Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 (18+)

Nếu ai đó hỏi thế nào là cực hình đối với người làm công thì sẽ có vô số câu trả lời khác nhau.

Đối với thư kí Trương thì cực hình chính là tiếng chuông đồng hồ báo thức lúc 6 giờ sáng, tỉnh dậy liền phải nhanh nhanh, chóng chóng chuẩn bị rời khỏi nhà rồi chen chúc trên chuyến tàu điện ùn tắc lúc 7 giờ.

Đối với chuyên gia kinh tế Lưu Chương, điều làm hắn đau khổ nhất chính là chuỗi ngày đánh game, leo rank thâu đêm mà hôm sau phải dậy đi làm từ 7 giờ. Đến công ty còn phải hạ mình giơ tay, chỉ việc cho từng nhân viên ngây ngô của cái công ty rách nhà vợ của bạn thân hắn. Nhiều lúc hắn cũng muốn hại cái công ty này phá sản luôn cho nhẹ nợ, nhưng tên bạn thân kia ác như quỷ sứ, hắn không có cái bản lĩnh này.

Còn đối với Lưu Vũ, nỗi khổ lớn nhất chính là...

"Cái áo này không thoải mái lắm..." Cậu buồn rầu ướm thử bộ tây trang mới trước gương, ngán ngẩm trả lại cho Vương quản gia: "Tiệm may không thể nới rộng hơn sao?"

Vương quản gia tiếp nhận bộ tây trang từ tay Lưu Vũ, ông thở dài đáp: "Tôi đã đi đổi 2 lần rồi, họ không thể may rộng hơn đâu."

Giờ Lưu Vũ đã mang thai đến tháng thứ 6, chiếc bụng tròn đã nhô lên ngày một rõ ràng. Ngày thường khi đi khám thai, Lưu Vũ sẽ chọn mặc áo hoodie rộng thùng thình để che bụng một chút, nhưng công ty lại có quy định phải mặc tây trang chốn công sở, bản thân là chủ tịch, Lưu Vũ không muốn bản thân trở thành tiền lệ. Vì hình tượng tổng tài chuyên nghiệp đẹp đẽ, cậu đã đặt may vài bộ tây trang mới, nhưng vẫn là... Không có cách nào che đi chiếc bụng ngày một lớn.

Hiện tại mới là đầu thu tháng 10, cậu không thể dùng áo khoác che đậy, Lưu Vũ băn khoăn về cơ thể khác biệt của bản thân, cũng sợ cảnh cậu ôm cái bụng lớn này bước vào công ty sẽ doạ sợ các nhân viên.

Lưu Vũ buồn rầu ôm trán, giận dỗi đá đá tên chồng xấu tính đang ngồi một bên cười cợt: "Còn cười? Không phải vì anh thì em đã chẳng khổ như vậy!" Một nam nhân mà lại mang thai rồi sinh em bé, không nói tới những ngày mang bầu cực khổ, chỉ cần thông tin động trời này được tiết lộ ra ngoài, khỏi cần nói cũng biết những người ngoài kia sẽ bàn tán xôn xao đến mức nào, dù thế nào đống chuyện rối rắm này cũng nhờ ơn tên chồng xấu xa nhà mình mà ra.

Santa vô cùng thức thời, anh dịu dàng xoa xoa lưng dỗ Lưu Vũ hạ hoả, nhưng cái miệng lại không kìm được lén cười: "Quy tắc trong công ty không phải đều do em định đoạt sao? Em loại bỏ nó là ổn rồi! Bây giờ em cảm thấy quy củ quan trọng hay là mặt mũi quan trọng?"

Nội tâm Lưu Vũ đấu tranh một hồi, ánh mắt vô tình lướt qua tà áo thướt tha treo trong góc tủ, cậu bất ngờ nảy ra ý tưởng giải quyết chuyện khó khăn này!

Khi cậu tiến vào công ty, trên người là một thân cổ phục bồng bềnh, phiêu diêu, bàn tay còn vô cùng tao nhã nâng chiếc quạt xếp khẽ phe phẩy. Trường bào xanh lam, bên trong là áo lụa trắng ngần mềm mại, cùng với từng bước chân uyển chuyển của chủ nhân, khiến cho tà áo phất phơ lướt trong gió, linh động như cánh hồ điệp. Bộ dạng thanh tú, mỹ lệ như trích tiên bước ra từ điển tích của Lưu tổng khiến toàn bộ nhân viên phải ngỡ ngàng, nam nữ đều đồng loạt ôm tim cảm khái: "Thật xinh đẹp!"

Việc thành công che giấu bụng bầu khiến Lưu Vũ không khỏi đắc ý, tâm trạng cao hứng như gió xuân. Cậu quyết định sẽ tận dụng những bộ hán phục biểu diễn lúc trước, còn may thêm vài bộ lộng lẫy hơn nữa, từ nay tới lúc bầu tám tháng, có thể tha hồ đổi đồ mặc đi làm, vừa thoải mái lại thanh lịch, vô cùng hợp quy củ lại hợp ý cậu.

Ai mà ngờ, rắc rối của Lưu Vũ lại vượt qua êm đềm đến thế chứ!

Nhưng mà, lúc thắ dây lưng, Lưu Vũ không khỏi bĩu môi buồn phiền, vòng eo thon gầy ngày trước đã bị bụng bầu che mất tiêu, đã vậy cậu còn béo lên không ít. Kì nôn nghén phải đến gần đây mới chấm dứt, suốt thời gian qua, Uno Santa ngày ngày mua đồ bổ bồi dưỡng cho Lưu Vũ, anh điên cuồng ép cậu ăn đủ món dưỡng thai, khiến cho Lưu Vũ bất giác trở nên đẫy đà hơn, hai gò má cũng mập lên một chút.

Lưu Vũ ảo não nhéo nhéo hai má đầy thịt của mình, không khỏi khó chịu chu môi... Tuy rằng Santa luôn miệng khen cậu như bây giờ rất mềm mại, rất đáng yêu, cậu vẫn không tìm ra điểm nào đáng khen cả! Cậu vẫn chỉ nhớ nhung cơ thể thanh mảnh ngày xưa thôi!

Đến giờ họp, Lưu Vũ lén lút liếc mắt dõi theo Santa đang cùng các nhân viên bận rộn thảo luận một bên.

Từ ngày Santa chính thức nhận lời giúp đỡ Kình Hải vực dậy, anh cùng nhóm chuyên gia của mình đã lao tâm khổ tứ, cải cách một lượt công ty từ đầu. Bọn họ đã đổi mới hoàn toàn tác phong làm việc và cơ chế vận hành của công ty, cũng mở rộng mạng lưới tiêu thụ cho các sản phẩm mới sắp ra mắt, đáng khen nhất chính là sự thay da đổi thịt của phòng ban tài vụ, những khoản nợ xấu dần được giải quyết gọn gàng, hồ sơ tồn đọng cũng vơi đi trông thấy, còn có bộ máy giám đốc âm dương quái khí lúc trước cũng đã nghiêm túc làm việc hơn nhiều.

Kình Hải chính thức đi vào quỹ đạo mới. Ngày tháng khởi sắc không còn xa nữa.

Hôm nay, trong cuộc họp về điều chỉnh nhân sự, phía đội ngũ của Santa đã đề xuất kế hoạch sát hạch, "thay máu" nội bộ công ty.

"Chúng tôi đề nghị tinh giản bộ máy không phải là để nhân viên đấu đá một mất một còn, mà là vì muốn tiến cử các nhân tài thật sự, hơn nữa sàng lọc nhân sự công ty cũng là một trong những biện pháp tối ưu nhất hiện nay..." Santa nghiêm túc nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục nói: "Cần trong thời gian ngắn tìm ra nguồn nhân lực có tố chất, tôi đề nghị chúng ta tổ chức sát hạch, mọi người hiểu ý tôi chứ?"

"Đã rõ! Yes sir!" Thư kí Trương là người đầu tiên hô lên, anh ta đã hoàn toàn bị vị Tán tổng này thu phục, thậm chí còn nghe lời anh hơn nghe lời Lưu tổng.

Santa lặng lẽ gật đầu với anh ta, lại quét mắt nhìn các vị trưởng phòng trước mặt, nhẹ giọng hỏi: "Các vị có thắc mắc gì không?"

Trưởng phòng Phương còn mải mê đắm chìm trong bài phát biểu hùng hồn của Santa, quên mất chính mình được giám đốc dặn phải gây khó dễ, chống lại anh, chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác gật đầu đáp lại: "Rất tốt... Không có thắc mắc..."

"Thật sao?" Lưu Vũ lướt mắt qua phía cô ta, thấp giọng chất vấn: "Hôm qua giám đốc Lý và các vị khác còn tìm tôi tranh cãi một hồi, hôm nay họ lại dễ dàng thoả hiệp thay đổi nhân sự sao? Trưởng phòng Phương nghĩ kĩ chưa, cô không sợ nhân sự lục đục, xảy ra tranh chấp sao?"

"Tôi... Tôi không còn ý kiến nào khác nên mới nói vậy..." Trưởng phòng Phương bối rối cắn môi đáp, cô không ngờ Lưu tổng lại lần nữa điểm mặt chỉ tên mình.

Lưu Vũ cũng không làm khó mọi người nữa, lên tiếng kết thúc cuộc họp, trong phòng chỉ lưu lại Santa cùng Lưu Chương.

"Dù cho chúng ta có tổ chức sát hạch năng lực của nhân viên, thì chỉ cần mấy vị giám đốc kia không chịu phối hợp, mọi công sức đều coi như muối bỏ bể." Lưu Chương thở dài, mệt mỏi xoa xoa mi tâm: "Cứ cho là chúng ta sàng lọc và thu phục được hầu hết nhân viên, thì vẫn cần có được một số thông tin nội bộ lâu năm, mà mấy điều này chỉ có mấy tay cáo già kia nắm giữ... Nếu chọn nhổ tung nhân mạch của họ thì không dễ gì mà lấy được cả thông tin cơ mật đâu..."

"Tôi vẫn đang tìm biện pháp." Santa nhấp môi đáp.

"Hai tháng qua chúng ta đẽ xử lý được không ít tên tiểu tốt." Ngón tay Lưu Vũ gõ lên mặt bàn theo tiết tấu, đầu mày suy tư nhíu chặt: "Nhưng những nhân vật lớn thì có lẽ không dễ động."

Ba người đồng thời rơi vào trầm tư.

Tự bản thân Lưu Vũ hiểu rõ, việc khó khăn nhất lúc này không phải là đao to búa lớn, thẳng tay thay máu nội bộ, mà khó nhất vẫn là lợi ích nhóm bám rễ mấy chục năm nay... Bọn họ chính là cục u ác tính khó lòng chặt đứt.

Chỉ là, hiện tại tâm trí của cậu lại không hoàn toàn đặt vào việc chung... Nghĩ tới ánh mắt thập phần mờ ám của trưởng phòng Phương lúc Santa phát biểu, trong lòng lại chua chua như đánh đổ chục vại dấm.

"Làm sao thế bảo bối?"

Đến giờ nghỉ trưa, cả tầng lầu này chỉ còn lại chồng chồng hai người, Santa còn chưa kịp hỏi thì Lưu Vũ đã táo bạo tiến lên, kéo cổ áo anh, đôi môi mềm mướt như thạch trái cây mút lấy môi anh thật thoải mái. Hai người quấn quýt một hồi, Lưu Vũ mới chịu buông Santa ra, cậu liếm liếm môi đỏ, phụng phịu than thở: "Santa! Anh không thể đẹp trai đến thế! Không thể!"

Cậu một bên thủ thỉ kể lại sự tình ăn dấm của trưởng phòng Phương, Santa một bên lại âm thầm nhận ra, từ ngày mang thai cậu càng trở nên dính người hơn trước, anh đương nhiên cực kì yêu thích biểu tình đáng yêu này, trước đây cầu còn chẳng được.

Santa vỗ về sau gáy Lưu Vũ, một đường vuốt ve sống lưng mảnh khảnh, xuống tận cặp bồng đào căng đầy, bàn tay không an phận ái muội xoa bóp một vòng, anh kề trán bên trán cậu an ủi: "hiếm khi thấy được bộ dạng này của em... Về sau thường xuyên mặc hán phục cho anh xem được không?"

Động tác của anh không chút kiêng dè, mò vào bên trong lớp áo lụa trắng tuyết, bàn tay hư hỏng đốt lên một trận lửa tình cháy bỏng trên thân thể Lưu Vũ,. Đôi mắt nai con của Lưu Vũ vì anh mà long lanh ánh nước, cậu thấp giọng đáp: "Ngày thường cần gì mặc hán phục đâu... Chẳng qua là công ty yêu cầu... em là bất đắc dĩ... Ah!"

Cánh tay thuần thục nâng bờ mông mềm mịn lên một chút, ngựa quen đường cũ mò vào trong quần vải thùng thình, không chút ngại ngùng mà vuốt lên môi hoa bí ẩn bên dưới. Lưu Vũ bị Santa khống chế trong tay, không cách nào giãy dụa, bất lực để mặc anh tự tung, tự tác lần mò trong thân thể mình.

Ngón tay như con rắn tỉnh anh lần vào trong hoa động căng chặt, nhanh chóng đem cửa động tách mở, kéo ra một trận dâm thuỷ ướt đẫm.

"Buông ra... Anh à... Đây là công ty, còn là giữa trưa a..."

Lưu Vũ thẹn thùng di chuyển eo hông, lại càng làm cho ngón tay của Santa đâm sâu hơn, Santa ở bên vành tai đỏ ửng của cậu thì thầm: "Không phải em rất thích sao?"

Đầu ngón tay trong hoa huyệt càng thêm bành trướng, xấu xa nhấn vào thành vách nhạy cảm, ép Lưu Vũ cong người rên rỉ vì kích thích. Hoa tâm dưới sự ra vào của nam nhân mà điên cuồng phun ra dâm thuỷ sền sệt, biến đáy quần lụa trở thành vũng ao xuân mị hoặc, rối bời.

Lưu Vũ bấu chặt lấy bả vai người kia, tiếng nước dấp dính vang vọng khắp văn phòng khiến cậu ngại ngùng đến mặt đỏ, tim đập. Môi hoa bên dưới mở rộng thêm nữa, mút chặt lấy những ngón tay thon dài của nam nhân. Bờ môi đỏ mọng mím chặt, tiếng rên rỉ ngọt ngào tràn qua kẽ răng, khiến không khí trong phòng ngày một nóng bỏng và sắc tình hơn.

Uno Santa hoàn toàn tận hưởng mỹ cảnh sắc dục trước mắt, anh yêu chiều hôn lên cần cổ người thương, bàn tay xoa nắn hoa động không dừng lại mà ngày càng mãnh liệt, cánh tay hữu lực còn lại thuận thế ôm chặt vòng eo người kia, giữ cho cậu không bị trượt xuống mà ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng.

Santa cúi đầu tận hưởng đầu nhũ hồng phấn trước mặt, anh vừa cắn lên đầu nhũ vừa buông lời trêu ghẹo: "Sao nó lại to hơn rồi?"

Khuôn mặt Lưu Vũ đỏ bừng vì xấu hổ, khoé mắt ướt ướt nước mắt, cậu thẹn thùng rầm rì: "Có chút trướng..."

Bởi vì đang mang thai nên hormone trong cơ thể cậu cũng đảo lộn, khiến cho cơ thể có chút biến đổi, Trươcs đây khuôn ngực chỉ nhô lên một chút nhưng hiện giờ, nó ngày càng sưng to, điều này làm cho bản thân Lưu Vũ có chút hoang mang. Khi tắm rửa, cậu chạm qua đầu ngực căng đầy của mình đều cảm thấy ngại ngùng.

Bây giờ hai điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, đều được nam nhân tận tình yêu thương, đầu óc cậu vì thế mà hỗn loạn, chỉ có thể yếu ớt tựa vào lòng anh, mặc anh tuỳ thời chơi đùa với thân thể của mình. Hoa huyệt bên dưới vì kích thích mà thít chặt lại, ngậm những ngón tay đến không còn kẽ hở, mật dịch thấm ướt lòng bàn tay Santa, Lưu Vũ thư sướng đến khó nhịn, chỉ biết cắn mu bàn tay của chính mình để ngăn lại tiếng rên.

May là trước khi nghỉ trưa, Lưu Vũ đã cẩn thận cất lớp áo choàng đắt tiền đi, bằng không thì dưới những sự trêu trọc của Santa, tà áo đó đã nhăn nhúm đến không thể mặc nổi.

Santa nhanh như chớp kéo tung dây áo cổ phục, để khuôn ngực trắng nõn của Lưu Vũ hoàn toàn bại lộ trong không khí, anh si mê ngắm nhìn từng tấc da thịt mịn màng câu nhân. Lưu Vũ đối với ánh mắt sắc tình của anh có chút ngần ngại, mặt mũi cậu đỏ bừng như thiêu đốt, cậu dụt dè nghiêng đầu né tránh ánh mắt nóng bỏng của đối phương.

Uno Santa thấy biểu hiện ngại ngùng của tiểu mỹ nhân liền tinh nghịch trêu đùa: "Bây giờ, em tự thoát y hay để anh giúp?"

Lưu Vũ còn chưa hưởng đủ ái tình ngọt ngào, cơ thể thành thật phản ứng lại câu nói của Santa, đầu nhũ bên dưới như có như không cọ bên vành môi mỏng của đối phương, kích thích hoa huyệt phản ứng dữ dội, phun ra luồng mật dịch ẩm ướt, nội tâm ngột ngạt cơ khát được giải thoát. Mỹ nhân lúc này cũng thôi tỏ ra xấu hổ, cậu không hề phản kháng mà tự nguyện dâng mình cho nam nhân trước mặt, hai nhũ hoa sưng cứng run rẩy trong không khí, bầu ngực trắng ngần như đôi thỏ ngọc không ngừng mời gọi anh đến yêu thương mình.

Hai nhũ hoa đáng yêu ban đầu không lớn đến như vậy, nhưng vì thai kì mà ngày càng trướng to, từ màu hồng nhạt dần trở thành màu đỏ hồng hút mắt. Santa nhẹ nhàng vươn tay xoa nắn nhũ thịt căng đầy, bàn tay to lớn dễ dàng bao trọn vật nhỏ trong tay, Lưu Vũ được chạm tới thoải mái nhưng chỉ biết cắn chặt môi, ngăn bản thân phát ra âm thanh xấu hổ. Trong lòng cậu không khỏi tự mắng bản thân quá đỗi dễ dãi với Santa, chỉ cần anh đụng chạm một chút thì toàn bộ tâm tình đều loạn thành một đoàn, chưa kể đến thân thể lại quá đỗi thành thật mà nổi lên ham muốn. Nhưng dù tâm trí có ngại ngùng là thế, cơ thể này vẫn không ngừng khao khát nam nhân, thậm chí anh càng mạnh bạo, cuồng dã, cậu lại càng thỏa mãn, vui vẻ.

"Ngực trướng, khó chịu..." Lưu Vũ không thể chịu đựng những cái ve vuốt âu yến nữa, cậu muốn nhiều hơn thế, hai chân liền thành thật siết bên eo Santa: "Giúp em hút nó..."

Santa cúi đầu cắn lên cổ cậu, lưu lại dấu hôn đỏ sắc tình, ánh mắt anh tràn đầy nhục dục nhìn chằm chằm cậu: "Em muốn anh làm gì nào?"

"..."

Lưu Vũ có chút chần chừ, nhưng rất mau cậu cũng thôi thẹn thùng, dẫu sao thân thể thoải mái mới là quan trọng nhất, cậu tự mình nâng đầu nhũ ghé bên miệng nam nhân, nỉ non cầu xin anh: "Lão công, giúp em..."

Nam nhân thuận thế ôm lấy vòng eo Lưu Vũ, thân thể nhỏ nhắn rơi vào trong vòng tay anh, khuôn ngực tròn trịa trực tiếp tiến vào trong khuôn miệng ấm nóng của anh, Santa cắn mút đến nhập tâm, một bên ra sức liếm láp, phát ra những tiếng nước dấp dính mê hoặc. Cơn căng trướng trước ngực Lưu Vũ được hắn giải toả, khoái cảm như luồng điện chạy dọc toàn thân, dòng sữa ngọt ngào từ trong người cậu trực tiếp trào ra, khiến cậu thư sướng kêu lên. Đầu lưỡi của Santa như con rắn gian xảo miết lên đầu nhũ nhạy cảm, khiêu khích thân thể Lưu Vũ thư sướng tới cực hạn.

Dưới sự yêu thương của Santa, Lưu Vũ cảm tưởng thân thể trút bỏ được toàn bộ gánh nặng, nhẹ nhàng như nằm trên đám mây bồng bềnh. Đầu nhũ phủ đầy vệt nước mờ ám mà Santa lưu lại, môi hoa bên dưới lần nữa co rút các nếp gấp, điên cuồng phun ra dâm thuỷ trong suốt. Cảnh tượng bản thân mang thai đến lớn bụng lại để chồng cắn mút thông sữa quá dâm đãng, Lưu Vũ chưa từng dám tưởng tượng bản thân sẽ trở thành kẻ phóng túng như lúc này, hai gò má ngại ngùng mà trở nên đỏ ửng như cắt ra máu.

Khe nhỏ bên dưới của Lưu Vũ dần nóng lên, hoa tâm đầy đặn không ngừng phun nước, eo mông bất giác nhấp nháy hạ xuống, áp lên hạ bộ sưng cứng của nam nhân, cậu đem âm huyệt cọ xát lên lớp quần tây của đối phương tìm chút an ủi. Chút động tĩnh này cùng sự cắn mút trên nhũ hoa khiến Lưu Vũ thoả mãn thở ra.

Santa dứt khoát thảo mở khoá quần, đem cự vật cọ trước cửa động, anh ghé bên tai Lưu Vũ thì thầm: "Tự mình động đi."

"Ah, ah... Lão công, anh dùng sức đi..."

Cậu một bên ưỡn ngực để anh xoa nắn đầu nhũ của mình, một bên mở rộng hoa huyệt ngậm lấy cự vật của đối phương. Santa ân cần đem chiếc bụng bầu tròn trịa nâng đỡ, tránh cho bảo bảo bị kinh động.

Hai người ở trong giờ nghỉ mây mưa một hồi, khiến trong lòng Lưu Vũ có phần tự trách.

Cậu vẫn luôn không thể từ chối Uno Santa, nhất là mấy tháng mang thai cơ thể ngày càng quấn quýt lấy anh, hơn nữa họ ngày ngày dính lấy nhau từ chỗ làm đến nhà riêng, mỗi lần theo dõi anh làm việc, cậu đều không kiểm soát nổi tầm mắt mà ngắm anh lâu một chút, trong đầu nảy ra những suy nghĩ không mấy minh bạch.

Có mấy lần, ánh mắt ngây ngốc của cậu bị Santa bắt gặp, anh liền ôm cậu tới một góc không người, mãnh liệt hỏi thăm cậu một phen, buộc cậu nói ra một tràng những câu tán tỉnh sến súa. Với bản tính hiếu thắng cùng dục vọng chiếm hữu trời sinh, Santa sẽ mạnh mẽ áp cậu lên tường, chặt chẽ giam cậu giữa hai cánh tay hữu lực, ở giữa nơi vắng vẻ mà ôm hôn, xâm chiếm cậu. Anh bất chấp quấn lấy cậu ở bất kì nơi nào trong công ty, bọn họ từng ân ái ở văn phòng, phòng họp, nhà vệ sinh, thậm chí là ở sau cánh cửa thoát hiểm cũng từng có đôi lần vụng trộm.

Càng ngày, cảm giác khát cầu của Lưu Vũ đối với Santa càng thêm nhiệt liệt, mà đối phương đối với cậu cũng tương tự như thế.

Thậm chí hiện giờ, mỗi đêm cậu đều phải đợi Santa trở lại phòng ngủ, ôm chặt lấy cậu, mới có thể an tâm nhắm mắt đi ngủ. Mỗi lần đứa nhỏ trong bụng có động tĩnh, anh đều sẽ giúp cậu xoa xoa chiếc bụng căng tròn, yêu chiều dỗ dành: "Có phải bảo bảo đang muốn cùng ba ba chào hỏi không?"

Sự ỷ lại quá mức vào Santa khiến bản thân Lưu Vũ không khỏi hoảng hốt, cậu nhớ Tô Kiệt từng nói, Santa có lẽ là người mà cậu dựa dẫm nhiều nhất từ trước tới nay. Đối với đứa trẻ bị bỏ mặc từ nhỏ tới tận khi trưởng thành như Lưu Vũ, cậu lại càng cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết, cậu sợ bản thân càng ỷ lại vào một người, đến ngày người đó quay lưng phản bội cậu, trái tim sẽ tổn thương đến nhường nào.

Một tháng sau, khi Lưu Vũ đang ở trong văn phòng trao đổi chuyện sắp xếp phòng sinh với viện trưởng thì thấy Tô Kiệt cùng thư kí Trương đang mặt mày căng thẳng bàn bạc chuyện gì đó.

Đến khi cậu cúp điện thoại, thư kí Trương mới thấp giọng lên tiếng, anh ta vô cùng cẩn thận cúi thấp đầu, hai tay run rẩy đẩy chiếc điện thoại về phía Lưu Vũ: "Lưu tổng, trước mắt chúng tôi có việc gấp cần báo với cậu."

Tô Kiệt ở phía sau đề phòng khoá chặt cửa lại, anh trầm mặc tiến tới kể lại sự tình mình vừa phát hiện cho Lưu Vũ. Thư kí Trương ở bên cạnh đã run rẩy lùi về sau mấy bước, dường như anh ta đang cố trốn tránh tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Làm sao vậy?" Lưu Vũ nín thở giữa bầu không khí nặng nề hiện tại, cậu mù mịt hỏi: "Mọi người có chuyện gì? Kiệt ca, anh nói rõ cho em đi..."

"Em tự xem đống ảnh này đi." Tô Kiệt lần nữa đẩy điện thoại về phía Lưu Vũ, lúc này cậu mới chân chính nhìn rõ nội dung bên trong.

"Những thứ này là thật?..."

"9 phần là thật. Cấp dưới của anh luôn theo dõi phía giám đốc Lý, mấy người đó đã phát hiện không ít lần Santa cùng mấy lão này qua lại, thậm chí là tổ chức tiệc kín." Tô Kiệt đanh giọng khẳng định, anh lén quan sát khuôn mặt trắng bệch của Lưu Vũ, liền hiểu ra em trai mình hiện tại có bao nhiêu thất vọng cùng đau lòng, dẫu sao kẻ phản bội là người chồng mà em ấy tin tưởng bấy lâu.

Lưu Vũ thẫn thờ không biết nói gì, ánh mắt không có tiêu cự, trái tim cậu cảm giác sự trống rỗng lạ thường, tưởng như nó đã đau nhói đến kiệt quệ. Cậu hận không thể trực tiếp đến trước mặt Santa, hét lên hỏi tại sao anh lại đâm sau lưng cậu, nếu kẻ đó là người nào khác thì có lẽ cậu sẽ không thất vọng đến thế...

"Hoá ra vì chuyện này mà... phe các giám đốc đó lại dễ dàng thuận theo ý ngài Uno như vậy... Họ là chung một thuyền rồi..." Thư kí Trương nhỏ giọng kiến nghị một câu, anh ta rất sợ cấp trên của mình sẽ hành sự theo cảm tính khiến cho công ty lần nữa hỗn loạn.

Lưu Vũ đỡ lấy cái trán đau nhức của chính mình, suy yếu nói: "Mọi người ra ngoài đi, em muốn yên tĩnh một mình... Khoan đã, Kiệt ca, anh ở lại một chút..."

Đang độ cuối thu, những cơn gió lớn ầm ầm thổi vào cánh cửa sổ mở toang, ở giữa màn đêm phát ra những tiếng ầm ầm lạnh lẽo.

"Em đã đem tất cả của mình đặt vào tay anh ấy, một năm qua, thậm chí con cũng đã có rồi... Anh ấy vì sao lại đối xử với em như vậy?"

Lưu Vũ bần thần dựa vào chiếc ghế lớn, giọng nói yếu ớt như bị ai rút đi nửa linh hồn, mắt phượng lúc này đã sớm phủ một màu đỏ hồng bi thương. Tô Kiệt nhìn cậu rơi nước mắt cũng khó tránh mà đau lòng, anh chỉ có thể ở bên lặng lẽ đem khăn tay đưa cho cậu.

Lưu Vũ xua tay từ chối, cậu phảng phất như mắc kẹt trong nội tâm của chính mình, thầm kín thở dài: "Em từng hỏi anh ấy, liệu em có thể tin tưởng anh hay không, anh ấy vẫn nói rằng hãy tin anh..."

"Thế mà chính anh ấy là kẻ lừa gạt em, cùng mấy giám đốc kia qua lại sau lưng em, hoá ra từ đầu tới cuối đều là những lời nói dối!... Anh ấy không yêu em... Đối với em đều là hư tình, giả ý... Anh ấy dựng một màn kịch lớn như vậy, chỉ để cuối cùng cướp đi Kình Hải từ em..."

Cổ họng Lưu Vũ nghẹn đắng không thành lời, cậu run rẩy úp mặt vào hai bàn tay, đem tiếng khóc nho nhỏ tràn ra, bờ vai gầy nhỏ, mong manh không ngừng run lên trong không khí.

Đây là hình ảnh Lưu Vũ mong manh yếu đuối nhất, chỉ mỗi lần cậu chịu đả kích cực đại mới trở nên như thế.

Trong trí nhớ Tô Kiệt có 3 lần như vậy, lần đầu là khi cha mẹ Lưu ly dị khiến cậu bị vứt bỏ, lần thứ hai là khi cậu bị Lưu Khôi đẩy ngã tới mức bị gãy chân, phải từ bỏ giấc mơ Bắc Vũ.

Và đây là lần thứ ba, là khi Lưu Vũ đáng thương bị người em ấy yêu nhất, tin nhất quay lưng lừa dối.

Santa quả thực đã đem đến cho Kình Hải rất nhiều hy vọng, hiện tại công ty vực dậy được như vậy, không thể không có công của anh, chỉ là... Dã tâm tranh đoạt của anh cũng quá doạ người, kẻ hùng mạnh như con sói đầu đàn như anh mang theo khát vọng quyền lực mà người mới như Lưu Vũ không thể đuổi kịp, dù cho cậu đã trưởng thành nhanh chóng nhưng năng lực cùng kinh nghiệm chưa thể so với Santa, chưa kể, anh là kẻ sừng sỏ trong ngành, một tân binh như Lưu Vũ muốn đấu cũng không đấu lại.

Tô Kiệt ngày thường khá ít tiếp xúc với Santa, chỉ có duy nhất ấn tượng về lần anh cứu Lưu Vũ ra khỏi chỗ Tôn Sâm. Một người đàn ông có thể suy tính nhiều đến mức cài thiết bị theo dõi lên vòng cổ của vợ mình, thì tâm tư của anh ta phải sâu đến mức nào... Kẻ thâm hiểm như vậy, hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện lợi dụng tình cảm của Lưu Vũ để dễ bề tranh đoạt tập đoàn...

Mối quan hệ giữa Santa và Lưu Vũ từ đầu đã mong manh như mặt băng mỏng, chỉ cần một bên manh động liền có thể đem tất cả làm cho tan vỡ, không sót lại thứ gì.

"Trong tình yêu không nên tồn tại một vết cắt như vậy." Tô Kiệt sầu não thở ra: "Khi không có xung đột lợi ích thì tình cảm thập phần tha thiết, nhưng chỉ cần động tới lợi ích, liền trở mặt thành thù, ai cũng sẽ nghĩ cho lợi ích của mình đầu tiên."

'"Tiểu Vũ, anh muốn em nghe cho rõ câu này của anh. Trên đời đừng tin tưởng bất kì ai..." Tô Kiệt đưa tay đẩy cao gọng kính, thần sắc ngưng trọng: "Ngoại trừ chính mình."

Đôi mắt đẫm lệ của Lưu Vũ ngước lên, cậu nức nở lên tiếng: "Kể cả anh?"

"Đúng vậy, kể cả anh." Tô Kiệt trầm ngâm một chút rồi cũng gật đầu đáp.

Lưu Vũ ngẩn ngơ nhìn theo anh, bối rối gật gật đầu: "Được rồi."

"Có chuyện gì thì mai chúng ta lại nói, giờ đã muộn rồi, em hãy trở về để tránh Uno Santa hoài nghi em, mau về nhà đi." Tô Kiệt xoay người mở cửa rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng, để lại một mình Lưu Vũ đơn độc ngồi đó.

Ầm—

Cùng với một tiếng vang lớn, sau lưng anh có thứ gì đổ ầm xuống, Tô Kiệt quay đầu liền phát hiện chính là Lưu Vũ đang đau đớn ôm bụng nằm đó, biểu cảm trên mặt đều là thống khổ, dày vò.

"Tiểu Vũ, em làm sao thế?"

------

Lời tác giả:

Mọi người có bị quay xe đến choáng váng không? Quá cẩu huyết rồi đi!

Chương sau sẽ ra sao, không thể spoil cho mọi người được, bí mật nhé.

Hồi kết sắp tới rồi, còn vài chương nữa thôi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tối suốt chặng đường qua, cảm ơn lời động viên của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro