31. Gặp lại
*ding dong
'Đến ngay đến ngay đây.'
(Cánh cửa bật mở và vị khách bên ngoài khiến người phụ nữ trung niên ở bên trong không khỏi ngỡ ngàng.)
'Lưu Vũ??'
-Chào bác gái, con là Lưu Vũ. Thật mừng vì người còn nhớ con.
(Cậu lễ phép cúi thấp người cất lời chào với mẹ Santa bằng thứ tiếng Nhật không thể nhuần nhuyễn hơn của mình. Và điều đó càng khiến cho bà được thêm một phen ngỡ ngàng nữa.)
. . .
(Lưu Vũ mang theo chút quà để biếu cho gia đình. Mà mẹ của anh cũng tiếp cho cậu chút trà và bánh.)
'Ừm...tiếc quá, Santa hiện tại nó không ở nhà.'
-Dạ không sao! Hôm nay cháu đến không phải muốn tìm anh ấy. Vâng...cháu có chuyện muốn nói với bác.
(Ban đầu đáng lẽ Lưu Vũ còn hơi lo sợ rằng mẹ của Santa khi thấy cậu sẽ từ chối tiếp. Tuy nhiên vừa rồi khi gặp bà ở cửa, cậu có thể nhận ra rằng ở bà có chút gì đó vui mừng lẫn trong sự bất ngờ đến ngỡ ngàng kia. Hiện tại cậu vẫn chưa có lí giải gì đối với thái độ đã đổi thay của mẹ anh. Và Lưu Vũ cũng thật mong là bản thân không nhìn nhầm.)
'Mà...trước hết, làm sao cháu có thể đến đây?"
-Dạ thật ra là...
(Lúc trước khi Santa và Lưu Vũ còn sống chung với nhau, giữa họ có tồn tại một cuốn sổ tay ghi chép. Trong cuốn sổ này hai người đã ghi lại rất nhiều thứ, bao gồm cả profile của nhau, những lời tự bạch, lịch trình, ngày tháng quan trọng và những kỉ niệm. Một lẽ dĩ nhiên quê quán của hai người thậm chí là địa chí tận nhà cũng nằm trong cuốn sổ đó.
Khi trở về Nhật Bản Santa không mang theo nó mà để lại cho Lưu Vũ. Cậu cũng nhờ vậy lần theo địa chỉ này mà đến nhà của anh.)
'Thì ra là vậy sao.'
-Vâng ạ!
(Bà bỗng nhiên lại buông tiếng thở dài. Nét mặt chợt cũng trở nên thâm trầm ẩn ẩn buồn.)
-Bác gái...người có chuyện gì sao?
'Thật ra, ta đã định đến Trung Quốc một chuyến để tìm cháu.'
(Lần này lại đến Lưu Vũ ngỡ ngàng.)
'Nhưng không thể ngờ cháu lại đến đây.'
-...
'Lưu Vũ à, Santa nó...'
(Bà cầm lấy tay cậu tha thiết làm Lưu Vũ trông thấy mà cũng lo lắng theo.)
-Bác ơi, Santa anh ấy có chuyện gì?
'Haizzz...tất cả cũng đều do ta. Lưu Vũ, ta nợ cháu một lời xin lỗi.'
-...
(Cậu căng thẳng, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.)
'Đáng lẽ khi đó ta không nên ép hai đứa chia tay. Cũng không nên ép Santa trở về Nhất Bản. Vì sự cố chấp của ta...
(Giọng bà nghẹn ứ, nói cũng bắt đầu khó khăn. Lưu Vũ ngồi cạnh bên liền vỗ về lưng bà. Dù không ngăn được nỗi lo trong lòng nhưng vẫn kiên nhẫn đợi bà nói tiếp.)
'Sau khi trở về Nhật Bản suốt ba tháng trời nó rơi vào suy sụp. Ta lại chỉ nghĩ dù sao hai đứa cũng mới chia tay, nó đau một thời gian thôi thì sẽ khỏi. Santa lại không giống những đứa trẻ khác nó khi rơi vào thất tình sẽ không rượu chè bê tha. Nhưng kể từ khi đó nó lại cố chấp vùi đầu vào công việc. Đối với ta Santa hoàn toàn không có thái độ phản nghịch. Thậm chí còn rất thuận theo, thuận theo một cách vô điều kiện.'
'Ta sắp xếp cho Santa đi coi mắt, nó ngoài mặt đều nhận lời. Sau khi coi mắt xong thì với đối phương cũng bắt đầu mối quan hệ hẹn hò. Tuy nhiên lần nào cũng chỉ hai ba tháng rồi lại bỏ. Ấy thế mà ta vẫn cứ cố chấp sắp xếp cho nó từ hết cuộc gặp này đến cuộc gặp khác. Mà nó thì chẳng có lần nào là từ chối cả. Ta đâm ra lo lắng cùng bất an, cũng càng ngày càng sốt ruột, cũng chạy đôn chạy đáo nhiều hơn. Tuy nhiên Santa với ta vẫn luôn rất hiểu chuyện, nó nửa câu cũng chưa từng trách cứ gì ta. Ngược lại còn luôn lo lắng cho ta, làm ta hoàn toàn không có lí do gì để mà mắng mỏ nó.'
'Suốt ba năm nay trông nó lúc nào cũng bơ vơ, cũng vô định. Thậm chí dù đang nằm trong một mối quan hệ nào đó mà nhìn nó cũng rất cô đơn, rất trống rỗng. Nhiều lần như vậy...khiến thật sự rất đau lòng.'
-...
'Lưu Vũ à cháu biết không...thậm chí không lâu sau đó ta phát hiện nó đi điều trị tâm lí. Tuy nhiên Santa nó lại giấu không cho gia đình biết.'
-Santa...anh ấy đi điều trị tâm lí??
'Tất cả đều là lỗi của ta. Ta thật sự rất hối hận. Rất muốn đi tìm cháu. Ta nhận ra rằng sự hạnh phúc trong đôi mắt nó chỉ có khi ở cạnh cháu thôi Lưu Vũ...bây giờ, ánh mắt của nó...như đã chết đi vậy. Nó đã rất mệt mỏi...và ta, mẹ của nó, lại chính là người đã hại nó.'
(Bà khóc nấc lên mà Lưu Vũ ngồi cạnh bên lắng nghe tim cũng đã quặn lên từng hồi đau đớn. Cậu cầm chặt tay mẹ anh, cố gắng an ủi cho nỗi xót xa của bà. Lại không nhận ra, chính bản thân mình từ khi nào cũng đã rơi nước mắt.)
-Bác gái, người bình tĩnh.
(Cậu dịu dàng.)
'Lưu Vũ, ta biết bây giờ yêu cầu cháu thế này là rất quá đáng. Nhưng cháu có thể qua lại với Santa được không? cháu cứu nó đi có được không? Bây giờ cháu có bắt ta phải xin lỗi hay bắt ta làm gì ta cũng chấp nhận. Là ta, là ta đã sai...'
-Bác gái...không không. Người không cần làm gì cho con cả, cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với con.
(Giọng cậu có chút khàn đi. Chuyện vừa mới xảy ra đối với cậu quả thật không tưởng. Vạn nhất Lưu Vũ chưa từng nghĩ đến sẽ có trường hợp này. Cậu có chút run lên. Nghĩ về Santa lại càng đau lòng, nước mắt dù không muốn nhưng vẫn cố chấp rơi.
"Hóa ra thời gian qua không chỉ em là người đau khổ. Hơn cả em, anh đã phải giày xéo rất nhiều.")
-Lần này cháu đến Nhật Bản là cũng vì Santa. Cháu không thể quên được anh ấy...nên cháu đã cố gắng rất nhiều. Cháu muốn quay lại với anh ấy. Nhưng trước tiên cháu phải có được sự chấp thuận của bác. Vì thế nên cháu mới đến đây.
'Ta đã không còn lí do gì để ngăn cản hai đứa.'
-Bác gái ơi, người yên tâm. Cháu sẽ không để phụ lòng bác. Dẫu cho lần này anh ấy có chấp nhận không...cháu vẫn sẽ theo đuổi Santa đến cùng.
.
.
.
'Santa...nó rất yêu cháu!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro