Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.1 Vòng hoa tử


"Nếu sớm biết chiếc vòng hoa ấy mang đến cho em cái chết đau đớn như vậy, thì anh đã không kết nó cho em."

.

.

.

Hắn là Uno Santa, một gã chăm hoa làm vườn tầm thường thất học trong dinh thự nọ của một gia tộc danh giá và lớn mạnh ở Trung Quốc. Hắn vốn kiếp lang bạt đầu đường xó chợ còn là một tên lưu vong đến nơi đất khách quê người.

Hắn được nhận vào làm ở Lưu gia cách đây ba năm, là may mắn được cưu mang bởi vị quản gia nọ cũng làm việc trong tòa dinh thự này. Nơi nhà kính mà hắn đang làm cách khá xa thậm chí có thể nói là biệt lập hoàn toàn so với tòa dinh thự chính. Công việc của hắn hằng ngày nói nặng không nặng nói nhẹ không nhẹ. Chăm hoa chăm cây tỉa tón bón phân rồi tưới nước, thỉnh thoảng thì ôm vài chậu hoa hòe căng tràn sắc hương vào tòa dinh thự chính kia để trưng bày đâu đó theo lời sai bảo. Còn không nữa thì quét tước dọn dẹp mấy cánh hoa tàn và lá vàng héo úa rơi đầy trên nền đất chỉ thế thôi.

Lương hàng tháng của hắn không cao và vì hắn không nhà không cửa nên được cấp cho một căn phòng nhỏ tồi tàn, ủ dột, rách nát và nằm sát bên cạnh cái nhà kính trồng hoa mà hắn ngày ngày chăm sóc ấy. Nói là phòng nhưng thật chất cũng chỉ là một cái kho chứa mấy thứ dụng cụ làm vườn và được bỏ thêm chăn, nệm, gối.

Hắn không biết mệnh kiếp của hắn có nên gọi là khổ hay không. Nhưng suy đi tính lại dẫu sao vẫn còn một nơi để cho hắn ngay lưng thẳng gối không phải gầm cầu hay hẻm hóc tối tăm bẩn thỉu thì hẳn là ông trời vẫn còn thương hắn lắm đi. Hơn nữa cứ ngày ngày đắm mình trong nắng mai, về đêm ngủ thì với trăng thanh, gió mát và sao trời, cặp kè bầu bạn bên cỏ hoa ong bướm như đôi tri kỉ, lại ngào ngạt sắc hương mê đắm lòng người thì cũng chẳng phải gì là quá tệ đi. Thậm chí còn có đôi chút thi vị nữa chứ.

.

.

.

Ngày mới đến và cách hắn chào đón nó là một cái vươn vai. Sau khi qua loa làm mấy việc vệ sinh thường nhật mà sáng nào cũng phải làm, hắn bước vào nhà kính chuẩn bị mấy chậu hồng để đem đến toà dinh chính theo lời quản gia căn dặn vào ngày hôm qua. Những đoá hồng đỏ chót khoe sắc thắm. Hắn chất bốn chậu lên xe đẩy rồi cứ thế mà đi.

"Hôm nay anh Santa lại mang hoa đi đâu ạ?"

Một tiếng nói thánh thót lồng vào tai, hắn theo phản xạ lập tức ngước lên nhìn. Nơi tầng một của toà nhà phía đông chỉ cách vài trăm mét từ nhà kính đi tới, một người con trai dáng người nhỏ nhắn đang nhìn ra ngoài qua mấy cái thanh chắn cửa sổ mà cất câu chào.

"Sao hôm nay em thức sớm thế?"

"Santa đưa hoa đến cái 'nhà lớn' ấy ạ?"

"Đúng rồi!"

"Lát anh quay lại có tìm em không?"

"Dĩ nhiên."

Người con trai ấy nhìn hắn cười, thật trong trẻo và thuần khiết biết bao.

Em tên gọi Lưu Vũ. Họ Lưu thì ắt hẳn là con cháu trong gia tộc này rồi. Chỉ là không hiểu vì cớ gì mà lại bị nhốt ở toà nhà phía đông này, vừa heo hút lại cách rất xa chẳng khác gì cái nhà kính trồng hoa với cái ổ ngủ kia của hắn so với toà dinh chính. Santa không phải kẻ tọc mạch, đối với cái nơi mà mình may mắn được nương nhờ này hắn chưa từng thắc mắc bất cứ điều chi, cũng chưa từng hỏi ai về những điều bất thường hay những nguyên tắc lạ lùng trong dinh thự này. Dẫu sao cũng không phải chuyện của hắn, hỏi ra cũng chẳng đề làm gì. Hơn nữa hắn không phải kiểu người suy tư lo ngắn tính dài hay đại loại thế, sống được ngày nào thì hay ngày đó thôi. Chỉ có điều kể từ ngày hắn gặp em thì mọi chuyện hắn bắt đầu cảm thấy lạ lắm.

Santa biết em sau khoảng một năm hắn làm việc ở đây. Cũng là nhờ một lần tình cờ đưa hoa đến nhà chính và bắt gặp em cũng đương lúc em ngoái đầu ra ngoài cửa sổ thế này. Hắn thề nếu không phải có em - một tạo vật đẹp đẽ như vậy sống trong toà nhà đó, hắn còn tưởng nó đã bị bỏ hoang vì rùng rợn vô cùng. Toà nhà này cũng chẳng phải nguy nga lộng lẫy hay to lớn gì cho cam. Nhìn từ bên ngoài chỉ thấy toàn là tường đá lạnh lẽo xám ngoét lại bám đầy rêu và dây thường xuân leo quanh khắp cả. Nó kiên cố vô cùng, lại rất kín cổng chốt khoá cài then bưng rèm kín mít. Santa không phải tên nhát gan, chỉ là mỗi lần đi ngang toà nhà này hắn đều cố để đi thật nhanh bởi không tài nào chịu nỗi cái không khí quái dị bao trùm kia cùng những âm u ớn lạnh vô cùng.

Em với cái nơi quái quỷ ngục tù này thật đối lập. Ngay từ ngày đầu hắn gặp em là hắn đã cảm thấy thế. Trông em thật rạng rỡ biết bao nhiêu, chẳng có gì là u uất tối tăm dù phải sống ở một nơi thế này cả. Hắn luôn thấy em vận quần áo ngủ trắng tinh. Càng làm tôn nên những nét thanh khiết lại thuần tuý, trong trắng và sạch sẽ như một thiên thần.

Và từ khi biết em mỗi lần hắn đi ngang đây cũng thả bước chậm hơn hẳn.

Hắn và em chẳng phải người đồng cảnh ngộ. Chỉ là nỗi cô đơn một thân một mình thế này khiến cả hai đều thèm tiếng người lắm. Kể từ khi biết đến sự hiện diện của nhau Santa đều thường xuyên ghé đây tìm em nói chuyện. Em bị nhốt và không thể ra ngoài (chẳng biết vì sao) nên mỗi lần đến hắn đều mang theo thang bắt lên cho ngang tầm cửa sổ rồi chuyện trò với em suốt từ chiều đến trời chập tối.

Hai người vốn rất nhanh đã trở nên thân thiết nhờ bắt qua nhau bằng những câu chuyện. Nhưng phần nhiều đều là hắn kể em nghe. Cũng chính từ điều này khiến Santa phát hiện ra, em chẳng biết chút gì về thế giới bên ngoài, về con người, sông suối hay cỏ cây. Em thậm chí từng hỏi hắn cái gọi là "đại dương", "biển cả" là gì thế? Hay bên ngoài kia rộng lớn lắm sao? Và nhất là em nhờ có hắn mới biết được hoá ra nơi em sống đây là nằm trong cả một dinh thự rộng lớn. Em chẳng biết gì cả, ngây thơ vô cùng. Và rồi hắn lại nghĩ còn may thật là em biết nói.

Những gì em kể đều rất ít (hẳn rồi vì em sống thế này thì có gì mà kể). Và bởi vì ít nên nó in hằn trong tâm trí hắn. Không phải gì to lớn cả, chỉ là câu chuyện của em quanh quẩn trong bốn bức tường đá này.

Lưu Vũ nói rằng kể từ khi em bắt đầu có ý thức, từ lúc bé xíu cơ thì em đã ở trong căn phòng này rồi. Chính em cũng chẳng biết vì sao mình lại ở đây, càng không biết thế giới ngoài kia thì như thế nào. Căn phòng này chỉ có một cửa chính và một cửa sổ và chúng quanh năm suốt tháng đều đóng kín bưng. Có cái cửa chính của phòng thì mỗi ngày vẫn có mấy người lạ mặt vào rồi ra. Nhưng cũng chỉ đưa thức ăn thôi hoặc thỉnh thoảng là quần áo rồi cũng đóng và khoá lại. Còn cái cửa sổ này thì vốn từ lúc em còn bé nó vẫn luôn đóng. Cho tới ngày nọ có một người phụ nữ mở khoá và bảo em rằng buồn chán thì có thể trông ra ngoài kia qua chiếc cửa sổ này, mọi thứ đều tuyệt với lắm.

Và cũng nhờ có thế mà em mới biết hắn.

Em còn kể rằng hồi nhỏ chính cái người phụ nữ đã mở cho em chiếc cửa sổ kia cũng chính là người đã dạy em nói. Nhưng chỉ dạy em nói chứ không dạy em biết chữ. Thế nên đích thực Lưu Vũ không biết đọc. Em không biết người phụ nữ đó là ai. Bà ta cũng không cho em biết tên. Và cũng đã lâu rồi bà ta không tới thăm em nữa.

Em cứ thế sống một mình nơi đây suốt bao năm. Santa đã từng hỏi em rằng không thấy sợ sao. Em lắc đầu. Không phải không sợ, mà là chẳng biết gì để sợ cả.

. . .

"Santa quay lại sớm nhé."

"Được. Khi quay lại anh sẽ mang cho em một cành hồng trắng."

"Hồng trắng?"

"Đúng vậy!"

"Có phải là cái hoa trên xe đẩy không?"

"Phải, nhưng cũng không phải. Nó màu đỏ, nhưng còn hoa anh muốn mang đến cho em nó có màu trắng cơ."

"Thế sao không phải màu đỏ ạ?"

"Màu đỏ không hợp với em. Thôi! Anh đi đây nhé!"

"Vâng ạ! Em đợi anh!"

Một điều đặc biệt mỗi khi hắn tới tìm em nói chuyện đó là hắn sẽ luôn mang theo một cành hoa để tặng em. Mỗi lần đến lại là một loài khác nhau và dĩ nhiên là em thích chúng vô cùng. Hắn thấy trong phòng em không có lọ hoa, mà hắn thì cũng làm gì có chứ. Thế nên hắn cho em một chai rượu rỗng hắn uống đêm nào chả rõ, dĩ nhiên là đã rửa sạch rồi. Để em có cái mà cắm những cành hoa hắn tặng.

Hắn có thể ngó vào trong phòng em qua mỗi lần chuyện trò. Cũng chả đủ đầy gì thậm chí còn rất tồi tàn so với bề thế của Lưu gia. Một chiếc giường đơn cũ kỹ với chăn gối hạng thường, một chiếc tủ đựng quần áo với tuổi thọ thậm chí ngoài sáu mươi hoặc hơn. Ngoài ra còn có một chiếc bàn đặt cạnh giường với cái chân lỏng lẻo không thể tả.

Cũng là con cháu danh gia vọng tộc, hắn thực sự không hiểu vì cớ gì em lại bị đày đoạ như thế. Đáng thương hơn cả là em luôn mỉm cười bởi không biết hoàn cảnh mình éo le.

.

.

.

Buổi chiều hắn đến tìm em. Nhưng lúc hắn đến thì em vẫn còn đang say ngủ và cửa sổ thì chỉ hé ra một chút ít. Dĩ nhiên hắn không nỡ đánh thức em, cũng sợ rằng nếu mình đẩy rộng cửa khiến ánh nắng hắt vào quá sẽ làm em mất giấc. Thế nên hắn chỉ đành leo xuống đứng bên dưới chiếc thang mà chờ em thức dậy. Hắn cũng rất muốn ngắm em ngủ, nhưng lại tự thấy hành động này sao mà biến thái quá. Nên thôi!

Santa thích Lưu Vũ. Cơ mà hắn không rõ là hắn thích em thật hay là chỉ thích sự đẹp đẽ thuần khiết ở nơi em. Hắn càng không biết sự yêu thích này nhen nhóm từ lúc nào bên trong hắn. Là qua những lần gặp mặt chuyện trò khiến hắn muốn gần em hơn chăng? Hay là kể từ lần đầu hắn bắt gặp em hắn đã rung động rồi? Chỉ biết em quả thật để lại ấn tượng rất sâu trong lòng hắn, để đêm nào đầu đặt trên gối cũng nhớ nhung nghĩ về, để mỗi lần chăm chước vườn tượt đều chỉ để ý xem sẽ chọn cành hoa nào đẹp nhất tặng cho em.

Có điều hắn cũng tự hỏi nhiều rằng một kẻ như hắn có đủ tư cách để tơ tưởng đến em hay không. Lưu Vũ dẫu có thế nào đi nữa cũng là con cháu thế gia. Hơn nữa dù có bị đoạ đày cũng không khiến khí chất nơi em mất hẳn. Em cứ như thiên thần vậy xinh đẹp biết bao, còn một kẻ chân lắm tay bùn như hắn thì làm sao dám chạm tới. Mà nhỡ có cố chấp muốn chạm đi chăng nữa hắn sợ mình sẽ phạm phải luật cấm lắm.

Nhưng một điều không thể chối từ được rằng sự yêu thích em trong hắn vô cùng lớn, đến nỗi hắn khắc chế bản thân nhiều đến nhường nào, để tất cả chỉ dồn lại thành những cái xoa đầu em mỗi khi gặp. Santa chưa từng tỏ lòng mình với em (dĩ nhiên) nhưng hắn sợ em đến cả thích còn chẳng biết là gì. Như vậy thì nói ra chỉ tổ khiến đau lòng thêm.

Chờ thêm mấy mươi phút nữa hắn nghe trên đầu có tiếng cửa sổ mở, rất gấp. Và rằng em ngó xuống với nét mặt áy náy vô cùng.

"Em xin lỗi...em ngủ quên..."

"Chả sao cả."

Hắn leo lên chiếc thang, thuần thục vô cùng, và điều hắn làm đầu tiên sau khi đến nơi là đưa đến trước em một bông hồng trắng muốt.

Em vui vẻ nhận lấy.

"Có đẹp không?"

"Ưm ưm!"

"...mà anh đến rồi sao lại không gọi em dậy?"

"Anh không nỡ."

"Nhưng anh phải chờ."

"Anh đã bảo rồi, không sao cả. Vũ em không cần áy náy."

Hắn xoa đầu em, còn em thì cười rất dịu dàng.

Lưu Vũ vẫn còn cầm cành hoa hắn tặng trong tay, không nỡ trở vào và cắm nó vào chai thuỷ tinh. Em cúi đầu nhìn bông hoa thật kĩ, còn hắn thì lại nhìn em. Và đấy! Hắn đã nói mà, em với loài hoa hồng trắng này quả thật tuyệt phối. Vì em hắn đã chọn cành hoa đẹp nhất, và cũng vì em hắn đã tỉ mỉ ngồi cắt hết đám gai quanh thân cành chỉ vì sợ chúng sẽ làm em bị thương. Một điều mà tên thô kệch như hắn sẽ chẳng bao giờ làm.

"Mà sao hôm nay em lại ngủ tận đến giờ này? Bình thường em không như thế."

"Em không biết nữa...buổi trưa họ mang thức ăn đến cho em. Em ăn xong rồi thì buồn ngủ lắm."

Em vừa nói vừa dụi dụi mắt.

"Vậy sao?..."

Em gật đầu.

"Mà anh ơi..."

Lưu Vũ hai tay nắm chặt hai thanh chắn, em cố đưa người mình sát tới dù chẳng bao nhiêu. Rồi hắn nhìn ra trong em có điều ngập ngừng khó nói. Đôi mắt em long lanh, dao động, vẻ như có điều gì rất muốn hỏi hắn. Bởi ánh mắt này cùng nét mặt này vẫn thường xuất hiện nhiều mỗi khi em có chuyện cầu hắn giải đáp.

"Sao nào? Hôm nay em muốn nghe anh nói về gì đây?"

"Em thích anh."

Một tiếng trống dồn thùng lên dữ dội trong lòng ngực khiến mọi cảm xúc của hắn chợt như nổ tung. Santa trố mắt. Hắn không tin vào tai mình.

"Anh ơi?"

Em gọi. Cơ mà hắn đứng hình rồi. Và nếu như không phải cái cây phía sau lưng hắn có mấy con chim đang đậu hót chí choé và gió còn lay tán lá đung đưa, thì em đã tưởng rằng thời gian không thèm trôi nữa.

Lưu Vũ nhìn Santa ngơ ngác, bộ điều em vừa nói là không nên sao? Hay là em đã nói sai rồi?

"Anh làm sao thế?"

Em dùng ngón tay chọt nhẹ vào má hắn, lại như nhấn vào một chiếc công tắc khiến con người kia hoạt động trở lại.

"Vũ!"

Em thấy ánh mắt hắn nhìn em thật lạ, và rồi hắn bắt lấy tay em.

"Em có biết em đang nói gì không."

"Em..."

"Em nói em 'thích' anh. Có thật không?"

Hắn phản ứng có chút mãnh liệt. Em hơi co người, sắc hồng thắm thẫm đẫm đôi gò má.

Lạ quá! Sao má em lại hây đỏ?

"Tại sao?"

Hắn hỏi.

"Hôm...hôm nay người phụ nữ ấy đột nhiên đến..."

Còn em thì ngập ngừng.

"Lúc trưa khi có người đến đưa cơm, bà ấy cũng tới. Lúc thấy bà ấy, em vui lắm. Và em và bà đã nói chuyện rất lâu..."

"Rồi sao nữa?"

"Bà ấy nói với em rất nhiều. Nhưng em nhớ nhất bà ấy có hỏi...'Lưu Vũ, con có biết thích có nghĩa là gì không?'"

Hắn sững ra, nhưng không nói gì cả, tiếp tục đợi chờ để em lên tiếng.

"Nhưng em làm sao biết chứ! Santa cũng chưa từng nói với em về nó mà đúng không?"

"À ừ..."

"Thế bà ấy nói gì tiếp?"

Đến đây hắn bỗng chốc thấy cơ mặt em dãn ra cùng ý cười dịu dàng lắm. Em ngại ngừng nhìn hắn, lại bặm nhẹ môi day day. Rồi qua mãi một lúc sau em mới trả lời.

"Bà ấy nói với em thích là dành cho một người, là luôn chờ đợi người đó, muốn bên cạnh người đó."

Em xoay người hướng vào trong phòng, đưa lưng về phía hắn. Vẻ như em đang xấu hổ và bối rối, em không dám nhìn thẳng vào hắn lúc này. Tim em đập rất nhanh, như muốn thoát khỏi lồng ngực.

"Vũ..."

"Thế anh hỏi em, em có những cảm giác đó với anh hay sao?"

"Em...em chỉ biết là ngày nào mình cũng rất mong anh tới. Và lúc anh đến em không muốn anh trở về..."

"Santa...Santa này...còn anh thì sao?"

Em đưa mắt liếc nhìn trông chờ cái biểu cảm của hắn cùng lời đáp.

"Anh...anh..."

Hắn lắp bắp, nhất thời cứng miệng chả biết nói làm sao. Santa hắn thích em nhiều đến như vậy cùng lời nói yêu là điều hắn mong tỏ cả bấy lâu nay. Nhưng điều không thể ngờ hơn là chính em lại là người bày tỏ lòng mình với hắn trước. Vui mừng không? Có! Santa vui mừng lắm chứ. Hắn vui muốn điên lên chỉ hận không có cánh mà bay lên trời. Hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ! Đây là điều khiến hắn hạnh phúc nhất kể từ khi đẻ ra luôn kìa! Chỉ là hắn chưa bao giờ chuẩn bị tâm lí cho chuyện này. Hắn nào dám tưởng tượng em sẽ ngỏ lời yêu. Ôi...

Hắn loạn quá!

"Vũ. Em nói em thích anh là thật đúng không?"

"Ơ...em đang hỏi Santa mà..."

"Tiểu Vũ em chắc không?"

Hắn không kìm được vói tay vào trong tìm tay em nắm lấy. Lưu Vũ giật mình mặt đã đỏ lại càng đỏ lợi hại hơn.

"Thì ban nãy em đã nói rồi. Còn Santa đó! Anh mau... trả lời em đi!"

"Thích! Anh thích! Anh đương nhiên thích em!"

Em kích động xoay người lại đối diện với anh, ánh mắt long lanh nước.

"Anh nói thật không?"

"Thật. Anh thề đó!"

Hai người nhìn nhau cười bao tình ý đều tràn ra đáy mắt. Mười ngón tay cũng phút chốc đan chặt, chỉ tiếc là họ chỉ có thể làm đến đó. Những thanh chắn cửa sổ kia đã ngăn cách hai người trao nhau cái ôm đầy hạnh phúc.

. . .

Hoàng hôn hôm ấy thật đẹp. Nhưng nó có thể đẹp đến khi nào thì chẳng ai biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro