Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Mày trôi dạt ở chỗ nào rồi thằng kia?" Tiếng cằn nhằn của Lâm Mặc xuyên qua điện thoại nói với Lưu Vũ.

"Tao về rồi, chiều nay tao có một tiết của thầy Tán Đa thôi. Sao, tìm tao có chuyện gì à?" Cậu nằm trên ghế sô pha xem TV, nói chuyện với Lâm Mặc.

"À ừ nhỉ, tao quên, tao còn tưởng Santa lão sư ăn thịt mày rồi cơ. Nãy ở lại nói chuyện có gì hot đấy, hóng với xem nào." Lâm Mặc chép miệng trả lời.

"Không sợ tốn tiền điện thoại à? Tí nữa lúc nào chúng mày học xong gọi video call trong nhóm tao kể cho."

"Ờ, tí nữa nhá." Lâm Mặc nói xong rồi liền cúp máy.

Lưu Vũ lắc đầu thở dài, mới có tí tuổi mà đã quên lên quên xuống thế này thì sau có mà 30 tuổi mất trí nhớ, cậu phải đi mua đồ bồi bổ não cho thằng bạn mình gấp thôi.

Nằm xem TV được một lúc cậu lại mở điện thoại ra, ngắm nick Wechat của hắn trong máy mình và suy nghĩ xem có nên cap màn hình rồi đi in ra lồng khung treo tường rồi đăng lên tất cả các mạng xã hội của mình hay là giữ bí mật chuyện này.

Lưu Vũ muốn cho cả thế giới này biết là cậu có được Wechat của idol rồi, thậm chí còn được idol mời đi ăn nữa. Nhưng mà cậu sợ đăng lên được mấy giây thì cái mạng của cậu cũng không còn nữa, mấy anh hùng bàn phím dạo này nguy hiểm lắm, phải cẩn thận thôi.

"Hội trưởng anti sầu riêng" và cái avatar một con chó say no, Lưu Vũ cảm thấy không thể nào liên tưởng cái yên nick đáng yêu muốn chết này tới một con người cao to, cơ bắp 6 múi, đẹp trai ngời ngời như Vũ Dã Tán Đa được. Cậu cứ nhìn tên nick rồi cười suốt, cười như thằng dở hơi.

Chỉ có một điều đáng tiếc là Lưu Vũ rất thích ăn sầu riêng, fan cứng của sầu riêng luôn chứ chả đùa. Hay là cậu đi đổi tên Wechat cho có đôi có cặp nhỉ.

Nghĩ là làm, bạn nhỏ vào trong phần thông tin cá nhân của mình, đổi tên từ "Mãnh nam 5m" thành "Hội trưởng fanclub sầu riêng".

Đổi xong, cậu vô cùng hài lòng nhìn tên của mình, vào nhóm chat phát một tin nhắn:

Hội trưởng fanclub sầu riêng: "Anh em nhìn tên mới của mình đi *COOL*"

Rất nhanh chóng đã có tin nhắn rep lại:

Đại gia Đông Bắc: Thằng điên.

Thiên tài: Mày lại làm sao đấy?

Đẹp trai số 1: Tao nhận ra là tên của tao nó bình thường nhất cái chỗ này rồi.

Cậu đọc tin nhắn của lũ bạn liền thả một icon mặt chó rất là ngứa đòn, bấm gọi điện cho lũ bạn kể tóm tắt sự việc diễn ra vừa rồi. Còn kể luôn cả việc cậu đổi tên để làm giống tên đôi với cả Vũ Dã Tán Đa nữa.

Sau khi tám đủ thứ thể loại chuyện trên trời dưới biển, cậu mới chịu tắt máy rồi phủi mông đứng dậy đi vào trong nhà bếp tìm đồ ngọt để nạp đường.

Thói quen ăn uống của Lưu Vũ vô cùng không tốt, trong tủ lạnh có cái gì thì ăn cái đó, mà hầu như toàn mấy loại đồ ăn nhanh hay là đồ ngọt, thỉnh thoảng thì gọi đồ ăn bên ngoài về. Tất cả là bởi vì cậu không hề biết nấu ăn, kĩ năng nấu nướng vô cùng thậm tệ.

Nhớ lại hồi trước, trước khi lên đường sang Mỹ du học thì Lưu Chương từng có ý định đóng hai cái cánh cửa khoá luôn nhà bếp lại để cậu không thể đi vào được. Lý do thì cũng đơn giản, Lưu Vũ làm được một món ăn thì kiểu gì cũng sẽ nửa sống nửa chín hoặc là cháy đen cháy khét rồi nhưng bên trong còn nguyên xi như chưa nấu. Rồi đằng sau đó là một hỗn chiến trong nhà bếp, nồi niêu xoong chảo, đồ ăn gia vị tứ lung tung, rất là lộn xộn.

Đang ngồi ăn thì điện thoại của cậu vang lên tiếng tin nhắn.

Hội trưởng anti sầu riêng: Hi

Lưu Vũ nhìn cái tin nhắn vội vã chùi chùi tay vào áo, cầm lên nhắn tin trả lời lại.

Hội trưởng fanclub sầu riêng: Em chào thầy

Lần này không có tin nhắn rep lại nữa mà là một cuộc gọi video trực tiếp. Cậu bất ngờ khi nhận được cuộc gọi này, lau vội khoé miệng đang còn dính kem, Lưu Vũ ấn trả lời.

Ngay lập tức, khuôn mặt của Vũ Dã Tán Đa hiện ra ngay trước màn hình.

"Hi, tôi gọi giờ này có làm phiền em không?" Hắn chào hỏi cậu.

"Dạ không ạ, em đang rảnh lắm." Lưu Vũ lắc lắc đầu, bây giờ dù có đang ở trong cuộc họp cấp cao thì cậu cũng sẽ bảo rảnh.

"Vậy thì tốt, tôi cứ sợ sẽ làm phiền em. Tôi gọi em để hỏi xem khi nào em có thời gian để chúng ta cũng đi ăn một bữa?" Hắn mỉm cười, bắt vào câu chuyện.

"Em ấy ạ? Thầy rảnh lúc nào thì em rảnh lúc đó. Thời gian của em đang dư dả lắm, em trả xong hết bài tập dự án các thứ rồi nên giờ chỉ toàn chơi thôi." Lưu Vũ nhanh chóng trả lời.

"Vậy thì em xem thử cuối tuần này em có rảnh không? Tối chủ nhật ấy, thứ bảy tôi có tiết ở trên trường mất rồi." Hắn đề xuất cho cậu.

"Được ạ, chủ nhật em có thể đi." Lưu Vũ vui vẻ đáp lời. 

"Em có dị ứng với gì không?"

"Không ạ, em cái gì cũng ăn được."

"May quá. Thế thì hẹn em lúc 7 giờ tối nhé." Vũ Dã Tán Đa nói.

"Vâng ạ."

"Ừ, vậy tôi cúp máy trước. Tôi sẽ gửi cho em địa chỉ sau."

"Vâng ạ, tạm biệt thầy."

"Tạm biệt."

Hai người vẫy tay tạm biệt xong thì Vũ Dã Tán Đa tắt máy, để lại một Lưu Vũ tiếp tục lên cơn điên điên khùng khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro