Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hoa trong lòng

"Là một căn bệnh.
Bệnh tương tư."

__________________

Tôi có một nhành hoa bên trong buồng phổi...

-Santa-

.

.

.

Bên ngoài cửa sổ, biết bao những tia nắng ấm khát khao được soi rọi vào và lấp đầy cho căn phòng đầy tràn tính nghệ thuật. Thế nhưng rồi cuối cùng, tất cả đều phải đành bất lực bởi sự ngăn cách của một lớp kính cửa và một tấm rèm đen.

. . .

"Santa ơi, những cánh hoa này chúng thật đẹp quá."

Một người thiếu niên nọ ung dung nằm trải dài trên chiếc sofa màu xanh rêu phủ. Với chiếc áo sơ mi trắng rũ cùng chỉ đàng hoàng cài vài ba chiếc cúc, dáng hình cậu hiện lên trông cứ ủy mị, quyến rũ và lả lơi biết bao. Mái tóc đen lòa xòa che đi tầm mắt, để đôi con ngươi kia cứ thoát ẩn thoát hiện ra chiều vừa bí ẩn mà lại dụ hoặc. Xung quanh người thiếu niên vung vãi đầy rẫy những cánh hoa màu đỏ chót, chúng cứ ánh lên như màu đỏ của máu tươi. Và dù rằng xung quanh đây chẳng trưng dụng bất kì một bình hoa nào hay một thứ hoa nào, chúng vẫn xuất hiện như một điều kì diệu.

Cơ mà những cánh hoa này đến từ loài hoa gì thế?

Chúng đỏ và rực rỡ như màu máu nhưng lại chẳng phải hoa hồng hay bất kì một loài hoa màu đỏ nào mà cậu từng thấy qua...

Tò mò thật.

Vài cánh hoa đỏ đậu trên làn áo thướt tha của người thiếu niên. Nhưng kì lạ thay chúng lại chẳng thể so bì cùng nổi bật bằng vẻ đẹp của những cánh hoa khác đang đương trên khuôn ngực ngọc ngà và trắng trẻo.

Người thiếu niên cầm một nắm hoa đỏ chót đưa lên cao, rồi nhẹ nhàng lơi tay để chúng rơi rớt tán loạn trên gương mặt mình. Cánh hoa đậu lại thì chẳng bao nhiêu, đa phần đều chỉ nhẹ nhàng lướt ngang qua đôi gò má đang ửng ửng hồng.

Kia rồi, có một cánh hoa đậu lại trên mắt, rồi một cách hoa khác nữa lại đậu lại trên môi.

Cậu nhẹ nở nụ cười, cánh hoa kia vì thế mà cũng bị xê dịch.

"Anh ơi. Trông em đẹp chứ?"

"Ừ, rất đẹp!"

Có tiếng *tách tách* cứ âm vang trong không khí và nó đến từ chiếc máy ảnh đang nháy không ngừng ở phía đối diện kia. Trên trần nhà, chiếc đèn chùm vàng đang hấp háy không ngừng nhả sáng. Chúng như rơi từng giọt lên tấm thân của người thiếu niên, lại càng tô điểm cho vẻ đẹp của cậu thêm thập phần hoàn mỹ.

"Em thích chúng chứ?"

"Vâng?"

"Ý anh là những cánh hoa."

Một giọng nói trầm ấm cùng hòa vào không khí. Người đàn ông đang cầm chiếc máy ảnh kia vừa cất tiếng, vừa cẩn thận tỉ mỉ canh lại góc chụp.

"Anh lấy chúng từ đâu thế? Santa?"

Người thiếu niên ung dung hỏi, ánh mắt đảo quanh, lượn vòng rồi dừng lại trên thân của người đang ông ở phía đối diện.

"Chỉ là một chút đạo cụ."

"Chúng là hoa thật?"

"Ừm."

Chợt Lưu Vũ ngồi bật dậy. Cậu vươn người một chút bởi nảy giờ đã nằm khá lâu. Santa tò mò nhìn cậu, tay cũng ngưng đi.

"Em định làm gì?"

Và rồi Lưu Vũ đưa tay nhặt lấy một cánh hoa ở gần mình.

"Anh không nghĩ em như vầy sẽ đẹp hơn sao?"

Đôi vai cậu thoải mái tựa vào lưng ghế, một tay tùy tiện buông lơi, tay còn lại thì nhẹ nâng cánh hoa lên rồi đưa nó đến bên môi châu đỏ mọng và đầy đặn. Lưu Vũ khép hờ mi mắt rồi đôi môi ấy cũng dịu dàng trao cho cánh hoa kia một chiếc hôn.

Santa đê mê trước trước cảnh tượng này. Lòng anh bấy giờ cũng sinh ra nhiều thêm một loại cảm xúc nhộn nhạo không yên. Một giây bất động trước khi vội vàng và liên tục nháy ảnh, Santa lại cảm thấy như chưa đủ, anh còn tận lực khai thác cho bằng hết mọi góc chụp. Như một phút giây rung động mạnh mẽ dẫn lối đến sự thăng hoa, khiến anh không nỡ ngơi tay dù rằng cứ mỗi một góc đều đã có liền đến năm sáu bức ảnh rồi. Cơ mà đều đó không đáng bận lòng. Cái khiến Santa bận lòng là làm sao để mĩ cảnh trước mắt này có thể được lưu lại tất thảy trên từng thước ảnh, thật nhiều và thật nhiều.

Đẹp thật!

Quả là đẹp thật!

Santa nhẹ cong khóe môi. Lưu Vũ vẫn luôn như vậy, đẹp theo cách riêng của cậu ấy mà không pha lẫn với bất cứ ai. Đó không chỉ đơn thuần là cái đẹp mà Santa khát cầu trên từng thước ảnh cùng cái nghệ thuật mà anh luôn theo đuổi. Đó còn là cái đẹp khiến trái tim anh phải mãnh liệt rung động, phải cưỡng cầu biết bao để được sở hữu, để được ôm về làm của riêng mình.

. . .

Lưu Vũ đang ngồi nghỉ ngơi cùng uống một chút nước. Còn anh thì lẳng lặng xem lại những tấm ảnh của cậu trong buổi chụp hôm nay. Cứ mỗi bức ảnh anh lại ngừng lại để ngắm nghía đến một lúc lâu, đôi khi là thất thần đến quên đi cả việc chuyển ảnh. Bất kì một bức ảnh nào chỉ cần có Lưu Vũ trong đó Santa đều rất thích. Thích đến cuồng si, thích đến trở thành một chấp niệm lớn lao ở trong lòng.

"Santa anh đang xem lại ảnh sao?"

Giọng nói ngọt ngào gần gần bên tai, thành công kéo thoát Santa dứt khỏi thất thần.

"À ừm...em muốn xem không?"

Lưu Vũ kéo ghế cho lại gần anh, hơi ghé thấp đầu để trông rõ hơn những tấm ảnh trên màn hình máy tính. Người thiếu niên vô tư hồn nhiên vừa chuyển ảnh vừa huyên thuyên nói điều gì đó, hoàn toàn không để ý tới có một ánh mắt đang say đắm nhìn mình đến không rời.

"Ây...tấm này...trông có buồn quá không anh?"

Khoảng cách hai người khá gần, chỉ cần Lưu Vũ nhẹ nghiêng đầu nhìn sang một chút thôi đã liền có thể bắt ngay sườn mặt của người đàn ông tinh xảo và nam tính. Nụ cười thuở nào đương trên đôi môi của người thiếu niên tắt dần, thay vào đó là một thứ biểu cảm không rõ tên tuổi. Ánh mắt cậu chốc chốc lại ngưng trệ đi và tràn ngập trong đó là gương mặt gần trong gang tấc của người đối diện.

Santa hạ tầm mắt, hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau. Hơi thở đôi bên gần đến hòa lẫn, lại cứ như đang vờn quanh đùa giỡn nơi đầu mũi của đối phương. Một cỗ ngượng ngùng dấy lên trong không khí, hai người lại bất động không ai nói với ai. Không biết họ cứ duy trì tư thế đó trong bao lâu, chỉ biết khi Santa bất chợt ho khan lên mấy tiếng, sự ngượng ngập này mới mau chóng được kết thúc.

"Santa..."

Anh che miệng mình xoay người đi. Lưu Vũ thấy vậy liền có chút hoảng sà tới vỗ lưng giúp anh.

"Anh có sao không?"

Từ những tiếng ho khan vụn vặt chuyển dần thành từng tràng từng tràng dữ dội chẳng dứt. Thậm chí, cơn khô khốc nơi cần cổ cùng sự đau rát đến khó chịu nơi lồng ngực còn khiến Santa phải đứng bật khỏi ghế.

Anh đi đến bờ tường bên cạnh dùng nó mà chống dỡ. Lưu Vũ thấy vậy không giấu nổi lo lắng cũng đứng bật dậy theo. Cậu tiến nhanh đến bên tấm lưng đang khòm xuống vì ho quá nhiều. Đôi chân cũng cuống quít cả lên như chính chủ nhân nó, hấp tấp và vội vàng đến nỗi chân nọ cứ vấp phải chân kia mặc dù rằng giữa anh với cậu cũng chẳng cách nhau làm bao nhiêu bước.

Lưu Vũ đặt một tay lên lưng anh, không ngừng xoa lấy xoa để. Tuy nhiên điều đó lại chẳng thể giúp cơn ho của anh được phần thuyên giảm.

"Santa anh có bệnh sao? Sao lại ho nhiều như vậy?"

Santa bưng kín miệng mình, lại chật vật đẩy Lưu Vũ mỗi lúc một xa ra. Chối từ tất thảy sự vỗ về lo lắng cùng quan tâm mà cậu dành cho anh. Chỉ cần một lần Lưu Vũ tiến tới đặt tay lên vai anh là Santa liền không ngần ngại thoát li đi khỏi. Lưu Vũ rất lấy làm khó hiểu. Cậu không thể hiểu nổi tại sao anh cứ cố chấp đẩy mình đi. Nỗi lo trong lòng nhân cao lên gấp bội mà khuôn mày nhíu chặt cũng chưa từng thả lỏng một giây phút nào.

Lưu Vũ trân trối nhìn anh, nhìn người đàn ông sức dài vai rộng lại đang khổ sở chóng chọi với những cơn ho dữ dội như muốn xé nát cả cuống họng. Đoạn cậu lại mặc sự ngăn cản của anh mà đi đến, dang tay đỡ lấy tấm thân cao lớn của đối phương.

Vẻ như đã ho quá nhiều khiến đầu anh ong ong hết cả, thể lực trong người cũng bởi thế mà như bị rút cạn một nửa đi. Thế mà giữa những khốn đốn đó người đàn ông vẫn cố chấp hướng Lưu Vũ mà cất lên một câu

"Lưu Vũ, em về đi."

Santa gằn từng lời giữa những khó khăn cùng chật vật mà bản thân đang phải gánh chịu. Tựa như đang bị thứ gì dồn ép, lại tựa như đang cố gắng để kiềm nén cái gì. Giọng anh cứ nghẹn lên đến khiến người nghe cũng phải khó chịu thay, vì tắt thở.

"Santa...Anh làm sao vậy?"

Nói Santa cố chấp nhưng người thiếu niên này cũng cố chấp không kém. Cánh tay cậu vô thức cũng siết chặt hơn, còn có ánh mặt tràn ra thêm vài phần sợ hãi.

"Anh có ổn không? Để em đưa anh đi đến bệnh viện nhé...Santa?"

"KHÔNG! Anh bảo...em mau về đi!!"

Tiếng quát của anh khiến cậu im bặt.

"Em đừng ở đây nữa. Về đi...Mau đi...Và làm ơn!!!"

.

.

.

Căn phòng chìm vào u tối tịch mịch với sự cô độc đơn bạc của vị nhiếp ảnh gia. Là anh đã tắt hết đèn đi chỉ bởi không thể chịu được thứ ánh sáng chói lóa của bọn chúng. Và có lẽ thứ duy nhất còn phát sáng trong căn phòng này chính là chiếc máy tính đang đặt trên bàn nhỏ cách anh không xa kia. Cơ mà với thứ ánh sáng đó thì làm gì được trong cái không gian đen đặc này cơ chứ.

Phố phường bên ngoài dường như đã lên đèn, chứng tỏ thời gian đã trôi đi một khoảng rất lâu. Người thiếu niên từ sớm đã bị anh đuổi về, bấy giờ ngoài Santa ra, trong căn phòng nhỏ dựng bối cảnh để chụp ảnh này chả còn lấy một ai. Anh ngồi lặng im ở một góc, tay chân tùy tiện buông thả để chúng để đâu thì để. Chốc chốc lại đưa mắt lên nhìn màn hình máy tính. Một cổ cay xè xộc lên sống mũi, trái tim quặn thắt như bị ai bóp chặt, đau đớn khôn nguôi. Nơi lồng ngực nhói lên từng cơn nhức nhối, sự bỏng rát khó chịu khiến anh lại bắt đầu ho.

Từng cánh hoa đỏ thẫm hòa cùng chút máu từ miệng tuôn ra.

Thật 'diệu kì'!

Santa đưa tay bưng lấy miệng mình. Dù vậy, anh vẫn không ngăn nỗi những cánh hoa ấy cứ mỗi lúc một tuôn ra một nhiều hơn.

Chúng mới. Rơi rớt khắp cả quanh người anh. Cùng với lớp hoa cũ kia cho thấy Santa đã phải chịu những trận đau đớn này nhiều đến chừng nào.

Nói làm sao nhỉ?

Santa bị bệnh, anh mắc phải một căn bệnh mà chỉ những kẻ tương tư khốn khổ vì tình mới có.

"Tôi có một nhành hoa bên trong buồng phổi."

Santa không nhớ nhành hoa này đâm chồi trong anh tự bao giờ. Chỉ biết, anh như vậy cũng bởi tương tư nhớ nhung chính người mẫu ảnh của mình mà ra.

. . .

Chợt Santa cảm thấy đầu mình như một chiếc ổ đĩa, vừa vặn đặt vào cuốn băng cất giấu những miền kí ức xa xôi cũ kĩ nào. Từng chút từng chút phát lên trong đầu anh 'thước phim cũ' chân thật không thể chân thật hơn. Santa thấy mình của những năm tháng xưa, thấy được cái cách mà mình và người thiếu niên kia gặp nhau là như thế nào.

Một buổi chiều tà trên con sông dài thấm đẫm màu hoàng hôn cắt ngang thành phố. Một phút bất chợt mà mảnh tình đơn côi là người thiếu niên lọt vào khung ảnh. Anh lấy được góc chụp mà nơi tiếp giáp của sông và bờ trở thành làn ranh như chia cắt chúng thành hai nửa thế giới. Nó cứ chạy dài và chạy dài lên như vô tận. Còn cậu thì lại ngồi bó gối ở một nửa bên kia.

Người thiếu niên ngồi ven bờ với ánh nhìn thất thần như thả hồn phiêu du nơi mặt sông. Gương mặt thanh tú ẩn ẩn nhiều nét đa tình nhưng cũng buồn rười rượi. Dòng sông trước mặt lặng thinh như chính cậu. Và dẫu xung quanh vẫn là sự rộn rã của phố phường đông đúc, tuyệt nhiên vẫn không thể phá vỡ khoảnh khắc như đã chết lặng với thời gian này.

Tấm ảnh kia trở thành tấm ảnh ưng ý nhất của vị nhiếp ảnh gia tự do ngày hôm đó.

Một sự ngẫu nhiên làm nên ưng ý.

Và Santa đã thực sự nghĩ rằng mình may mắn thật. Bởi là một tay nhiếp ảnh dù có tài hoa và nghệ thuật đến đâu mà không có sự sắp đặt đầy tài tình của ngẫu nhiên thì cũng chỉ thu được quá lắm là mấy tấm ảnh vô hồn.

Và phải chăng tràng cảnh ấy đã trở thành chấp niệm của anh cho đến hiện tại.

Về sau, lại vì một sự 'diệu kì' quá đỗi nào mà Lưu Vũ trở thành người mẫu ảnh độc nhất vô nhị của anh. Có chăng là bởi trên người của cậu anh tìm được thứ mà mình muốn tìm.

Ban đầu đã từng chỉ đơn giản như vậy.

Yêu phải người mẫu ảnh của mình là loại cảm giác gì?

-Rất khó diễn tả.

Nhưng tình yêu ấy có đủ lớn không?

-Nó lớn dần lớn dần và lớn hơn nữa theo từng tháng năm.

...

-Cơ mà điều đó cũng sai trái quá rồi đi.

Đây là điều mà chính Santa cũng thừa nhận chứ không ai. Để rồi, chính bản thân anh cứ phải kiềm chế và che giấu, một trong những điều vun vén cho thứ hoa kì lạ trong buồng phổi mình lớn dần lên.

Santa thừa biết mình đang tự tiệt đường sống của bản thân khi cứ im lặng chờ đợi cho đến khi thứ hoa đỏ chót ấy làm mình tắt thở. Nhưng chỉ khi Lưu Vũ yêu anh, anh mới có thể sống. Cơ mà sao anh cảm thấy điều này xa xỉ quá. Santa không dám mở miệng, mà cũng đâu thể vì muốn được sống mà cầu xin cậu hãy yêu đương với mình. Hay lại có khi, nếu anh chỉ vì muốn sống mà chấp nhận một tình yêu giả dối thì nó lại khiến anh chết mau hơn và đớn đau hơn cũng không chừng.

.

.

.

Chiếc điện thoại đặt cạnh máy tính *ting lên một cái rồi sáng rỡ. Santa lười nhác đứng lên lắm, nhưng kéo theo sau đó là một tràng réo rắt gây hỗn độn không gian vẫn luôn câm lặng này. Nó cứ *ting lên rồi lại *ting lên.

Ai nhắn mà lắm thế!?

Santa đứng dậy dự tiến đến bên bàn, nhưng vừa đứng lên hai chân lại khụy xuống khiến anh suýt nữa thì trở về với tư thế cũ.

Mình đã ngồi quá lâu rồi.

Anh vịn tường chống đỡ một chút, khi thấy đã ổn hơn rồi mới tiến đến bên bàn cầm điện thoại.

Tin nhắn nhảy liên hồi.

-Santa là em!-

-Em đang ở bên ngoài anh mở cửa cho em đi có được không?-

Santa định làm ngơ đi.

-Anh ơi, em xin anh-

-Santa ơi, ngoài này lạnh lắm. Anh cho em vào đi.-

-Hay chí ít anh nhắn cho em một cái gì đó đi. Cái gì cũng được để em biết là anh vẫn ổn có được ko?-

-Em thực sự đã rất lo lắng, anh ơi!-

Cánh cửa hé mở đôi ba xăng ti mét và Santa giữ chặt tay nắm như thể không muốn cho cậu vào trong cho lắm.

"Em quay lại đây từ lúc nào?"

Lưu Vũ giương đôi mắt đã ướt nhèm nhìn người đàn ông trước mặt. Santa trông thấy cũng hoảng hết cả lên. Nhưng thực tế hành động anh chỉ siết càng chặt tay nắm cửa hơn chứ không làm gì. Còn nếu có thì có lẽ là đáy mắt đã ẩn hiện vài tia lo lắng đi.

"Em thực chất chưa từng rời đi."

Giọng cậu nghẹn lại.

"Em ngồi ở đây...tựa lưng vào cánh cửa này."

Santa như vỡ lẽ ra điều gì. Cõi lòng bất chợt cũng đau đớn tái tê hơn. Anh buông thõng tay lùi lại vài bước, cánh cửa vì thế cũng rộng mở ra hơn.

Và Lưu Vũ tiến vào.

"Anh..."

Santa im lặng không nói gì.

Trong không gian tối tăm im bặt, có tiếng bước chân vội vã cùng tiếng quần áo sột soạt xé nát cả thinh không. Một khắc diễn ra quá nhanh, khi Santa còn chưa kịp nhận thức, có một vòng tay đã ôm siết lấy anh cùng sự mềm mại đến từ một đôi môi khác áp lên môi anh chân thực rõ ràng.

Lưu Vũ bâu lấy cỗ anh, dâng hết sự ngọt ngào từ bờ môi ngọt lịm. Santa như không tin vào mắt mình, hơi thở cũng loạn đi. Nụ hôn của Lưu Vũ như một loại thuốc kéo anh vào mê mang. Càng không thể ngờ cậu lại mạnh mẽ tấn công đến như vậy.

Lượm nhặt chút tỉnh táo còn sót lại, anh đẩy cậu ra không kiềm chế được mà gào lên.

"Em làm cái gì vậy?"

Tiếng gào thét như châm ngòi đốt cháy cả buồng phổi. Santa không nhịn được ôm ngực cúi thấp xuống trút một tràng ho dữ dội.

Cánh hoa cũng vì thế...không giữ được nữa.

"Chết tiệt! Sao chúng mày cứ phải tuôn ra?"

Ngơi cơn ho được một lúc Santa liền trân trân nhìn Lưu Vũ. Anh sợ sệt, người cũng cuống cả lên. Tối quá anh không thể trông rõ biểu hiện của cậu thế nào. Nhưng còn về phía anh, vì đang đứng gần chiếc máy tính đang hắt tới ánh sáng, nên dám chắc là Lưu Vũ...đã thấy hết rồi.

"Vũ..."

Lưu Vũ xoay người đi bật đèn, và khi ánh sáng đã chan hòa khắp căn phòng, Santa trông thấy nét mặt của cậu chẳng lấy chút gì làm ngạc nhiên cả. Trái ngược hoàn toàn với sự hình dung trong đầu anh từ nãy đến giờ.

Cậu nhìn anh, ánh mắt thâm trầm.

"Là vì ai?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi.

"...những cánh hoa."

Lưu Vũ bồi thêm.

Santa thẳng lưng, nhưng không dám đối diện với cậu. Anh xoay người đi, mất một lúc lâu mới nhọc nhằn trả lời.

"Vì em."

Lưu Vũ đột nhiên phá cười.

"Em cười cái gì?"

Và Santa không thôi kinh ngạc.

Nói rồi giây tiếp theo, Lưu Vũ cho tay vào túi áo khoác phủ ngoài chiếc áo sơ mi trắng rũ của mình. Santa đưa mắt nhìn theo tay cậu, cuối cùng lại thấy Lưu Vũ lấy từ trong ra một nắm hoa màu xanh biếc bắt mắt đến không ngờ.

Và cậu tiến gần tới dúi chúng vào tay anh.

"Đây là hoa của em...và chúng vì anh."

Nói xong ý cười trên môi cậu lại càng đậm.

Santa bàng hoàng không tin vào mắt mình.

"Không giống anh, hoa của em mang màu xanh. Màu xanh của sự đời chờ, mày xanh của lời hồi đáp."

Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, là kết tinh cho sự hạnh phúc ngập tràn. Lưu Vũ thảy nắm hoa của mình lên rồi đưa mắt trông theo, trông chúng bay lên đạt đến độ cao nhất định rồi tất tả rơi xuống.

"Santa, em cũng có. Em cũng có một nhành hoa bên trong buồng phổi."

Anh dẫm lên những thứ hoa dưới chân chỉ để được tiến gần với cậu hơn. Anh giang rộng cánh tay ôm người vào lòng như ôm cả thế giới. Lưu Vũ tắp vào lòng anh, hít hà mùi hương mà bấy lâu cậu đã khao khát đến khôn cùng.

Một lời yêu thật sự còn chưa tỏ, nhưng hành động cùng những lời thú nhận đã trở thành bằng chứng cho tấm lòng của cả hai. Rõ là yêu nhau, nhưng không ai trong hai dám tiến thêm một bước để trải lòng với đối phương. Phải chăng nếu họ không thử can đảm một lần thì có phải đã chấp nhận việc bản thân cứ thế mà héo mòn với thời gian.

Hoa đã đâm chồi rồi. Bây giờ mới chính thức đâm chồi. Đâm chồi cho tình yêu của họ.

Santa và Lưu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro