Chap 25 (16+)
"Ngài Uno? Sao ngài lại tới đây?"
"Hai người không phải đã chia tay sao?... Lúc này sao còn ở chung một chỗ?"
"Ngài Uno, chính ngài đã nói sau khi cùng Lưu tổng ly hôn sẽ tiến thành thu mua Kình Hải sao?... Sao bây giờ lại cùng cậu ta đứng chung phe?"
Hiện trường cực kỳ hỗn loạn, đặc biệt là mấy kẻ lòng dạ bất chính không khỏi thấp thỏm lo âu như cá chờ lên thớt, lắp bắp một hồi mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
Lưu Vũ đã sớm dự đoán được trường hợp này, tảng đá đè nén trong lòng cậu bấy lâu cuối cùng cũng có thể nhấc ra, cậu thở phào nhẹ nhõm, biểu tình trên mặt vô cùng khoan thai, thư thái, nhướng mày cười phá lên: "Không diễn chân thực một chút thì làm sao làm mấy người lộ rõ chân tướng?"
"Tôi cùng Tiểu Vũ..." Santa phối hợp ôm lấy bả vai Lưu Vũ, nở nụ cười thập phần sủng nịch: "Sao có thể ly hôn."
Cứ tưởng hai người sẽ bày ra bộ dạng đoan chính, nghiêm trọng, không ngờ lại tạo thành cảnh tượng anh xướng em họa sến sẩm như phim cẩu huyết, Tô Kiệt nhìn mà nhức nhức cái đầu, anh đứng một chỗ nhăn nhó xoa xoa thái dương đau nhức của mình.
Lưu Vũ thản nhiên rút ra từ túi áo của Santa bút ghi âm, đem vật này tuỳ hứng chơi đùa trên tay.
"Tôi không cần nói thì mấy người cũng rõ, đây là chứng cứ cho những chuyện đen tối mấy người lén làm sau lưng tôi, tuy rằng đãi ngộ của Kình Hải không phải kếch xù nhất trong ngành, nhưng tôi tuyệt đối chưa từng để mấy người chịu thiệt, vậy mà mấy người vẫn quay lại cắn tôi một phát!"
"Bởi vì thời gian đầu tôi tiếp nhận Kình Hải, nội bộ công ty đang gặp khủng hoảng tài chính, số liệu bao năm cũng bị che giấu hết thảy, vợ chồng chúng tôi mới phải bày ra kế sách ngày hôm nay để đối phó những loại người lòng lang dạ sói như các người."
"Đầu tiên là để Santa chìa cho mấy người cành ô liu, dùng tiền tài mua chuộc lòng tin. Tiếp đến là truyền tin, hai chúng tôi vì tranh giành lợi ích mà đường ai nấy đi, các người lúc này sẽ nổi lòng tham, hoàn toàn dao động mà tiết lộ số liệu chôn giấu bao năm qua và bán đứng công ty nhằm tính đường lui sau này cho bản thân. Kết quả là tất cả những kẻ có tâm tư xấu xa đều đang ở đây và hoàn toàn sa vào cái bẫy chúng tôi dựng lên lâu nay."
Lưu Vũ tiến đến trước đám người đang sợ hãi đến xanh mặt, từ trên cao, uy nghiêm nhìn xuống kẻ đầu sỏ đang bối rối cúi gầm mặt, đá đá vào chân lão: "Tôi nói có đúng không, Lý tổng?"
Lý tổng, kẻ nãy giờ vẫn run rẩy đến không dám ngẩng đầu, đang trong trạng thái sợ hãi như chim sợ cành cong, lão run bần bật, hai tay không ngừng miết vào nhau: "Là, là, là, ..."
Lưu Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Tất thảy tư liệu đang ở trong tay tôi, tôi nể tình các người là nhân viên lâu năm, muốn chừa lại chút mặt mũi, ngay lập tức viết đơn từ chức đi.", Ánh mắt sắc như dao lướt qua từng người ngồi đây, giọng nói nghiêm khắc xa lạ: "Nếu ngoan cố chống đối, tôi sẽ gửi chúng cho cục cảnh sát, tội tiết lộ bí mật doanh nghiệp, ít nhất thì ngồi tù 3 năm, thêm tình tiết tăng nặng thì ngồi bóc lịch thêm 5 năm nữa, cho nên... Các người tự biết nặng nhẹ mà đưa ra quyết định."
"Lưu Vũ! Cậu không thể làm vậy với chúng tôi!"Có kẻ đã say đến mất lý trí, hắn chỉ vào Lưu Vũ mà điên cuồng mắng chửi, Santa nhìn thấy liền tức giận, gọi hai bảo an tới lôi hắn ra ngoài, giao cho trợ lý và các luật sư bên ngoài xử lý.
Từ đấy, không còn tên nào dám đứng lên ngông cuồng nữa.
Lưu Vũ ra hiệu cho thư ký Trương, đối phương ngầm hiểu mà đem đơn từ chức đặt trước mặt từng kẻ có tội, thậm chí còn đặt sẵn bút mực và hộp mực lăn tay điểm chỉ cho mấy kẻ đó. Đám người biết khó mà lui, chính thức buông tay đầu hàng, đồng loạt kí tên vào đơn từ chức, thư kí Trương thu lại giao cho Lưu Vũ, hết thảy trôi qua trong chớp mắt, cứ như vậy mà một đợt gió tanh, mưa máu cũng thối lui.
Lưu Vũ lần nữa kiểm tra đống giấy tờ, xác định không có điểm sai sót liền giao cho nhân viên của mình, rồi ngẩng đầu cao ngạo rời khỏi nơi đó, nghênh ngang cùng tiên sinh nhà cậu khoác tay nhau thư thả trở về.
"Tiểu Vũ! Mọi chuyện rốt cuộc là như nào?"
Tô Kiệt đuổi đến, đứng chắn trước mặt Lưu Vũ, anh ta thoáng nhìn qua Santa, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Lưu VŨ, buồn bực chất vấn: "Ngày đó em ngất đi là diễn? Em lấy anh làm nhân chứng, đưa em đi bệnh viện? Sau đó thuận lý thành chương để Santa hành động? Cho nên em đã sớm biết tất cả? Vậy nên việc hai người bất hoà, cãi nhau, thậm chí chuyện em sinh con mà hắn không tới thăm đều là giả? Còn có lời đồn ly hôn..."
"Lời đồn đó là em bảo thư kí Trương lan truyền." Lưu Vũ chống cằm nghiêm túc nghĩ nghĩ, cậu nhíu mày một hồi: "Quả thực chịu đựng cả tháng không được gặp anh ấy, em còn đang..."
Nội dung phía sau có chút nhạy cảm, Lưu Vũ không tiện nói ra trước mặt Tô Kiệt.
Giờ phút này, Tô Kiệt giống như sư tử bạo nộ: "Em vẫn luôn gạt anh?"
"Là anh dạy em..." Lưu Vũ nheo mắt lại, đem ngón tay đặt bên mội, khoé miệng nở nụ cười tinh nghịch xinh đẹp: "Em không được tin tưởng bất kì ai, kể cả anh..."
Tô Kiệt sững sờ tại chỗ, anh ta trơ mắt nhìn tên hỗn đản Uno Santa thản nhiên ôm em trai của mình xà nẹo khoe ân ái, khi ánh mắt hai người giao nhau, Uno Santa còn đắc ý trưng ra biểu cảm khoe khoang, kiêu căng như con cáo ranh ma!
Khoe khoang cái rắm!
Tô Kiệt càng nghĩ càng giận, anh bực bội hét lên với hai người đang tay trong tay bước vào thang máy: "Tiểu Vũ! Chẳng lẽ trong lòng em, anh trai còn không bằng tên kia... Anh không đáng để em tin tưởng sao hả?"
"Anh nghĩ thế nào thì là như thế đó! Tạm biệt nhé anh rể thân yêu!" Uno Santa đắc trí cười giả lả với Tô Kiệt, còn không quên bồi thêm một câu châm chọc ở cuối, anh nhìn Tô Kiệt giận dữ như nhím xù gai thì không khỏi cao hứng, coi như trả lại cái đấm ngày đó ở bệnh viện cho anh ta.
Hai người dắt nhau lên xe hơi trở về nhà.
Lần này vì để đối phó hoàn toàn đám người Lý tổng, bọn họ đã tỉ mỉ bày binh bố trận tận nửa năm, chuẩn bị cẩn thận từng đường đi, nước bước, đến cuối cùng khi thu lưới liền gọn gàng tóm được tất cả kẻ phản bội. Một lần mưu tính này như rút cạn sinh lực của Lưu Vũ, hiện tại cuối cùng cũng sóng yên biển lặng, Lưu Vũ giống như thoát khỏi sợi dây trói vô hình, mệt mỏi ngả vào vòng tay của Uno Santa.
"Santa à..." Cậu mệt đến không mở nổi mắt, nhưng khoé miệng mỉm cười trước sau không hề hạ xuống, trong thanh âm uể oải khó giấu cảm giác vui mừng: "Chúng ta thành công rồi."
"Đúng vậy, chúng ta thành công rồi." Santa đau lòng xoa xoa bả vai Lưu Vũ, đem người này ôm trong tay ngày càng chặt chẽ, hai người im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên Lưu Vũ đau đớn ôm ngực: "Ah..."
"Lại căng sữa?" Santa thấp giọng hỏi han, bàn tay thuận thế áp lên lồng ngực Lưu Vũ, cậu vì động tác ấy mà ngại ngùng, trực tiếp gạt phăng cái tay của anh, nhắc nhở anh còn tài xế trên xe.
Santa tâm cơ lại cố tình trêu chọc Lưu Vũ, anh nhanh tay ấn bảng điều khiển để tấm kính ngăn cách chắn giữa khoang xe, che đậy hoàn toàn động tĩnh của hai người
"Em không có ý đó..."
Lời còn chưa dứt, Santa liền cúi đầu ngậm lấy cánh môi cậu, bàn tay tiến vào bên trong áo, xoa xoa một chút liền biến khuôn ngực thành một nơi ẩm ướt, anh ghé bên tai cậu nói thầm hai câu rồi vô cùng thoả mãn ngắm nhìn biểu cảm ngượng nghịu đến đỏ bừng mặt của Lưu Vũ, hai tay anh luồn vào trong lớp áo, mãnh liệt chơi đùa hai nhũ tiêm sưng cứng... Quả nhiên, rất nhanh bàn tay đã ướt đẫm dòng sữa ngọt ngọt, dính dính, hai đầu nhũ sưng to như quả anh đào, bầu ngực sau thời kì mang thai ngày càng biến lớn và mềm mại hơn.
"Tối nay em có uống rượu... Không thể cho hai đứa nhỏ bú được..."
Santa dùng sức nhấn đầu nhũ, đem dòng sữa tí tách nhỏ ra, anh lại xoa nhẹ một cái, nghịch ngợm chơi đùa với chất lỏng ngọt ngào. Bởi vì bàn tay đùa bỡn của anh mà eo hông Lưu Vũ trở nên bủn rủn, toàn thân cậu không còn chút khí lực mà thả lỏng ngồi trên đùi Santa.
Cánh tay Santa chui vào bên trong lớp áo, trực tiếp cởi bỏ từng hàng cúc áo thẳng thớm, cánh tay còn lại luồn xuống dưới đôi bồng đào, nhẹ nhàng nâng cơ thể Lưu Vũ cao lên, để bầu ngực căng mềm đối diện mặt mình. Anh bá đạo cọ chóp mũi lên đầu nhũ nhạy cảm, không ngừng phả ra hơi thở nam tính như chơi đùa với thân thể Lưu Vũ. Giữa những động chạm nóng bỏng, Santa không chút liêm sỉ mà buông lời trêu nghẹo: "Tiểu Vũ... Thật thơm..." Rồi lại vùi đầu vào giữa lồng ngực đối phương, mạnh bạo liếm láp chất lỏng trắng ngần tiết ra, chiếc lưỡi linh hoạt giao động phát ra âm thanh thập phần tình sắc.
"Không thể ở chỗ này... Trở về rồi làm..." Lưu Vũ vừa căng thẳng vừa sung sướng phát ra tiếng rên khe khẽ, cậu liều mạng vùng vẫy khỏi sự khống chế của Santa, nhưng càng phản kháng thì càng làm anh ta hưng phấn. Santa che miệng cậu lại, đem âm thanh kiều sắc kia chôn sâu chặt chẽ, sau đó liền áp cậu xuống ghế ngồi.
"Khó chịu sao?..." Santa một bên đùa bỡn đầu nhũ ửng hồng, một bên cao ngạo quan sát biểu tình e lệ lại hưởng thụ của người thương, không thể không cảm khái: "Sao đến con cũng đã có rồi... Mà mỗi lần thân mật em đều đỏ mặt như thế?"
Lưu Vũ bị Santa lăn lộn đến thân thể bức bách muốn nổ tung, Santa lại có thể thản nhiên ở bên cạnh trêu đùa cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bùng vì dỗi hờn, cái miệng nhỏ chu chu than lời trách móc: "Một tháng nay em đều không có làm..."
"Nào có được như anh, suốt một tháng bay nhảy khắp nơi, kêu anh trở về nhà cũng không chịu, biết đâu chừng bên ngoài anh đã có người khác ân ái?" Cái miệng nhỏ vẫn không ngừng biểu tình, tiểu gia hoả Lưu Vũ còn nghịch ngợm gặm cắn bắp tay Santa, lưu lại mấy vết dấu răng như trút giận.
"Ah?! Anh làm gì cần ai ngoài em! Một tháng nay đều là điều tra giúp em, nếu đống văn kiện đó cũng gọi là tình nhân thì anh hết cãi em luôn!" Santa bất lực cười trừ trước lí lẽ giận dỗi của con mèo này, anh mới nói một câu bông đùa, cậu đã giương vuốt mèo cào anh mấy cái, thế nhưng con mèo này lại đáng yêu quá đỗi nên anh không thể giận được.
"Vậy thì từ tháng sau đừng xa nhau nữa! Trở về với em!" Người dưới thân hai mắt lúng liếng ánh nước, câu nhân trí mạng khiến trái tim Santa không khỏi mềm nhũn, anh yêu chiều gật đầu đáp ứng cậu: "Tất nhiên, mọi việc đã hoàn thành, chúng ta lại không xa rời."
Giữa lúc tình nồng ý mật, cơ thể vẫn không tránh khỏi nổi lên phản ứng ham muốn... Hạ thể cả hai từ lúc nãy đã luôn kề sát bên nhau... Tình cảnh nóng bỏng mắt liền dẫn tới đoạn hội thoại tình thú phía sau.
"Cái đó của anh... Phản ứng cũng quá rõ ràng đi..."
"Em biết vậy thì phải giúp chồng em một tay."
"Mơ đi, em mới sinh chưa lâu, một thời gian nữa mới có thể. Tốt nhất là anh tự kiểm soát mình."
"Dùng miệng của em cũng được." Santa tròn mắt tỉnh bơ mà nói một câu, khiến Lưu Vũ đỏ bừng mặt xấu hổ.
Nhưng sau đó, hai người không biết xấu hổ này lại ở trên xe ôm ấp triền miên thêm một hồi, suốt cả quãng đường khoang xe đều tràn ngập tiếng nước cùng tiếng thở dốc ướt át. Đến khi xuống xe, khuôn mặt cả hai đều đỏ bừng mà môi của Lưu Vũ lại sưng mọng, đỏ sẫm.
Khi cả hai trở về, phát hiện hai nhóc con đã được bảo mẫu cho ăn no rồi đi ngủ, hai người đồng loạt thở ra một hơi, trút bỏ gánh nặng mà trực tiếp lăn lên giường.
Lưu Vũ vừa ngả lưng xuống gối, chưa tới hai phút liền chìm vào giấc ngủ, từ khi sinh con xong, áp lực trên vai cậu dường như tăng lên gấp bội, mỗi ngày đều phải vội vã đi làm từ sáng sớm, lăn lộn một hồi ở công ty, đến đêm khuya mới có thời gian nhìn qua hai đứa nhỏ, hơn nữa mấy tháng nay, Santa đều vì kế hoạch của bọn họ mà không ở nhà, nỗi vất vả lại càng nhiều lên.
Áp lực như núi đá đè trên người, ấy vậy, thân thể Lưu Vũ sau sinh chưa được nghỉ dưỡng bao lâu, lại còn xung đột trong công việc, có bao khổ cực không cách nào kể xiết.
Dù cho có Santa trợ lực vững chãi sau lưng, nhưng cậu vẫn phải đích thân đối mặt đến cuối cùng, người khống chế cục diện đều là chính cậu, đấy mới là yếu tố quyết định chiến thắng hôm nay.
Từ nhỏ lớn lên trong gia cảnh đầy rẫy khổ sở và thiếu thốn tình thương, khiến cậu tự luyện cho mình một thân áo giáp cùng sự hiểu chuyện hơn người, Lưu Vũ rất ít khi oán giận mà than thở kể khổ, phần lớn đều là tự mình tiêu hoá cảm xúc tiêu cực.
Sau những ngày tháng đấu tranh dài đằng đẵng, Lưu Vũ cũng chọn tự mình vượt qua dư âm mệt mỏi sau đó.
Ở bên nhau lâu ngày, Santa làm sao có thể không nhìn ra tâm sự của Lưu Vũ?
Ngày đó, khi anh vừa đi làm về, thì thấy Lưu Vũ ngồi xem TV một mình, buổi tối mùa đông trời đen như mực, trong căn phòng u ám chỉ có ánh sáng yếu ớt của màn hình, Lưu Vũ vô cảm nhìn chằm chằm đoạn phim quảng cáo đang phát đến không chớp mắt, nhìn thấy cảnh ấy, trái tim Santa lộp độp nổi lên cảm giác lo lắng, anh đem túi xách treo lên, rồi vươn tay bật đèn.
Căn phòng lạnh lẽo lập tức bừng sáng, Lưu Vũ lúc này mới nhận ra có người đứng trước cửa nhà, đầu tiên cậu có phần sửng sốt, sau đó lại nhàn nhạt mỉm cười.
"Về rồi?"
Nụ cười trên mặt cậu cứng đờ, cứ như con rối vô hồn gượng ép bày ra cảm xúc.
Santa quỳ một chân xuống trước mặt Lưu Vũ, nắm lấy bàn tay cậu, hai người lẳng lặng nhìn nhau hồi lâu, anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay có chút lạnh, Lưu Vũ nhíu mày hỏi nhỏ: "Anh đang làm gì thế? Không nói câu nào lại quỳ xuống, có phải là đến thỉnh tội với em?"
"Không phải." Santa lắc đầu, anh tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ của mình xuống, xỏ vào ngón giữa của Lưu Vũ.
Chiếc nhẫn bạc vừa vặn nằm trên ngón tay cậu, Lưu Vũ ngơ ngác nhìn nhẫn rồi lại nhìn Santa.
Santa hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Đây là chiếc nhẫn bà ngoại tặng anh trước khi tới Trung Quốc, nhìn thấy nó sẽ nhớ tới người nhà ở Nhật Bản, mỗi khi anh cảm thấy khó khăn thì những người thân yêu ở nơi xa sẽ trở thành hậu phương, cho anh động lực bước tiếp..." Anh đem bàn tay Lưu Vũ nắm lấy chặt chẽ, bàn tay còn lại dịu dàng vỗ về gò má cậu, rồi lại nâng niu những đầu ngón tay mảnh khảnh lên môi hôn.
"Em cũng là người nhà Uno, gia đình của anh cũng sẽ là hậu phương cho em, em hãy cứ làm những việc em thích... Chiếc nhẫn này sẽ đem lại may mắn cho em..."
Chiếc nhẫn bạc may mắn ấy được Lưu Vũ vô cùng trân quý, từ thời khắc đều đem theo, nó cùng chuỗi vòng ngọc trai, chính là hai thứ cậu không bao giờ tháo xuống.
Những thứ này trở thành vật bất ly thân của Lưu tổng, là dấu hiệu để mọi người từ lần đầu đã nhận diện được cậu. Mỗi khi ai đó nhắc tới Lưu Vũ đều đi cùng danh xưng mỹ nhân dung mạo tú lệ, thanh tao, toàn thân toả ra cốt cách sang trọng như trân châu.
Lưu Vũ nhọc lòng cống hiến suốt cả năm trời, dùng tài trí cùng năng lực của bản thân đem quỹ đạo công ty vực dậy hoàn toàn.
Kình Hải thoát khỏi chuỗi ngày khủng hoảng liên miên, ngày càng khởi sắc.
Ở buổi họp thường niên, Santa ngồi dưới khán đài nhìn Lưu Vũ ung dung, tự tin làm chủ cuộc họp, anh đắc ý hướng Lưu Chương khoe khoang: "Thấy không hả? Vợ tao siêu đỉnh!"
Lưu Chương làm bộ tai đã đóng kén, kệ xác tên mê vợ bên cạnh. Santa thấy Lưu Chương quá nhạt nhẽo liền chuyển qua khoe khoang với thư kí Trương: "Vợ của tôi thật tuyệt vời!"
Thư kí Trương suốt một buổi chỉ đành cắn răng chịu đựng mấy lời ba hoa của Santa, anh ta chỉ có thể ngượng ngùng cười trừ mấy cái, thi thoảng đáp lại một hai câu. Santa ngồi huyên thuyên đến xuân tâm nở rộ, giữa lúc anh đang tít mắt cười cợt liền va phải ánh mắt lạnh như dao của Tô Kiệt, người anh rể này từ sau kế hoạch đó vẫn luôn phán xét anh như vậy, Santa thấy nhiều cũng quen, không hề ngần ngại.
Sau buổi họp thường niên, là bữa tiệc tất niên, năm nay hai công ty nhà Lưu và Uno hợp tác thuận lợi, nên hai vị sếp liền tổ chức party cùng nhau, bọn họ thuê một toà nhà ăn chơi suốt đêm, cực kỳ náo nhiệt.
Giữa bữa tiệc, Lưu Vũ bị Santa kéo lên gác mái, ở đó có mái nhà làm bằng khung kính, ánh trăng sáng tỏ khắp căn phòng, đây là cảnh đẹp khó thấy ở thành phố.
"Sao lại tỏ ra thần thần bí bí như vậy?" Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn trời đêm, cảm thán nói: "Trăng đêm nay thật đẹp... Santa?"
Không biết từ bao giờ mà Santa đã cầm trong tay chiếc hộp nhung màu lam, nội tâm Lưu Vũ không khỏi rung lên mãnh liệt.
"Anh có thứ này muốn đưa cho em." Santa mở hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương được thiết kế tinh xảo, anh nắm lấy tay Lưu Vũ, chân thành quỳ một chân trước mặt cậu.
"Anh biết em vẫn luôn để tâm chuyện anh nợ em một buổi cầu hôn, hiện tại liền trả cho em." Biểu tình của Santa thành kính lại nghiêm túc: "Lưu Vũ tiên sinh, em có nguyện ý cùng anh trải qua nửa đời còn lại không?"
Lưu Vũ kinh ngạc mà nhìn anh, Santa vuốt ve bàn tay mảnh khảnh, cẩn trọng đeo nhẫn kim cương vào ngón áp út của cậu.
"Đáng yêu, ôn nhu lại rất lợi hại, trong lòng anh em chính là người tuyệt vời nhất."
"Được cùng em bên nhau mãi mãi là may mắn của anh." Santa nhấp môi, khoé môi cười rộ lên, đáy mắt đều là sao trời lấp lánh.
"Vì em, mà anh cảm thấy thật hạnh phúc khi tới Trung Quốc."
Hạnh phúc...
Tầm nhìn của Lưu Vũ dần trở nên mơ hồ, cậu hít hít cái mũi nghèn nghẹn: :Em cũng rất hạnh phúc..."
Người đàn ông trước mặt đã đưa cậu đi qua quá nhiều nấc thang cảm xúc, ban đầu cậu còn nghĩ cả hai chẳng thể hoà hợp, bởi tính cách đối chọi quá gay gắt, nhưng bây giờ người này lại yêu thương cậu vô vàn, luôn luôn dịu dàng đem cậu nâng niu trong lòng bàn tay.
Trên thương trường, anh ấy có thể là một tổng tài hống hách, uy lực bá đạo nhưng khi trở về bên cậu lại trở thành bến đỗ an yên, dịu dàng.
Hai người họ là tình nhân, là phu phu, cũng là chiến hữu của nhau. Từng bước đi đã qua đều là cùng nhau dìu bước, cùng nhau tiến lên.
Tuy quan hệ ban đầu dây dưa phức tạp, nhưng không có gì đáng tiếc, cuối cùng hai người cũng hiểu rõ lòng mình, cho bản thân cơ hội ở bên đối phương.
Lưu Vũ kéo Santa đứng dậy, có lẽ do bầu không khí quá sâu lắng mà nước mắt đã trực trào trong mắt hai người.
Nhưng Santa sợ mất mặt, mím môi cố không rơi lệ.
"Anh còn nợ em một thứ..." Santa ghé bên tai cậu thì thầm: "Hôn lễ."
"Anh còn nhớ rõ!"
"Ừm, luôn nhớ, ngay lập tức sẽ đền bù cho em."
Lưu Vũ vui mừng ôm lấy cổ Santa, Santa cũng nhiệt liệt đáp lại, một tay siết eo Lưu Vũ, đem cậu nâng lên xoay tròn.
Không gian yên tĩnh bỗng truyền đến tiếng cười nói rộn ràng, những người đứng bên ngoài lần lượt tràn vào.
"Kia là..."
Phía sau cánh cửa là tháp bánh kem siêu lớn và hoa tươi, do thư kí Trương và các nhân viên đã dày công chuẩn bị. Không gian toà biệt thự trang trí y như một lễ đường đích thực, mọi người đứng hai bên cửa vỗ tay chúc phúc hai người.
Tô Kiệt đang đen mặt ở một bên, thấp giọng kháng nghị: "Anh còn muốn... Dẫn Tiểu Vũ tiến vào lễ đường..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro