Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Ting!"

"Ting!"

"Ting!"

Hàng loạt tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại của Lưu Vũ. Cậu đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức dậy, khó chịu cầm cái điện thoại lên đọc tin nhắn. Tên nhóc Trương Gia Nguyên làm cái khỉ gì mà giờ này làm spam tin nhắn cho cậu thế?

Vừa đúng lúc, có cuộc điện thoại của Tiết Bát Nhất gọi đến, Lưu Vũ bấm nghe.

"Tao đây, gọi cái gì thế?"

"Mày..."

"Giờ này còn tao đây cái gì thế nữa. Mày có biết giờ là mấy giờ rồi không? Có muốn muộn học không? Có muốn lão sư đem mày lên phòng giáo viên nói chuyện không? Có muốn diễn đàn của trường nổ ra thông báo học thần của trường đi học muộn không? Dậy nhanh!" Một loạt tiếng rap như súng bắn liên thanh của Lâm Mặc vang lên, cậu giành luôn cái điện thoại của Tiết Bát Nhất để nói.

Giới thiệu một chút, bạn học Lưu Vũ 19 tuổi, hiện tại đang là sinh viên năm 2 học viện vũ đạo C, song ngành múa và biểu diễn âm nhạc. Tuần vừa rồi vì bận cày dự án mà cậu mất ngủ mấy ngày, thành ra hôm nay ngủ quên luôn.

"Từ từ từ từ, calm down calm down bấy bì, what are you talking about?" Cậu khó hiểu hỏi.

"Mày có thích about không? Tao đấm mày á chứ about, hôm nay là thứ ba đấy, không có phải thứ hai đầu tuần không có tiết đâu mà lăn ra ngủ, nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi."

"Gì vậy trời?... Chết tiệt!" Cậu đầu đầy dấu hỏi chấm ngước lên nhìn đồng hồ. Vừa nhìn liền giật mình hét to, bây giờ là 6 giờ 50 phút và còn 10 phút nữa là vào giờ.

Lưu Vũ cuống cuồng tắt máy thay bộ quần áo, vớ đại vài quyển vở trên bài cho vào túi rồi mở cửa phi như bay đi đến trường. Hậu quả của việc nhanh ẩu đoảng đó là cậu phải quay về tới 2 lần, một lần thay đôi giày và một lần lấy quần áo tập.

Cưỡi con xe đạp điện vặn tay lái đi đến trường, với lợi thế xe nhỏ con cậu nhanh chóng thoát được những chỗ đông xe. Lưu Vũ cảm thấy tốc độ của mình chưa bao giờ nhanh như ngày hôm nay, có tố chất trở thành tay đua hạng A đấy không đùa được đâu.

Nhưng mà ngặt một nỗi bởi vì quá là tập trung vào việc cần phải đến trường thật nhanh thế nên Lưu Vũ không để ý xung quanh. Lúc đi qua một ngã tư, cậu suýt nữa tông phải một chiếc xe moto to gấp đôi xe đạp điện của cậu.

"Này! Cái anh kia! Anh đi không nhìn đường hả?" Lưu Vũ tức giận nói, may mà còn nhận ra kịp để bóp phanh, nếu không có khi giờ này cả xe lẫn người đều bay vút lên không trung. Mà cái người kia từ trên xuống dưới cả cây đen sì nhìn đáng sợ ghê, cậu càng nhìn càng thấy quen mắt, cơ mà cậu tức giận quá nên mặc kệ luôn.

" Xin... Xin lỗi... Bạn có ok không?" Người đó có vẻ rất lúng túng hỏi cậu.

"Ok cái g... Khoan, anh là người ngoài ngoài à?" Cậu định nói gì đó nhưng nhận ra đây không phải giọng của người Trung Quốc, cái kiểu lơ lớ này một là người nước ngoài, hai là Trung Kiều. Đm, đến cái giọng cũng quen là sao.

"A... Nếu là người nước ngoài... I mean..." Người nước ngoài thì người ta làm sao hiểu được tiếng Trung trời, Lưu Vũ vỗ đầu lục toàn bộ vốn liếng Tiếng Anh của mình để nói.

"I can I can, tôi có thể... hiểu được, tôi là người Nhật. Xin lỗi... vì vừa nãy." Hắn cúi đầu xin lỗi.

"A no no, không sao không sao, tôi cũng sai, xin lỗi. Tôi đang hơi vội nên xin phép đi trước." Cậu xua xua tay nói xin lỗi, thân là một thanh thiếu niên đại diện cho Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Lưu Vũ cần gây ấn tượng tốt cho khác du lịch. Gây ấn tượng xong cậu liền tạm biệt người ta rồi leo lên xe phóng đi, xin lỗi tổ quốc em đang hơi vội, lúc nào hết vội em gây ấn tượng tốt tiếp cho.

Hắn nhìn theo cậu một chút, có cảm giác khá là khó tả, cái cảm giác bị một đứa nhóc thấp đến mang tai mình cho hít khói nó khó tả thật mà. Hắn lắc đầu trèo lên xe đi tiếp.

Lưu Vũ đi trước rồi nhưng mà nhìn qua gương vẫn còn thấy cái xe vừa nãy đi đằng sau mình, cậu sợ hãi tăng tốc thêm nữa, không phải là tên to xác đó đuổi theo đánh cậu đó chứ? Ầu nâu nâu, mẹ ơi cứu con, Chương ca cứu em, Tiểu Nhất cứu tao, Tiểu Nguyên cứu tao, Tiểu Lâm cứu tao, uhuhuhuhuh.

Mang theo nỗi sợ hãi mang tên "người đội mũ kín mít mặt mặc đồ đen sì đi moto to đùng" đến trường. Cất được chiếc xe vào bãi đỗ Lưu Vũ cảm tưởng mình đã qua được hẳn 1 kiếp nạn.

Nhưng thế vẫn chưa là kết thúc, khi quẹt thẻ sinh viên để vào trường xong, đi được mấy bước rồi thì đằng sau cậu phát ra tiếng nói:

"Cháu là giáo viên mới của trường nên chưa được cấp thẻ, chú mở cửa giúp cháu với."

Cậu trừng mắt quay lại, ôi mẹ ơi nỗi sợ hãi của cậu tại sao lại đang xuất hiện trước cổng trường và còn nói với bác bảo vệ hắn là giáo viên mới? Hắn có phải nói dối như thế để vào đây tẩn cậu không? Không! Lưu Vũ tin tưởng các bác bảo vệ trường mình, những con người tốt bụng đáng yêu luôn bao che cho cậu.

Nhưng niềm tin đó chẳng được bao lâu đã vụt tắt

"À, bọn tôi đã nhận được thông báo từ nhà trường rồi. Thẻ của thầy ở đây này."

"Vâng ạ, cảm ơn chú."

"Không có gì, lâu lắm rồi mới thấy có những người trẻ tuổi giống cậu làm giảng viên ở trường."

"Vậy ạ? Cháu mới vào làm chẳng biết gì, còn là người nước ngoài nữa. Hay có gì cháu lại tìm các chú tâm sự nhé?"

"Được, hoan nghênh."

"Hì, các chú buổi sáng tốt lành, cháu đi đây, cháu sắp có tiết rồi."

"Ừ, đi đi."

Lưu Vũ nheo mắt hết cỡ cố gắng nhìn khuôn mặt của người đó ra làm sao nhưng cuối cùng vẫn không thành công, hắn đứng lấp ló ở đằng sau phòng bảo vệ rồi nên cậu chẳng thấy được gì cả. Cậu luôn cảm thấy mình đã gặp người này ở đâu đó rồi, cái giọng này còn là cái giọng mà Lưu Vũ rất rất quen thuộc. Nhưng mà hiện tại việc đó không quan trọng, quan trọng là Lưu Vũ muộn học rồi. Nghĩ đến đây cậu liền vứt chuyện đó ra sau đầu, ba chân bốn cẳng phi lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro