Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort 01: Quà sinh nhật.

[Chỉ là trí tưởng tượng, không áp đặt lên người thật, không có lịch cập nhật cố định, cân nhắc trước khi đọc, có thịt vụn dài hơn 900 chữ (có thể skip qua nếu muốn), toàn văn gần 2300 chữ, không nghịch couple, cảnh báo ooc, HE.]

-

Hầu Minh Hạo có một anh bạn trai, anh ấy mỗi ngày đều rất biết cách mê hoặc Hầu Minh Hạo.

Hầu Minh Hạo trong hơn hai mươi lăm năm cuộc đời luôn tự nhận mình là trai thẳng, hơn nữa còn là cái loại thẳng hơn cả sắt thép.

Nhưng rồi một ngày nọ, Hầu Minh Hạo gặp được Hà Dữ.

Người ấy dáng cao chân dài, nụ cười tỏa nắng, dường như Hầu Minh Hạo chỉ vừa nhìn một cái thôi là đã muốn cong luôn rồi.

Nhưng Hầu Minh Hạo là trai thẳng cơ mà? Sao lại có thể rung động vì một người đồng giới khác được chứ?

Có một đoạn thời gian Hầu Minh Hạo luôn nghĩ đến vấn đề này, trên mạng gọi đây là sự cố chấp cuối cùng của thẳng nam.

Thẳng đến một ngày Hà Dữ đứng ngược nắng, nở nụ cười đến là rạng rỡ vẫy tay với Hầu Minh Hạo, Hầu Minh Hạo liền biết mình tiêu rồi.

Hầu Minh Hạo cong rồi, còn là cái loại cong đến không thể cong hơn.

Tim cậu hẫng đi một nhịp, buổi chiều ngày hôm đó, Hầu Minh Hạo cuối cùng cũng chấp nhận sự thật.

Nhưng chẳng biết là Hà Dữ có thích cậu hay không, mà lúc nào anh cũng như có như không thả thính cậu.

Có phải là anh biết người ta thích anh, cho nên anh bắt nạt người ta không?

Khi thì ôm ấp, khi thì tặng quà, anh có biết như vậy là phạm quy rồi không?

Hầu Minh Hạo ảo não thở dài.

Cậu không biết Hà Dữ có thích cậu hay không, bởi vì cái ánh mắt đó của Hà Dữ, cho dù có nhìn cây cột điện cũng tình.

Cho nên cậu không thể vì cái ánh mắt đó của anh, mà kết luận là anh cũng thích mình được.

Cậu muốn tỏ tình lắm.

Nhưng nhỡ đâu Hà Dữ là thẳng thì sao, nếu Hầu Minh Hạo cứ trực tiếp tỏ tình với anh, vậy thì chẳng phải hai người đến cả anh em cũng không làm được nữa à?

Phiền não chết mất, cái thứ tình yêu khốn khiếp gì thế này.

Rồi cứ thế, thẳng đến cái hôm sinh nhật Hầu Minh Hạo, Hà Dữ vậy mà lại đi tay không đến.

Hầu Minh Hạo cũng không đòi quà anh, cậu nhướng mày, thầm nghĩ, không mang quà, hay là anh gói anh lại, đem tặng cho em luôn đi.

Tất nhiên, Hầu Minh Hạo nào dám nói ra những lời đó.

Hầu Minh Hạo không thích bia rượu, cho nên cậu uống rất ít, phần lớn thời gian đều là dùng để nhìn Hà Dữ.

Tiệc sinh nhật là của cậu, nhưng cứ như Hà Dữ mới là nhân vật chính.

Hầu Minh Hạo nhìn đến là chăm chú, Hà Dữ lâu lâu cũng có đáp lại cậu.

Ánh mắt anh cứ như vô tình rơi trên người Hầu Minh Hạo, nhưng chỉ có trời mới biết, là anh có thật sự vô tình hay không.

Bạn bè xung quanh để ý đến ánh mắt giữa hai người, cho nên bọn họ xúm lại trêu chọc Hầu Minh Hạo.

Nói, lão Minh à, có phải cậu cong rồi không.

Hầu Minh Hạo nghe xong, cậu nhướng mày không đáp, ánh mắt vẫn chung thủy dính lên người Hà Dữ.

Hầu Minh Hạo có cong hay không, còn chưa đủ rõ ràng à.

Có trai thẳng nào lại đi nhìn một thằng con trai khác như thế không.

Hầu Minh Hạo dám cá là không.

Tiệc tàn, bạn bè Hầu Minh Hạo uống say đến bí tỉ, nhìn con chó ra con mèo, kề vai bá cổ leo lên xe taxi ra về.

Duy chỉ có Hà Dữ là không có động tĩnh gì, anh ngồi một góc trên sofa, vắt chéo chân nhìn Hầu Minh Hạo.

Hầu Minh Hạo đi tới, cậu thấy vành tai anh hơi ửng đỏ, trong lúc nhất thời không biết là anh có say hay không.

Tửu lượng của Hà Dữ rất tốt, vừa rồi cũng uống rất ít, cho nên anh căn bản là không thể nào say được.

Nhưng Hà Dữ không nói cho Hầu Minh Hạo biết chuyện này.

Anh lơ đễnh nâng mắt nhìn cậu, đáy mắt đọng lại một tầng hơi nước, tựa như thật sự chếnh choáng.

Đúng là cáo già, đến cả cách thức dụ dỗ con mồi cũng điêu luyện như vậy.

Hầu Minh Hạo không nhìn tiếp được nữa, cậu sợ cậu sẽ làm ra loại chuyện kia, mà Hà Dữ sau khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ hận cậu đến suốt đời.

Vì thế Hầu Minh Hạo lại đứng lên, nói muốn đi nấu canh giải rượu cho anh.

Nhưng cậu còn chưa đi được hai bước thì Hà Dữ ở phía sau đã bĩu môi, anh vươn tay nắm lấy ống tay áo cậu, kéo cậu trở về.

Hầu Minh Hạo quay đầu nhìn anh, chỉ thấy Hà Dữ mấp máy đôi môi, anh nói, anh không say.

Hầu Minh Hạo nghe thấy âm cuối của Hà Dữ còn có hơi dính, giống như là đang cố ý làm nũng với cậu.

Thế là Hầu Minh Hạo lại bị Hà Dữ kéo ngồi xuống, cậu không nhịn được, vươn tay xoa đầu Hà Dữ một cái.

Hà Dữ nghiêng đầu tránh né, lại cọ má vào lòng bàn tay cậu.

Làn da anh mềm mại, khi sờ vào thật sự rất thích tay, tốt nhất là cậu có thể được sờ cả đời, Hầu Minh Hạo tâm trí trôi dạt, không đứng đắn nghĩ.

Như vậy mà còn nói mình không say à.

Nhưng nếu như thật sự không say, vậy thì chỉ có thể là anh muốn trêu chọc cậu mà thôi.

Hầu Minh Hạo nhích lại gần Hà Dữ một chút, cậu vuốt ve đôi gò má anh, thầm thì, có phải là anh cố ý hay không.

Hà Dữ nghe xong, anh bật cười khe khẽ, giống như hồ ly ngàn năm ngước mắt nhìn cậu, là anh cố ý đó, không phải là em thích anh sao.

Tim Hầu Minh Hạo lại đập mạnh một cái, xem ra anh đã sớm biết rồi.

Cũng phải, ánh mắt của kẻ đang yêu thì sao mà giấu được chứ.

Hầu Minh Hạo lại áp tới gần hơn, có phải anh đã sớm nhìn trúng em rồi không.

Hà Dữ không phản bác, đúng thật là anh đã nhìn trúng Hầu Minh Hạo trước.

Anh chớp chớp mắt nhìn cậu, lại vươn tay ôm lấy gáy cậu, đáp xuống môi cậu một nụ hôn.

Hầu Minh Hạo bất ngờ lắm, nhưng rất nhanh đã đảo khách thành chủ.

Cậu vươn tay nắm lấy eo Hà Dữ, kéo anh sát vào lòng mình.

Hà Dữ hơi hé môi, vươn lưỡi chơi đùa cùng Hầu Minh Hạo.

Thẳng đến khi nụ hôn kết thúc, đã là vài phút trôi qua. Hà Dữ bị Hầu Minh Hạo đè ở trên ghế sofa, tóc tai anh rối loạn, đôi môi hồng nhuận lấp lánh ánh nước, còn có đôi mắt nhu tình cứ chăm chú nhìn cậu.

Hầu Minh Hạo cúi người hôn lên mắt anh một cái, vậy nên bây giờ quan hệ của chúng ta là gì.

Hà Dữ mỉm cười, đôi mắt anh cong cong, xuân tình đều sắp tràn hết ra ngoài, em muốn cái gì thì là cái đó.

Hầu Minh Hạo luồn tay vào tóc anh, nhẹ nhàng xoa xoa, em thích anh.

Anh cũng thích em, Hầu Minh Hạo nghe thấy Hà Dữ đáp.

Anh vòng tay qua cổ cậu, lại kéo cậu xuống, bắt đầu một cuộc chinh phạt mới.

Lon bia trên bàn đổ ra, tí tách rơi xuống nền nhà, nhưng bất quá, lại chẳng có ai quan tâm đến nó hết.

Hầu Minh Hạo không nhớ họ đã về phòng bằng cách nào, bởi vì bên ngoài phòng khách vẫn là màn hình tivi đang sáng choang, đã chẳng ai kịp tắt.

Hầu Minh Hạo ôm lấy eo Hà Dữ, vuốt ve người anh từ trên xuống dưới.

Hà Dữ không hề tránh né, từ đầu đến cuối đều thuận theo cậu.

Lửa tình bốc lên.

Chiếc quần dài bị cởi ra, Hà Dữ rướn người hôn lên hầu kết của Hầu Minh Hạo, anh kề ở bên tai cậu, thủ thỉ, thật ra, anh mang anh đến làm quà cho em, chúc em sinh nhật vui vẻ.

Hầu Minh Hạo thích ý cong môi, một chân anh gác lên vai cậu, Hầu Minh Hạo cúi đầu, hôn lên đùi trong của anh, để lại một vệt đỏ chói mắt.

Chân của Hà Dữ rất đẹp, trắng trẻo thon dài, nhìn cứ như con gái vậy, Hầu Minh Hạo đặc biệt yêu thích. Vùng đùi trong của anh cũng rất mẫn cảm, mỗi khi bị hôn đều sẽ khiến Hà Dữ run lên, Hầu Minh Hạo biết thế, cho nên lần nào cũng cố ý hôn khắp đùi anh.

Hà Dữ chỉ có thể nằm im cho cậu bắt nạt, dù sao thì, người cũng là do anh chiều mà ra.

Hầu Minh Hạo rải những cái hôn khắp người anh, hôn một lần, là đẩy một cái.

Đỉnh vào sâu đến mức khiến cho Hà Dữ không nhịn được run lên, anh ôm lấy người Hầu Minh Hạo, vô ý để lại trên lưng cậu vài vệt cào như mèo con.

Hầu Minh Hạo ở trên giường rất lưu manh, mỗi khi cậu cố ý sượt qua nơi đó, đều sẽ hỏi anh có thoải mái hay không.

Hà Dữ bị cậu làm đến trời đất quay cuồng, cả cơ thể đều muốn nhũn ra, rầm rì đáp thoải mái.

Hầu Minh Hạo vừa ý bật cười, cậu vươn tay nhéo nhẹ nhũ hoa của Hà Dữ, đúng như dự đoán, Hà Dữ lại không chịu được kích thích lớn như vậy, trực tiếp bật ra một tiếng nỉ non ướt át.

Hầu Minh Hạo hôn lên môi anh, nói, anh không cần phải kìm nén như vậy, kêu ra cho em nghe.

Hà Dữ lại rất nghe lời, ở trên giường vô cùng ngoan ngoãn, sau câu nói đó của Hầu Minh Hạo thì liền không thèm nhẫn nhịn nữa, trực tiếp hé miệng rên rỉ như muốn đòi mạng người ta.

Hầu Minh Hạo vô cùng tận hưởng, cậu cố ý thúc mạnh một cái, giọng của Hà Dữ bay vút lên cao, nếu như không phải có cách âm thì ở bên ngoài đã sớm nghe thấy rồi.

Hầu Minh Hạo tựa lưng vào thành giường, tay cậu ôm lấy eo Hà Dữ, để cho anh lao lực trên người mình.

Cậu vân vê cánh môi Hà Dữ, lại đẩy vào hai ngón tay, nói, người yêu, liếm cho em đi.

Hà Dữ hé môi ngậm lấy, nước bọt vì không kịp nuốt xuống mà chảy ra, cái lưỡi đỏ hỏn liên tục bị Hầu Minh Hạo trêu đùa.

Khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy hai ngón tay của Hầu Minh Hạo, cậu nhìn cảnh tượng trước mắt, thoải mái đến mức da đầu cũng muốn căng ra.

Mỹ nhân vì cậu mà chịu ủy khuất, cậu nên hảo hảo cưng chiều người ta.

Thế là Hầu Minh Hạo đột nhiên thúc mạnh một cái, Hà Dữ thoải mái đến giật nảy cả người, đổ ập vào ngực Hầu Minh Hạo.

Hai tay anh ôm lấy vai cậu, mặt tựa vào ngực cậu, khuôn miệng xinh đẹp không ngừng nỉ non.

Hà Dữ để ý Hầu Minh Hạo trong một lần tình cờ gặp mặt, anh kì thực chỉ vừa nhìn một cái, đã liền muốn ôm người về tay.

Nhưng Hà Dữ biết Hầu Minh Hạo là một thẳng nam, cho nên anh cố ý tiếp cận cậu, từng bước từng bước dụ dỗ cậu.

Cái khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Hầu Minh Hạo, Hà Dữ liền biết anh thành công rồi.

Hà Dữ mồ hôi nhễ nhại, anh thở dốc không ngừng, cả người dính ở trong lòng Hầu Minh Hạo.

Thật thoải mái.

Anh khẽ rướn người, hôn lên thùy châu của Hầu Minh Hạo, sau đó Hà Dữ lại hơi hé miệng, ngậm lấy vành tai của cậu mà liếm hôn.

Anh nghe thấy Hầu Minh Hạo thấp giọng nói, anh đúng là đồ yêu tinh, chỉ biết câu dẫn em thôi.

Hà Dữ bật cười khúc khích, đêm đó của hai người họ, là một đêm sóng tình dạt dào, đất trời đảo điên.

Cuối cùng, Hà Dữ nằm trong lòng Hầu Minh Hạo, lại nghe thấy Hầu Minh Hạo nỉ non, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh.

Hà Dữ mệt lả cả người, cơ hồ đã sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng anh vẫn khàn giọng đáp, anh cũng yêu em, đặc biệt yêu em.

Hầu Minh Hạo mãn nguyện nở nụ cười, vuốt ve mái tóc người yêu, nhìn anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sau cùng, cậu hôn lên tóc anh một cái, đây đúng là báu vật trời ban cho cậu. 

Món quà sinh nhật này, Hầu Minh Hạo cũng quá vừa ý rồi.

Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro