Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Hôm nay Lưu Chương về Trung Quốc.

Hiện tại là 23 giờ 55 phút, cửa nhà của Lưu Vũ mở ra. Một bóng người cao lớn nhẹ nhàng kéo vali vào bên trong, Lưu Chương về rồi. Anh đi rón rén thật nhẹ nhàng không phải ra tiếng động vì sợ giờ này Lưu Vũ ngủ rồi, sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Anh làm mọi thứ thật yên lặng trong bóng đêm, điểm chiếu sáng duy nhất là thứ ánh sáng đèn pin le lói từ điện thoại, Lưu Chương không dám bật điện, sợ nếu bật ánh điện sẽ len vào trong phòng làm cậu thức giấc.

Đại học New York xếp lịch thi rất sát nhau, mỗi môn cách nhau một chút thời gian nghỉ thế nên Lưu Chương hoàn thành việc thi lấy bằng tốt nghiệp trong một buổi sáng.

Anh hề không quan tâm kết quả như thế nào hoặc là do biết chắc chắn kiểu gì mình cũng đỗ rồi, lập tức quay trở về ký túc xá sắp xếp đồ đạc đi thẳng ra sân bay.

Không hiểu vì sao mấy chuyến bay về Trung Quốc chỉ còn có 1 chuyến lúc 2 giờ chiều và 1 chuyến lúc 5 giờ sáng. Tính ra đi chuyến 5 giờ sáng sẽ đỡ mệt hơn nhưng mà vấn đề là Mỹ và Trung Quốc cách nhau nửa vòng Trái Đất, bên này sáng thì bên kia tối. Đi chuyến 5 giờ sáng thì bên Trung Quốc là 5 giờ chiều, về đến nơi là 6 giờ sáng, Lưu Vũ thằng bé biết được kiểu gì cũng sẽ dậy sớm đi đón anh. Lưu Chương muốn để cậu ngủ thêm chút nữa thế nên anh chọn chuyến bay gấp hơn một chút.

Rón rén thử mở cửa phòng của cậu ra, anh nhíu mày lại vì nó mở được. Rõ ràng Lưu Chương đã dặn cậu rất kĩ là đêm ngủ phải khóa cửa phòng vào cơ mà.

Anh lại gần giường Lưu Vũ để xem cậu như thế nào, nhờ ánh sáng của mấy bóng đèn ngoài kia, ít nhất anh nhìn được mặt đứa em trai mình sau mấy năm. Thằng bé này lão hóa ngược à? Sao anh thấy nó còn trẻ con hơn lúc trước thế này.

Kéo cái rèm lại, chỉnh nhiệt độ điều hòa, đắp chăn lại cẩn thận cho Lưu Vũ xong xuôi, Lưu Chương ra khỏi phòng của cậu, đóng cửa cẩn thận. Ngày mai thằng bé mà nhìn thấy anh chắc chắn sẽ nhào đến cho mà xem.

Lưu Chương đoán không sai, ngày hôm sau 8 giờ sáng Lưu Vũ mở cửa phòng ra đi ra ngoài, nhìn vào bếp liền thấy một thấy hình to đùng mặc bộ đồ ngủ hình con vịt vàng đứng trong đó.

"Ca ca!" Lưu Vũ hớn hở phi lại chỗ anh.

"Nào, đi từ từ thôi, ngã bây giờ." Lưu Chương quay lại nhắc nhở cậu.

Lưu Vũ mặc kệ, lao thẳng vào ôm chầm lấy anh mạnh đến mức Lưu Chương lảo đảo suýt nữa ngã ra, may mà chống tay kịp vào thành bồn rửa bát.

"Ca về rồi." Cậu vui vẻ dụi đầu vào trong lồng ngực của Lưu Chương.

"Ừ, về rồi. Về xem em ăn ở thế nào. Đứng thẳng dậy anh xem, sao lại vẫn còn như trẻ con thế này?" Lưu Chương xoa đầu cậu một chút, nói.

"Hề hề, em hơi bị người lớn đấy. Sống riêng từ hồi cấp 3 đàng hoàng nhá." Cậu đứng thẳng dậy, gãi đầu cười.

"Lớn với ai? 4 năm rồi vẫn còn là một tiểu hài tử. Ra đó ngồi anh lấy đồ ăn sáng cho."

"Không, em không đi. Em đứng ở đây với anh." Lưu Vũ nói.

"Thế thì tùy em." Lưu Chương cười cười lắc đầu, cái thằng nhóc em anh ấy à, có bao giờ lớn đâu. 4 năm trước so với hiện tại, vẫn là dính anh như thế.

Lưu Chương vừa về, bữa ăn sáng của Lưu Vũ phong phú hẳn. Bánh mì nướng, trứng ốp, nước cam ép và táo đỏ, một bữa ăn sáng thịnh soạn của người Mỹ.

"Woaa... Ca, em cảm động quá." Lưu vũ giả vờ chấm chấm nước mắt nói. Hồi trước cậu ăn sáng rất thất thường, lúc có lúc không, chẳng bữa nào được tử tế. Bây giờ anh trai cậu về rồi, bảo mẫu cao cấp của Lưu Vũ về rồi, cậu sắp được sống trong những ngày tháng ăn uống sung sướng rồi.

"Cảm động thì ăn nhiều vào. Anh còn ở đây từ giờ đến năm sau, nhân lúc đó phải dạy em nấu vài món mới được. Nếu không lúc anh về thì em chỉ còn da bọc xương. Hiện tại chắc chắn còn nhẹ cân hơn cả hồi trước." Lưu Chương ngồi đối diện cậu, đánh giá đứa em mình.

"Em như kiểu phiên bản đối lập của anh ấy nhỉ, Anh cao bao nhiêu, lớn bao nhiêu thì em nhỏ bây nhiêu, thấp bấy nhiêu." Lưu Vũ nhăn mặt đáp. Cậu rất không phục điểm này, tại sao cùng là anh em mà cậu thấp hơn anh hẳn 10 cm liền.

"Vì cái tội thức khuya không chịu đi ngủ. Hôm qua chắc là biết anh về nên ngủ sớm hả? Bình thường phải thức đến 1 2 giờ sáng rồi."

"Ai bảo, em ngủ hơi bị sớm đấy."

"Sớm, sớm mà có mắt gấu trúc kìa."

"Đâuuu, cái đó là do em mấy hôm vừa rồi thức đêm làm dự án."

"Ừ, hẳn là vậy. Dự án của mày là cách đây 1 tuần rồi em ạ, nghĩ anh không biết à?"

... Lưu Vũ không nghĩ tới điều này.

Bởi vì không biết cãi làm sao nữa, cậu đành chuyển đề tài: "Thế bây giờ anh định làm gì?"

"Rửa bát." Lưu Chương chỉ vào mấy cái bát đĩa mà cậu đang dùng.

"Ầy... lại làm em cảm động rồi. Nhưng ý em là anh có định đi đâu không cơ, dù sao lâu lắm rồi anh cũng mới về Trung Quốc." Lưu Vũ nói.

"Đi thi bằng lái xe, sau đó đi mua xe. Có xe thì mới đi lại được chứ." Lưu Chương trả lời.

"Ủa anh định mua xe máy hả? Hay moto phóng vèo vèo?" Cậu tò mò.

"Dở à, anh mua ô tô." Anh cốc đầu cậu một cái.

Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy tai mình ù ù cạc cạc không rõ được gì, cậu đang hơi hoang mang đấy. Anh trai cậu vừa mới về đây, có khi còn chưa biết hết những cái thay đổi trong 4 năm của Trung Quốc, thế mà đã lập tức đi mua xe rồi.

Như không hề biết suy nghĩ của cậu, anh bồi thêm: "Nên mua Mercedes hay Audi? Anh cảm thấy Lexus cũng là một lựa chọn không tồi. Bên Mỹ anh đang dùng Bentley, chạy êm phết."

Đm, rốt cuộc người anh này của cậu có bao nhiêu tiền vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro