PN1: Nhật kí nuôi mèo hằng ngày (1)
"Santa, em thật sự rất yêu anh..."
Lưu Vũ cho rằng mình không tự tin, nói xong rụt rè ngồi dậy khỏi vai Santa, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của hắn.
Thấy Santa hồi lâu không đáp, cậu có chút đau lòng...
"Thiếu gia, tôi..." Hắn vừa mới mở miệng.
"Santa, anh không nên nghe những gì em vừa nói." Lưu Vũ cúi đầu bật khóc, "Em cầu xin anh đừng nói rằng anh sẽ rời đi. Nếu anh không nói, em sẽ nghĩ là mình không biết, được không?"
Không khí giữa hai người lại trở nên lạnh lẽo, chỉ có cậu im lặng cúi đầu rơi lệ.
Vài giây sau...
"Tôi sẽ không rời đi." Hắn ôm lấy vai Lưu Vũ đang run lên vì khóc, ghé bên tai cậu nhẹ nhàng trả lời, "Tôi sẽ không rời đi." Cậu nghẹn ngào, nắm chặt chăn bông, "Cho dù là nói dối, em cũng sẽ coi nó là nghiêm túc."
"Không phải nói dối, tôi sẽ không bao giờ nói dối thiếu gia." Santa xoa xoa đầu của Lưu Vũ, để cậu dựa vào mình.
"Tốt rồi." Lưu Vũ dụi dụi đôi mắt đỏ vì khóc.
"Còn nữa... câu nói vừa rồi, tôi không thể giả vờ như không nghe thấy..."
Nghe hắn nói xong, Lưu Vũ đưa tay dụi dụi mắt, ngượng ngùng đỏ mặt nói: "Không phải, em chỉ tùy tiện nói, đừng..."
"Tôi rất vui." Santa cắt ngang lời giải thích lắp bắp của cậu, "Tôi còn tưởng rằng thiếu gia chỉ coi tôi như người yêu đã khuất, tưởng rằng cậu thật sự không thích tôi."
"Ai nói em không thích..." Lưu Vũ đột nhiên đứng dậy khỏi vòng tay của Santa, dùng đôi mắt mèo ướt át nhìn hắn. Nhưng ngay khi định phản bác thì cậu đột nhiên ngừng lại, yếu ớt hạ vai xuống, "Còn anh thì sao?"
Giống như đợi Lưu Vũ hỏi câu này rất lâu, hắn trả lời ngay lập tức, "Tôi thích, đương nhiên là rất thích, tại sao lại không thích một người xinh đẹp như thiếu gia chứ?"
Santa cúi đầu lau nước mắt trên mặt cậu, nhìn đôi mắt sưng đỏ như quả đào của mèo con vẫn đang khóc vì nghi hoặc, hắn không nhịn được bật cười.
"Uno Santa, anh đang dỗ dành em đấy à? Để em nói cho anh biết, em là Lưu Vũ đấy, cực kì nổi tiếng!"
Lại bắt đầu kiêu ngạo rồi đấy, Santa nhìn mèo con ngẩng cao đầu một hồi rồi cúi xuống, vùi đầu vào cổ Lưu Vũ, hai tay ôm lấy vòng eo mềm mại của mèo con.
"Ừ, muốn dỗ em, cả đời này tôi chỉ dỗ mèo."
Nghe hắn thổ lộ, Lưu Vũ nhất thời không biết nên vui mừng hay là đau khổ, trong vòng tay của Santa cũng không biết nói gì một hồi lâu...
"Santa, vừa rồi em thực sự nghĩ anh là đồ cặn bã đấy?"
"Hả?"
"Ở trên xe tranh thủ lúc em không còn sức cự tuyệt mà hôn em, hôn xong còn nói không thích, không phải là đồ cặn bã thì là gì?"
"Em biết tôi hôn em sao?" Hắn từ trên người Lưu Vũ đứng dậy, chớp mắt, nhìn mèo con với vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
Được rồi, Santa thừa nhận rằng lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào là ngại ngùng.
Nhìn thấy khuôn mặt của lão công đỏ bừng, trái tim tan vỡ của Lưu Vũ lập tức được khôi phục, nhìn lại quá khứ, nói một cách khinh bỉ, "Làm ơn đi, sau khi được anh đánh dấu tạm thời ý thức của em đã trở nên rõ ràng hơn rồi. Không phải là em không biết gì cả."
"Thiếu gia, nghe tôi giải thích, tôi không có...", Santa nhất thời ngẩn ra.
"Hmmmm..." Lưu Vũ ngẩng đầu chống nạnh, nhìn Santa mặt đỏ bừng đang không nói nên lời trước mặt.
Bối rối một lúc, Santa nhận ra rằng mèo con chỉ đang trêu chọc mình. Hắn thở dài bất lực, mỉm cười và đưa tay xoa mái tóc xoăn của Lưu Vũ.
Vừa xoa đầu một chút, ánh mắt hắn đã không tự chủ được mà rơi xuống môi hồng còn đang ướt át, bờ môi căng hồng làm Santa nhớ tới miếng thịt nhỏ mềm mại trên móng mèo. Thật sự rất muốn nếm thử.
Tuy vừa rồi bị nghi ngờ là một tên cặn bã, nhưng Santa vẫn cúi xuống và hôn Lưu Vũ một cách bất ngờ.
Lưu Vũ vốn dĩ muốn trêu chọc hắn một lúc, nhưng cậu đã mất cảnh giác và để Santa bịt miệng mình. Môi Santa rất ấm áp, như đang thăm dò phản ứng của cậu. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy lưng của Lưu Vũ, mũi hắn chạm nhẹ vào mũi của cậu.
Luồng khí nóng phả vào mặt Lưu Vũ, làm cho cơ thể cậu nóng lên, không thể động đậy nhìn khuôn mặt của Santa ở khoảng cách gần như vậy. Thấy Lưu Vũ không từ chối, Santa hôn thêm một lần nữa. Nhưng lần này nụ hôn mạnh mẽ hơn nhiều, hắn ôm lấy lưng Lưu Vũ và ôm chặt cậu trong vòng tay của mình.
Lưu Vũ cũng hợp tác với nụ hôn của Santa, đặt tay lên vai hắn.
Santa vừa mới xử lý vết thương nên trong nhà chỉ mặc một chiếc áo thun, Lưu Vũ sờ lên vai hắn, nắm lấy áo của Santa.
Hai người hôn nhau rất lâu...
Sau khi tách ra thì người Lưu Vũ dán chặt vào ngực Santa. Hắn nhìn mèo con trong vòng tay của mình, tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài.
Vì dính chặt vào ngực Santa nên Lưu Vũ có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của hắn đang dao động. Cậu nghiến răng, móc tay quanh cổ Santa, một tay nắm lấy áo của hắn kéo xuống. Mặc dù lúc này Lưu Vũ không dùng nhiều lực nhưng Santa vẫn không thể giữ thăng bằng nên đã ngã về phía trước và đỡ lấy cậu.
"Đừng, cơ thể của em... hiện tại có vẻ không được tốt." Santa thừa nhận mình đã nhanh mồm nói như vậy nhưng cơ thể hắn lại rất thành thật, tâm trí đã bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Lưu Vũ đỏ mặt như bị cho uống thuốc kích dục, cậu thì thào nói: "Em không sao, anh nhẹ nhàng thôi."
Nói xong, cậu lại kéo mạnh quần áo của Santa, hắn cũng gỡ bỏ bàn tay cậu ra khỏi người mình, kéo chăn bông lên rồi đắp cho cả hai.
Santa vốn là một người không nói nhiều và có một khuôn mặt lạnh lùng. Cho dù là tàn nhẫn, đó cũng là cách hắn đối xử với người khác. Riêng với Lưu Vũ thì thật sự rất ôn nhu, Lưu Vũ nói gì hắn sẽ đều ngoan ngoãn làm theo.
Nhưng hôm nay, tại đây, cậu thực sự cho rằng đây là hành động "ác liệt" nhất mà Santa từng làm với mình.
Sau khi bị đặt dưới lớp chăn bông, Lưu Vũ không biết rằng đây là lần thứ mấy hối hận vì hành vi dụ dỗ hấp tấp mà mình vừa làm. Tình yêu đã làm mèo con trở nên như thế.
Mặc dù Santa đã nỗ lực hết sức để làm thật chậm và nhẹ, nhưng chắc là do thân thể hắn chiếm ưu thế bẩm sinh. Hơn nữa mùi mèo con thật thơm mềm nên vẫn khiến Lưu Vũ vì đau mà run lên trong vòng tay của hắn.
Tuy nhiên, theo như lời nói của Lưu Vũ thì vẫn có chút hạnh phúc.
"Santa, em muốn hỏi anh một chuyện..."
"Anh sẽ không hắc hóa chứ?"
"Thiếu gia, tôi đã luyện tập ở nhiều cấp độ, về khoản chịu đựng thì tôi luôn luôn đứng đầu."
"..."
"Có chuyện gì vậy?"
"Coi như em chưa hỏi gì..."
Sau khi hai người kết thúc, Lưu Vũ hoàn toàn biến thành một miếng bánh kem dính trên người Santa, làm hắn nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.
"Cho em thêm đi." Lưu Vũ không còn sức lực, chỉ có thể cào cấu vài cái trên người Santa.
"Được rồi." Santa xoa đầu Lưu Vũ, bế cậu đi về phía phòng tắm.
Tắm cho mèo con này nghe lời lắm, cậu nằm trong tay Santa không dám lộn xộn, ngoan ngoãn để hắn tắm rửa cho mình, thoải mái đến mức suýt phát ra tiếng kêu "meo meo".
Sau khi rửa sạch, lau khô người và sấy tóc, Santa bế Lưu Vũ trở lại giường nằm, mặc quần áo và chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn còn có chuyện cần giải quyết, cấp dưới vừa gửi tin nhắn, nói lát nữa sẽ trở lại. Bây giờ Lưu Vũ đã không còn sinh lực, ước chừng chút nữa Lưu Nghệ Đông sẽ gọi điện thoại báo tin cho cậu.
Lưu Vũ không mở mắt ra được nữa, nhưng nhìn Santa đang thay quần áo vẫn vươn tay nắm lấy ngón tay cái của hắn.
"Anh phải đi rồi à?" Trong mắt mèo con có một tia khẩn cầu.
"Còn có chuyện, tôi phải giúp em xử lý." Santa ngồi xuống, nắm bàn tay nhỏ bé của Lưu Vũ, "Ngủ ngon, thiếu gia, tôi sẽ trở lại sau khi hoàn thành công việc."
"Được." Vì tạm thời đã được đánh dấu, cộng với tình trạng thể chất gần đây nên Lưu Vũ rất phụ thuộc vào Santa.
"Nhưng mà, thiếu gia, người của Hoàng gia... em muốn giải quyết như thế nào?"
Khi nhắc đến tên biến thái đó, Lưu Vũ, người đang chuẩn bị ngủ, lập tức vô cùng tức giận, tuyến thể sau gáy vừa nhức vừa đau. Thấy tâm trạng cậu không tốt, Santa vội vàng phóng ra tin tức tố để xoa dịu.
"Santa." Lưu Vũ gọi hắn trong lúc tức giận, "Em nói đi thiếu gia?"
"Chôn hắn cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro