49.
Vũ Dã Tán Đa tắm xong bay ra chỗ Lưu Vũ, sà vào lòng cậu, rất tự nhiên tìm một chỗ thoải mái ở trên đùi cậu rồi nằm xuống.
"Tắm xong rồi hả?" Cậu xoa đầu hắn. Lưu Vũ ngửi thấy trên người hắn có mùi phấn em bé, đây là mùi của loại sữa tắm cậu đang dùng. Trong lòng Lưu Vũ tự động dấy một một cảm giác hạnh phúc kỳ lạ, một người soái khí như hắn thế mà trên người lại có mùi phấn rôm em bé, hơn nữa, nó như là trên người hắn có mùi của cậu. Lưu Vũ phát hiện ra mình cũng có một sự chiếm hữu không hề nhỏ.
"Xong rồi. Anh còn đánh răng rửa mặt rồi cơ, trong kia anh thấy có một cái bàn chải mới lên lấy luôn để đánh. Em biết kiểu gì anh cũng sẽ ở lại nên mua trước hả?" Hắn gật gật đầu.
"Anh đánh giá cao mình rồi. Em mua một lần mấy cái để đỡ phải ra ngoài mua thêm mỗi lần cần thay bản chải thôi." Lưu Vũ thờ ơ đáp lại.
"Không, mặc kệ, anh không nghe đâu. Anh sẽ tự động nghĩ là do em cố tình chuẩn bị trước cho anh." Vũ Dã Tán Đa lắc đầu, không thèm nghe lời cậu vừa nói.
"Vũ Dã Tán Đa, anh có phải quá ngang ngược rồi không?" Cậu mang bộ mặt không thể tin nổi nhìn hắn, trên đời này làm gì có thể có người ngang ngược hơn hắn cơ chứ. Tại sao lúc thần tượng hắn cậu lại không biết anh idol nhà mình ngang ngược đến cái mức độ này nhỉ?
"Ngang ngược thì đã sao. Chỉ cần em chấp nhận cái tính ngang ngược đó là được." Hắn nói.
"... Thôi anh đừng nói nữa. Hãy để yên cho em giữ hình tượng của anh một con người đẹp trai cool ngầu khắp người toát ra khí chất vương giả đi." Lưu Vũ đẩy hắn ra chỗ khác, đứng dậy đi sạc pin điện thoại, tiện tay tắt điện rồi về giường nằm xuống.
"Bảo bối, kể cho anh nghe chuyện buổi tối mà em nói đi." Hắn ôm cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai.
"Chuyện buổi tối á? Anh biết rồi đấy, có người nhắn tin cho em xưng là ba của em. Cũng có thể đó là thật, cũng có thể là giả. Ba mẹ em ngày trước lấy nhau là do sắp xếp của gia đình, hai người tính tình không hợp nhau nên luôn xảy ra xung đột." Cậu bắt đầu kể.
"Bọn họ cãi nhau rất nhiều, cũng đã từng động tay động chân không ít lần. Em và Chương ca từng nhỏ đến lớn thường xuyên chứng kiến cảnh ba mẹ mình cãi nhau to tiếng. Em ra đời có lẽ... Không, chắc chắn là sự cố ngoài ý muốn của bọn họ rồi. Ba em nghiện rượu, uống đến mức say khướt, chuyện đó xảy ra cũng dễ hiểu. Chắc là bởi vì ngoài ý muốn thế nên em thường xuyên bị họ ngó lơ, thậm chí từng coi như không khí." Lưu Vũ cười chua xót. Cậu tự biết bản thân mình sinh ra đã là một tội lỗi. Cậu là một sản phẩm ngoài dự liệu, một thứ sinh ra nhưng chẳng bao giờ xứng đáng có được sự tồn tại.
Hắn không lên tiếng, chỉ chậm rãi vuốt lưng cậu. Vũ Dã Tán Đa muốn nghe Lưu Vũ nói nhiều hơn, muốn hiểu sâu hơn về đứa nhóc nhỏ bé luôn bọc trong một lớp vỏ kiên cường này.
"Sau đó cũng không có gì đặc sắc, hai người cãi nhau mỗi ngày vài trận, những chuyện lặt vặt không đáng kể tới cũng có thể làm lớn lên cho được. Thực ra không chỉ có mỗi ba em nghiện ngập là có lỗi, mẹ em cũng ngoại tình sau lưng ba em rất nhiều lần. Có lần mẹ còn dẫn cả đàn ông về nhà nữa. Anh biết gì không, một đứa trẻ 6 7 tuổi tận mắt nhìn thấy mẹ mình lên giường với thằng đàn ông lạ mặt. Đấy là sự đả kích vô cùng lớn trong suốt tuổi thơ của em. Khi đó em đã cảm thấy mọi thứ thật sự suy sụp rồi. Nhưng mà mọi thứ còn có thể kinh khủng hơn nữa..." Lưu Vũ không chịu nổi nữa rồi, nước mắt của cậu bắt đầu chảy ra trong thầm lặng.
Vũ Dã Tán Đa cảm nhận được người trong lòng mình có sự thay đổi liền nhìn thử. Phả hiện ra Lưu Vũ khóc rồi, hơn nữa là đang cố gắng kìm nén lại.
"Ngoan ngoan, không cần kể nữa. Em không muốn thì không cần kể nữa, chúng ta dừng lại ở đây thôi." Hắn cố gắng trấn an cậu.
"Không sao, không sao... Em kể tiếp cho anh nghe, dù sao nghe cả thì vẫn tốt hơn là đứt quãng giữa chừng." Lưu Vũ mau chóng gạt đi nước mắt, cố lấy lại trạng thái bình ổn kể tiếp cho hắn nghe.
"Một hôm bọn họ cãi nhau rất lớn dẫn tới đánh nhau. Có thể nói đó là hôm kinh thiên động địa, trận cãi vã lớn nhất từ trước tới giờ. Em phát hiện ra định ngăn lại nhưng Chương ca cản em trước, dắt em lên phòng đi ngủ. Sau đó em cũng không biết chuyện gì đã diễn ra, chỉ biết rằng sáng hôm sau bọn họ ly hôn. Chương ca không đồng ý đi theo bất cứ ai cả, em cũng vậy. Anh ấy mang em về nhà cậu, cậu của bọn em rất tốt. Coi bọn em như con mà đối xử, giúp em và Chương ca không ít. Hai anh em em mỗi tháng đều sẽ nhận được một khoản tiền từ hai người kia. Buồn cười ở chỗ bọn họ ghét nhau là thật nhưng có lúc lại tâm đồng ý hợp đến kì lạ, mỗi người gửi 500 NDT." Cậu nói.
"Điên à? Thật sự là bọn họ chỉ gửi có 500 NDT á?" Hắn tức giận nói, 1 nghìn 1 tháng làm sao có thể sống nổi ở trên cái đất Bắc Kinh này được?
"Có gửi là may rồi, ít nhất còn nhớ tới mình có 2 đứa con." Cậu đáp.
"Không bảo bối, không may một tí nào đâu. Em thử tính xem một đứa trẻ trong một tháng tiền ăn tiền học của nó tốn hết bao nhiêu? Sao lại có thể vô trách nhiệm đến cái mức độ như vậy?" Hắn càng nghe càng tức, rốt cuộc bọn họ có còn coi Lưu Vũ là con trai họ không thế.
"Đến năm Chương ca sang nước ngoài bọn họ ngừng luôn chu cấp tiền. Anh trai em cũng chẳng buồn nói nên cứ thế cho qua. Căn bản tiền nuôi em ăn học đều là do Chương ca lăn lộn ngoài kia làm đủ thứ việc, liều mạng tham gia tất cả mọi cuộc thi để kiếm." Lưu Vũ tiếp tục.
Nhớ những năm đó, Lưu Chương làm một lúc 5 - 6 công việc, vừa học vừa làm để kiếm tiền nuôi Lưu Vũ. Bởi vì học giỏi nên anh thường xuyên đăng ký tham gia các cuộc thi, mọi người tham gia cuộc thi đều là vì giao lưu va chạm, Lưu Chương tham gia vì số tiền của giải nhất đủ để trả tiền phí dịch vụ ở chung cư trong khoảng 1 đến 2 tháng.
"Bảo bối, em kể cho anh nghe xong tự dưng anh cảm thấy con đường làm rể nhà em thật gian nan. Có phải đến lúc gặp mặt, anh trai em sẽ bảo là cậu làm được cái gì cho em tôi chưa mà đòi đem nó đi không?" Đột nhiên tim hắn đập bịch bịch khi nghe Lưu Vũ nói về Lưu Chương, hắn đang cảm thấy cực kì sợ hãi.
"Haha, cũng có thể lắm." Cậu cười cười gật đầu.
"Thế mới nói tự dưng hôm nay có người nhắn tin cho em xưng là ba của em, em mới thật nực cười." Lưu Vũ nói tiếp.
"Reenggggg!" Tiếng chuông điện thoại của Lưu Vũ vang lên.
"Ai gọi đến giờ này vậy?" Vũ Dã Tán Đa phản ứng đầu tiên.
"Để em xem." Cậu ngồi dậy với tay lấy cái điện thoại xem thử.
"Số lạ..." Cậu đưa cho hắn nhìn.
"Alo?" Lưu Vũ bấm máy nghe, chủ động bật loa ngoài. Có thể là cái người xưng là bố của cậu gọi tới chăng, đổi số mới chẳng hạn.
"Tiểu Vũ, là con có phải không Tiểu Vũ?" Tiếng một người đàn ông vang lên.
"Cho hỏi là ai đấy ạ?" Cậu nghi hoặc hỏi. Giọng nói này Lưu Vũ không có ấn tượng.
"Tiểu Vũ, con quên ba rồi sao? Không sao không sao, mấy năm không gặp lại trẻ con không có ấn tượng nhiều." Gã đáp lại, giọng điệu rất vui mừng.
"Ba? Vậy ông lấy cái gì chứng mình ông là ba của tôi?"
"Tên của con là Lưu Vũ, sinh ngày 24/8. Ba mẹ vì ngày trước xung đột nên ly hôn, cuối cùng con và thằng bé Lưu Chương không chịu theo ai cả nên về nhà cậu ở. Mấy năm nay ba vẫn luôn muốn tìm lại con nhưng Lưu Chương một mực không nói cho ba biết con đang ở đâu. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ? Con có đang nghe không?"
Lưu Vũ nhất thời không thể trả lời được. Chuyện trong gia đình Lưu Vũ chưa từng hé miệng nửa lời, không có cách nào hỏi thăm mà biết được. Xem ra đúng là người ba trên danh nghĩa của cậu rồi.
Vũ Dã Tán Đa nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Lưu Vũ, hắn muốn giúp cậu một chút nhưng biết là mình không thể xen vào lúc này.
"Tiểu Vũ? Con có đó không?" Gã hỏi thêm lần nữa.
"Có. Ông muốn gì từ tôi?" Cậu lấy lại tinh thần nói với ông ta.
"Ba không muốn gì, chỉ là gọi điện muốn gặp con một chút, con có rảnh không hai ba con mình gặp nhau."
"... Được, ông muốn gặp ở đâu?" Lưu Vũ nghe cái cụm "hai ba con mình" nói ra một cách dễ dàng từ miệng của gã đàn ông đó rất không thuận tai, thậm chí là gai người khi nghe thấy.
"Ở đâu cũng được, hay ba đến nhà con nhé?"
"Không cần, tôi cũng không có ý định tiết lộ địa chỉ nhà cho người lạ biết. Ông muốn gặp ở đâu hay để tôi tự quyết?" Lưu Vũ một câu phủ sạch mọi quan hệ ba con cha con bố con cái gì gì đó. Cậu từ trước tới giờ chưa từng chấp nhận một người bố rượu chè bê tha bỏ rơi con cái đánh đập vợ con rồi mấy năm sau tự dưng tìm lại ăn năn hối lỗi.
"Hảo hảo, con tự quyết đi."
"Chút nữa tôi sẽ nhắn tin." Cậu nói xong lập tức cúp máy trước.
Lưu Vũ từ đầu tới cuối vô cùng lạnh lùng, mọi thứ đều tuyệt tình đến mức Vũ Dã Tán Đa cảm thấy không quen mắt. Hắn luôn ấn tượng cậu là một đứa nhỏ giàu tình cảm, không nghĩ tới sẽ có những lúc cậu lạnh nhạt đến mức độ này. Làm cho Vũ Dã tán Đa lại lo cho chính bản thân mình, lo rằng sau này có làm gì sai với cậu chắc sẽ bị chia tay rồi đuổi cổ ra khỏi nhà chặn số một đi không trở lại.
"Sao? Anh có phải cảm thấy em ác quá không?" Cậu nhắn tin địa chỉ cho gã sau đó quay sang nhìn hắn.
"Không, không bao giờ. Nhưng em làm như vậy có sợ đến lúc gặp thì có điều không hay xảy ra không?" Hắn hỏi.
"Không sợ. Dù sao chuyện gì đến cũng phải đến. Ông ta có là ba của em, em cũng không nhận. Em đâu phải đứa ngốc không biết phân biệt đâu mà, ngày trước ông ta bỏ quên em như thế nào, đối xử với em như thế nào, giờ em sẽ trả lại cho bằng đủ. Sợ cái gì mà sợ, em là em trai của thạc sĩ đại học New York, người yêu của quán quân thế giới đó." Cậu thản nhiên trả lời hắn, đem điện thoại đi sạc pin lần thứ hai rồi nằm xuống bên cạnh hắn.
"Lưu Vũ anh nói này, hôm đó em có muốn anh đi cùng với em không?" Hắn nói với cậu.
"Anh đi cùng em á? Cũng được, mang người nhà đi theo chẳng phải xấu xa gì." Lưu Vũ đầu tiên không muốn đồng ý nhưng sau cùng lại suy nghĩ lại. Cậu đi gặp người "ba" của cậu là để chấm dứt tất cả mọi mối quan hệ cũng như sự liên quan, mang theo hắn, cậu càng khẳng định rằng không cần người ba trên danh nghĩa đó cậu vẫn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro