Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47.

"Tán Đa, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm luôn." Lưu Vũ ngồi cạnh hắn, nói. Cậu và hắn đang ở lại sau giờ để tập luyện riêng một chút.

"Sao lại cảm ơn?" Hắn hỏi.

"Bởi vì anh giúp em nhiều lắm. Giúp em không bị Diệp lão sư mắng này, giúp em có tiếng nói trong nhóm này." Cậu kể.

"Giúp em không bị Diệp lão sư mắng là vì anh không muốn thấy em bị mắng, hơn nữa nó cũng chả ảnh hưởng gì đến đại kết cục nên anh mới xen vào nhưng chỉ có lần này thôi đấy, lần sau là anh mặc kệ luôn. Còn giúp em có tiếng nói thì thực ra không cần anh giúp em vẫn sẽ tự làm được thôi. Em có khí chất của một vị lãnh đạo, rất có tính chiến thuật trong việc tổ chức hoạt động nhóm, anh không nói, bọn họ cũng tự động phục em." Hắn đáp lại Lưu Vũ.

"Nhưng mà dù sao vẫn cảm ơn anh." Lưu Vũ gật gù, cảm ơn hắn thêm lần nữa.

"Giữa chúng ta không có cảm ơn xin lỗi, còn nếu như em thật sự một cảm ơn thì nên dùng hành động. Anh sẽ chấp nhận một vài hành động cảm ơn như là thế này này." Hắn chỉ chỉ vào môi của mình.

"... Giữa chúng ta không cần cảm ơn xin lỗi đâu. Đứng dậy tập thôi nếu không em sẽ bị lười biếng mất." Cậu mặc kệ hắn đang chu môi ra đợi hôn, đứng dậy đi bật nhạc.

"Ầy... chán thế nhở..." Hắn chán nản đứng dậy cùng với Lưu Vũ tập luyện.

Vũ Dã Tán Đa cùng Lưu Vũ khởi động trước, sau đó hắn hướng dẫn cậu phần nhảy của nhóm 4 trước.

"Nhóm 3 em sẽ có phần kết hợp với bạn học Nhất Chi Lựu Liên, chắc để khi nào hai đứa tập trung cho dễ hiểu." Hắn nói với cậu.

"Ồ... Em biết rồi." Cậu gật đầu.

Hắn bắt đầu hướng dẫn cho Lưu Vũ. Đầu tiên Vũ Dã Tán Đa cho cậu xem trước part nhảy của cậu. Quả nhiên là center, không chỉ động tác khó, cậu còn có hẳn một đoạn nhảy solo. Hắn bảo phần nhảy solo hắn sẽ cho cậu tự biên đạo, tự do kết hợp.

"Đầu tiên như thế này, sau đó chân ở đây..." Hai người bắt đầu vào tập luyện. 

Hắn chỉ cho Lưu Vũ từng động tác một, cẩn thận tỉ mỉ không một lỗi sai nào. Vũ Dã Tán Đa trong lúc dạy là một người rất nghiêm túc, Lưu Vũ biết điều đó nhưng khi học riêng với hắn cậu càng thấy đặc điểm đó thể hiện rõ ràng. Đôi khi Vũ Dã Tán Đa dạy cho cậu xong lại trầm lặng một lúc.

"Sao thế ạ? Em làm sai chỗ nào ạ?" Lưu Vũ hỏi.

"Không, anh đang nghĩ xem chỗ này có nên biên thêm cái gì vào không. Lưu Vũ, bây giờ em làm thử thế này nhé, em đứng như thế này, giống kiểu đứng tấn trong tập võ ấy, đá chân lên 3 lần như thế này, càng lúc càng cao, trong đây có 3 nhịp vừa đủ." Hắn nói với cậu.

Lưu Vũ làm theo, nhịp chân cuối cùng hai chân của cậu thẳng thành một hàng. Hắn bảo nó sẽ giống như Lưu Vũ đứng ở giữa đài sen vậy. Đấy mà, cậu đã bảo là hắn rất kính nghiệp, độ chuyên nghiệp khi làm việc rất cao. Lưu Vũ đang trong trạng thái vô cùng tự hào vì có một anh người yêu tuyệt vời như vậy.

"Đoạn này không phải như thế, để anh chỉnh lại cho." Hắn thấy cậu làm sai động tác, tiến lại giúp Lưu Vũ chỉnh sửa.

Hai bàn tay to lớn của Vũ Dã Tán Đa đặt vào vai của cậu, chỉnh một lượt cho đến eo. Hắn càng dời xuống phía bên dưới, cả hai người đều càng không ổn hơn nữa. Người của Lưu vũ rất thơm, tập luyện nhiều rồi vẫn có thể thơm được như vậy, Vũ Dã Tán Đa nghiện nhất là mùi hương của cậu. Vị ngọt ngào mát mẻ cứ quanh quẩn xung quanh hắn, nhất thời đại não của Vũ Dã Tán Đa bị đình trệ lại. 

Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà hắn hôn một cái lên phần gáy của cậu. Lưu Vũ đột nhiên bị hắn, khắp người cậu có một luồng khí lạnh chạy dọc xuống khiến cho Lưu Vũ rùng mình.

"Anh... làm cái gì vậy?" Cậu hỏi.

"Bảo bối, cả người em thật thơm." Hắn ôm eo cậu, vùi mặt vào hõm cổ của Lưu Vũ, tham lam hít mùi hương thuộc về riêng bảo bối nhà hắn.

"Nào, đứng đắn đi." Lưu Vũ đỏ mặt cố gắng đẩy hắn ra. Cậu vừa mới thầm khen hắn nghiêm túc xong đó, thế mà làm sao đã trở nên thiếu đứng đắn thế này rồi.

"Nào, cho anh ôm một chút đi. Ai bảo em khiến anh nghiện luôn rồi." Hắn thít chặt vòng tay lại, cái eo nhỏ nhắn của cậu vừa vặn chỉ trong 1 vòng tay của hắn.

"Nhưng chúng ta phải tập xong đã, chút nữa về nhà em cho ôm mà." Cậu đưa ra lời thỏa hiệp. Tình huống bây giờ rất xấu hổ, nhỡ đâu có học sinh nào hay giáo viên nào chưa về mà đi ngang qua đây nhìn thấy chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng kinh thiên động địa. 

"Không được, phải ôm ngay bây giờ." Hắn nhất quyết không buông. 

Lưu Vũ bất lực không biết phải làm sao, cậu vừa lo sẽ có người nhìn thấy lại vừa hưởng thụ việc ở trong vòng tay hắn. Vòng tay của Vũ Dã Tán Đa như có thuật thôi miên khiến cho Lưu Vũ cảm thấy thoải mái đến mức muốn ngủ, cậu cực kì thích được hắn ôm bởi vì mỗi lần hắn ôm cậu, Lưu Vũ sẽ cảm nhận được nhiệt độ ấm áp.

Hắn ôm một lúc rồi bỏ ra, lưu manh, không, cực kì lưu manh, không cho Lưu Vũ phản kháng, giữ cậu lại mút phần cổ trắng ngần kia thật mạnh khiến nó để lại cả một mảng đỏ thẫm chói mắt. Cậu trừng mắt không thể tin nổi chuyện hắn vừa làm.

"Vũ, Dã, Tán, Đa, anh, dám?" Cậu gằn từng chữ một.

"Bạn nhỏ đừng giận, do anh không thể kiềm chế trước em được." Hắn đạt được mục đích vô cùng vui vẻ, vẫn tiếp tục ôm cậu.

"Anh cút ra, đi ra cho em." Cậu cố đẩy hắn ra bằng mọi cách, đáng ghét, Vũ Dã Tán Đa đáng ghét.

"Đừng giận đừng giận, ngoan ngoan anh đem em đi ăn mấy đồ ngon ngon nha." Hắn ăn được một miếng mà phải dỗ bé con nguyên cả một bàn ăn.

"Không, không có ăn uống gì cả. Đi về!" Cậu đập cho Vũ Dã Tán Đa một phát, cầm cái áo của hắn mặc vào kéo một phát che kín từ đầu đến trên che luôn cả dấu vết đỏ kia.

"Ơ, bảo bối giận anh thật đấy à?" Hắn nhìn mặt cậu đen kịt lại, vội vã dọn đồ ra ngoài khóa cửa lại rồi chạy theo sau Lưu Vũ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro