25.
Vũ Dã Tán Đa đi gặp Mika rồi, Lưu Vũ đang ở đâu?
Cậu đang ở trong nhà và nghe Lưu Chương càm ràm về tất tần tật mọi thứ.
"Lưu Vũ, anh nói cho em biết, nếu như em không thể nào tách xong quả trứng này mà không làm rơi vỏ thì cả ngày hôm nay cứ ngồi đây mà tách." Lưu Chương day day hai thái dương nói với Lưu Vũ.
Bởi vì hôm nay 3 tiết buổi chiều giáo viên đi đưa học sinh giao lưu nên không có ai dạy, Lưu Vũ nghỉ học đi về, Lưu Chương nổi hứng dạy cho Lưu Vũ nấu ăn và giờ anh cảm thấy đó là quyết định sai lầm và ngu ngốc nhất cuộc đời này.
Học từ những thứ cơ bản nhất, đó chính là rán trứng. Nhưng khổ một nỗi, Lưu Vũ làm cái gì cũng khéo léo, dịu dàng từ tốn, chỉ trừ nấu ăn. Mỗi lần vào bếp là y như rằng Lưu Vũ lúng túng vụng về, tay chân lóng ngóng không biết làm từ đâu.
"Bây giờ. Em, cầm quả trứng lên như thế này, có được chưa?" Anh cầm quả trứng lên làm mẫu cho cậu. Từ nãy đến giờ, 1 chục quả trứng của anh đi tong hết rồi. Lưu Chương tuyên bố sẽ cho Lưu Vũ ăn trứng từ giờ đến lúc nào cậu đập được quả trứng thì thôi.
Lưu Vũ cầm trứng lên theo anh trai, cậu nâng nó bằng hẳn hai tay, trân trọng nâng niu từng quả trứng một. Trong lòng âm thầm xin lỗi ngàn vạn lần mấy quả trứng này.
"Rồi tiếp theo, em cầm quả trứng mà đập vào miệng bát tô như thế này... Đấy, tách ra được rồi, cầm hai cái vỏ như thế này. Làm thử đi xem nào." Lưu Chương làm mẫu cho cậu, anh làm tỉ mỉ đến độ cả việc đập trứng cũng làm với tốc độ 0,25.
"Ồ..." Lưu Vũ cầm quả trứng đập vào miệng bát. Nhưng mà cậu sợ là đập mạnh quá vỏ trứng rơi vào trong, thế nên cậu đập rất nhẹ, đập mà như là xoa vậy. Lưu Chương nhìn đau hết cả mắt, giục: "Đập mạnh lên đi."
Thế là Lưu Vũ đập cái bộp.
Lần này không phải là bị rơi vỏ trứng nữa, rơi vỏ trứng đã xưa rồi. Giờ là phải văng hết trứng lên mặt và vỏ trứng cũng bay luôn vào 1 góc.
"... Ngồi im đấy." Lưu Chương đen mặt kiềm chế đi lấy khăn để lau mặt cho Lưu Vũ rồi nhặt vỏ trứng bay vào trong xó để trong trong túi rác.
"Làm lại thêm lần nữa." Anh đưa thêm một quả trứng cho cậu, vẻ mặt như muốn bóp nát nó đến nơi rồi.
"Dạ." Cậu không cần phải làm bất kì cái gì cả, chỉ cần ngồi đó và đập trứng, còn lại là Lưu Chương làm tất cả mọi thứ còn lại. Lưu Vũ vận dụng hết tất cả những sự khéo léo từ thuở khai thiên lập địa đến tận bây giờ, đập quả trứng vào bát.
"Bộp." Đây là tiếng vỏ quả trứng va vào miệng bát.
"Bộp." Còn đây là tiếng lòng trắng lòng đỏ rơi thẳng xuống bàn.
"Lưu Vũ!!!" Lưu Chương sôi máu gào lên. Con mẹ nó, hơn 1 chục quả trứng của anh, hơn 30 phút đồng hồ của anh, tất cả những sự kiên nhẫn mà anh có thể dành cho Lưu Vũ, bay sạch cả rồi.
"Huhuhu ca, em xin lỗi mà. Em không biết làm thật." Lưu Vũ vội vã ôm lấy ông anh mình đang chuẩn bị phát hỏa, rối rít xin lỗi.
"Ôi cái não của tôi. Đổi cái khác, không đập trứng nữa. Đi nhặt rau." Anh nghiến răng nghiến lợi dọn đống đồ trên bàn đi. Đem ra một túi rau, hai cái rổ cho Lưu Vũ.
"Rồi này, em nhìn này. Đây, cái này là rau muống. Bây giờ em nhặt như thế này." Anh cầm một cọng rau muống lên, đưa cho cậu một cọng và bắt đầu làm mẫu.
"Lặt hết mấy cái lá úa, lá vàng, lá sâu đi, đừng hỏi anh cách phân biệt vì nếu như em hỏi thì anh không chắc là mình còn có thể nhịn được hay là xách vali sang Mỹ luôn đâu. Tiếp theo, tính từ phần ngọn xuống, em lấy một đoạn khoảng 13 đến 15 cm, phần thân già này bỏ đi. Rau muống rồi thì để đây, chưa nhặt thì để sang bên này, rác để vào trong túi bóng." Lưu Chương hướng dẫn tỉ mỉ đến không thể nào hơn được nữa rồi. Anh lạy trời lạy phật làm sao mà đứa em của anh nó biết nhặt rau.
"Em hiểu rồi." Cậu sau khi nhớ được lý thuyết thì bắt đầu thực hành.
Rất may là nhặt rau thì không có thê thảm như đập trứng, Lưu Vũ nhặt khá thuận lợi.
"Tốt, nhặt đẹp quá còn gì nữa. Cứ làm hết bó rau này đi. Hôm nay ăn rau em nhặt đấy thế nên làm cho cẩn thận." Lưu Chương nhìn mấy cọng rau đầu tiên của Lưu Vũ rất vui vẻ mà khen cậu, aiya, đáng nhẽ anh nên dạy lặt rau trước để đỡ phải tăng xông.
Lưu Vũ nghe anh nói phải nhặt cẩn thận liền đứng dậy đi vào trong phòng, Lưu Chương thắc mắc không biết cậu vào trong đó làm gì. Lúc ra, Lưu Vũ cầm theo một cái thước 20 cm.
Cậu cầm cái thước đó và ngồi đo từng cọng rau một xem nó đủ tiêu chuẩn là 13 đến 15 cm chưa.
Lưu Chương lại cảm thấy đầu óc mình quay cuồng nữa rồi. Anh định ngăn cậu lại nhưng rồi lại thôi, hơi mất thời gian một tí nhưng không sao, thằng bé nhặt rau được là được rồi, những cái khác có hay không không quan trọng.
Nghĩ thế xong, Lưu Chương liền căn dặn cậu lúc nào nhặt xong thì ra phòng khách gọi anh. Lưu Chương bây giờ phải đi ra sofa ngả lưng một tí đây, não anh sẽ nổ tung nếu như còn trụ thêm tí nữa mất.
Sau khi đổ bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt thì cuối cùng anh cũng có thể dạy Lưu Vũ làm được vài món cơ bản. Lưu Vũ sau khi bỏ ra rất nhiều nước mắt, tốn rất nhiều quả trứng thì cuối cùng cũng có thể làm thành công 1 mâm cơm đơn giản nhất có thể, bao gồm trứng rán, rau muống luộc hơi nát và đậu phụ được cắt với độ rộng 0,5 cm không thể hơn.
"Nào, anh đừng ăn. Em chụp ảnh up Weibo mới được, bữa cơm tự tay em nấu lần đầu tiên trong cuộc đời. Quá là xuất sắc, quá là thành công." Lưu Vũ cản lại Lưu Chương, lấy cái điện thoại ra chụp mấy tấm từ 360 độ khác nhau rồi up lên Weibo.
@liuyu1103: Bữa cơm đầu tiên tự nấu, thành công vượt ngoài mong đợi. Phải cảm ơn @AK gege đã dạy một đứa như em nấu ăn. Tặng ca một thẻ nỗ lực!
[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Lưu Vũ đăng lên 3 cái ảnh, một ảnh là ảnh mâm cơm của cậu, một ảnh vẫn là chụp mâm cơm nhưng có cái tay tạo thành hình chữ V của Lưu chương, cái ảnh cuối cùng là cậu và ca ca nhà mình chụp chung.
"Đăng xong rồi thì bỏ điện thoại ra ăn cơm nào." Lưu Chương canh sẵn ở Weibo của cậu, lúc Lưu Vũ đăng liền nghiễm nhiên trở thành người đầu tiên like bức hình, thậm chí còn comment đầu tiên luôn.
@AK: Tiểu Vũ lợi hại.
Lưu Vũ vui vẻ đến cười híp mắt, ngồi xuống ăn bữa cơm do chính tay mình nấu. Cậu thử rồi, tự tin không gây ra chết người.
"Trứng làm được đấy, lần sau em bỏ ít nước mắm một chút, hơi mặn." Lưu Chương vừa ăn vừa nói với cậu. Anh góp ý một chút nhưng mà em trai anh làm thế này đã làm một kỳ tích luôn rồi. Không có gì phải chê cả.
"Ò, em biết rồi." Cậu gật đầu.
"Rau muống này luộc bị nát này, lúc rửa rau có phải là hơi mạnh tay đúng không?" Lưu Chương gắp một đũa rau muống lên.
"Vầng, em rửa nó như vặt lông gà ấy." Lưu Vũ gật gật, thở dài nói. Đúng là hơi mạnh tay thật.
"... Em có biết vặt lông gà sao? Rau nát thì lần sau cẩn thận." Anh nói. Có một điểm cộng cho Lưu Vũ là rau muống cậu làm để đúng 15 cm không hơn và kém 1 tí, đều tăm tắp. Toàn bộ những cọng rau nhỏ hơn 15 cm, 13 14 thì ok châm trước còn từ 12 trở xuống Lưu Vũ liền ném luôn nó vào túi bóng đựng phần thân già vứt đi. Vừa nãy Lưu Chương đã phải ngồi nhặt lại tất cả đám rau bị bỏ đi đó.
Hai người ăn xong bữa tối, Lưu Vũ không cần phải làm gì cả nên lăn ra ghế ngồi chơi điện thoại, Lưu Chương ở bên trong dọn. Không phải là do cậu nấu rồi nên anh dọn đâu, thực thì thì bình thường luôn là Lưu Chương nấu và cũng luôn là Lưu Chương dọn. Anh có thể để Lưu Vũ nấu ăn nhưng không bao giờ muốn để cậu phải dọn dẹp, ở với Lưu Chương bao nhiêu năm, trừ phi là Lưu Vũ tự nguyện làm còn anh chưa từng bảo cậu làm bất kì công việc nhà nào cả.
Đấy, chiều em đến thế là cùng.
Còn Lưu Vũ đang hưởng thụ sự sung sướng khi được anh trai lo cho mọi thứ. Cậu ngồi trên sô pha đọc mấy comment dưới bài viết mình vừa đăng lúc nãy.
@1: Aygo, bảo bối nhà tui biết nấu ăn rồi nè
@2: Lần đầu tiên nấu ăn thế là ổn rồi, cố gắng thêm nữa.
@3: Bạn học Lưu, nếu như tớ không thể trở thành cô dâu của cậu thì có thể nào cho tớ trở thành chị dâu của cậu không?
@4: Soái! Hai anh em đều rất soái, khiến tôi không biết nên lựa chọn ai.
@5: Lầu trên không cần băn khoăn, căn bản chưa đến lượt bạn chọn.
@huangjilinKK: @liuyu1103 có chắc là ăn được không? Anh Chương ăn xong không ngộ độc thực phẩm chứ?
@đạicaĐôngBắc: Xin mày đấy, đừng chán đời nữa. Cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp mà, thế nên là đừng vào bếp có được không? Vào là không chỉ mày mà tính mạng của bao nhiêu con người khác cũng gặp nguy hiểm đấy.
@81vừalàtênvừalàchiềucao: Tao có một sự ngưỡng mộ sâu sắc dành cho anh Chương, anh í dạy được mày nấu ăn đúng là phi thường.
Lưu Vũ đọc xong muốn lộn hết cả tiết, bạn với chả bè, ông đây không thèm rep nữa.
Cậu thở phì phì tức giận định tắt điện thoại đi không thèm xem nữa thì thông báo mới lại tới, Lưu Vũ nhìn lên. Hai mắt cậu lập tức sáng như sao, lung linh nắng chiếu muôn hoa vàng, thầy tán Đa comment bài của cậu.
@Santadance V: Nhìn có vẻ rất ngon, bạn học Lưu có còn không tôi sang ké một miếng.
Lưu Vũ đọc xong comment đi liền vui như trẩy hội, phấn khích đến run cả tay, rep lại Vũ Dã Tán Đa.
@liuyu1103: Tiếc là hết mất rồi. Hôm nay em mới chỉ học được 1, 2 món đơn giản, thầy không chê thì mai em làm cơm cho thầy [bắn tim]
Cậu trả lời xong hai mặt liền đỏ hết cả lên, đồ mất liêm sỉ, tại sao mày lại có thể trả lời như thế được? Chắc chắn thầy Tán Đa sẽ ghét cho mà xem.
Tuy nhiên lần này cậu dự đoán không chính xác mất rồi,
@Santadance V: Không chê, ngày mai đợi cơm của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro