PN4: Nhật kí nuôi mèo hàng ngày (4)
Vừa được đặt xuống giường, Lưu Vũ còn chưa kịp ngồi thẳng người thì đã bị Santa trực tiếp đè lên, khiến mèo con sợ hãi co người lại.
"Santa..." Lưu Vũ đỏ mặt-ing.
"Thiếu gia thưởng cho tôi chuyện khác được không?" Santa một tay ôm lấy eo Lưu Vũ, kéo bé mèo con đang co ro toan chạy trốn về rồi áp dưới thân mình.
Sau lần đầu tiên Lưu Vũ cùng với Santa thân mật, đã lâu cả hai không làm chuyện đó nữa. Santa lo lắng sức khỏe của cậu không tốt nên chưa bao giờ dám bắt nạt mèo con. Khi Lưu Vũ phát tình, hầu hết đều dùng tin tức tố để an ủi. Nếu thật sự không ổn, hắn mới cắn lên tuyến thể của cậu hoặc ôm cậu vào bồn tắm dùng tay giải quyết.
Hiện tại sức khỏe của Lưu Vũ tốt hơn rất nhiều rồi. Ban đầu Santa vẫn còn do dự một chút, nhưng rất nhanh đã bị thân thể mềm mại của cậu khiêu khích, khiến bản năng Alpha ầm ầm trỗi dậy.
"Được rồi... Anh muốn thưởng cái gì?" Lưu Vũ cảm thấy đầu óc mình hôm nay không được tỉnh táo cho lắm, biết rõ là gì rồi mà vẫn cố hỏi.
"Đêm nay tôi có thể làm người giải quyết vấn đề sinh lý của thiếu gia không?" Santa cạ lên chóp mũi của Lưu Vũ, nếu cậu không đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ không làm bậy.
Lưu Vũ đỏ hết cả tai đến mặt, ngốc ngốc gật đầu.
Alpha vừa được cho phép liền lập tức bộc lộ bản năng xâm lược. Hắn ngồi thẳng dậy cởi áo, sau đó áp người xuống hôn lên cổ Lưu Vũ, rồi lại mút nhẹ lên vành tai mèo mềm mại, cuối cùng mới di chuyển đến bờ môi của cậu đặt xuống đấy một nụ hôn.
Nụ hôn lần này so với nụ hôn lúc sáng nay càng thêm mập mờ, càng thêm nóng bỏng. Tay hắn cũng không nhàn rỗi mà chui vào trong áo phông rộng thùng thình của Lưu Vũ, xoa nắn từ hông đến xương sườn, sau đó vuốt ve dọc theo rãnh lưng gợi cảm, cuối cùng dừng lại mơn trớn xương hồ điệp của mèo con. Chiếc áo phông bị bàn tay hư hỏng kéo lên đến tận xương quai xanh.
Hôn nhau đến khi Lưu Vũ hít thở không thông, Santa mới chịu tách ra. Hai tay hắn vẫn còn lưu luyến vuốt ve lưng và eo của cậu, từ bên trên cúi đầu nhìn xuống thân thể trắng nõn mềm mại đang để trần của mèo con, phía trước còn có hai điểm hồng hồng...
Lưu Vũ đang thở hổn hển, đột nhiên cảm thấy phía trước ngực của mình vừa ấm áp vừa ẩm ướt. Cậu cúi cằm nhìn xuống liền trông thấy Santa vùi mặt vào trong ngực mình liếm láp một bên hạt châu hồng, bên còn lại cũng đang được bàn tay to của hắn phủ lên, nhẹ nhàng xoa bóp.
Lưu Vũ vòng tay lên tấm lưng vững chãi của Santa, do được "chăm sóc" thoải mái nên đôi mắt cậu dần trở nên mơ màng.
So với dâu tây càng ngọt hơn nhiều.
Santa sau khi nếm đủ ngon ngọt, liền ngẩng đầu giúp Lưu Vũ cởi áo, tháo thắt lưng. Suốt cả quá trình, mèo con ngượng ngùng lấy cánh tay tự che mắt mình lại, không dám nhìn.
Lúc Lưu Vũ xấu hổ che mắt, cậu cảm giác được Santa đang hăng hái cởi đến một nửa bỗng dừng lại. Chiếc quần thể thao của cậu vẫn còn treo vắt vẻo ở đầu gối thế mà Santa lại không tiếp tục.
Lưu Vũ bắt đầu meo meo đặt dấu chấm hỏi đầy đầu. Không nhịn được tò mò, cậu len lén nâng cánh tay lên một chút, hé mắt quan sát tình hình. Tay Santa vẫn còn nắm chiếc quần đã cởi một nửa của cậu, nhưng thân lại lui ra xa, nhìn chằm chằm vào giữa hai chân cậu.
Lưu Vũ bây giờ đang có phản ứng, quần lót đã phồng lên thành một chiếc bánh bao nhỏ, đã vậy còn bị người ta nhìn chằm chằm nữa, ai mà chịu cho được!
"Santa" Lưu Vũ nhẹ giọng gọi hắn, chân nhỏ vươn ra khều khều hắn một chút.
Santa lúc này mới định thần lại, nhìn khoé mắt của Lưu Vũ đang ở trước mặt mình còn đỏ hơn cả dâu tây trong bát. Hắn nở một nụ cười lấy lòng, nhanh chóng cởi quần của Lưu Vũ ra quăng xuống đất, sau đó cúi xuống ghé sát bên tai Lưu Vũ thủ thỉ: "Dễ thương lắm."
"Cái gì cơ??"
"Vừa rồi tôi nhìn thấy quần lót của thiếu gia vẽ một quả dâu tây nhỏ. Thật là đáng yêu." Santa nói xong vói tay kéo quần lót của Lưu Vũ xuống.
Cứu! Mạng! Lưu Vũ hiện tại toàn thân như bị hấp chín, chắc chỉ thiếu nêm thêm một chút muối nữa thôi.
Lưu Vũ nhớ tới đúng là mình vừa mua một loạt quần lót hàng hiệu kiểu mới nhất, có in hoa văn hoa quả, nhưng sao hôm nay lại trùng hợp vậy chứ... Còn gì là hình tượng gia chủ của Lưu gia, siêu sao mãnh thú Meo Meo, mãnh nam omega...
Trong lúc Lưu Vũ còn đang đỏ mặt muốn bốc khói, Santa nhanh tay cởi bỏ sạch sẽ quần áo trên người cậu. Tay hắn nắm lấy Tiểu Vũ em, làm mèo con bị kích thích toàn thân run lên. Không chờ mèo con kịp nói " Chậm một chút", Santa đã xoa nắn đến bắp đùi non mềm, đem hai chân cậu tách ra rồi cúi đầu ngậm lấy ngọc hành xinh xắn kia vào miệng.
Trong nháy mắt đó, đầu óc Lưu Vũ trở nên trống rỗng, da đầu liên tục run lên, dục vọng bắt đầu lan ra toàn thân. Từ chỗ sâu trong yết hầu tràn ra tiếng rên rỉ nũng nịu. Lưu Vũ tựa như người say, nghiêng đầu gác lên gối, hưởng thụ quá trình "Trị liệu" của Santa. Đôi khi liếc mắt về phía cái quần lót in hình dâu tây, Lưu Vũ cũng tự emo chút chút, thế nhưng ở trước mặt lão công nhà mình thì chỉ cần đáng yêu là được, đằng nào Santa cũng luôn miệng nói cậu giống mèo mà.
Santa sử dụng tay và miệng cùng một lúc làm mèo con của mình cả người xụi lơ, không còn sức để phản kháng, chờ đến lúc đó hắn mới bắt đầu xách súng ra chiến trường.
Hình thể của Santa thực sự không thể đùa. Khoảnh khắc hắn vừa tiến vào bên trong Lưu Vũ, nước mắt sinh lý của cậu trực tiếp trào ra như vỡ đê, móng tay cắm vào khăn trải giường bên dưới thật sâu, nhưng cậu chỉ cắn răng, không hề kêu lên.
Đây là lần thứ hai cậu thân mật với Santa, đương nhiên không đau đớn như lần đầu tiên, nhưng sức ảnh hưởng vẫn không hề suy giảm, hơn nữa Santa rõ ràng là nặng tay hơn rất nhiều so với lần trước.
Lưu Vũ rất vất vả mới thích ứng được với cảm giác vừa đau vừa trướng khi tiểu Santa nằm trong người mình, cậu còn chưa kịp nghỉ ngơi lấy sức, Santa đã bắt đầu di chuyển.
Cái đầu nhỏ của Lưu Vũ tựa vào vai Santa, toàn bộ nước mắt chùi hết lên đấy, hai chân cậu đang quấn lấy eo của hắn cũng nhịn không được mà run rẩy. Cậu nức nở, tức giận cắn một ngụm lên bả vai của tên Alpha gian ác.
"Santa..." Lưu Vũ đến nói năng cũng ngắt quãng, không liền mạch, vừa bị người ta dùng sức dày vò, vừa ủy khuất dán sát mặt của Santa, cắn cắn lỗ tai của hắn, "Anh ăn hiếp em."
Santa bị sự ngọt ngào của mèo cưng làm cho say đắm, lúc này mới cảm thấy bả vai có chút tê rần, vừa nghiêng đầu liền trông thấy mèo con đang cắn người, "Hôm nay cho phép tôi bắt nạt thiếu gia cả đêm được không?"
Lưu Vũ nước mắt lưng tròng, khuôn mặt ửng hồng lắc đầu, "Không muốn mà..."
"Vậy thì thiếu gia cho tôi ăn dâu tây đi."
Lưu Vũ nghe lời Santa, run run rẩy rẩy đưa tay ra lấy một quả dâu tây nhỏ từ cái bát cạnh giường, đút vào miệng hắn. Santa cắn quả dâu trong tay Lưu Vũ, nhai nhai, nhưng mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào đôi môi phấn nộn của bé mèo con đang thở hổn hển dưới thân.
"Thiếu gia, thực xin lỗi, nhưng vẫn là phải bắt nạt em rồi."
Lưu Vũ còn có thể làm gì cơ chứ? Đành phải buông thả bản thân, thuận theo tên Alpha cực kì ưu tú này, để hắn ra sức bắt nạt mình.
Tuy nhiên, ngay sau đó dục vọng và cảm giác thỏa mãn nhanh chóng kéo đến khiến Lưu Vũ càng ngày càng nghiện, thoải mái đến đầu ngón tay cũng run lên.
Căn bản là tinh lực của Santa quá dồi dào, khiến cho Lưu Vũ có chút không chịu nổi, cả đêm liên tục bị hắn lật qua lật lại để bắt nạt theo nhiều cách, còn bị dụ dỗ làm dâu tây cho người kia ăn.
Cuối cùng đến lúc náo loạn xong, mèo con cảm thấy linh hồn của mình cũng muốn bay mất, mồ hôi ướt đẫm cả người, tóc bê bết dính hết lại, mệt đến mức không muốn nói chuyện. Santa thì ngược lại, hắn hạnh phúc áp lên cổ Lưu Vũ, thoải mái ngâm nga, nghe tiếng mèo kêu rên suốt đêm.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Vũ bị cơn đau ở ngực làm cho tỉnh giấc.
Khi cậu trở mình, lớp chăn bông chỉ cần chạm nhẹ qua ngực cũng khiến nó cực kì đau rát. Cậu dùng tay xoa xoa để giảm bớt nhưng vẫn đau đến chảy nước mắt.
Hôm qua khi được Santa bế vào bồn để tắm, cậu lại bị hắn ôm chặt, vừa hôn vừa cắn hạt nhỏ đỏ mọng trên ngực thật lâu. Lưu Vũ làm sao có sức để chống lại, cuối cùng bị Santa bắt kêu "Meo meo" thì hắn mới chịu dừng lại.
Càng nghĩ lại càng thấy xấu hổ.
Lưu Vũ rất muốn gõ đầu thủ phạm, nhưng phát hiện Santa không ở bên cạnh mình. Bắt nạt người ta xong liền bỏ chạy? Lưu Vũ nằm một mình co quắp trên giường, cực kì tức giận.
Sáng nay Lưu Vũ không có việc gì để làm, thêm nữa do lăn lộn cả đêm hôm qua nên hẳn là sẽ không dậy nổi, Santa không muốn đánh thức cậu. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy trở về phòng của mình để vệ sinh cá nhân, sau đó gọi điện cho thuộc hạ bàn công việc.
Lưu Vũ còn đang bận trách Santa không có lương tâm thì nghe thấy tiếng cửa mở phía sau lưng, biết Santa đi vào, cậu lập tức đá tung chăn bông đắp lên người.
Santa cả người phơi phới sảng khoái, đi tới bên cạnh Lưu Vũ ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn bông một chút, lộ ra một chiếc đỉnh đầu xù xù.
Bé mèo con vừa trải qua lần thứ hai bị phá thân, mây mưa hơi quá trớn, thêm nữa đang là thời kỳ đặc biệt nên cơ thể mẫn cảm hơn bình thường, Santa chỉ có thể ôm người qua chăn bông, nhẹ giọng: "Thật xin lỗi, ngày hôm qua tôi có hơi nặng tay..."
Lưu Vũ vẫn còn cuộn mình trầm mặc trong chăn, hồi lâu sau mới trả lời:
"Anh không để người khác bắt nạt em, sau đó chính anh lại đi bắt nạt em."
Nghe tiếng nức nở của mèo con phát ra từ sau lớp chăn bông, Santa nhanh chóng kéo chăn ra, nhìn thấy mắt bé mèo đỏ hoe cùng với bộ ngực sưng đỏ.
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi..." Santa cúi đầu dựa vào bả vai trần trụi của Lưu Vũ, không ngừng xin lỗi, rất nghiêm túc nghe mèo con khiển trách.
"Rõ ràng anh đâu có muốn ăn dâu tây, vậy mà cứ liên tục đòi tôi cho ăn." Lưu Vũ tiếp tục khóc lóc kể lể.
Nghe thấy giọng sữa hung hãn của Lưu Vũ lúc nãy, Santa vẫn còn kìm chế được, nhưng khi nghe đến dâu tây, hắn thật sự không thể nhịn nổi mà phụt cười.
Cảm thấy bị người ta chọc quê, mèo con không thèm nghe nữa.
"Santa, tôi muốn sa thải anh!!!"
@Warmth
.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro