáng có quỹ đạo riêng của mình, có thể tự thay đổi quỹ đạo của mình và sẽ luôn tỏa sáng rực rỡ giữa biển người mênh mông nhé.
Ngôi sao không thể nắm giữ
Đã định sẽ không thể nắm giữ
Vậy thì có níu kéo cũng chẳng được
Chỉ hi vọng sẽ có một điều gì đó
Bảo vệ lấy ánh sáng ấm áp ấy.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro