56.
Ngày hôm sau Lưu Vũ tỉnh lại vào lúc 8 giờ sáng. Vừa mở mắt ra cậu đã nhìn thấy ngay thủ phạm tối qua khiến cho mình mệt rã rời.
Bao nhiêu tức giận đều dồn vào trong một cái véo, Lưu Vũ không hề nương tay véo hai má của hắn thật mạnh.
"A!" Vũ Dã Tán Đa kêu lên. Hắn mở mắt nhìn thỏ con nhà mình bừng bừng tức giận.
"Sao em lại đánh anh?" Hắn nhăn nhó mặt mày hỏi cậu.
"Hừ, đánh một cái là còn nhẹ chán. Ai bảo hôm qua anh dám hạnh hạ em lên bờ xuống ruộng như vậy." Cậu trừng mắt đáp lại.
"Thế mà hôm qua anh thấy có đứa nhóc nào sung sướng lắm luôn ấy, thích lắm lắm cơ." Hắn hôn lên cái miệng của cậu một cái, cưng chiều nói.
"Đấy... Đấy là do anh ép." Cậu đỏ lựng mặt quay đi chỗ khác đáp.
"Ồ... Có hay không là do em tự cảm nhận nhé." Hắn híp mắt cười.
Lưu Vũ không thèm nói chuyện với hắn nữa, rúc đầu vào ngực Vũ Dã Tán Đa nhắm mắt lại đi ngủ tiếp. Cậu thực sự rất buồn ngủ rồi, mặc kệ mọi thứ luôn, ngủ từ giờ đến tối không dậy nữa.
Vũ Dã Tán Đa nhìn bạn nhỏ nhà mình đi vào giấc ngủ lần thứ hai mà không nỡ gọi dậy, thôi cứ kệ để cho cậu ngủ đi vậy. Dù sao hôm qua hắn cũng khiến cho Lưu Vũ mệt mỏi quá rồi.
Hắn nhẹ nhàng đứng dậy không đánh thức cậu, rón rén ôm dép đi ra ngoài.
"Lão sư, lão sư!" Đằng sau hắn đám Trương Gia Nguyên chạy tới.
"Sao thế?" Hắn quay lại.
"Tiểu Vũ đâu rồi ạ? Bọn em định rủ nó đi ăn sáng."Lâm Mặc nói.
"Em ấy đang ngủ chưa dậy. Các em cứ đi ăn sáng trước đi." Hắn trả lời.
"Chưa dậy ấy ạ..." Dưới con mắt của người đã có người yêu, Trương Gia Nguyên bày tỏ vô cùng nghi ngờ với câu nói đó của hắn. Bình thường đứa bạn của cậu tính ra cũng thuộc dạng chăm chỉ dậy sớm đấy, trừ những hôm quá mệt thôi. Hay là hôm qua...
Lắc lắc đầu xua tan cái suy nghĩ đó mặc dù đó là giả thuyết có khả năng nhất, Trương Gia Nguyên nói: "Thế thì thôi kệ cho nó ngủ cũng được, lười chảy thây ra. Thầy đã ăn sáng chưa ạ?"
"Chưa, giờ thầy mới xuống đi ăn sáng mà."
"Thế thầy có đi chung với bọn em luôn không?"
"Cũng được, đi thôi." Hắn gật đầu, cùng với đám nhóc xuống dưới tầng ăn sáng.
Đồ ăn ở khách sạn được phục vụ miễn phí, bọn họ cứ thế mà đi vào trong lấy đồ ăn thôi. Thực ra không phải chỉ duy nhất có hắn và mấy đứa trẻ xuống ăn vào giờ này, bóng dáng vị Tỉnh lão sư uy nghiêm tóc tai lộn xộn cũng đâu đây, rồi cả những học sinh khác nữa. Xem ra đêm qua có vẻ tất cả đều ngủ muộn nhỉ.
"Còn chỗ không ngồi dịch vào cho thầy ké một chỗ với." Tỉnh Lung bê đĩa thức ăn của mình ra chỗ hắn, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Tiết Bát Nhất và Châu Kha Vũ.
"Có còn ạ, thầy ngồi cạnh Santa lão sư kìa." Lâm Mặc chỉ sang chỗ cạnh hắn.
"Ồ, ngồi dịch vào đi xem nào." Tỉnh Lung gật gù đi qua chỗ hắn, đẩy luôn sang một bên rồi ngồi xuống.
"Thầy hôm nay sao dậy muộn thế ạ? Bình thường lên trường lúc 6 giờ sáng là đã thấy thầy rồi." Tiết Bát Nhất hỏi.
"Hôm qua thức đêm, vị ở nhà đòi nói chuyện suốt không cho đi ngủ." Anh che miệng ngáp một cái. Tên khốn Trương Hân Nghiêu kia hôm qua rõ ràng anh đã bảo là buồn ngủ lắm rồi tắt điện thoại đây mà vẫn cứ đòi nói tiếp.
"Ầy... Tình cảm của hai người thật tốt quá đi." Cả đám trầm trồ. Có ai trong trường mà lại không biết tình cảm mặn nồng giữa Tỉnh lão sư lời nói thét ra lửa với ông chủ Trương Thị giàu có một phương đâu cơ chứ, bọn họ bên nhau cũng được mấy năm rồi. Sinh viên nào vào học viện C cũng sẽ được truyền tai một giai thoại ông chủ Trương Thị mang nhẫn kim cương đến đứng trước cổng trường bắc loa cầu hôn Tỉnh mama của bọn họ.
"Cũng bình thường thôi. Ơ mà Lưu Vũ đâu? Thằng bé ăn xong trước rồi hả?" Tỉnh Lung nhìn xung quanh, đáng nhẽ ra giờ ngồi cạnh Vũ Dã Tán Đa phải là đứa bé đáng yêu kia chứ.
"Không, em ấy chưa dậy. Hôm qua thức đêm chơi hơi muộn." Hắn đáp.
"Thế hả? Chứ không phải là do thầy nên em ấy mới ngủ muộn sao?" Tỉnh Lung liếc hắn một cái, hỏi.
"Thầy nói cái gì vậy? Ai lại như thế bao giờ." Ngay lúc này hắn rất muốn gọi điện cho vị họ Trương đó đem quách Tỉnh Lung về nhà luôn đi.
"Mong là không phải như vậy, dù sao thức đêm qua cũng không tốt. Còn trẻ mà, mình cứ từ từ bình tĩnh thôi." Nhìn một cái là biết ngay, Tỉnh Lung nói chỉ có chuẩn thôi. Xem hắn chột dạ là anh biết hết rồi, gì chứ anh đây đi trước hắn tận mấy năm liền, dăm ba cái này nhìn phát ra luôn.
Ăn sáng xong xuôi mọi người cùng lên đại học A đi dự thính.
Hắn cũng đi, đi để học hỏi một vài cái xem sao. Mà ngặt một nỗi đi được khoảng hơn 1 tiếng gì đó, dự thính được một tiết rưỡi thì điện thoại của hắn vang lên, Lưu Vũ gọi tới.
Vũ Dã Tán Đa chuồn ra ngoài nghe điện thoại:
"Alo, em dậy rồi hả?"
"Anh... Anh đang ở đâu?" Đầu dây bên kia giọng của Lưu Vũ có vẻ rất không ổn.
"Anh đang trên trường, sao thế?"
"Có về được không? Về được thì em cho anh 5 phút." Cậu nói.
"Về được, đợi anh." Hắn nói xong tắt máy ba chân bốn cẳng chạy về, tự dưng Vũ Dã Tán Đa có một dụ cảm rằng tí nữa mình sẽ bị ăn chửi sấp mặt luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro