Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Ngô Hải dạo này không gặp được Lưu Vũ, suốt ngày loanh quanh luẩn quẩn ở mấy nơi cậu hay đến nhưng cũng không thấy cậu đâu. Anh còn có cả lịch học ở Lưu Vũ cơ nhưng rốt cuộc nó cũng không giúp được gì.

Sau bao nhiêu gặp hụt Lưu Vũ, Ngô hải bắt đầu phải nghĩ cách mới để có thể chạm mặt được cậu. Anh đi tìm mấy đứa bạn của Lưu Vũ, tất nhiên là hai đứa Lâm Mặc và Tiết Bát Nhất chứ tìm cả Trương Gia Nguyên có mà chỉ có nước bị ăn đấm một phát bay thẳng về Trùng Khánh.

"Ngô học trưởng gọi bọn em có chuyện gì thế ạ?" Lâm Mặc và Tiết Bát Nhất nhìn Ngô Hải , Du Canh Dần, Đại Thiếu Đông trước mặt mình. Không cần nói cũng biết là hai đứa cậu bị gọi ra đây để Ngô Hải hỏi thăm về Lưu Vũ, Lâm Mặc chỉ hỏi cho có lệ mà thôi.

"Thì em cũng biết rồi đấy. Anh ừm... anh thích Lưu Vũ lâu rồi." Ngô Hải bắt đầu mở lời.

"Vâng ạ, cái đó mà còn không biết nữa thì là tối cổ. Nhưng mà học trưởng thích bạn của bọn em thì gọi bọn em ra đây làm gì ạ?" Lâm Mặc nói.

"Thực ra anh muốn nhờ bọn em giúp em có thể được gặp Lưu Vũ. Dạo gần đây anh thấy em ấy hay tránh mặt anh nhiều thì phải." Anh nói với hai đứa nhóc, hiện tại thì đây có lẽ là con đường duy nhất để Ngô Hải gần Lưu Vũ thêm một bước rồi.

"Tiểu Vũ nó tránh mặt anh? Hay là anh nhân phẩm kém nên không thể gặp được Tiểu Vũ?" Lâm Mặc bắt bẻ lại, xin lỗi chứ bạn của các cậu mới thèm mà đi tránh mặt Ngô Hải.

"Là anh, là do anh không đủ may mắn nên không thể gặp được Lưu Vũ." Ngô Hải vội vã đổi hướng.

"Học trưởng cũng tự biết chính mình không đủ may mắn nên không thể gặp Tiểu Vũ, thế thì anh phải tự mặc định là mình không đủ may mắn để ở bên Tiểu Vũ luôn đi chứ." Tiết Bát Nhất nhún vai nói.

"Anh nói này, hai đứa em coi như là nể mặt Ngô Hải mà giúp nó một chút được không. Dù sao cái thằng này cũng thích bạn của bọn em được 2 năm đến nơi rồi." Du Canh Dần đành phải lên tiếng giúp thằng bạn của mình một chút, bạn bè với nhau chả ai muốn nhìn anh em chí cốt thất tình cả.

"Em cũng nói này, bọn em vốn dĩ rất nể mặt Ngô học trưởng, nếu như không nể mặt thì hiện tại người đang ngồi ở đây nói chuyện với các anh không phải bọn em đâu, mà là Tiểu Nguyên đấy." Lời Lâm Mặc nói hoàn toàn có lý. Bốn đứa chơi thân với nhau, chuyện Ngô Hải hẹn Tiết Bát Nhất và Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên chắc chắn có thể biết và có thể đi theo.

"Dù sao Lưu Vũ cũng đã năm 2 rồi, chuyện tình cảm của em ấy các em không thể xem vào mãi được." Đại Thiếu Đông cũng lên tiếng rồi.

"Không xen vào mãi được thế mấy anh gọi bọn em ra đây làm cái gì? Gọi trực tiếp Lưu Vũ ra có phải nhanh hơn không. Hơn nữa, một miệng vẫn lời hơn hai miệng chứ, thay vì bao hai đứa em bánh trái nước non như thế này thì bao một mình Lưu Vũ tiết kiệm được bao nhiêu." Tiết Bát Nhất khó hiểu nói. Câu trước vả câu sau bôm bốp thế chẳng nhẽ lại không thấy đau hay sao?

"Không, không phải... Ý bọn anh là Lưu Vũ cũng đã đến lúc yêu rồi, thì các em không thể nào để bạn mình ế mãi như thế có đúng không?"

"Cái đó anh quản làm gì? Tiểu Vũ nhà bọn em không thiếu người theo đuổi. Từ năm nhất đến năm cuối, từ khoa nhạc kịch đến đến khoa biên đạo, thậm chí cả ngoài trường, số lượng xếp dài từ trong trường đến quảng trường Thiên An Môn."

"Vậy thì Ngô Hải thua những người đấy ở chỗ nào? Tiền đồ có, tài năng có, yêu thương có, dịu dàng có."

"Không thua, chỗ nào cũng tốt. Nhưng Ngô học trưởng vẫn chỉ là ứng cử viên thứ 2 mà thôi." Tiết Bát Nhất trả lời.

"Vậy ai xếp thứ nhất?" Ngô Hải nhíu mày hỏi. Anh luôn cảm thấy mình là người có khả năng nhất, rốt cuộc vẫn lòi ra một con người hẫng tay trên.

"Anh thử đoán xem?" Lâm Mặc nhướng mày.

"Ừm..." Ngô Hải hiện tại không thể nghĩ ra ai. Hai thùy não xoay xoay liên tục để suy nghĩ. Là ai, là ai mà có thể có nhiều khả năng tới vậy... Nghĩ mãi, Ngô Hải nhớ ra một người, cũng có thể đúng mà cũng có thể không.

"Là Trương Gia Nguyên à?" Anh ngờ vực hỏi.

"... Đến lạy anh. Tiểu Nguyên nó có người yêu rồi có được không? Đến cả chuyện này mà anh cũng không biết nữa à? Người ta nói, thích một người, yêu một người là phải nắm rõ tất tần tật những gì xung quanh người đó. Anh không biết bạn thân của Tiểu Vũ có người yêu, dẹp đi, không có theo đuổi gì hết." Lâm Mặc chóng mặt đau đầu nói, tên người yêu cao kều của Trương Gia Nguyên rất là nổi bật ở trong trường đấy, sao có thể không biết được?

"Ngoại trừ em ấy, anh thực sự không còn nghĩ được ai nữa." Ngô Hải thật thà. Ngoại trừ Trương Gia Nguyên 24/24 cạnh Lưu Vũ thì còn ai nữa à?

"Santa lão sư. Vừa là idol 11 năm trong lòng Tiểu Vũ, vừa là hình tượng, vừa mẫu người của nó. Có một cách để Lưu Vũ làm người yêu anh, đó là anh phải nổi bật hơn thầy ấy, phải giỏi hơn thầy ấy, quan trọng là phải khiến Lưu Vũ yêu anh 11 năm rồi anh mới tỏ tình thì lúc đó chắc chắn thành công." Lâm Mặc nói cho Ngô Hải biết.

"Santa lão sư? Là thầy ấy?" Ngô Hải vừa nãy tự động loại bỏ Vũ Dã Tán Đa vì nghĩ rằng cậu đối với hắn chỉ là idol và fan thôi, đâu có ngờ...

"Có thể anh nghĩ đó chỉ là tình cảm của fan thôi, thế cũng được, tùy anh nghĩ. Nhưng mà em có một điều khẳng định với anh, hơi đau lòng nhưng mà là sự thật. Trong lòng Tiểu Vũ, có chỗ của ba đứa bọn em, có chỗ của anh trai nó, có một chỗ cực kì lớn đầy đủ tiện nghi dành riêng cho Santa lão sư. Còn anh, chỉ sợ giờ nhắc đến Ngô học trưởng, Lưu Vũ cũng chỉ ấn tượng đó là một người đàn anh, không hơn không kém." Tiết Bát Nhất muốn nói cho Ngô Hải tỉnh ra, anh không bao giờ có thể bằng được 1 góc của Vũ Dã Tán Đa trong lòng Lưu Vũ.

"Tình yêu là phải kiên nhẫn chờ đợi, anh có thể đợi được đến lúc Lưu Vũ chịu mở lòng." Ngô Hải không màng tới chuyện đó, anh đối với Lưu Vũ là chân thành.

"Ngô học trưởng, đừng cố chấp. Anh rất tốt, cực kì tốt, cực kì có tiền đồ, cực kì có tài năng, lại vô cùng dịu dàng. Tiếc là anh không phải người mà Lưu Vũ hướng đến. Là một người bạn thân của Tiểu Vũ, anh khuyên anh từ bỏ đi. Tiểu Vũ ấp ủ tình cảm của nó trong 11 năm, hơn 1 năm của anh chẳng là cái gì cả, cùng lắm chỉ là một hạt cát mờ nhạt thôi." Lâm Mặc thở dài nói với Ngô Hải. Cậu không mong Ngô Hải sẽ mãi mãi nhìn theo một mối tình không được đền đáp.

"Người thích Tiểu Vũ có rất nhiều, tỏ tình cũng rất nhiều. Tiểu Vũ nó toàn bộ đều từ chối bởi vì trong mắt nó, lấy Santa lão sư làm tiêu chuẩn, là sự hoàn hảo nhất không một ai có thể vượt qua." Các cậu nỗ lực hết sức rồi, nói hết nước hết cái rồi, còn lại là ở Ngô Hải.

"... Được, anh biết rồi, cảm ơn các em vì hôm nay đã đến đây. Chuyện này anh sẽ tự suy nghĩ." Ngô Hải gật đầu, trong mắt lóe lên vài tia đau khổ.

"Những gì nói đã nói hết, suy nghĩ là ở học trưởng. Bọn em xin phép." Tiết Bát Nhất và Lâm Mặc đứng dậy chào ba người đang ngồi đó rồi đi về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro