6. Hoa lưu ly
"Xin đừng quên em"
_________________
Một cuộc viếng 'thăm'.
Cậu ôm trong tay một chậu hoa nhỏ tràn đầy sắc lưu ly xanh. Cậu bước đi trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo của thành phố buồn ảm đạm. Tay trái tay phải đều là những tấm bia xám ngoét lạnh lẽo. Cậu cứ đi và cứ đi, nghĩ sao con đường này lại dài đến thế.
Trước mắt cậu kia là tà tà ánh dương sắp lặn, Lưu Vũ nhìn lên...
Ồ! Thế mà vẫn chói lóa đến lạ!
. . .
"Đến rồi! Hỡi người thương, em đã đến rồi đây."
Một tấm bia hẳn còn rất mới, có thể là mới nhất trong dãy bia dài dằng dạc của nơi đây. Quanh quanh bia có rất nhiều hoa viếng, từng bó từng bó gói bọc hoa mĩ kĩ càng đặt ngay hàng thẳng lối. Lưu Vũ vô thức nhìn xuống chậu hoa cậu ôm trong vòng tay. Một chiếc chậu màu nâu đất với lấp đầy thứ hoa nhỏ xanh...
Trần trụi quá!
Lưu Vũ nhẹ nhàng quỳ xuống thành kính đặt chậu hoa nhỏ lên trước mộ. Và rồi cậu chẳng về ngay, thất thần trong tư thế cũ, nhìn lên tấm bia rất lâu và rất lâu.
VŨ DÃ TÁN ĐA
(1998 - 203*)
"Xin chào anh Vũ Dã Tán Đa, em là Lưu Vũ đây. Cậu người yêu nhỏ đã từng chung sống với anh dưới một mái nhà. Cậu người yêu nhỏ đã từng ngủ chung một giường, đắp chung một chăn với anh đấy...anh nhớ ra chưa?
Hôm nay là một ngày đặc biệt, và em tới thăm anh. Em còn mang theo chậu hoa này nữa đây này, một trong số những chậu hoa của khu vườn nhỏ mà hai ta cùng vun vén. Em nhớ lắm những năm tháng hai ta ở bên nhau. Dù rằng gần phân nửa khoảng thời gian ở bên nhau ấy là dành cho căn phòng bệnh với ga trải giường và bọc gối màu trắng toát.
Ta ôn lại chuyện cũ chút chứ nhỉ.
Tỉ như cái ngày mà anh ngốc ngốc nghếch nghếch vụng về ôm bó hoa nhỏ đến tỏ tình với em ngay trong ngày mà em tốt nghiệp Đại học.
Tỉ như cái ngày mà hai ta quyết định mua nhà sau khoảng thời gian nghiêm túc làm việc cật lực và vất vả cho một mái ấm hạnh phúc của đôi ta.
Tỉ như ngay trong ngày dắt nhau về nhà mới anh trao cho em chiếc nhẫn cầu hôn.
Tỉ như khoảng thời gian sau đó nữa hai ta chung tay lấp đầy không gian của căn nhà bằng những thứ đồ đôi của hai đứa, bằng những thứ mà hai đứa thích và to lớn nhất là bằng tất cả tình yêu.
Chúng ta không thể kết hôn, luật pháp không cho phép. Nhưng anh và em thực chất là đã 'kết hôn' rồi. Chúng ta còn làm lễ nữa, một buổi lễ chỉ có hai ta.
Ôi anh ơi em nhớ quá! Giờ nhắc tới mà lòng em vẫn còn cảm thấy ấm lắm luôn này. Và Tán Đa là người đã ủ ấm nó đấy chứ ai.
. . .
Với Lưu Vũ, Tán Đa là bầu trời rộng lớn chở che. Với Lưu Vũ, Tán Đa là ánh sáng dẫn lối trong đêm mờ chẳng tỏ. Với Lưu Vũ, Tán Đa là chiếc lò sưởi ấm mỗi mùa đông về, là chiếc chăn bông ấp iu em mỗi tối. Anh còn là ngọt ngào mà em treo nơi đầu quả tim, là ngọt ngào mà em quyến luyến khi trao nhau môi hôn nồng đượm. Nói tóm lại, Tán Đa với em là cả thế giới.
Nhưng rồi một ngày, thế giới của em sụp đổ.
Mây đen và bão giông ùn ùn kéo đến bên ngoài kia, sấm rền vang cùng sét nứt nẻ trên bầu trời.
Phải rồi hôm đó đấy.
Trong nền mưa giông bên ngoài cửa sổ, em chứng kiến cả 'thế giới' của mình đổ khụy và ngất lịm trong căn phòng ngập đèn ấm áp của đôi ta.
Mưa giông qua đi, hôm sau lại là một ngày nắng đẹp. Nhưng đôi ta không tỉnh dậy và tận hưởng nó qua chiếc cửa sổ của phòng ngủ nữa. Chúng ta tỉnh dậy, 'tận hưởng' nó qua khung cửa nhỏ của một phòng bệnh.
Em nói đến đây anh hồi tưởng lại chút gì không đấy?
. . .
Em ở bệnh viện cùng Tán Đa, thời gian ở đó còn nhiều hơn ở nhà. Em cùng anh chống chọi với căn bệnh ung thư tủy quái ác. Căn bệnh dần tước đi tất thảy sự tự do của anh, giam anh trong phòng bệnh bịt bùng.
Bệnh viện luôn là nơi ảm đạm, nhưng cớ sao em luôn thấy anh cười, dương quang và rực rỡ.
. . .
Em đan cho Tán Đa một chiếc mũ len màu cam còn có thêu tên anh...à em có mang tới đây này.
Tóc anh bấy giờ rụng đi nhiều quá.
. . .
Anh ơi sao anh luôn cười nhiều đến thế?
. . .
Tán Đa anh từng nói với em...thiên đường là một nơi hạnh phúc. Giờ thì anh ở đó rồi. Vậy anh có hạnh phúc không?
Thiên đường là một nơi thật tuyệt anh nhỉ? Phải rồi và nó là nơi mà một thiên thần như anh xứng đáng thuộc về.
Nhưng anh ơi...anh đến đó rồi anh còn nhớ em không?
Có thể nhớ em không?
Có thể đừng quên em không?
Chứ em ở đây chẳng tài nào quên được anh cả.
Anh ơi...
Đã năm năm rồi kể từ khi anh đến thiên đường.
Năm năm...
Anh ơi...
Hỡi thiên thần ngự trên thiên đàng kia ơi...
Xin đừng quên em...có được không anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro