Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51.

"Nào, tập trung lại đây, thầy thông báo cho các em lịch tập luyện một chút, chúng ta sẽ tập vào chiều thứ 5, thứ 6, thứ 7 từ 4 giờ đến 7 giờ." Hắn thông báo cho đám học sinh trong nhóm mình biết lịch.

Nghe xong cái lịch không ít bạn học đau đầu gục ngã, bao gồm cả Lưu Vũ. Cậu sáng nay cậu mới đi tập nhóm 3 của Tỉnh lão sư xong, cũng tập thứ 5, thứ 6, thứ 7 buổi sáng. Không chỉ vậy, phần nhóm 3 là cả hát cả nhảy, trong buổi sáng thứ 5, 6, 7 đấy Vũ Dã Tán Đa cũng sẽ cho các cậu tập nhảy xen kẽ nữa. Lưu Vũ thài luôn cho vừa lòng mấy người.

Phần biên đạo của hắn 3 ba loại, 1 là hơi khó, 2 là khó, 3 là khó x 2408 lần và phần biên đạo mà hắn biên đạo cho nhóm là nằm ở giữa loại 2 và loại 3.

"Thầy Tán Đa!" Lưu Vũ chống nạnh thở phì phò trước mặt hắn. Cậu còn chưa tập xong được 2/3 bài của hắn mà cảm tưởng cái lưng của cậu sắp bị bẻ ra làm đôi rồi. Không chỉ Lưu Vũ, mấy bạn học khác cũng có một bộ mặt nhăn nhó.

"Sao thế? Thở từ từ thôi." Hắn cười híp mắt nhìn Lưu vũ đang sinh nộ khí.

"Thầy thật sự biên đạo bài này cho bọn em sao?" Cậu hỏi.

"Thật, chứ không thì tôi cho các em tập làm gì. Đứng yên đó." Hắn lấy khăn giấy trong túi ra đứng dậy lau mồ hồi cho cậu. 

"Thầy..." Lưu Vũ á khẩu đứng hình để yên cho hắn lau mồ hôi trên trán mình. 

Vũ Dã Tán Đa lau mồ hôi cho Lưu Vũ là chỉ một mình Lưu Vũ, những con người khác đột nhiên được trở thành những bóng đèn sáng chói với 100kW. Bọn họ vốn dĩ cảm thấy mối quan hệ giữa Santa lão sư và Lưu học thần không hề đơn giản chỉ là thầy trò, sau đó càng ngày càng cảm thấy có cái gì kì kì quái quái chỗ này. Hình như ai đó tắt mất bóng đèn rồi...

"Tập thêm chút nữa đi tôi gọi đồ ăn nhẹ cho các em." Hắn vỗ nhẹ lên đầu cậu, đẩy Lưu Vũ về chỗ đứng. 

Vì lời nói của hắn mà cả nhóm phấn chấn hơn hẳn, tập luyện cũng đỡ kêu than mệt mỏi. Vũ Dã Tán Đa cho cả nhóm tập lại chưa đến 2/3 bài nhảy. Kêu thì ngoài miệng là thế nhưng thực ra đứa nhóc nào cũng chăm chỉ cả, tất cả đều rất nghe lời, rất phối hợp với hắn. 

"Lâm Mặc, em dịch sang bên này một chút, đúng rồi. Tương tự Vương Chính Hùng cũng dịch vào đi, cả hai bên này nữa. Các em đứng sát vào một chút, đừng để cho đội hình bị rời rạc. Không có lỗi sai thì là tốt nhất nhưng nếu có lỗi sai thì đội hình sẽ là thứ che lấp điều đấy. Mấy đứa đứng càng xa người ta càng dễ phát hiện xem mấy đứa sai chỗ nào." Hắn nhìn lại đội hình rồi sắp xếp.

"Tiếp tục này, cánh tay mở rộng ra, đúng rồi. Nghiêng người thêm một chút nữa, mà này nhớ gồng eo với bụng lên chứ mà thả lỏng ra là gãy lưng như chơi đấy nhá." 

"Rồi thầy sẽ đến nhịp cho mấy đứa, tập trung vào. 1 2 3 4 5 6 7 8 dừng ở đoạn này một chút này, rồi tiếp tục, 2 2 3 4 5 6. Ok làm như thế năm lần, bắt đầu luôn. 1 2 3 4 5 6..." 

"Nhanh nhanh đứng dậy tập cho khớp với nhạc nào. Tập khoảng 3 - 4 lần với nhạc cho nhuần nhuyễn đi. Nhanh lên tí nữa còn có ăn không là thầy không mau đồ ăn cho đâu đấy, nhanh." Vũ Dã Tán Đa đẩy cường độ lên thêm một tí, cho tất cả tập không nhạc và có nhạc liền luôn một lúc không nghỉ ngơi. Tập nhiều liên tục tự động sinh ra phản xạ với âm nhạc, ít ra có quên bài thì tay chân vẫn còn mường tượng được động tác.

Sau khi tập được hơn 2 tiếng, như lời hứa của mình thì Vũ Dã Tán Đa đã gọi đồ ăn đến cho các học sinh. Nói là đồ ăn nhẹ nhưng mà chẳng nhẹ tí nào, mười mấy cốc coca, mười mấy set gà và hamburger của McDonald's. 

"Của mấy đứa đây. Hôm nay tập như vậy thôi là đủ rồi, nghỉ ngơi ăn uống đi, ai muốn về có thể về trước." Hắn đem đồ ăn đưa cho các học sinh, nói.

"Dạ!" Tất cả đồng thanh. 

Hắn bất lực nhìn lũ nhỏ xâu xé mấy hộp đồ ăn kia. Lúc tập thì uể oải lăn hết bên nọ đến bên kia, lúc ăn thì cười hớn ha hớn hở, rộng đến tận mang tai.

"Tán Đa, anh không ăn hả?" Lưu Vũ ôm hộp hamburger với cốc coca ra chỗ của hắn hỏi nhỏ.

"Không, anh không ăn, em ăn đi." Hắn lắc đầu.

"Sao lại không ăn thế? Anh mệt hả? Vừa nãy em thấy anh phải nói nhiều quá trời. nè, uống miếng nước đi cho đỡ đau họng." Cậu đưa cốc coca cho hắn.

Hắn cầm cốc nước từ tay cậu, hút một miếng nước rồi đưa lại cho Lưu Vũ: "Của em này."

"Rồi nè, ăn thêm miếng hamburger nữa đi cho đỡ đói." Cậu lấy cái bánh to đùng từ trong hộp ra đưa cho Vũ Dã Tán Đa.

"Không, anh không ăn đâu." Hắn từ chối.

"Anh mà không ăn là tí nữa anh phải lủi thủi trong bếp ăn một mình đó. Em ăn xong ở đây là về em đi tắm rồi trèo lên giường ngủ luôn mặc kệ anh thích làm gì thì làm, cho anh ngồi ở ngoài cô đơn lạnh lẽo với bát mì." Lưu Vũ bắt đầu thuyết phục hắn.

"Em nỡ để cho anh cô đơn lủi thủi như thế hả?"

"Thì chính vì không nỡ nên em mới đang bảo anh ăn đây. Anh mà không ăn là tí nữa không chỉ lủi thủi đâu còn bị em tống về nhà luôn không cho ở lại nhà em nữa đâu." Cậu nghiêng đầu nói. Lưu Vũ không tin là mình không thể thuyết phục anh người yêu ăn hết cả cái bánh này.

"Thế anh ăn là em phải cho anh ở lại nhá?"

"Ok luôn, anh ăn đi."

"Được rồi, đưa đây." Hắn rốt cuộc đã đồng ý với cậu.

Lưu Vũ thấy Vũ Dã Tán Đa đã cầm lên ăn rồi thì vô cùng vui vẻ. Ngày trước hắn có bảo với cậu là chỉ cần nhìn thấy cậu ăn thôi là hắn đã cực kì vui rồi, lúc đó Lưu Vũ còn chưa hiểu lắm. Giờ thì có lẽ cậu đã biết lý do vì sao hắn lại nói như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro