Chap 19
[Hảo Đa Vũ] Trân Châu chap 19
Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ nhiệt tình để tạo động lực cho chúng mình tiếp tục nhé.
Cảnh báo có tình tiết song tính! Nếu ai không thể chấp nhận được xin vui lòng đừng đọc truyện!
Đừng áp dụng tình tiết truyện lên người thật, tất cả đều là do tôi tự tưởng tượng.
Hôn nhân gia tộc, cưới trước yêu sau, cường x cường
Lạnh lùng nhút nhát thiếu gia 🐟 x Chiếm hữu cao👍
—————
[ Hướng dẫn cách chơi Stud Poker 7 lá*: trên bàn mỗi người chơi sẽ được nhà cái phát 1 lá sấp và 1 lá ngửa, nhà cái tự phát cho mình 7 lá bài với 6 lá sấp và 1 lá ngửa, người chơi với lá bài ngửa thấp nhất sẽ là người bắt đầu vòng tròn cược. Theo mỗi vòng chơi, những người chơi sẽ tiếp tục ván bài bằng cách chọn "call" để tiếp tục nhân đôi số tiền cược trong vòng chơi tiếp theo và rút thêm một tấm bài ngửa, cho đến khi đủ 7 lá. Nếu người chơi cảm thấy không có khả năng thắng từ bài của mình thì được quyền chọn "fold", đồng nghĩa với việc hoàn toàn thua ván bài và mất trắng số tiền cược trong vòng chơi họ đã đặt trước đó. Vòng cuối cùng khi tất cả số bài của người chơi được mở ra, người chơi được chọn hai quân bài bất kỳ để bỏ ra, sau đó nhà cái sẽ ngửa toàn bộ số bài của họ cho người chơi thấy, vì là Stud Poker 7 lá nên nhà cái cũng được quyền bỏ ra 2 lá bất kỳ trong phần bài của mình. Sau đó là phần so bài thắng thua giữa nhà cái và người chơi. Quy luật so bài như sau:
- Nhà cái không có lá A hoặc K hay những tổ hợp bài (poker hands) tốt hơn: Bài không đạt tiêu chuẩn, người chơi tự động thắng và lại số tiền cược lẫn tiền thắng với tỷ lệ 1:1.
- Nhà cái có quân A hoặc K cùng những tổ hợp poker hands cao hơn: Người chơi thua và mất toàn bộ số tiền đã bỏ ra.
Trong trường hợp, người chơi thắng nhà cái thì có thể so điểm giữa những người chơi để tìm ra người thắng cuối cùng.
P/s: tiền cược trong những trò chơi Poker là những Poker chip và chúng có thể được đổi lại thành tiền bình thường nếu người chơi quyết định ngừng lại. Poker chip có nhiều loại, mỗi loại đại diện cho số tiền nhất định:
-
Trong vòng thứ nhất nhân viên phát bài phân ra cho mỗi người hai lá bài, một tấm bài sấp và một tấm bài ngửa. Chỉ người chơi mới nhìn được lá bài sấp của mình, mặt khác về phần tấm bài ngửa được đặt trên bàn cho tất cả mọi người xem. Lá bài mở của Santa là một con Q cơ, còn Lưu Vũ lại có một con 10 bích.
Trên bàn đánh bài, Santa - người vẫn luôn nổi danh là tay chơi bài có thể đánh bại kể cả tuyển thủ chuyên nghiệp, thản nhiên ném một chồng tiền cọc ra giữa bàn. Lưu Vũ theo đó cũng ném một chồng tiền cọc.
Bình thường một ván Stud Poker 7 lá sẽ có khoảng từ bốn người trở lên. Nhưng đặc biệt hôm nay khi cả hai nhân vật chính vừa ngồi xuống bàn, toàn bộ những người ngồi xung quanh trên bàn đều âm thầm rời khỏi cuộc đấu nguy hiểm này— cặp chồng chồng mới cưới ấy, một người là CEO của công ty nước ngoài vô cùng nổi tiếng trong ngành, người còn lại là người đứng đầu của một công ty truyền thông lớn trong nước, không hiểu vì sao lại bất ngờ hùng hổ đối đầu với nhau như vậy. Đám đông tò mò làm sao có thể bỏ qua màn chơi khốc liệt này được!
Cuối cùng ván bài này trở thành trận đấu riêng giữa hai người Santa và Lưu Vũ.
Trong một trận bài Stud Poker thường thấy, người chơi có lá bài ngửa cao nhất sẽ bắt đầu vòng đặt cược. Qua từng vòng, những người chơi không thể tiếp tục "Call" sẽ bị loại, và người có năm lá bài với số điểm cao nhất sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
Nhưng trận bài này lại khác biệt, vì chỉ có hai người đánh với nhau nên khi một trong hai người từ chối "Call" để tiếp tục chơi bàn, họ sẽ trực tiếp bị tính là thua ván đấu.
Sau ba vòng bài, Poker chip trên bàn chất thành đống tạo nên một ngọn đồi nhỏ.
Lưu Vũ rút một lá bài từ phía trước lên, nhướng mày nhìn ba quân bài ngửa và một lá bài sấp của mình được đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
9 bích, J, Q.
Vận may của Santa lại có chút nhỉnh hơn khi hắn đã rút được một cặp Q và một cặp J.
Bài của cả hai bọn họ đều rất bình thường, nhưng không ai trong hai người chịu chủ động rút khỏi cuộc chơi. Nếu xét theo điểm số của quân bài, Santa đang dẫn trước Lưu Vũ, nhưng trước khi quân bài sấp bên phía Lưu Vũ lộ ra thì không ai có thể chắc đoán được kết quả sau cùng. Rốt cuộc dù có là chuyện xui rủi hiếm thấy gì đều có khả năng xảy ra trên bàn bài cả.
Lá bài sấp trên bàn của Lưu Vũ trong sự tò mò của mọi người cuối cùng cũng được lật mở lên, là một là K bích. Chỉ còn cần thêm một con 10 bích nữa thôi thì Lưu Vũ chắc chắn có khả năng cao sẽ thắng trận bài này.
Santa liếc nhìn tấm bài sấp cuối cùng của mình, rồi lại bình tĩnh ngẩng mặt lên nhìn Lưu Vũ.
Lưu Vũ đẩy toàn bộ số tiền cược trước mặt của mình lên giữa bàn, khoé miệng cậu nhấc lên một nụ cười tinh nghịch đặc trưng, nheo đôi mắt xinh đẹp lại, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở nói:
"Show hand*."
Show hand*: hiểu theo cách đơn giản thuật ngữ "Show Hand" chính là "chơi tất tay", trong poker thuật ngữ này dùng để chỉ một người chơi đem ra toàn bộ số tiền cược mình có để đặt cược, tránh cho việc ván bài quá dài hay số tiền đặt cược sẽ dần dần trở nên quá lớn dẫn tới việc những người chơi khác có thể lợi dụng sự chênh lệch về tiền cược mà giành thắng lợi.
Santa lặng thinh nhìn chằm chằm lá bài cuối cùng chưa được công bố trong tay Lưu Vũ.
Thực sự nó là lá 10 bích sao?
Không! Cũng có thể đây chỉ là một chiêu trò lừa đảo— là mánh khoé nhỏ mà những tuyển thủ chuyên nghiệp thường dùng để đánh lừa tâm lý của người chơi khác. Nhưng nếu lời cậu nói là thật, đó chẳng phải đồng nghĩa với việc hắn thua sao...
Nhưng xác suất để có được lá 10 bích là quá nhỏ, có khả năng nó chỉ là một quân bài hỏng... Nếu là một quân bài hỏng thì chắc chắn với hai lá bài trong tay hắn sẽ thắng trận bài này.
Nhưng vẻ mặt trên khuôn mặt Lưu Vũ lại dường như nắm chắc trăm phần trăm phần thắng trong lòng bàn tay vậy—
Nên theo hay không theo đây?
"Đừng theo!" Giọng nói Lưu Chương bỗng vang vọng phát ra từ phía sau Santa, nhắc nhở hắn: "Cậu ấy đang cố lừa cậu đó Santa! Trong ván bài trước tôi chơi cùng cậu ấy, ban đầu tôi vốn còn tưởng rằng cậu ấy chỉ có một quân bài lỏng lẻo nên không nghĩ nhiều liền quyết định 'show hand' theo cậu ta, nhưng kết quả không ngờ tới cậu ấy trực tiếp thẳng tay lật ngửa bài lên giành chiến thắng hết tất cả người chơi còn lại trên bàn! Cậu ấy đang diễn kịch đánh lừa cậu thôi, đừng theo!"
"AK, anh có hiểu quy tắc trò chơi không! Người đứng xem bên ngoài không được nhắc bài!" Cậu hai nhà họ Lâm từ sau lưng Lưu Vũ lo lắng hét lớn: "Anh mà nói thêm lần nữa là chúng ta trực tiếp quyết Santa thua!"
Santa lại nhìn về hướng Lưu Vũ, đối phương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh cùng chút tự tin, không hề biểu lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
Stud Poker không chỉ đơn giản là một loại trò chơi may rủi như trò Cò Quay Nga* mà còn là một bài kiểm tra tâm lý và kể cả về phương diện suy tính trong mỗi lá bài của người chơi. Mà người trước mặt Santa giờ đây hoàn toàn chính là đối thủ đáng gờm nhất, là một Lưu Vũ mà hắn không thể nào nhìn thấu được suy nghĩ của cậu.
Cò Quay Nga*: là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ quay với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống (không quay phải ổ có đạn) sẽ là người chiến thắng.
Trong trận bài trước Lưu Chương bị Lưu Vũ đánh gục ngay tại vòng cược mấy chốt, bị đánh bại thê thảm đến mức còn không giữ nổi chiếc quần lót trên người.
Santa thật lòng cũng không có ý định sẽ đồng cam cộng khổ chịu mất mặt cùng Lưu Chương.
Nhóc con Lưu Vũ này học cách chơi bài đánh bạc từ khi nào chứ—
Santa khẽ cau mày, bàn tay cầm bài bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt hắn vẫn không di chuyển chăm chú nhìn vào gương mặt bình tĩnh của Lưu Vũ, cuối cùng lại độ ngột thay đổi ý định ban đầu:
"Không theo."
Đám đông từ đằng sau Santa lần lượt vang lên từng tiếng thở dài tiếc nuối.
Trang Hà ra dấu bảo Lưu Vũ lật ngửa lên quân bài trong tay cậu.
Lưu Vũ hơi cong khóe môi mỉm cười, động tác Lưu Vũ rút lá bài tựa như được làm chậm đi trong các bộ phim điện ảnh, rồi nhẹ nhàng lật ngửa lên trước mặt mọi người.
Toàn bộ khán giả đứng xem xung quanh đầu ngỡ ngàng tới nỗi còn chẳng thèm quan tâm hình tượng nữa mà đứng ngây người há hốc miệng, còn lẫn theo một số âm thanh hoảng hốt vang vọng.
Đồng thời lúc lá bài trên tay Lưu Vũ vừa lộ ra, đồng tử Santa co chặt lại, hắn kinh ngạc cùng khiếp sợ nhìn qua hướng Lưu Vũ.
Tấm bài ấy chỉ là một con J rô bình thường, hình ảnh hiệp sĩ Hector trên lá bài J rô mím môi như đang nở nụ cười giễu cợt màn thua của Santa.
"Chết tiệt! Nó thật sự là một quân bài hỏng mà!"
Lưu Chương đập mạnh lên bàn, lớn tiếng kêu than: "Lưu Vũ, cậu rút được bài hỏng mà còn dám cược tất tay hả— cậu điên luôn rồi! Nếu lỡ như Santa quyết định "show hand" theo luôn thì cậu chắc chắn xong đời rồi?!"
Trên gương mặt Lưu Vũ chậm chậm nở ra một nụ cười xinh đẹp lại rực rỡ tựa đóa hoa chớm nở, hắn giơ ngón trỏ chạm lên môi, đắc ý cười khúc khích ngước nhìn Santa còn bỡ ngỡ chưa kịp đứng lên rời khỏi bàn cờ: "Tôi đã thắng!"
Không biết ai rốt cuộc là người vỗ tay đầu tiên, ngay sau đó là vô vàn tràn vỗ tay và tiếng hò reo nồng nhiệt ồn ào ca tụng người chiến thắng của ván bài.
"Tuyệt vời! Tuyệt chiêu đánh lừa tâm lý này thật sự quá xuất sắc! Diễn xuất của tổng giám đốc Lưu cũng tuyệt vời nữa chứ—" cậu hai nhà họ Lâm phấn khích vỗ tay đến mức lòng tay tay đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
Giữa những tràng reo hò nhiệt tình xung quanh, Santa buông tấm bài cuối cùng trên tay mình rồi đứng dậy rời đi.
"Anh lại bị em lừa rồi." Hắn đẩy đám đông sang hai bên, lặng lẽ đi ngang qua người Lưu Vũ, để lại một câu không đầu không đuôi này...
Mãi đến tận khi hắn rời khỏi cửa phòng chơi bài, nụ cười đắc thắng tự tin trên khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Vũ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Santa.
"Thắng cuộc chơi nhưng lại thua trong tình yêu..."
Cậu hai nhà họ Lâm đứng đằng sau Lưu Vũ vừa uống nước trái cây trong ly vừa lẩm bẩm, lại bị thư ký Trương nghe được cố tình giẫm mạnh lên chân cậu ấy nhắc nhở.
"Santa!"
Santa vừa bước ra khỏi cửa phòng đánh bài chưa được hai bước, Lưu Vũ liền đuổi theo hắn đi ra khỏi phòng.
"Thuốc lá của anh."
Lưu Vũ cầm bao thuốc lá đưa qua, Santa nhận lấy bao thuốc, khẽ gật đầu:
"Cảm ơn."
Ánh mắt Lưu Vũ di chuyển không rời theo bàn tay phải của Santa với lấy bao thuốc lá trên tay cậu. Cậu nuốt nước miếng, thấp giọng hỏi: "Ở nhà anh chưa bao giờ hút thuốc ."
Santa say mê không thể rời mắt khỏi ánh nhìn dịu dàng và đôi mắt ướt át của Lưu Vũ, đôi môi cậu căng mọng ửng hồng dưới ánh đèn mờ trên hành lang. Áp lực từ công ty mấy ngày qua đã khiến Lưu Vũ gầy đi rất nhiều so với trước kia. Vốn dĩ Santa rất tức giận nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu của cậu, toàn bộ cơn giận của Santa như bị chọc thủng một lỗ, từ từ xẹp xuống.
Hắn mím môi ho khan một tiếng: "Còn không phải bởi vì em không thích mùi thuốc lá sao."
Santa nhẫn tâm phớt lờ đi ánh nhìn dịu dàng của Lưu Vũ, hắn xoay người rời khỏi.
...
"Khoan đã cái tên Lưu Vũ này— người cậu nhắc tới là tổng giám đốc Lưu Vũ mới nhậm chức ở công ty Kình Hải đúng không? Đúng là làm người khác ngạc nhiên mà, lúc trước tôi còn chưa từng nghe qua cái tên người này nữa!"
Santa chỉ đơn giản muốn tìm một chỗ để hút thuốc, đi dạo quanh thuyền một vòng rốt cuộc tìm thấy chỗ ngồi tại mũi thuyền yên tĩnh ít người. Hắn còn chưa kịp đi tới mũi thuyền rồi ngồi xuống mà cơn gió đã mang theo câu chuyện giữa Santa và Lưu Vũ thổi bay đến nơi này. Santa vừa nghe thấy tên Lưu Vũ đã theo bản năng ngừng lại đứng im trong góc khuất.
Một trong hai người nói chuyện đằng trước tựa vào lan can vô tư không phát hiện trong góc khuất vừa có người dừng lại, thản nhiên cười nói: "Lúc đầu tôi còn tưởng cậu ấy là trợ lý của Lưu Quốc Sinh. Phải công nhận rằng là mỹ nhân hiếm gặp đó, giọng nói mềm mại còn dịu dàng, chao ôi, tôi nghe cậu ấy nói một câu thôi xương đã muốn mềm nhũn rụng rời luôn..."
Người còn lại cũng vang lên tiếng cười tục tĩu lưu manh: "Nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy cậu ấy bước vào nhà vệ sinh nam thì đã tưởng cậu ấy là nữ giả nam rồi! Tôi còn nghe nói trước đây cậu ta là nhân vật nổi tiếng trên Douyin, lại còn xuất hiện trên các chương trình truyền hình, đi quay quảng cáo. Dáng vẻ đẹp đẽ thế mà không đi theo giới giải trí đi, không hiểu kiểu gì lại cứ thích dính vào vũng nước đục này!"
"Đi theo giới giải trí á? Giới giải trí hỗn loạn như vậy, không biết chừng cậu ta đã bị làm bằng đằng sau từ lâu rồi, hahahaha!!"
"Chậc chậc, đúng nhỉ, dáng vẻ cậu ấy đẹp vậy còn là người đã thành niên không bị nhắm trúng mới là lạ!! Tôi nghe người khác đồn rằng anh họ đã mất của cậu ta đem cậu ta đi gánh nợ cho bọn cho vay nặng lãi, ai biết được bọn người ấy đã làm gì rồi..."
"Vậy chẳng phải là ông chồng bị cắm một cặp sừng dài rồi sao? Nghe nói cái người họ Uno kia vì không giành được công ty Kình Hải nên bây giờ đang nhọc nhằn đòi ly hôn với cậu ta. Có khi hai người bọn họ còn chưa bao giờ từng ở chung phòng với nhau ấy chứ?"
"Thế thì chẳng phải càng tốt hơn sao? Tiểu mỹ nhân ngày ngày chăn đơn gối chiếc, người cũ làm không tốt thì đành phải đi tìm người mới cầu hoan thôi, haha..."
Hai người đứng phía trước mũi tàu cứ anh một câu tôi một câu càng lúc càng tục tĩu quá đáng, nội dung cuộc trò chuyện dần trở nên vô cùng thô tục và khó nghe. Sau chốc lát nói chuyện, hai người lắc lắc chiếc ly rượu trống rỗng xoay người lại định đi lấy thêm rượu, không ngờ vừa quay ra đã nhìn thấy Santa mặt mày u ám đang đứng sau lưng họ. Một cảm giác sợ hãi bỗng nhiên ập tới xung quanh bầu không khí khiến hai người bọn họ choáng ngợp đến run rẩy.
"Uno... Ngài Uno!!!"
Nói xấu sau lưng người khác cuối cùng lại bị người ta khác hiện, sau lưng người tên Santa này như thể đang bốc lửa hừng hực cháy, bầu không khí nguy hiểm phảng phất xung quanh.
"Ai cho các cậu quyền nói xấu sau lưng người khác thế này đây?"
-
"Lưu Vũ—"
Lúc Lưu Chương trèo lên tầng thượng của du thuyền liền thấy Lưu Vũ đang thất thần ngồi một góc trên chiếc ghế bành. Lưu Chương theo ánh mắt thất thần của cậu nhìn xuống dưới tầng đã chứng kiến khung cảnh Santa được vô số người đẹp mặc bikini bao quanh cười nói.
Vừa nghe thấy giọng Lưu Chương vang lên, Lưu Vũ giật mình cầm ly sữa trong tay nâng cao lên lắc lắc trước mặt Lưu Chương, cong môi cố gắng nở ra một nụ cười gượng.
Lưu Vũ từ trước tới nay luôn là người chú ý đến việc chăm sóc kỹ càng vẻ ngoài, ngay cả lúc từ đang tắm nắng cũng bọc cả người lại không chừa kẽ hở. Đôi mắt xinh đẹp dưới cặp kính râm nháy mắt với Lưu Chương, hỏi: "Anh không đi theo chăm sóc hội bạn gái của anh sao, sao bây giờ anh lại ở đây?"
"Cậu có biết chuyện hai giám đốc kinh doanh của công ty Chấn Động Điện Tử nọ đã bị đuổi khỏi tàu vào sáng nay không?"
Nụ cười trên môi Lưu Vũ chợt khựng lại trong chốc lát, cậu thấp đầu uống một ngụm sữa, nhẹ giọng ừ một tiếng.
"Tôi mới hai mươi tuổi đã trở thành tổng giám đốc công ty Kình Hải, cho nên chắc là do tôi dùng thủ đoạn mờ ám mới dành được dễ dàng như vậy. Tôi mang bộ dáng xinh đẹp như vậy nên nhất định cũng chỉ là một bình hoa di động. Chuyên ngành kinh tế tôi học cũng chỉ toàn là lý thuyết, chỉ nói được mà chưa từng thực hành được. Tóm lại... tôi chính là loại người như vậy." Lưu Vũ nhấc tay nâng chiếc kính râm bị trượt xuống sống mũi lên, ngước nhìn Lưu Chương: "Anh và cả anh ấy cũng nghĩ tôi là loại người đó, đúng không?"
Lưu Chương xấu hổ gãi gãi đầu, bộ dạng như thể bị nói trúng tim đen: "Đừng nhắc tới nó.... Lúc trước tôi và Santa thật ra có chút tức giận, chắc cậu cũng biết cậu đa mưu khó lường như nào mà. Thiệt tình.... Cậu lừa chúng tôi bao lâu nay, Santa thực sự muốn điên lên vì cậu luôn đó!!"
Cứ mỗi lần nhắc đến cái tên Santa ấy, dạ dày Lưu Vũ lại đau đớn co thắt từng cơn...
Lưu Chương lại gần vươn tay sờ ly sữa bò ấm ấm trong tay cậu, ngán ngẩm nói: "Là đàn ông trưởng thành rồi mà cậu còn ngồi một mình tại chỗ này uống sữa sao?" Sau đó lại thăm dò hỏi lần nữa: "Có lẽ cậu cũng không phải là không biết hai cái tên ngốc nghếch kia bị chỉnh đốn thế nào đúng không?"
Lưu Vũ cụp mắt, mím môi lẩm bẩm trong miệng: "Ý anh muốn nói là hai tên khốn kiếp miệng lưỡi dơ bẩn kia là bị anh ấy dạy dỗ cho một bài học hả?"
Lưu Chương cười cười, đóng vai một người anh em tốt nhiệt tình vỗ lên vai Lưu Vũ: "Nhìn ngoài mặt Santa đang tức giận rồi lạnh lùng thế thôi. Nếu có ai dám lớn tiếng nói xấu cậu, hắn ta nhất định sẽ không suy nghĩ xông vào xử lý bọn họ đầu tiên. Lần này hắn ta chỉ đơn giản đuổi đám người đó cút khỏi tầm mắt thôi. Với tính cách đó thì nếu không phải vì nể mặt ông chủ lớn tổ chức buổi tiệc tùng này thì rất có thể sẽ thẳng tay đánh người—"
"Nhìn cái gì mà nhìn chứ? Chẳng lẽ phải chống mắt lên nhìn anh ấy chơi đùa cùng những cô gái mặc bikini đằng kia à?" Lưu Vũ hếch cằm hướng mắt nhìn Santa đang bị vây quanh bởi đủ loại ong bướm, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng vì tức giận: "Bộ anh ấy không biết là bản thân mình đã kết hôn hả? Sao mà một chút cũng không... cũng không... không có tý phẩm hạnh của đàn ông!"
Hay! Cuối cùng vẫn không nỡ chửi người quá nặng lời! Lưu Chương chậc lưỡi, nhìn Lưu Vũ chậm rãi đặt ly sữa bò xuống, đứng dậy đi qua chỗ ong bướm tụ tập.
Rõ ràng ở chỗ đó có tổng cộng ba người đàn ông thanh niên trai tráng, nhưng chỉ có một người ngồi giữa được các cô gái trẻ bao quanh— ngài Uno bình thường hiếm khi cởi bỏ bộ tây trang nghiêm túc, nay lại mặc chiếc áo sơ mi nửa đóng nửa hở, lộ ra bộ ngực săn chắc màu lúa mì cùng cơ bụng tám múi ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi. Cơ bắp săn chắc cùng bờ vai rộng mạnh mẽ, người nào nhìn qua có thể không buông lời khen ngợi? Mấy vị tiểu thư vây quanh sợ là đã thầm chảy nước miếng rồi.
Mà có chảy nước miếng rồi thì có được lợi ích gì không? Dù sao chỉ có mình Lưu Vũ tôi được ngủ với hắn!
Lưu Vũ đội chiếc mũ rộng vành, nhẹ nhàng lịch sự bước tới tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống sát bên cạnh Santa, với lấy chiếc ly rượu của hắn rồi uống một ngụm nhỏ.
Hành động tự nhiên vậy khiến các cô nàng vây quanh vô cùng kinh ngạc, bọn họ bất bình nói: "Sao cậu lại có thể thản nhiên uống chung ly nước của người khác thế?"
Lưu Vũ đẩy cặp kính râm trên sống mũi, còn chẳng thèm liếc nhìn các cô nàng đang nhìn chằm chằm mình, bình tĩnh ngắn gọn nói: "Hỏi anh ta đi."
Santa đặt ly nước lọc xuống bàn, giọng điệu bất lực cười: "Em ấy là bà xã của tôi."
"Cái gì cơ?"
Hắn đã quen với việc mỗi lần giới thiệu đều nhận được vô vàn biểu cảm ngạc nhiên từ người khác, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Santa tận mắt nhìn thấy Lưu Vũ đích thân chủ động đánh dấu chủ quyền. Bỗng nhiên tâm trạng đang khó chịu không tự chủ có đôi chút thỏa mãn và hài lòng.
"Là bà xã." Lưu Vũ lớn tiếng lặp lại lời Santa nói.
Santa đột nhiên cảm thấy biểu hiện này của Lưu Vũ rất buồn cười, không nhịn được bật cười ra tiếng. Thỏa mãn cười chưa được bao lâu hắn đã thấy Lưu Vũ quay qua nhìn liền lập tức nghiêm mặt trở lại.
Lưu Vũ tủi thân nhìn hắn, bạn bè của hai người bên cạnh cũng thuận theo trêu chọc họ vài câu, chẳng những đuổi được các cô nàng tiểu thư đi, còn tự động lùi bước nhường bầu không khí riêng tư cho đôi chồng chồng trẻ.
Santa vòng tay ôm quanh eo cậu, cánh tay dần dần siết chặt kéo sát Lưu Vũ vào người hắn, nhưng trên gương mặt hắn vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng vô tâm.
"Anh biết em rất muốn..." Bờ môi hắn mấp máy như có như không chạm vào vành tai Lưu Vũ. Người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy họ là một đôi tình nhân đang ngọt ngào ân ái.
Tuy nhiên, giọng nói thờ ơ không cảm xúc truyền qua tai Lưu Vũ tựa muốn đóng băng toàn bộ cơ thể cậu ngay tức khắc:
"Anh càng sẽ không dễ dàng cho em đâu..."
-
Nửa đêm Lưu Vũ trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, dạ dày đau nhói trướng căng, ở trên du thuyền lênh đênh bập bềnh khiến cảm giác khó chịu rõ rệt hơn
Tình trạng này đã kéo dài cả tuần, mấy ngày trước cậu có đi thăm khám bác sĩ để kiểm tra. Lúc nhận được kết quả cuối cùng, cậu hoảng hốt choáng váng suýt không đứng vững.
Lưu Vũ lấy hộp thuốc được bác sĩ kê đơn từ trong túi đặt trên đầu giường ra, cầm theo bình đun nước sôi mở cửa phòng định tìm nước uống.
Cuối dãy hành lang là phòng riêng của Santa, Lưu Vũ càng đến gần căn phòng, không hiểu sao trái tim lại vô thức lo lắng đập thình thịch.
Lúc cậu vừa đi ngang cửa căn phòng, cánh cửa tình cờ hé ra khe hở đủ để nhìn thấy bao quát bên trong phòng.
Tằng Kỳ bước ra khỏi cửa với chiếc áo ngắn cũn cỡn lộ ra bầu ngực trắng trẻo đầy đặn cùng quần đùi bó sát cặp đùi nóng bỏng. Khuôn mặt cô ta hồng hào đầy vẻ phấn khích, nhưng khi vừa nhìn thấy người đứng trước của là Lưu Vũ liền tức khắc nghiêm mặt lại.
Cả hai người đồng thời hoảng hốt nhìn đối phương.
Lưu Vũ nhìn ngang qua vai Tằng Kỳ vào bên trong phòng, chỉ thấy ở giữa phòng là Santa đang nằm ngủ say trên giường. Cậu bỗng nhớ lại câu nói hắn đã nói vào buổi chiều khi hai người ngồi cạnh nhau: "Anh càng sẽ không dễ dàng cho em đâu"
Lưu Vũ ngỡ ngàng không thể tìm lại được sự tỉnh táo thường ngày, lúc này còn phải ở trước cửa đối mặt với hồ ly tinh tên Tằng Kỳ này, dù có là người bình tĩnh đến mức nào trong trường hợp này dường như khó ai có thể chịu đựng nổi nữa. Lưu Vũ lạnh lùng lên tiếng: "Tại sao cô lại ở đây?"
Trong ấn tượng ban đầu của Tằng Kỳ, Lưu Vũ có vẻ là người bình tĩnh dịu dàng, nhưng không ngờ lúc giận lên lại có thể đáng sợ thế. Điều này khiến Tằng Kỳ có chút ngạc nhiên, cô ta không kìm được run rẩy: "Santa nhờ tôi qua đưa một số tài liệu cho anh ấy, sau đó tôi ngồi lại đây một lát để bàn bạc thêm."
"Ngồi một lát?" Lưu Vũ mơ hồ lặp đi lặp lại ba từ này như muốn nhai nuốt toàn bộ vào bụng. Bọn họ là ngồi hay là làm trong phòng? Rốt cuộc một lát trong lời cô ta là bao lâu?
"Đã trễ thế rồi, phụ nữ mềm yếu như thư ký Tằng đây tùy ý đi ra đi vào phòng ông chủ của mình có vẻ không tốt lắm." Đáy mắt Lưu Vũ không còn bất kỳ cảm xúc gì khác ngoài sự lạnh lùng, nhưng khí chất lẫn động tác vẫn giữ bình tĩnh và lịch sự vốn có của một chủ nhân: "Về sau nếu có chuyện gì thì cô cứ bảo người đưa nó cho tôi, tự tôi sẽ đưa cho anh ấy."
Lưu Vũ trước đây chẳng hề kiêu căng, nhưng vì được Santa cưng chiều nâng niu như con thỏ nhỏ, cậu thiếu gia này sau khi chuyển đổi môi trường sống thì từ khí chất đến bộ dáng đều khác hẳn hồi trước, xem ra Tằng Kỳ phải đổi biện pháp để ứng xử với cậu thiếu gia này rồi...
Tằng Kỳ nở một nụ cười quyến rũ, đáp lời: "Santa nói rằng không tiện làm phiền ngài nên anh ấy đã gọi tôi qua đây."
Cô ta vừa nói vừa vuốt mái tóc dài, làm thứ mùi nước hoa quyến rũ nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu. Lưu Vũ lập tức cảm thấy buồn nôn, vội bịt chặt miệng ngăn cơn buồn nôn sắp trào dâng. Cậu đẩy Tằng Kỳ sang một bên, kiệt sức đóng sầm cửa phòng Santa rồi chạy thẳng vào phòng tắm mặc kệ ánh mắt Tằng Kỳ ngạc nhiên nhìn cậu trước khi cánh cửa bị đóng ngay trước mặt cô ta.
Lưu Vũ nôn ra toàn bộ những gì cậu đã ăn trong cả tối hôm nay.
Hai mắt cậu đẫm nước mắt mơ hồ nhìn chăm chăm và bồn rửa tay, Lưu Vũ hết lau miệng lại loay hoay rửa mặt tốn cả tiếng đồng hồ mới cảm thấy đỡ hơn chút ít. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bản thân mình trong gương, mặt mày thì tái nhợt còn thân thể lại gầy gò ốm yếu.
Cậu xoa xoa chiếc bụng phẳng, nở một nụ cười gượng gạo.
"Đến chẳng đúng lúc gì cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro