Lặng
Dư Vũ Hàm yêu Trương Tuấn Hào.
Không biết từ bao giờ, có lẽ là từ cái lần đầu tiên nó lơ đãng giúp em che ô dưới cơn mưa đầu hạ, hay từ những ngày tháng bắt đầu, khi nó luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ em khỏi những trò trêu chọc của bạn bè. Dư Vũ Hàm không chắc về khoảnh khắc bắt đầu, nhưng em biết trái tim mình chỉ luôn hướng về một người.
Dư Vũ Hàm có cả một thời thanh xuân để ở bên cạnh Trương Tuấn Hào, chẳng mong cầu gì nhiều, chỉ cần được thấy nó cười, được chăm sóc Trương Tuấn Hào khi nó mệt mỏi, được lặng lẽ đi bên nó qua từng mùa mưa nắng.
Dư Vũ Hàm không dám thổ lộ, vì em sợ. Chẳng biết nữa, nhưng Dư Vũ Hàm sợ viễn cảnh tươi đẹp bên Trương Tuấn Hào sẽ đổ vỡ.
Sợ rằng nếu nói ra, mối quan hệ này sẽ chẳng còn như trước, rằng nó sẽ đẩy em ra xa, rằng Dư Vũ Hàm sẽ mất đi tư cách được ở bên Trương Tuấn Hào. Thế nên em chọn cách yêu trong im lặng, dùng hành động để thể hiện thay lời nói.
Dư Vũ Hàm biết Trương Tuấn Hào thích cà phê đen nhưng đôi khi lại quên khuấy đường để dịu vị đắng, thế nên mỗi sáng, em đều âm thầm pha cho anh một ly đặt trên bàn học.
Dư Vũ Hàm biết Trương Tuấn Hào thường hay thức khuya cày phim, sáng hôm sau lại quên ăn sáng, thế nên em luôn mua sẵn một ổ bánh mì, dúi vào tay nó rồi cười bảo:
"Ăn đi, nếu không dạ dày của em lại biểu tình."
Trương Tuấn Hào nhận lấy một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên sẽ luôn xuất hiện.
Thật ra, Dư Vũ Hàm không cần gì hơn ngoài điều đó.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm.
Cho đến một ngày, khi Dư Vũ Hàm đang định mua ly cà phê đen quen thuộc cho Trương Tuấn Hào, em vô tình nghe thấy một cuộc trò chuyện.
"Tuấn Hào à, cậu với Dư Vũ Hàm là thế nào vậy? Hai người thân nhau lắm mà?"
Một giọng nói trêu chọc vang lên. em bất giác siết chặt túi đồ trong tay, chờ đợi câu trả lời của nó.
"Vũ Hàm á?" Trương Tuấn Hào bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát dao lạnh lẽo:
"Anh ấy chỉ là một người bạn thôi. Chúng tôi thân nhau vì quá hiểu nhau thôi. Hơn nữa, tôi cũng có người mình thích rồi."
Tim Dư Vũ Hàm khựng lại.
Trương Tuấn Hào có người mình thích rồi sao?
Dư Vũ Hàm cứng ngắc mỉm cười, bước tới khánh sáo nhìn nó như chưa từng nghe thấy gì cả, đặt ly cà phê xuống bàn như mọi khi.
"Tuấn Hào, cà phê của em đây."
Trương Tuấn Hào ngước lên, vẫn là nụ cười, ánh mắt quen thuộc đó, nhưng giờ đây, Dư Vũ Hàm nhận ra, những thứ ấy chưa từng thuộc về em. Trong mơ hồ, Trương Tuấn Hào chậm chạp cảm thấy, từ bao giờ ánh mắt của Dư Vũ Hàm lại khách sáo như vậy.
Hôm đó, cà phê vẫn là cà phê đen, nhưng lại đắng hơn bất cứ lần nào trước đây.
Bởi vì, hóa ra, Dư Vũ Hàm luôn là người thứ nhất yêu Trương Tuấn Hào, nhưng mãi mãi chỉ là người thứ hai trong lòng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro