Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ Có Anh

Quá khứ là một thuật ngữ chỉ những chuyện đã qua. Quá khứ có thể tốt hoặc xấu, hạnh phúc hay đau thương, no đủ hay thiếu thốn.

Vốn từ xưa đến giờ người ta luôn cho rằng quá khứ luôn là thứ nên quên đi. Nhưng với Dư Vũ Hàm, quá khứ là thứ đáng ấp ủ và nhớ mãi. Vì quá khứ đó có người em thương.

. . .

Vào một buổi chiều thu tháng 9 ấm áp. Dọc những con đường của xứ sở cổ tích Đan Mạch. Nơi lưu lại dấu ấn của xứ sở cổ tích không chỉ ở những câu chuyện được truyền miệng toàn cầu, mà còn hữu hình trong những khu phố cổ, những tòa lâu đài sừng sững tại thủ đô Copenhagen.

Ngồi tại một quán cà phê ven sông, bên cạnh là ly Americano nóng hổi với hương cà phê phấp phới trong làn gió nhẹ. Trương Tuấn Hào đắm chìm trong vẻ đẹp huyền ảo của xứ sở cổ tích, phía dưới là con kênh Nyhavn với dòng nước trong vắt.

Gã đưa mắt nhìn những con thuyền đang trôi nổi dưới kênh. Ánh mắt thâm trầm kia của gã bắt gặp được nụ cười tươi rói của một cậu trai nhỏ xinh xắn. Mái tóc đen mượt bồng bềnh cùng với đôi mắt cười híp lại tạo nên một tổ hợp thật đáng yêu.

Khi bước chân lên bờ gã cứ ngỡ em như một chàng tiên cá xinh đẹp lần đầu đặt chân lên đất liền thăm thú. Em nghiên người nhìn xung quanh sau đó tiến đến chỗ của gã ngồi.

"A Thuận, cà phê của em đâu."

"Đây." Trương Tuấn Hào đẩy ly cà phê về phía em.

"Chơi vui không?"

"Vui chứ."

Em vừa cười vừa nhâm nhi ly ca phê. Ánh mắt thích thú nhìn con đường đông người đi qua.

"Tiểu Dư, nhìn sang đây."

Một tiếng 'tách' vang lên, em có hơi giật mình nhưng cũng mỉm cười nhướng người về phía gã hỏi.

"Đẹp không?"

"Đẹp."

"Cho em xem với."

Hai người đã yêu nhau khoảng ba năm. Một mối tình đơn giản, cùng nhau đi khắp nơi, cũng nhau lưu giữ những cảnh đẹp bên trong chiếc máy ảnh nhỏ cũ kỹ.

Khi hai người mới yêu nhau, họ gặp rất nhiều rào cản. Từ xã hội, bạn bè, đến gia đình... Chỉ vì họ đồng tính luyến ái. Nhưng vì tình yêu họ đã gạt bỏ tất cả, đưa nhau đi thật xa, đi đến những nơi họ muốn đến. Họ chạy trốn hiện thực, chạy trốn tất cả để bên nhau.

Nắm tay nhau nhẹ nhàng bước đi dọc dòng sông Thames tĩnh lặng. Ngắm nhìn những chiếc lá rơi xuống mặt nước. Gã nhìn em, ánh mắt ôn nhu cưng chiều. Gã cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc đen của em.

"Anh làm gì vậy?"

"Yêu em."

"Ý em hỏi là anh vừa làm gì em."

"Anh vừa yêu em đó."

Nói rồi gã lại cúi xuống hôn môi em, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy yêu thương.

. . .

Đứng cạnh chiếc đàn dương cầm màu nâu đỏ xinh đẹp, tay em lượt nhẹ qua những phím đàn rồi mỉm cười nhìn gã.

"A Thuận, đàn em nghe đi."

Gã cười nhẹ xoa xoa đầu em rồi ngồi xuống ghế. Những ngón tay lướt trên những phím đàn, từng âm thanh du dương vang lên. Tiếng đàn dương cầm vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng.

"Hát đi Vũ Hàm."

Em gật đầu, nhắm mắt lại cảm nhận từng âm điệu. Giọng hát trong trẻo cất lên hòa với tiếng đàn tạo nên một loại âm thanh rung động, dần dần cửa tiệm nhỏ bé vắng vẻ đã thu hút biết bao nhiêu vì giọng hát của em.

Buổi trình diễn kết thúc với khán giả là những vị khách trong cửa hàng. Họ vỗ tay nồng nhiệt rồi nói những lời khen ngợi không thôi. Gã nhìn em cười cảm ơn những vị khách đó, tay lấy ra chiếc máy ảnh cũ kỹ.

"Vũ Hàm, nhìn này."

Một bức ảnh nữa của em được lưu giữ. Nụ cười của em thật đẹp.

Điểm đến tiếp theo là Nhật Bản mỹ lệ với những cây anh đào xinh đẹp. Nhưng tiếc rằng đang là mùa đông nên những cành anh đào phủ đầy tuyết trắng.

Đứng dưới gốc anh đào to lớn em tiếc nuối nhìn cành cây trơ trọi trong gió đông lạnh lẽo. Những bông hoa tuyết trắng rơi nhẹ lên tóc em, điểm nhẹ lên mái tóc đen mềm một chút sắc trắng.

"Tiếc quá..."

"Lần sau chúng ta đến vào mùa xuân nhé."

"Dạ vâng..."

Em xụ mặt quay người sang ôm lấy gã. Gương mặt nhỏ xinh dụi dụi vào lồng ngực ấm áp như muốn tìm lấy điểm tựa.

. . .

Ngày đó trời mưa lớn lắm, mà em một mực muốn gã chạy đi mua bánh kem cho em. Gã nhìn em vậy mà cũng mềm lòng, chiều ý đi mua. Giữa trời mưa như thác đổ, tay gã cầm mỗi chiếc ô nhỏ bé một mình chạy trong làn mưa để mua cho em chiếc bánh kem mà em thích nhất.

Trên tay cầm hộp bánh mà miệng cười không thôi. Nghĩ đến hai cặp má mềm mềm của em phồng lên khi ăn bánh thì gã lại mỉm cười mãi. Bỗng nhiên chiếc vòng tay mà em mua tặng gã khi ở Pháp bị rơi ra, gã quay người lại nhặt mà không để ý chiếc xe bán tải đang lao tới.

Ánh đèn pha chiếu rọi khiến gã chói đến nỗi mắt không thể mở.

. . .

Em ở nhà trọ, một mình chạy đi chạy lại trong bếp để nấu cho gã một bữa tối ngon lành. Tiếng chuông điện thoại vang lên, em vội bỏ hết tất cả xuống mà cầm điện thoại lên nghe.

"A Thuận, anh về ch..."

"Xin chào, cậu là người thân của chủ nhân số điện thoại này sao."

Em nghe được giọng nói lạ liền nhíu mày, một cảm giác bất an nổi lên. Em vội nói với đầu dây bên kia.

"Có chuyện gì sao, Tuấn Hào bị sao vậy, bạn trai tôi bị sao?"

"Ra cậu ấy tên Tuấn Hào. Rất tiếc tôi phải nói rằng, bạn trai cậu bị tai nạn và đã qua đời trên đường đưa đến bệnh viện."

Lời nói của người đó như tảng đá đè nặng lên người em. Gã bị tai nạn, thật sao? Đó là sự thật sao?

Đứng trước thi thể lạnh lẽo kia, bàn tay em run run xoa mặt gã. Gương mặt vẫn còn dính máu, không chỉ có gương mặt mà cả cơ thể gã đều dính máu. Em ngã xuống mà khóc lớn. Sao lại vậy chứ? Gã hứa sẽ đi với em đến cuối đời mà, sao gã lại bỏ em đi rồi? Sao vậy, Trương Tuấn Hào... Tỉnh lại đi.

"Trương Tuấn Hào, anh hứa sẽ ngắm hoa anh đào nở với em vào mùa xuân mà sao anh lại nằm đây rồi."

"Anh tỉnh lại đi, chúng ta còn nhiều nơi chưa đi lắm. Anh phải đi với em chứ."

"Anh đi rồi em phải làm sao đây, em làm sao có thể đối mặt với sự ghẻ lạnh của xã hội khi mà không có anh đây Trương Tuấn Hào."

"Anh mở mắt ra nhìn em đi mà Trương Tuấn Hào!! "

. . .

Em một mình tổ chức đám tang cho gã tại nơi đất khách quê người. Sau đó một mình em đem hộp cho cốt của gã đi khắp nơi. Đi đến những nơi mà họ chưa đến.

Chỉ mình em và không có gã.

Điểm cuối cùng của chuyến đi chính là Trung Quốc, cũng là nơi mà cả hai bắt đầu.

Em tìm đến nhà của gã, trao lại hũ tro cốt của gã cho họ. Cha mẹ gã khóc nhiều lắm, họ khóc thương cho con trai họ, cũng khóc thương cho cậu trai trước mắt kia. Họ biết, họ đau một thì cậu đau mười. Nhưng họ có thể làm gì giúp cậu đây.

Trở lại với hiện tại, gã rời xa em hai năm rồi. Giờ chỉ một mình em thôi, em vẫn chưa quen được cảm giác thiếu gã. Phải làm sao đây, em nhớ gã quá rồi.

"Tuấn Hào, em lại nhớ anh rồi."

"Hay là..."

"Em theo anh nhé?"

Hôm ấy Trùng Khánh có một đám tang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro