Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2 (18+)

Lời tác giả: Đột nhiên muốn viết chút truyện liên quan tới trường học của Cá nhỏ, liền viết về tiểu tổng tài thơm mùi sữa thôi.

---------

Lâm Chiêu đã không thấy Lưu Vũ đi học mấy tháng nay.

Không nói đến hoạt động với câu lạc bộ, ngay cả giờ học cũng không thấy cậu xuất hiện. Nhóm bạn trên lớp nói rằng gia đình Lưu Vũ có công việc nên tạm nghỉ học, khó trách Lâm Chiêu không thể gặp được.

Lâm Chiêu vì sự tình ngày trước mà không dám cùng Lưu Vũ liên lạc, tin nhắn đã gõ cả trăm lần nhưng không có mặt mũi bấm gửi, hơn nữa từ ngày quay lại Kình Hải, Lưu Vũ cũng bỏ mặc vòng bạn bè không cập nhật, hắn càng không biết làm sao mở lời.

Một thời gian không cập nhật vòng bạn bè cũng không phải quá kì lạ, hiếm hoi lắm Lưu Vũ mới chịu đăng một hai tấm hình chụp phong cảnh, cây cối, nhưng mỗi lần đều là Lâm Chiêu chưa kịp xem thì cậu đã ẩn tin mất rồi.

Lưu Vũ từ trước tới nay chẳng quen thân mấy người, lại không phải sinh viên nội trú, nên chẳng có bằng hữu thân cận nào ở trường, chuyện cậu tạm nghỉ học vì gia đình, Lâm Chiêu cũng phải vất vả lắm mới biết.

Lâu nay, Lưu Vũ chưa từng kể bản thân cậu có hiềm khích hay bất hoà gì với người nhà, hơn nữa chuyện gia đình luôn bị cậu giấu diếm, mọi người chỉ có thể đồn đoán rằng gia đình cậu không hề tầm thường, vì mỗi ngày đều có tài xế riêng lái xe sang tới đưa đón cậu.

Nhưng nhắc tới gia đình Lưu Vũ, Lâm Chiêu lại nhớ tới tên nam nhân đáng ghét ngày đó chạm mặt, tên đó không phải người Trung mà có khẩu âm Nhật Bản... Lưu Vũ từng gọi tên đó là "Ca ca"... Nên có thể lần này Lưu Vũ nghỉ học là do tên đó?!

Lâm Chiêu càng nghĩ càng tức, bàn tay vô thức siết chặt, tựa hồ khẳng định suy đoán của mình là đúng, hắn lần nữa mở ra Wechat, do dự một hồi rồi lấy hết can đảm gửi cho Lưu Vũ một tin nhắn.

Sao cậu không lên lớp? Đã lâu không gặp cậu, năm tư cũng đã học được 2 tháng rồi, cậu không tới trường làm luận văn tốt nghiệp sao?

Hắn nhấp nhổm không yên chờ Lưu Vũ trả lời, rốt cuộc đến tận giờ cơm trưa mới nhận được hồi đáp.

Tôi vừa mới giải quyết xong mấy việc trong nhà, sắp tới sẽ lại đi học.

Lâm Chiêu hít sâu một hơi, sớm biết Lưu Vũ dễ dàng trả lời hắn như vậy, hà tất gì phải chờ đến hôm nay mới liên lạc lại! Tảng đá trong lòng hắn tạm buông xuống, nhưng khi hắn hỏi trong nhà có chuyện gì thì Lưu Vũ lảng tránh không trả lời nữa.

Tầm ba ngày sau, Lâm Chiêu cuối cùng cũng gặp được Lưu Vũ ở giảng đường. Đối phương đeo chiếc kính gọng vàng, bên ngoài khoác áo vest trắng, bên trong mặc áo sơ mi xen màu xanh cam, an an tĩnh tĩnh ngồi đọc sách một góc. Chỗ cậu ngồi là dãy ba cạnh cửa sổ, ánh nắng chan hoà tràn vào phòng, dịu dàng chiếu lên khuôn mặt nhu hòa xinh đẹp, dưới sắc nắng vàng tươi, người con trai ấy hiện lên như một mỹ nhân không nhiễm bụi trần.

Vẫn là vẻ ngoài kiều diễm như trước đây... Nhưng đâu đó đã có chút thay đổi khó nói thành lời...

Lâm Chiêu ngắm nhìn chàng trai đẹp đẽ hồi lâu, cảm thấy không nói lên lời, đột nhiên bả vai bị ai đó va vào.

"Lâm Chiêu!"

Bạn học chạy tới hô to tên hắn, còn đánh một cái làm hắn giật mình thon thót. Lưu Vũ bị động tĩnh ồn ào thu hút, liếc mắt nhìn qua, sau đó liền hướng hẳn nở nụ cười thân thiện như chào hỏi, Lâm Chiêu ngắm gương mặt tú lệ vạn phần trước mắt, đầu óc trở nên trì độn, gò má lập tức nóng bừng lên.

"Lưu... Lưu Vũ... Lâu rồi không gặp cậu..."

Hắn lấy hết dũng khí mà ngồi kế bên Lưu Vũ, rõ ràng hai người từng thân thiết, nhưng giờ lòng hắn như có quỷ bám theo, đầu lưỡi lúng túng chẳng nói thành lời, nhưng Lưu Vũ lại khá dễ dàng, cậu chủ động bắt chuyện với cả lớp, còn lấy từ cặp sách ra hộp quà được bọc vô cùng tỉ mỉ.

"Lâu rồi không đi học, tôi mang cho mọi người chút quà."

Cả đám người vui vẻ vây lấy chỗ ngồi của cậu, miệng tấm tắc khen ngợi và cảm ơn.

Trên bàn đều là món quà từ Nhật Bản, Lâm Chiêu nặng nề miết lên mép hộp, thấp thỏm hỏi một câu: "Cậu... Cậu đã đi Nhật sao?"

"Đúng thế."

Quả nhiên! Lâm Chiêu trong lòng hụt hẫng, thật cẩn thận hỏi lại: "Có phải là cùng với ... Ca ca của cậu?"

Quả nhiên, biểu tình của Lưu Vũ thoáng chốc cứng ngắc, cậu vội nở nụ cười có chút miễn cưỡng: "Tôi đi gặp... người nhà."

Người nhà? Người nhà ở tận Nhật Bản?

Hay là người nhà của ca ca kia?
Nhưng dẫu sao, Lưu Vũ cũng đã nói hai người là họ hàng, Lâm Chiêu có thắc mắc cũng chỉ có thể im lặng, hắn còn muốn nói chuyện thêm mấy câu thì đối phương đã bị đám nữ sinh khác vây lấy.

Lâm Chiêu tựa cằm trên tay, mải mê nhìn theo Lưu Vũ , ánh mắt mân mê du tẩu theo từng đường nét thanh tú. Cậu ấy so với thời gian trước đã trưởng thành hơn, tựa hồ không còn nét ngượng ngùng và bẽn lẽn trước đây, mà là từ trong ra ngoài toát ra sự tự tin thanh tao, làm hắn nhìn tới loá mắt.

Tuy người này xinh đẹp câu nhân nhưng cách ăn mặc lại thay đổi rồi, có vẻ kín đáo hơn nhiều, khi trước còn lộ ra cần cổ trắng tuyết, bây giờ, mặc áo cài đến cúc trên cùng...

Điểm nhìn của Lâm Chiêu dừng trên môi châu đỏ hồng, hắn theo bản năng liếm môi chính mình, trong đầu thoáng hiện ra cảnh tượng xấu hổ.

Quả là diễm lệ... Cực kì diễm lệ...

Trong không khí phát ra mùi hương ngọt ngọt ngây ngấy, Lâm Chiêu khó hiểu hít mũi, khắp nơi đều là mùi hương này, cuối cùng lại nồng đậm từ chỗ Lưu Vũ.

Cái quái gì vậy?

"Bạn Lưu, bữa sáng cậu uống sữa làm đổ lên người hả? Tôi ngửi được mùi sữa trên người cậu nha." Một cô gái trong đám người liền nghi hoặc nhìn nhìn Lưu Vũ.

Một câu này tức khắc làm Lưu Vũ đỏ bừng cả mặt.

"Ah... Đúng thế a... Mũi cậu tinh thật đấy..."

Nét lãnh đạm của Lưu Vũ lộ ra một chút sơ hở, cậu phát hiện Lâm Chiêu cũng có xu hướng nhìn qua đây hóng chuyện, liền xấu hổ đem cổ áo kéo chặt, tỏ ra bình tĩnh nói: "Sáng nay tôi vô tình là đổ ra áo ấy mà."

Lưu Vũ tan học liền mau mau chạy vào nhà vệ sinh trốn, bỏ lại bạn cùng bàn Lâm Chiêu ngơ ngác nhìn theo.

Cậu lập tức khoá cửa buồng vệ sinh lại, đợi đến lúc bên ngoài sinh viên đều đã ra khỏi mới giám thả lỏng quần áo.

Bầu ngực căng tròn như cặp thỏ ngọc bật ra khỏi áo, đầu nhũ đỏ tươi thấm ra chút sữa trắng ngần.

Một cỗ mùi hương ngọt ngào xộc vào trong không khí, Lưu Vũ bối rối chặn lại dòng sữa đang chảy ra, ảo não giậm chân phát tiết...

Cậu uỷ khuất hít hít cái mũi chua xót, bất lực nhìn sữa nhỏ giọt ở đầu ngực, bàn tay siết lại một chút liền làm khối thịt trắng trẻo đau nhức.

"Cho hỏi, phòng học A303 ở đâu?"

Nữ sinh đánh giá người đàn ông phong độ trước mặt, anh ta mặc trên mình âu phục vô cùng xa xỉ, giày da bóng loáng, nhìn một cái là biết rất giàu có, nhưng khẩu âm lại lơ lớ không rõ ràng, cô gái trẻ đứng trước nhan sắc phi phàm này không khỏi âm thầm rung động. Cô gái ngây người chỉ tay về phía trước, lắp bắp chỉ dẫn cho đối phương. Khi người này cảm ơn rồi sắp đi mất, cô nhanh tay đem điện thoại dơ ra.

"Anh là nghiên cứu sinh à? Có thể add wechat em không?"

Anh ta liền sửng sốt, lịch thiệp xua xua tay từ chối, nói: "Tôi không dùng wechat, xin lỗi bạn."

Dứt câu, anh liền thẳng phía nhà A mà đi, lên lầu 3, tìm phòng 303, thì thấy bên trong có mấy sinh viên đang học nhóm, anh đi qua cửa sau, tiến đến hỏi thăm bọn họ: "Xin phép làm phiền mấy bạn, tôi đang tìm một người."

"Anh cần tìm ai?"

Mấy nam sinh ở đó cảnh giác bá vai anh, thấp giọng hỏi ý đồ của người này.

Lâm Chiêu nhận ra người đàn ông này có điểm quen mắt, một hồi thì nhận ra là ca ca trong miệng Lưu Vũ, dù họ mới lướt qua nhau nhưng hắn vẫn nhớ được khẩu âm của người đó.

"Lưu Vũ có ở đây không?" Người đàn ông có vẻ cũng nhận ra Lâm Chiêu, anh trực tiếp đối mặt hắn mà hỏi.

Mấy người bạn học xung quanh thấy thế liền chuyển ánh mắt sang Lâm Chiêu. "Lão Lâm, cậu quen anh ta? Người ày còn quen Lưu Vũ."

Lâm Chiêu trầm tư một hồi, không tình nguyện đáp: "Anh ta là,... ca ca của Lưu Vũ đấy."

Santa nghe vậy thì nhăn mày, anh thật sự không hài lòng cái danh xưng này.

" Ca ca của Lưu Vũ? Tôi chưa nghe cậu ấy nhắc tới!"

"Hơn nữa còn là người ngoại quốc!"

"Kì kì quái quái... Còn đến tìm tận trường học nữa chứ..."

Santa còn muốn mở miệng giải thích, đột nhiên có bạn học kêu lên: "Ah! Anh có phải là vị ca ca xuất hiện bữa sinh nhật lớp trưởng ở quán Bar không?"

"Là người lúc chúng ta chơi trò chơi thì tới kéo Lưu Vũ về nhà đấy..."

"Đêm đó cậu ấy say, là anh ta đến đón."

"Hảo ca ca!"

Bạn học nhắc lại khiến mọi người dần nhớ ra, thái độ tiếp đón cũng thay đổi 180 độ, bọn họ sôi nổi chào hỏi, chỉ có Lâm Chiêu một mình im bặt.

Sau một màn chào hỏi, có bạn học liền bảo với Santa rằng Lưu Vũ đang đi vệ sinh, nhưng hồi lâu vẫn không thấy quay lại. Santa nghe vậy có chút lo lắng, liền lui ra ngoài tìm người.

Nhưng anh chưa kịp ra khỏi cửa đã gặp Lưu Vũ tiến vào.

"Sao anh lại ở đây?"

Âm thanh quen thuộc truyền tới khiến tất cả mọi người quay lại nhìn, phát hiện mặt mũi Lưu Vũ lấm tấm mồ hôi, tóc cũng ướt nhẹp.

Santa bước tới cạnh Lưu Vũ, trầm giọng hỏi: "Sao lâu vậy mới quay lại?"
"..." Lưu Vũ rũ mắt chán nản, có chút không tự nhiên mà siết lại nắm tay, ngoại trừ Santa thì những người khác không tìm ra manh mối, anh nhỏ giọng hỏi thăm lần nữa: "Nơi đó... Khó chịu sao?..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn tức khắc nóng ran lên, cậu giận dỗi trừng mắt với nam nhân này, tay nhỏ còn đấm nhẹ vào anh.

Santa lén nuốt nước bọt, thuần thục ôm lấy bả vai Lưu Vũ, quay đầu chào hỏi các bạn học: "Tôi tìm Tiểu Vũ có chút việc, làm phiền mọi người rồi."

Từ khi hai người này đứng cạnh nhau, trong không khí liền nổi lên không khí kì lạ khó tả, giống như sự thay đổi đột ngột của Lưu Vũ trong mắt Lâm Chiêu vậy, có chút mập mờ, quỷ dị nhưng lại tự nhiên, ngọt ngào...

Trong đầu Lâm Chiêu loé lên câu trả lời cho mọi thứ, người đàn ông ngoại quốc này với Lưu Vũ có quan hệ không thể tầm thường... Bọn họ có ẩn tình!

Đáp án này không khỏi làm hắn cảm thấy không cam tâm.

Thân phận ca ca gì chứ? Ca ca và đệ đệ không thể ở bên nhau ăn ý đến vây!

Ánh mắt Lâm Chiêu nhìn Lưu Vũ bỗng trở nên mất mát.

"Hiện tại nhóm chúng tôi đang họp, thầy giáo rất nhanh cũng sẽ tới đây, cậu ấy không được ra ngoài!" Lâm Chiêu lấy cớ chặn đường hai người đang định rời đi, hắn thở phì phì cùng Santa đối đầu.

Santa lạnh lùng nheo mắt, bàn tay ôm lấy Lưu Vũ càng siết chặt, anh hướng Lâm Chiêu ương bướng này hất cằm, thấp giọng đáp: "Cậu là lớp trưởng? Việc này đến lượt cậu quản sao?"

Lâm Chiêu nhìn chằm chằm cái tay sói bám vào Lưu Vũ, hận không thể băm nó ra, hắn bực bội thở gấp: "Thầy giáo yêu cầu như thế."

Hắn đi tới trước mặt Lưu Vũ ra điều kiện: "Cậu sẽ không để việc riêng ảnh hưởng đến điểm số của mọi người đâu, đúng không?"

Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ những người đang đợi trong lớp.

Sắc mặt Santa chính thức đen hơn đít nồi, anh nhìn không nổi tên ngốc này bày trò trước mặt họ, nhanh tay lấy ra điện thoại, rồi bấm gọi đến một dãy số, đối phương cũng rất nhanh liền bắt máy.

"Chào ngài, thầy giáo Tề.... Tôi là Uno Santa.... Tôi muốn xin cho Lưu Vũ nghỉ học sớm một chút, nhưng sinh viên của thầy nói rằng em ấy không được về... Tốt rồi, làm như thầy nói..."

Santa nghênh ngang cúp điện thoại, tự tin ngời ngời hướng Lâm Chiêu cười khẩy, đắc ý khoe ra: "Thầy Tề cho phép em ấy tan học, cậu có ý kiến không?"

Lâm Chiêu bị dồn vào thế bí, mọi chuyện đã bị tên nam nhân kia dàn xếp hết thảy. Hắn cố chấp lôi kéo Lưu Vxu ở lại: "Nhưng mà cậu có hẹn đến xem câu lạc bộ đá bóng mà! Ở lại đi!"

Không đợi tên ngốc kia nói thêm câu nào, Santa liền kéo theo Lưu Vũ rời khỏi, bỏ mặc Lâm Chiêu đứng ngây người như bức tượng. Lưu Vũ theo anh rời đi, chỉ đành bỏ ngỏ cho Lâm Chiêu một câu chào lấy lệ.

Tên đó có phải âm hồn bất tán không? Santa hậm hực trong lòng. Anh cảnh giác cao độ, quay ra hỏi Lưu Vũ: "Tên kia vẫn bám lấy em? Có chuyện gì muốn anh giải quyết thay em không?"

"Không có, từ trước đã nói rõ rồi." Lưu Vũ nhìn Santa đố kị như vậy, trong lòng cũng có phần khó chịu, cậu nhăn mày đáp: "Cậu ấy là một trong số rất ít bạn bè của em, đừng để bụng."

Santa cũng không cố chấp nhắc lại, anh cùng Lưu Vũ đi lên lầu.

"Chiều nay có hội nghị trực tuyến, anh là vì chuyện đó mà tìm em, cũng nhờ thầy giáo thu xếp một phòng họp riêng rồi."

Santa đưa Lưu Vũ lên phòng họp tầng 6, đem cửa phòng khoá trái, rồi liền ôm chầm lấy vòng eo thon gầy, môi lưỡi lập tức dây dưa.

Một ngày đi học khó khăn và mệt mỏi, chỉ có người trước mặt mới có thể cho Lưu Vũ cảm thấy chút chút an ủi, cậu thoả mãn đắm chìm trong nụ hôn của anh, nhu thuận hé môi tiếp đón chiếc lưỡi của anh xâm nhập.

"Không phải anh nói còn cuộc họp sao?"

Môi hôn đi qua, Lưu Vũ mơ màng nhìn nhìn Santa, đối phương hợp tình hợp lý mà trả lời: "Đáng lẽ muốn mở cuộc họp ngay, nhưng thời gian lùi lại tới 1 tiếng nữa."

Santa cúi đầu ngậm lấy môi châu một hồi, một bên thì nhanh tay tháo xuống từng chiếc cúc áo của người thương: "Chúng ta có thể làm việc khác!"

Lưu Vũ tóm lấy tay anh, lúng ta lúng túng nói: "Vừa rồi trong nhà vệ sinh có xử lý một chút... Hiện tại đã đỡ hơn rồi..."

Bàn tay Santa không chịu dừng lại, anh mở rộng vạt áo sơ mi, phát hiện trên đầu nhũ còn vương chút sữa trắng ngần, anh đau lòng mà xoa nắn nó, khiến Lưu Vũ nhỏ giọng nức nở thành tiếng.

"Có phải sáng nay đi học rất vội không? Tối hôm qua mệt quá?" Santa giống như bị mê hoặc, điên cuồng cắn mút cần cổ Lưu Vũ, lại thưởng thức hương sữa ngọt ngọt, lẩm bẩm: "Sau này nếu em đến trường thì tối hôm trước anh sẽ không làm quá muộn nữa..."

Lưu Vũ đem khuôn mặt ửng đỏ giấu trong ngực nam nhân, cất tiếng rầm rì mềm như bông: "Đau... Xoa xoa em..."

"Mùi sữa thật nồng... Từ lúc mới gặp em, anh đã muốn rồi..."

Ngón tay Santa quen thuộc niết lên đầu nhũ sưng tấy, đem sữa ép ra ngoài, anh đặt đầu nhũ vào trong miệng cắn mút, gian manh cười rộ lên: "Thật ngọt."

Lưu Vũ thập phần xấu hổ, cậu bị lời nói sắc tình của Santa làm cho cả người run rẩy, không chỉ chơi đùa với nhũ tiêm căng mọng, Santa còn tuỳ tiện xoa nắn mông đào ẩn dưới lớp quần lụa, anh vòi tay vào bên trong, quả nhiên hậu huyệt lẫn hoa huyệt đều ướt đẫm từ lâu, theo hơi thở dồn dập của chủ nhân mà chậm rãi co bóp.

Lưu Vũ rên rỉ không ngừng, mông đào không tự giác nhấc lên, đem đầu ngón tay hút vào bên trong huyệt đạo, Santa ở điểm mẫn cảm của cậu gian ác trêu ghẹo, cọ xát rồi nhấn nhấn, khiến nơi tư mật truyền đến tiếng lép nhép sắc tình, phân thân phía trước của Lưu Vũ dưới kích thích cũng nhanh chóng páht tiết.

"Kia là bạn học của em? Sao không cùng hắn chào hỏi một chút nhỉ?"

Santa đem Lưu Vũ đè lên cửa sổ, phía sau toà nhà này chính là sân bóng, từ cửa sổ tầng 6 có thể nhìn thấy nhóm sinh viên dưới sân thi đấu, Lưu Vũ bị nam nhân chơi đùa tới mềm nhũn cả người, nào có tâm tư xem đá bóng, lại còn sợ bộ dạng xấu hổ của mình bị bạn học phát hiện, cậu vừa kinh vừa sợ, run run quay đầu nài nỉ Santa: "Anh à... Đừng ở chỗ này..."

"Tên đó muốn em xem hắn chơi bóng mà... Không nể tình chút sao?" Đầu ngón tay của anh du tẩu trên nhũ hoa, đảo lộng không ngừng, lười biếng hỏi: "Hắn thích em đến vậy, vì sao em không giải thích cho hắn nghe... Lí do em nghỉ học là gì?"

"Đừng mà,... Không thể nói..." Lưu Vũ đáng thương ngửa đầu cầu xin, nhưng đầu ngực lại tham luyến sự xoa nắn của Santa, cảm thấy hổ thẹn mà ưỡn ngực mặc cho anh chơi đùa.

"Không ai biết bí mật của em nhỉ?..." Santa cười khẽ, môi hắn ở cần cổ tuỳ ý hôn hít, hơi thở nóng bỏng, ẩm ướt bủa vây Lưu Vũ.

"Bọn họ tò mò mùi sữa trên người em... Cũng đâu có ngờ em lại nghỉ học để sinh hai đứa con... Mỗi ngày tự mình đút cho đám trẻ no sữa..."

"Em cho con bú được bao nhiêu, ... không phải đều cho anh hả?!" Lưu Vũ uỷ khuất, bĩu môi hờn trách chồng mình, hai mắt đẫm lệ dưng dưng nhìn tên lang sói này, hai bàn tay thon dài men theo bả vai, nắm lấy cổ tay Santa, đôi môi căng mọng hé ra mấy câu dỗ dành: "Đừng ở chỗ này mà... Anh muốn vợ anh bị kẻ khác nhìn thấy hết hả?..."

Santa bị lời này làm cho chần chừ đôi chút, một tay đem Lưu Vũ bế bổng lên, khiến cậu bất ngờ hét lên, rồi nhanh chóng đem cậu đặt trên chiếc bàn tròn trong phòng họp.

Anh từ trên cao ngắm nhìn mỹ nhân trong tay, quần áo đã bị kéo mở gần hết, chuỗi vòng trân châu trên cổ nhu hoà phát sáng, tôn lên làn da mịn màng không tỳ vết, xuống dưới một chút liền thấy hai nhũ hoa ươn ướt sữa, cảnh tượng khiêu khích Santa căng thẳng nuốt nước bọt, anh liền cúi đầu ngậm nhũ hoa vào miệng.

"Ah... Chậm chút..."

Làn da Lưu Vũ non mềm, trắng mịn, đầu nhũ tiêm hồng hồng, nhô lên như trái anh đào xinh xắn, huống chi còn đang tiết sữa, bị Santa liếm mút thành quen, duối động tác của anh thậm chí còn bớt đau nhức. Mông đào hoàn toàn bị lột trần trụi, bị ngón tay của nam nhân đâm rút không ngừng, Lưu Vũ chỉ có thể nằm trên bàn i a rên rie, vặn vẹo toàn thân.

Santa cảm tưởng sữa này càng mút càng ngọt, càng mút càng tiết ra nhiều, nên không kìm được tham lam xâm chiếm.

Quần áo mỏng manh bị Santa cởi gần hết, vắt vẻo trên người Lưu Vũ. Santa gạt tất cả xuống, cũng mở khoá quần, giải phóng cự vật nóng hừng hực nãy giờ, trực tiếp đâm mở hoa môi.

"Em thật ướt đó nha." Santa nâng hai bắp đùi hơi run lên, đem nơi tư mật của Lưu Vũ mở rộng cho cự vật tiến vào.

Anh nhìn hai mép huyệt chảy dâm dịch như ao nước xuân, cảm nhận lối vào căng chặt đóng mở theo hơi thở dồn dập của đối phương, chỉ cần anh rút ra một chút, nơi này sẽ điên cuồng thít lại, ái dịch dấp dính chảy ra ào ạt.

Khoái cảm như điện giật xâm chiếm tâm trí Lưu Vũ, cậu không tự chủ được đem hai chân vòng lấy thắt lưng Santa, bàn tay bấu trên vai anh cũng run rẩy níu lấy.

"Santa... Ah... Sắp tới rồi..."

Lời chưa kịp nói hết, Santa đã nhanh như chớp cúi xuống câu lấy môi cậu, đem tiếng kêu ngọt ngào nuốt vào trong bụng.

Trong phòng họp vang vọng tiếng rên rỉ câu nhân, cùng tiếng nước dâm mỹ hỗn loạn, hai người đắm mình trong truỵ lạc, không màng nguyên tắc là cuốn lấy nhau chặt chẽ.

Kết quả sau một hồi ân ái là đầu nhũ Lưu Vũ sưng tấy, nhuốm màu đỏ mị hoặc, lồng ngực cùng bả vai lành lặn ban đầu đã in đầy dấu răng cùng dấu hôn bắt mắt, hoa môi bị cọ xát nóng bỏng, không khống chế mà mở rộng chảy ra huyệt dịch ướt át. Tình triều trôi qua, Lưu Vũ tha thiết ôm lấy tấm lưng dày rộng của người đàn ông trước mặt, đem thân thể cả hai chặt chẽ bên nhau, như tìm kiếm chút hơi ấm an toàn từ anh.

Santa thoải mái thở ra, cúi đầu hôn nhẹ lên trán người thương, Tiểu Vũ quá động lòng người làm anh luôn muốn cậu thật nhiều, từ đôi môi đến ánh mắt, cánh tay đến nơi tư mật hơn, mỗi bộ phận lại có một nét quyến rũ riêng biệt khiến anh cực kì yêu thích.

"Đành kết thúc tại đây thôi, còn cuộc họp." Santa cười khẽ nhắc nhở, cánh tay hữu lực đỡ Lưu Vũ khỏi bàn.

Ban đầu chỉ định tới mở cuộc họp, ai ngờ vợ chồng hai người củi khô gặp lửa cháy, liền lăn lộn thành một đoàn, khiến Lưu Vũ mỏi nhừ, thậm chí còn hơi ngái ngủ.

May là cuộc họp không có nội dung quá quan trọng, nên việc chủ trì giao lại cho thư kí Trương, còn hai người thì ôm ấp ở bên kia màn hình (Tất nhiên là họ không bật camera rồi).

Từ sau hôm đó, Lưu Vũ luôn xịt lên người nước hoa cực nồng để che đậy vị sữa trên người, may là chỉ sau hai tháng nữa thì mùi vị này cùng hoàn toàn biến mất.

Thêm một thời gian thì Lưu Vũ đến ngày tốt nghiệp đại học.

Ở lễ tốt nghiệp, Lâm Chiêu lần nữa gặp lại người nha của Lưu Vũ, không ai khác ngoài vị ca ca Nhật Bản đó.

Nhưng lần này không để mọi người tò mò thêm nữa, hai người họ chính thức công khai quan hệ vợ chồng, ở cuối buổi lễ còn trực tiếp hôn nhau ngay giữa sân trường.

Lâm Chiêu đương nhiên cảm thấy thất vọng, nhưng cũng chỉ đành bất lực ăn cơm cún, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, liền lội lại vòng bạn bè của Lưu Vũ, rồi sững sờ nhận ra, trong một bức ảnh cậu ấy từng tải lên, là khung cảnh con ngõ vắng lúc nửa đêm, trên tường phản chiếu hai bóng người kề sát bên nhau, trông giống như đang hôn môi vậy.

Mà cái bóng cao lớn trong ảnh thập phần quen mắt, chính là vị ca ca – Uno nào đó rồi.

------

Ngoại truyện thứ hai của Trân Châu kết thúc rồi. Hành trình của chúng ta cũng đến hồi kết thôi, tạm biệt mọi người, có duyên thì sau này chúng ta còn gặp lại.

Cảm ơn đã dành tình cảm cho truyện và cả Hảo Đa Vũ, nếu có thể, chúng ta hãy cùng nhau yêu thương hai bạn nhiều hơn nhé.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro