Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Khi nghe được câu này, đầu óc Santa trở nên có chút mơ hồ, anh còn tưởng bản thân gặp ảo giác, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Lưu Vũ, lại cúi đâu xoa xoa bụng nhỏ của cậu, ngập ngừng hỏi: "Em có thai?"

Lưu Vũ đem tay anh áp trên bụng mình, dịu dàng vỗ về bàn tay to lớn đang run rẩy, cậu ôn nhu gật gật đầu khẳng định, bàn tay mềm mại lại không kìm được xoa đầu Santa như một chú cún bự, khoé môi cao hứng cong lên.

"Đúng rồi, chúng ta có con rồi... Anh có hạnh phúc không, Santa?"

Khi xác thực Lưu Vũ không hề trêu đùa mình, quả thực đem đến cho anh một niềm vui quá lớn, Santa bừng tỉnh trong cơn sửng sốt, lập tức phấn khích ôm trầm lấy cậu, cũng thật cẩn thận mà vuốt ve chiếc bụng nhỏ đang hoài thai bảo bối nhỏ của hai người, cười đến khoái chí.

"Từ khi nào?... Em biết lâu chưa? Sao không nói cho anh? Nếu anh biết trước thì đã không..."

Sẽ không làm bé con kinh động...

Anh tưởng tưởng lại trận tình sự điên cuồng ban nãy, trong lòng không khỏi sợ hãi cùng tự trách.

"Bác sĩ nói đã qua 3 tháng nguy hiểm rồi... Hơn nữa chúng ta làm ở phía sau..." Lưu Vũ bị bộ dạng hoảng loạn của chồng ngốc làm cho bật cười: "Thai đã được 3 tháng rưỡi rồi, có lẽ là từ khi chúng ta đón tết."

Thời gian đón năm mới đó, đôi tình nhân bọn họ chỉ ngày đêm quấn quýt một chỗ, tỷ lệ dính bầu là quá cao.

Santa ghé đầu bên bụng Lưu Vũ đòi nghe tim thai, Lưu Vũ buồn cười đẩy đẩy cái đầu cún của anh ra, dịu giọng dạy dỗ: "Lúc này thai nhi mới to bằng hạt đậu phộng thôi, anh làm sao nghe được?"

Santa nghe thế vẫn nũng nịu lắc đầu, một mực cúi đầu bên bụng cậu, vô cùng ôn nhu hôn xuống, anh tủm tỉm cười, nói: "Anh vẫn có thể cảm thấy con đang rất vui, giống như anh đang rất vui vậy."

"Cút!"

Lưu Chương tức đến nhổ hạt đậu phộng trong miệng ra ngoài, hắn muốn lần nữa đeo tai nghe lên mặc kệ kẻ phiền phức kia, nhưng anh ta một mực bám lấy hắn không buông.

"Tao hiện tại rất bận rộn! Mày đừng có ve vãn xung quanh đây, có tin là tao gọi bảo vệ lên lôi cổ mày xuống không?"

Từ sáng sớm, tên mặt dày vô sỉ kia đã chạy đến chỗ hắn, đem cái công ty rách nhà vợ anh ta ra ép hắn mua với cái giá trên trời, thậm chí còn bắt hắn phải lên chức chủ tịch hội đồng quản trị, đem công ty kia vớt khỏi vũng bùn phá sản. Dù cho anh ta có là bạn thân với hắn, nhưng Lưu Chương là kẻ rạch ròi thiệt hơn, công tư phân minh, hơn nữa hắn cũng là nhân tài của McKinsey, Uno Santa không thể thản nhiên đá hắn vào đống hổ lốn kia được! Anh ta coi Lưu Chương đây là tên ngốc sao? Có thể bắt nạt hắn dễ thế sao?

Lưu Chương phẫn nộ bóp nát hạt đậu phộng trong tay.

"Santa, mày rốt cuộc cho rằng tao là nhân viên rẻ mạt hay sao, ông chủ khác cầu xin tao đều là giá ngàn vạn đó!? Mày nghĩ ôm mớ rắc rối nhà Lưu Vũ đến tìm tao là được? Xử lý công ty của nợ ấy cần rất nhiều thời gian cùng công sức, còn chưa nói đến cái giá phi lý mày đưa ra! Cho tao lý do để nghe theo mày đi!""

"Lý do? Được thôi." Uno Santa thản nhiên khoanh tay trước ngực, anh kiêu ngạo nhìn xuống Lưu Chương đang ngồi trên ghế. "Lúc trước, mày đầu tư vào dự án Internet toàn cầu, là tao giúp mày mở rộng thị trường ở Nhật Bản và Đông Nam Á. Còn có lần mày cần vốn làm ăn mà mượn tao không ít tiền, số tiền đã vay khi đó đủ để trả phí cố vấn cho mày ở Kình Hải tận nửa năm."

"Chuyện đã qua vài năm rồi mà mày vẫn tính toán... Đồ hẹp hòi..." Lưu Chương đứng trước lý lẽ hùng hồn này cũng nghẹn họng, hắn bối rối xoa xoa tay: "Mày không thể làm khó tao! Chúng ta là bạn bao năm rồi, chút tiền nhỏ này còn cần tính toán ư?"

Santa cười lớn: "Tiền không cần trả, chỉ cần mày ra tay giúp đỡ huynh đệ chút thôi. Mà bộ dạng nhút nhát này của mày phải sửa lại đi, không thì làm sao đối đầu với mấy lão cáo già ở Kình Hải."

Lưu Chương hoang mang vò đầu, bứt tai: "Santa! Không phải mày với Lưu Vũ xung đột sao? Tự nhiên lại giảng hòa rồi giúp cậu ta gánh công ty rách kia? Trước đó, không phải có người nói muốn Kình Hải phá sản rồi thu mua sao? Cần gì phải nhờ tới tao."

"Ai nói vậy đấy?" Santa một mực gỉa ngây, giả ngô: "Có ai từng nói thế sao? Mày chỉ đích danh ra xem nào."

Một câu này doạ Lưu Chương đến trợn trắng mắt: "Chính mày!... Rõ ràng là việc mày phải làm mà đẩy lên đầu tao!... Dựa vào đâu tao phải giúp nhà vợ mày chứ!"

"Làm đi, mày có thiệt miếng nào đâu!" Santa vỗ vai Lưu Chương mấy cái, màn hình máy tính phản chiếu nụ cười thiếu đánh của anh.

Thư kí Trương nhìn thấy Santa dẫn theo Lưu Chương cùng một dàn nhân viên mặc tây trang phẳng phiu hùng hổ tiến vào đại sảnh Kình Hải, trực tiếp bị doạ cho run rẩy tay chân, mặt mũi trắng bệch chạy đi báo cho Lưu Vũ:

"Không ổn rồi... Lưu tổng à... Chồng cậu... À không, phải gọi là Uno tiên sinh... dẫn theo Lưu Chương tới... có phải là tới siết nợ không?"

Lưu Vũ thản nhiên nhấp một ngụm sữa, xua xua tay: "Họ không tới để gây sự."

Thư kí Trương cuống quýt chạy tới chạy lui, nhr giọng hỏi lại lần nữa: "Lưu tổng, chúng ta thật sự có nợ tiền họ không?"

"Không nợ." Lưu Vũ buông ly sữa trong tay, ngẩng đầu lên nhìn đoàn người đang tiến đến văn phòng của mình, ung dung chỉnh lại quần áo rồi đi tới phía họ.

"Họ là tới giúp chúng ta trả nợ."

"Tiểu Lưu tổng, lâu rồi không gặp."

Lưu Chương thấy Lưu Vũ từ trong văn phòng đi ra, vô cùng khoa trương chào hỏi, một bên ôm vai bá cổ cậu, một bên liên tục hỏi thăm: "Dạo này sống không tồi ha? Tôi thấy thân thể cậu có sức sống hơn hẳn, da mặt cũng mịn màng hơn."

Dạo gần đây, Lưu Vũ đã chuyển hẳn về nhà chung, Santa ngày ngày chăm lo chuyện ăn uống của cậu vô cùng tận tình. Khí sắc hai tháng trước còn nhợt nhạt, yếu ớt, qua tay anh chăm sóc liền trở nên hồng hào như trái mật đào tươi mới.

Santa thấy Lưu Chương cứ mãi nhìn chằm chằm vợ của mình không rời mắt, liền có chút khó chịu, ở bên cạnh hậm hực ho khan. Lưu Chương nhìn ra tâm tình của anh, vô cùng tinh ý mà lén lút báo cho Lưu Vũ một tin tốt: "Santa tống cô ả kia đến phòng nhân sự rồi."

Cô ả nào? Lưu Vũ nhướng mày thắc mắc: "Anh nói gì?"

"Tiểu tử ngốc." Lưu Chương cười đến không khép nổi miệng: "Cậu yên tâm, thư kí của Santa đã thay người mới rồi, hiện tại là nam, 35 tuổi, đã có vợ con đàng hoàng, hơn nữa, nhan sắc vô cùng phổ thông."

Lưu Vũ cũng hiểu được "cô ả" trong lời Lưu Chương là ai, nhưng vẫn âm thầm cảm thán, Lưu Chương này là người vô cùng tài giỏi lại tốt bụng, chỉ có cái tật là mồm mép suốt ngày luyên thuyên.

Nhóm chuyên gia mà Santa giới thiệu nhanh chóng tiến vào phòng họp thảo luận công việc, đầu tiên, tất cả bọn họ đồng loạt cầm báo cáo kinh doanh lên đọc một lượt, nhưng đọc không quá một nửa, ai cũng ôm trán, lắc đầu.

Nợ nần chất đống thành núi, khâu tài vụ thì cò trăm ngàn lỗi sai ngớ ngẩn, lại thêm hệ thống nhân sự rối như tơ vò... Hiện trạng thảm thương tới mức, người có kinh nghiệm thương trường nhiều năm như Luu Chương cũng bối rối.

"Đó là tất cả tư liệu." Lưu Vũ đẩy đẩy mắt kính trượt xuống, ngón tay lặp lại động tác vân vê nắp bút, cậu không giấu nổi sự bất an khi chứng kiến biểu hiện không mấy khả quan của các chuyên gia.

"Tôi sẽ đưa ra nhận xét lạc quan nhất có thể, đây có lẽ chưa phải viễn cảnh tồi tệ nhất của Kình Hải."

Lưu Chương xem xong báo cáo, bàn tay liên tục day day thái dương nhức mỏi: "Tệ nhất là... Sản phẩm của các vị quá lỗi thời. Hàng hoá trên thị trường hiện nay phát triển với tốc độ chóng mặt về cả mẫu mã, chức năng hay giá cả, nếu công ty không bắt kịp nhịp phát triển đó ắt sẽ bị đào thải. Thành tích sa sút đến nhường này, rất nhanh Kình Hải sẽ vỡ nợ mà đóng cửa... Tình hình hiện tại thần thánh cũng khó mà giúp được."

Vừa dứt lời, Santa ở dưới gầm bàn đã mạnh vào chân Lưu Chương, làm cho hắn đau đớn xoa xoa bắp chân, hắn bấy giờ mới chú ý ánh mắt u ám của Lưu Vũ, lập tứ thay đổi cách nói chuyện của mình: "Thật ra... không phải không còn cách cứu chữa... nhưng cần không ít thời gian, chưa kể đến tài chính cùng nhà máy sản xuất đang gặp khủng hoảng..."

Hắn lén lén quan sát Santa, muốn xem xem tên tổng tài cuồng vợ kia có ý tưởng nào mới mẻ không. Đúng lúc ấy, ánh mắt Santa chợt sáng lên, anh hắng giọng rồi đứng lên phát biểu trước hội nghị:

"Đầu tiên, chúng ta cần cùng nhau cải tổ lại bộ máy quản lý, tôi muốn chuyên gia của tôi sẽ đảm nhận các vị ví trí chủ chốt, trực tiếp tận tay xử lý công việc, tuy nhiên việc này sẽ đả động đến các nhân sự hiện tại của công ty cùng hội đồng quản trị, không biết Lưu tổng thấy sao?"

"Thật ra, việc này còn phải xem mức độ tin tưởng của người cũ đối với loạt nhân sự mới phía ngài Uno..." Trương thư kí thì thầm vào tai Lưu Vũ, cẩn thận thăm dò ý tứ của cậu: "Quan trọng nhất là, Lưu tổng có thể khiến họ tuyệt đối tín nhiệm kẻ từng cố mua đứt công ty chúng ta được không?"

"Còn bản thân cậu, cậu thật sự tín nhiệm anh ta sao?"

Tuyệt đối tín nhiệm... Bốn chữ này, thật sự khó mà đạt được.

Lưu Vũ nghĩ tới tình huống của Santa, người mà hai tháng trước còn như hổ rình mồi, chờ đợi cơ hội mua lại Kình Hải, hiện tại lại quay ra làm quân sư hỗ trợ công ty, còn mong muốn đem nhân sự của mình lấp đầy chỗ trống quan trọng trong công ty,... chẳng khác nào đang thâu tóm một nửa Kình Hải, tình huống hiện tại chính là Lưu Vũ đem Kình Hải giao vào tay anh, để anh đánh cược một phen.

Không phải, có lẽ là cậu đem bản thân giao ra, cùng anh ấy đánh cược.

Cho nên, Santa à, lần này em có nên tín nhiệm anh, vì anh mà mạo hiểm không?

Phòng họp rơi vào sự im lặng tuyệt đối, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía Lưu Vũ, mà cậu lại chỉ mải nhìn Uno Santa.

Đáy mắt đối phương là một mảnh bình tĩnh, cực kì kiên quyết và nóng bỏng.

Không biết vì sao, hai tai Lưu Vũ đột nhiên trở nên nóng rát, cậu cẩn thận điều chỉnh cảm xúc, chầm chậm quay lại vấn đề: "Được thôi... Tôi thông qua quyết định bổ nhiệm của ngài Uno đối với các vị trí trong công ty, chúng ta hãy cùng nhau xử lý vấn đề hiện tại, đem công ty trở về quỹ đạo ban đầu."

Bởi vì tình hình không mấy khả quan, cuộc họp kéo dài gần như một ngày, trong lúc đó, phía các cổ đông khác đã rục rịch tranh cãi.

Santa ngồi phía đối diện Lưu Vũ, từng giây từng phút đều là cẩn thận quan sát cậu, bởi vì đối với người thường, tần suất công việc này đã có phần quá tải, chưa kể Lưu Vũ còn đang mang thai 4 tháng, anh sợ cậu sẽ không chịu nổi.

"Chúng ta đã có sẵn 5 trung tâm nghiên cứu sản phẩm, tại sao cậu Lưu Chương lại nói công ty chúng ta nghèo nàn, lạc hậu? Những người đã tuyển và dự án đã đầu tư không thể vì quyết định của các chuyên gia mới tới mà thay đổi toàn bộ!"

"Cậu ấy còn muốn đem nhân công ra đào tạo từ đầu, nói thì dễ nhưng làm thì khó! Chưa kể các chi phí ăn theo, rất rất tốn kém!"

Giám đốc kĩ thuật họ Lý khi nhận được kế hoạch cải tổ của Lưu Chương, ngay lập tức liền quả quyết phản bác, hơn nữa ông ta từ trước tới nay vẫn luôn coi thường Lưu Vũ, trực tiếp hùng hùng hổ hổ, đập báo cáo bôm bốp trước mặt cậu.

"Lưu tổng à, cậu là người mới trong ngành này nên không hiểu rõ nhiều thứ! Làm ơn trước khi tiến hành bất cứ sự vụ gì thì đến thỉnh giáo tiền bối chúng tôi đi! Còn cậu Lưu Chương đó, chỉ là chuyên gia kinh tế, làm sao hiểu được khâu sản xuất!"

"Hơn nữa thân là giám đốc kĩ thuật, hành động đột ngột thay đổi kế hoạch của cậu chẳng khác nào cú vả vào mặt tôi."

"Cậu Tô Kiệt, hãy góp ý cho em trai cậu đi."

...

Trên đà của giám đốc Lý, các vị nhân sự cấp cao khác cũng bắt đầu nhốn nháo, họ thi nhau góp ý và tỏ thái độ với Lưu Vũ. Bản thân cậu dù có bản lĩnh tới đâu cung không thể đối đầu với đám người như hổ, như sói kia.

Không khí trong phòng họp dần nóng lên, ai cũng mặt mày căng thẳng, hai bên không ai chịu nghe ai. Thân thể Lưu Vũ dần trở nên khó chịu, dạ dày không ngừng quặn thắt từng cơn, khi giám đốc Lý lần nữa đứng lên tranh chấp, cậu đã không nhịn nổi mà bịt miệng, chạy vào phòng vệ sinh.

"Oẹ..."

"Em có sao không?" Santa chứng kiến tất cả liền đuổi theo cậu.

"Tránh ra!" Là người luôn luôn chú ý hình tượng và sự sạch sẽ, Lưu Vũ dùng sức đẩy Santa ra xa, cậu không muốn để người mình yêu nhìn thấy cảnh tượng thảm hại của bản thân.

Âu phục dính vài vết bẩn, cà vạt tuỳ tiện vứt trên sàn, Lưu Vũ ghé bên bồn rửa tay không ngừng ho khan, ho đến mức nước mắt bất giác chảy ra, cậu mông lung sờ vào túi áo tìm khăn giấy, bất ngờ Santa từ phía sau tiến đến ôm lấy cậu, mặc cho cậu điên cuồng giãy giụa, một mực đẩy tay anh ra, anh cũng kiên định ôm chặt lấy cậu, dịu dàng xoa xoa tấm lưng gầy yếu.

"Bẩn lắm..." Lưu Vũ sợ bản thân sẽ làm âu phục của Santa nhiễm bẩn.

"Không sao, anh không để tâm." Santa không thèm liếc nhìn âu phục của bản thân dù chỉ một giây, anh ân cần ôm lấy người trong ngực, bàn tay to lớn ôn nhu vuốt ve giúp cậu thận khí, đem khăn giấy lau vệt nước ở khoé môi cậu.

"Ah... quần áo của anh..."

Lưu Vũ vì phát hiện trên áo Santa lấm chấm vết bẩn mà vô cùng không vui, hốc mắt chưa kịp khô lại lần nữa đỏ ửng, rơm rớm.

"Còn khó chịu không?" Santa vuốt lên bụng cậu mà hỏi thăm, Lưu Vũ ảo não lắc đầu: "Trong thai kì không tránh được nôn nghén, nhiều lần rồi cũng thành quen."

Trước đây, là Santa quá lơ là, không hề hay biết sau lưng mình, Lưu Vũ bị thai nhi hành hạ đến khổ sở nhường này, trái tim anh không khỏi xót xa đau nhói, dịu dàng cúi đầu hôn lên vành tai người thương.

"Đừng... Còn ở công ty!..."

Lưu Vũ giãy giụa muốn đẩy anh ra, tuy rằng phòng vệ sinh này chẳng có ai ngoài hai người họ, nhưng vạn nhất có người đột ngột tiến vào, họ sẽ bị bàn tán không hay.

Santa bất mãn trước thái độ xa cách của Lưu Vũ, anh không màng chừng mực mà ép cậu vào tường, đem trán hai người kề sát bên nhau, cứng miệng biện minh: "Anh thân mật với vợ mình thì có gì sai? Là kẻ nào dám đặt điều chúng ta?"

Lưu Vũ được anh yêu thương đến thế, trái tim nóng hổi nhảy liên liên hồi, thoáng chốc vì xấu hổ mà chạy trốn như chú thỏ con nhút nhát.

Santa vì biểu hiện đáng yêu ấy mà bật cười, một bên vui vẻ nhớ lại nụ hôn thoáng qua vừa rồi, một bên tiêu sái quay lại phòng họp.

Người đàn ông này này là người vô cùng thiên vị người thương lại có tính xâm lược cực cao, thân là ông chủ tập đoàn lớn, anh ở giữa hội nghị mạnh mẽ tuyên bố kế hoạch, trấn áp tất cả những kẻ có ý đồ cản trở công việc, chỉ trong phút chốc đã đem lợi thế quay về tay Lưu Vũ, cũng thay cậu khẳng định quyền làm chủ trước tất cả nhân viên.

Bộ dạng bá khí ngút trời khi hắn làm việc khiến Lưu Vũ mới nhìn đã muốn yêu.

Đến khi tan họp, Lưu Vũ thư thái ngồi trên ghế uống ly sữa bò ấm nóng, trong đầu toàn là hình bóng vị tổng tài giỏi giang vừa rồi. Cậu thích thú ôm gối, bật cười ngây ngốc như thiếu nữ mới biết yêu.

Bộ dạng nam nhân thành thục đó thật sự rất rung động... Mà khi anh trút bỏ lớp áo tây trang cứng ngắc, để lộ cơ bắp hoàn mỹ, cường tráng, đem tấm lưng rộng lớn đó bao bọc cậu, lại càng mê người... Nghĩ tới đó, Lưu Vũ cảm giác bản thân miệng khô, lưỡi nóng.

"Giám đốc Lý đó, trong công ty có vị thế ra sao?"

Lưu Vũ đang để đầu óc trên mây liền bị câu hỏi nghiêm túc của Santa kéo trở lại với công việc, cậu không khỏi thoáng xấu hổ vì những suy nghĩ quá phận vừa rồi, hai gò má chuyển màu ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống nhấp một ngụm sữa tươi, lúng túng một chút mới trả lời được: "Là người bạn mà chú em tâm đắc, xuất thân không quá đặc biệt, chỉ là dựa vào kinh nghiệm lăn lộn cùng chú em từ khi còn trẻ mà từng bước tiến tới cái ghế hôm nay."

"Là bạn?" Santa nghi hoặc nhìn nhìn Lưu Vũ. Cậu thấy vậy liền ngoan ngoãn giải thích: :Giống như anh với Lưu Chương vậy, họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sau này thì cùng làm ăn."

Santa ngộ ra điều gì, anh vừa đút bánh kem cho Lưu Vũ vừa hỏi: "Có phải người Trung Quốc các em hay nói loại người đó là... Đi cửa sau?"

Lưu Vũ nén cười, nói như vậy cũng không phải là sai.

"Lưu Quốc Sinh không chỉ để lại cho em một khoản nợ khổng lồ, mà còn để lại một đống người... bảo thủ." Santa làm bộ mệt mỏi, xoa xoa thái dương: "Tuy là ông ta đã đi rồi, nhưng đám nhân lực của ông ta vẫn nắm trong tay thế lực không nhỏ, vừa rồi còn dám công khai làm khó em, em muốn xử lý đám người này thế nào?"

Lưu Vũ đặt ly sữa trong tay xuống, biểu tình nhu thuận trở nên nghiêm nghị và quyết đoán, cậu nhìn thẳng vào mắt Santa mà khẳng định:

"Người xưa đã dạy..."

Vừa nói, bàn tay thon dài vùa khe khẽ gõ nhịp lên mặt bàn.

"... Giang sơn chỉ có một chủ."

Cậu cùng Santa trao đổi ánh mắt, khoé miệng kéo thành nụ cười tự tin: "Em sẽ không cho phép bọn họ ngồi trên đầu mình lâu đâu."

Santa thưởng thức ánh mắt kiên định lại qủa quyết của Lưu Vũ, anh không khỏi động tam, nắm tay cậu nói: "Anh rất thích biểu hiện hiện tại cua em, nhưng anh vẫn lo thân thể của em không đủ sức để đối đầu với đám người lâu la kia, mấy lão già đó nhất định không dễ đối phó."

"Dù có ra sao em vẫn phải tiến hành, không những phải làm mà còn phải làm tốt nhất, Kình Hải này..." Lưu Vũ khẽ vuốt bàn tay Santa, đầu nhỏ khẽ cúi xuống, âm thầm thở dài:

"Em đã quyết định phải gánh vác thật tốt, chú đã nói với em, ông ấy không chỉ chuyển cho em cổ phần của cha mà còn là của ông ấy nữa, ông ấy nói, dù cho sau này không quản lý công ty nữa thì nơi này vẫn là tâm huyết cảu ông nội, mà chú lại vô cùng thương ông, chú hy vọng nơi này sẽ không rơi vào tay người ngoài, liền đem tất thảy giao cho em..."

"Santa, anh có biết vì sao em lại phải quay ra nhờ vả anh không?"

"Cài này?..." Santa thoáng sửng sốt.

-Tiểu Vũ, Uno Santa đó tuy rằng đang có mâu thuẫn với cháu, thậm chí có thể hôn nhân của hai đứa sẽ không còn tương lai... Nhưng chỉ có hắn mới có thể giúp Kình Hải xoay chuyển càn khôn."

- Cháu có muốn đánh cược một phen?

Lưu Vũ nhớ lại những lời trước đó, bàn tay nắm lấy Santa khẽ siết lại.

"Tuy nói như vậy, nhưng thực tế quá khó khăn rồi, em có thể hoàn toàn tín nhiệm anh không?"

"Nếu chỉ có mình em thì thật khó khăn, nhưng anh ở đây rồi..." Santa ân ái đem bàn tay trắng nõn kề bên môi, dịu dàng hôn xuống, chăm chú nhìn vào mắt Lưu Vũ mà thủ thỉ: "Anh sẽ dốc hết sức lực cùng em vượt qua cửa ải này."

Lưu Vũ thẫn thờ không dám tin: "Anh sẽ luôn ở đây chứ?"

"Luôn luôn." Santa thành kính thề son sắt.

"Sau này em sẽ không giấu diếm anh nữa." Lưu vũ nhớ tới cái gì, đột nhiên lộ nụ cười giảo hoạt như mèo con, cậu ở trước mặt Santa chầm chậm tách bàn tay khỏi tay anh rồi đứng lên, một lần nữa chỉnh sửa lại âu phục: "Cũng không còn sớm, sợ là Lưu Chương cũng bị mấy lão già kia hành cho ra bã rồi, chúng ta nhanh quay lại thôi, buổi tối ăn cơm lại thảo luận cách giải quyết——"

"Em biết anh thích nhất điểm nào ở em không?" Santa trước khi bước khỏi phòng thì lén hôn lên má cậu.

"Tuyệt không chịu thua, anh... cực kỳ, cực kỳ thích. Nhưng mà ——" biểu tình của anh lại nghiêm túc vài phần: "Không thể quá lao lực, anh sẽ luôn giám sát em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro