22.
"Ca, sao anh biết em về giờ này?" Lưu Vũ ngạc nhiên khi nhìn thấy Lưu Chương đứng ngay trước cửa nhìn cậu.
"Anh đứng đây từ 15 phút trước. Ai đây? Anh là thầy của Tiểu Vũ nhà tôi có đúng không? Là Uno Santa nhỉ?" Anh nhìn hắn, nheo mắt hỏi.
"Đúng rồi, tôi là thầy của Lưu Vũ. Hôm nay em ấy ở lại học với tôi sau giờ nên về muộn, làm phiền anh phải lo lắng rồi." Hắn cúi đầu chào Lưu Chương.
"Không có gì, cảm ơn vì đã đưa em trai tôi về. Nếu như không còn gì thì xin phép thầy." Lưu Chương khách sáo nói, sau đó chào Vũ Dã Tán Đa rồi đưa cậu vào trong nhà.
Lưu Vũ bị anh kéo vào nên chỉ kịp vẫy tay bai bai Vũ Dã Tán Đa, theo anh trai vào trong nhà.
Cánh cửa sập ngay trước mặt, Vũ Dã Tán Đa mang một tâm trạng phức tạp đi về. Sao mà hắn cứ có cảm giác là người anh trai kia của Lưu Vũ có thành kiến với hắn nhỉ?
Lắc lắc đầu trèo lên xe, Vũ Dã Tán Đa tự nói là mình nhìn nhầm rồi, không thể nghĩ phụ huynh học sinh như thế được.
Hắn đi về căn hộ của mình cách đó không xa. Tính ra từ nhà của cậu đến nhà của hắn cũng chỉ vỏn vẹn có hơn 1 cây số, cách một con đường lớn và một cái ngõ là đến.
Vũ Dã Tán Đa cũng coi như là biết nấu ăn một chút, có thể làm vài món đơn giản nhưng hắn hôm nay quá lười làm, trực tiếp úp mỳ tôm rồi bê vào trong phòng vừa ăn vừa làm việc.
So với nhiều nghệ sĩ khác, Vũ Dã Tán Đa tính ra vẫn là còn rảnh rỗi thảnh thơi chán. Không phải vì hắn ế show, mà là do hắn không hay nhận những show làm trái giờ như kiểu quay lúc 1 2 giờ sáng. Thi thoảng hi hữu lắm thì hắn mới nhận một show thôi.
Từ khi làm giảng viên ở học viện vũ đạo C, Vũ Dã Tán Đa lại càng hạn chế nhận show trùng lịch dạy, một phần là vì trách nhiệm không cho phép hắn dở dang giờ dạy, một phần là hắn cảm thấy việc dạy học đỡ mệt mỏi hơn việc chạy show nhiều.
Mở máy tính lên làm việc, hắn bắt đầu từ những công việc ở trường, đám mail công việc của phòng làm việc vừa gửi đến hắn xem qua rồi cũng mặc kệ, coi như không thấy gì, toàn show quảng cáo rồi thế nào mà lại có cả show thực tế mời làm thành viên cố định. Xin đấy, hắn đến khách mời còn đang từ chối, sao lại lòi đâu ra cái chương trình mời cố định thế này.
Làm việc được một lúc thì cái lưng cằn cỗi lại giở chứng đau, Vũ Dã Tán Đa buồn chán đứng dậy vươn người. Hắn hình như bị thừa tế bào vận động, cứ ngồi 15 20 phút là lại phải đứng dậy vặn vẹo bên trái bên phải.
"Ting!" Tiếng tin nhắn từ điện thoại của hắn vang lên.
Để xem nào... Vũ Dã Tán Đa mở điện thoại ra xem.
Hội trưởng fanclub sầu riêng: Thầy ơi
A, bạn nhỏ Lưu Vũ nhắn tin tới nè.
Hội trưởng anti sầu riêng: Ơi
Hội trưởng fanclub sầu riêng: Chuyện vừa nãy của anh em á, cho em xin lỗi ạ
Hội trưởng anti sầu riêng: Không, sao lại xin lỗi?
Hội trưởng fanclub sầu riêng: Anh của em tính tốt lắm, chắc tại hôm nay có gì đấy nên anh í khó ở mặt lầm lầm lì lì thôi, cho em xin lỗi thầy.
Vũ Dã Tán Đa nhìn điện thoại một hồi liền quyết định gọi luôn cho Lưu Vũ. Rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối.
"Dạ em đây." Lưu Vũ nói. Cậu đang nằm trên giường, trông tóc tai mặt mũi có vẻ là chuẩn bị đi ngủ rồi.
"Đã ngủ rồi đấy hả? Em ngủ sớm quá nhỉ, mới gần 10 giờ thôi mà." Vũ Dã Tán Đa nhìn cũng biết là Lưu Vũ sắp đi ngủ, nói với cậu.
"Bình thường giờ này em chưa có ngủ đâu nhưng mà mấy nay bị anh trai bắt đi ngủ sớm rồi." Lưu Vũ trả lời.
"Thầy thông cảm hộ em nhá, em không bật đèn lên được, bật lên ông anh em thấy là ông í vào đứm cho một trận." Trong phòng cậu, hiện tại ánh sáng duy nhất là chiếc điện thoại và cái đèn ngủ mập mờ.
"Ok, không sao. Nghe em nói như thế có vẻ anh trai em nghiêm khắc dữ dằn lắm hả?" Hắn cũng có cảm giác thế, vừa nãy anh trai của Lưu Vũ nhìn như muốn đem hắn nhúng vào vạc dầu sôi đến nơi rồi.
"Không phải, anh í hiền lắm. Thực ra thì Chương ca rất là chiều em, chắc do hôm nay em về muộn quá nên anh í lo ấy mà. Tại em bảo em đi có 30 phút là em về." Lưu Vũ vớt lại cái hình tượng cho ông anh nhà mình, chả hiểu kiểu gì hôm nay mặt như mất tiền.
"Thế à? Hoá ra là một người anh mẫu mực, trong tiếng Trung gọi là cái gì ấy nhỉ... Đệ khống đúng không?" Hắn gật gù.
"Hề hề đúng rồi ạ. Mà thầy gọi em có chuyện gì thế ạ?" Cậu thắc mắc.
"Đang làm việc mà chán quá nên gọi điện cho em nói chuyện." Hắn quay cái màn hình làm việc cho Lưu Vũ xem.
"Ủa một đứa học sinh bé bé con con như em sẽ được thăng cấp làm bạn đêm khuya với thầy ạ?" Lưu Vũ đùa đùa nói với hắn.
"Còn học sinh cái gì nữa, chúng ta là bạn rồi. Tôi không có dở hơi mà đi làm phiền học sinh giờ này đâu." Hắn đáp lại, có đứa học sinh nào mà giận lẫy thầy giáo như em không bạn nhỏ?
"Thật ạ? Thế thì em phải lộng hành thêm tí nữa mới được." Lưu Vũ nghe được chính miệng Vũ Dã Tán Đa confirm mình được thăng cấp trở thành bạn của hắn trong lòng liền nở rộ.
"Được, dù sao cũng chỉ có một mình em đủ khả năng để lộng hành với tôi." Hắn thoải mái đồng ý, thậm chí trong đầu còn nghĩ được một đống cách để bày cho cậu lộng hành.
Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ nói chuyện với nhau qua điện thoại, hắn dựng cái máy đứng thẳng lên, quay về phía mình để vừa làm việc với tám với Lưu Vũ. Hai người câu được câu mất nói chuyện không để ý đến thời gian đã trôi qua tự bao giờ.
"Lưu Vũ, em thấy như thế này đã được chưa?" Hắn hỏi.
"Lưu Vũ?" Không thấy cậu trả lời, Vũ Dã Tán Đa gọi thêm lần nữa, quay ra nhìn điện thoại.
Lưu Vũ ngủ rồi, cả khuôn mặt khi ngủ của cậu đang phóng to trên màn hình của hắn. Vũ Dã tán Đa cầm lấy điện thoại, chạm vào màn hình. Hắn theo vô thức miết theo sườn mặt của cậu.
Vũ Dã Tán Đa mải ngắm Lưu Vũ mãi một lúc mới lấy lại được ý thức. Hắn day day hai thái dương định tắt cuộc gọi đi nhưng lại không nỡ, vừa muốn tắt lại vừa không muốn tắt. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Vũ Dã Tán Đa cap lại màn hình mấy lần liền sau đó mới chịu tắt đi.
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro