Chap 1
Dư Vũ Hàm là một đứa trẻ đơn thuần, vui buồn thể hiện ra mặt, yêu ghét cũng đều thể hiện ra bên ngoài. Nếu yêu thích bạn, sẽ dễ dàng bám dính lấy bạn, nếu không thích, sẽ tìm cách tránh né bạn, không bao giờ có việc giả vờ thân thiện bắt chuyện cùng bạn.
Ở tam đại, ai ai cũng biết Dư Vũ Hàm rất thích chơi với Trương Tuấn Hào, rất quan tâm, cưng chiều Trương Tuấn Hào, ngay cả người hâm mộ nếu để ý cũng sẽ thấy được điều này. Bất kể bạn hỏi Dư Vũ Hàm về câu gì đó với nội dung là chọn ai trong tam đại, em ấy chắc chắn sẽ trả lời là Trương Tuấn Hào.
Dư Vũ Hàm thường bảo, em cưng chiều em ấy vì đó là em trai em, nhưng hình như Dư Vũ Hàm quên mất, các anh em khác trong tam đại cũng cưng chiều em ấy như thế, nhưng nó khác xa cách Dư Vũ Hàm thể hiện.
Trương Tuấn Hào trước giờ là một người rất có quy tắc, ai đối xử tốt với em ấy, em ấy sẽ đối xử lại giống như vậy, với ai đều thoải mái, chưa từng bài xích, với em ấy, những ai đối tốt với mình, đều đáng trân trọng, ngay cả Dư Vũ Hàm cũng thế. Nhưng, chỉ dừng lại ở đó.
Đối với Trương Tuấn Hào, ai cũng như nhau, không có đặc biệt nhất và cũng không có đặc biệt hơn, đơn giản là vậy.
Thế bạn đã từng nghĩ đến cảnh, Dư Vũ Hàm xem Trương Tuấn Hào là người thân thiết nhất trong công ty, còn Trương Tuấn Hào thì không, chỉ đơn giản là đón nhận và đáp lại chưa.
Lần đầu tiên Dư Vũ Hàm để ý kĩ Trương Tuấn Hào, đó là khi em phát biểu ý kiến và bị anh em chọc cho phát khóc, Trương Tuấn Hào ngồi bên cạnh em, nói rất nhiều điều, em ấy bảo lúc lên công ty, rất thân với Dư Vũ Hàm, và em ấy nói rằng em ấy tôn trọng ý kiến riêng của em, khoảnh khắc đó, Dư Vũ Hàm chưa bao giờ quên, câu nói của đứa trẻ nhỏ hơn mình một tuổi khiến em nín khóc dễ dàng, nhanh hơn cả việc Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo ngồi dỗ em.
Lần thứ hai là trong trò mật thất, em ấy ôm chầm lấy em vì biết em sợ, khi thoát ra ngoài, người Trương Tuấn Hào gọi đầu tiên cũng là Dư Vũ Hàm. Và vô số những lần khác mà sự quan tâm của Trương Tuấn Hào khiến Dư Vũ Hàm ghi nhớ, có kể cũng kể không hết trong một lần được.
Trương Tuấn Hào vô tình gieo rắc những mộng mơ, khiến Dư Vũ Hàm vọng tưởng rằng, đối với em ấy, mình cũng là duy nhất.
———————
Mỗi một khoảnh khắc nhỏ Trương Tuấn Hào đối xử ôn nhu với mình, cứ được Dư Vũ Hàm để ý, dần gom góp lại, đúc kết thành một mảnh trời trong lòng em. Mảnh trời đó càng ngày càng trong xanh, càng đẹp đẽ và rộng lớn. Vậy sẽ như nào, nếu một ngày nào đó, một cơn mưa đổ tới, mảnh trời đó không còn màu sắc nữa. Chưa ai sẽ nghĩ đến.
Anh em trong tam đại luôn thoải mái nhìn hình ảnh Dư Vũ Hàm quấn quýt, lon ton bên cạnh Trương Tuấn Hào, còn em ấy thì cũng cười cưng chiều mà đáp lại em, chúng được xem như là những chuyện bình thường nhất trong cuộc sống thường ngày của tam đại. Cũng chưa ai từng nghĩ đến, điều này sẽ thay đổi đi.
Thế rồi vào một ngày bình thường, khi tam đại nghe câu trả lời cho phỏng vấn của Dư Vũ Hàm, không phải là Trương Tuấn Hào nữa. Dư Vũ Hàm treo trên khoé môi nụ cười nhạt, lạc lõng giữa sự bất ngờ hoang mang của anh em, có người đùa Dư Vũ Hàm cuối cùng cũng thay đổi rồi, có người tự hỏi trong lòng em đã gặp phải điều gì rồi.
Khi đó, mảnh trời không còn xanh, và em cũng không còn vô tư nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro