Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6: Thì ra mèo con không hề yêu tôi

"Đúng vậy, cậu ấy tên là Sang." Dì Lý nhấn mạnh thêm lần nữa.

Santa đang bưng khay trà thì đứng người, tâm trí hắn bắt đầu nhớ lại những gì Lưu Vũ đã nói khi say rượu ở trong xe.

"Đôi khi anh và Sang thật giống nhau..."

"Santa?" Nhìn thấy ánh mắt Santa đờ đẫn không biết nhìn đi đâu, dì Lý gọi một tiếng.

"Dạ? Vâng, dì Lý." Hắn định thần lại, "Tên cậu ta là Sang ấy ạ?"

"Ừ, sao vậy?"

"Không có gì đâu ạ." Nhất thời Santa không biết nên cảm thấy thế nào, thật là hỗn độn. Hắn định quay người rời khỏi phòng bếp nhưng rồi dừng lại hỏi, "Anh ta trông như thế nào? Dì đã từng gặp qua chưa ạ?"

"Ý cậu là Sang á? Gặp qua rồi, từ bốn năm trước cơ. Lúc đó thiếu gia còn đang học đại học, cũng không thường xuyên về nhà mà sống một mình ở căn nhà bên cạnh trường học. Khi ấy dì chăm sóc thiếu gia ở đó thấy hai người họ thường cùng nhau tan học, Sang đưa thiếu gia về nhà."

Bà vừa nói vừa cất hộp trà đi, "Cậu ấy là một cậu bé đẹp trai, cao và gầy, còn rất dễ thương. Đôi mắt nhỏ giống như các ngôi sao Hàn Quốc, luôn mỉm cười với mọi người. Cậu ấy là một Alpha có pheromone được cho là rất đặc biệt, rất mạnh."

"Anh đôi khi cũng giống Sang." Lời nói của Lưu Vũ lại văng vẳng bên tai Santa. Nhưng nghe dì Lý miêu tả, hình như dáng vẻ này không giống với bản thân hắn lắm.

Dì Lý nói xong rồi quay người lại, nhìn chằm chằm Santa một hồi...

"Dì thấy có vẻ cháu và Sang có điểm chung." Bà mỉm cười và bước đến bên Santa.

"Hai chúng tôi... có điểm chung sao?" Hắn không biết vì sao lại có chút lo lắng.

Dì Lý bước đến gần nhìn khuôn mặt của Santa, "Cả hai người đều có một nốt ruồi dưới mắt trái."

Tâm trí Santa không thể kiểm soát bắt đầu hồi tưởng lại cái đêm hắn đưa cậu trở về từ nghĩa trang. Sau khi Lưu Nghệ Đông rời đi, Lưu Vũ nhìn hắn, đưa tay ra và chạm vào nốt ruồi dưới mắt trái của hắn...

Ngày hôm đó, Santa đã cảm động rất lâu vì đôi mắt đẫm lệ của Lưu Vũ và nhiệt độ ấm áp từ đầu ngón tay cậu.

Hóa ra nhiệt độ đó không phải được truyền cho hắn.

"Cái này thì dì nhớ rõ." Dì Lý bước ra khỏi phòng bếp, Santa cũng đi theo, "Bởi vì thiếu gia cũng có một nốt ruồi dưới mắt phải nên khi chúng tôi nhìn thấy đứa trẻ đó có một nốt ruồi ở dưới mắt trái cũng nói đùa rằng chắc kiếp trước hai đứa có duyên với nhau."

"Vậy thì... tại sao, hai người họ lại chia tay?" Hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, giọng hơi khàn.

"Haiz... Họ không có chia tay." Bà thở dài một hơi, trên lông mày hiện lên sự buồn bã, "Thiếu gia có tình cảm với cậu ấy, còn Sang bị bệnh nặng phải ở bệnh viện điều trị nhưng vẫn là không chữa không khỏi. Cậu ấy mất lúc tuổi còn trẻ, đứa nhỏ này chỉ hơn thiếu gia một tuổi thôi."

"Bởi vì chuyện này mà thiếu gia đã có khoảng một năm không ra khỏi phòng, cả ngày cứ ngồi thất thần... Về sau đi tư vấn tâm lý, lúc đó ông bà chủ và đại thiếu gia vẫn còn, thêm cả những người bạn tốt luôn ở bên an ủi động viên thiếu gia. Sau đó cậu ấy mới từ từ khá hơn và lại tập trung vào việc tập múa, nhưng khi nhìn thấy những người hay vật quen thuộc, thiếu gia vẫn rất nhớ. Mấy năm nay có vẻ mới thật sự buông tay rồi..."

Santa không nhớ mình vào phòng Lưu Vũ bằng cách nào, mở cửa rồi đặt trà lên bàn một cách máy móc.

Lưu Vũ an yên ngủ trên giường, hắn đứng bên giường nhìn cậu một hồi mới rời đi, trong lòng mơ hồ đau nhói khiến tâm trạng hắn không khỏi buồn bực.

Santa trở về phòng và nằm xuống, hắn không thể ngủ được. Lăn lộn suy nghĩ một hồi, hắn tự cười giễu cợt mình.

Đúng là tự mình đa tình, làm sao Lưu Vũ có thể thích hắn cơ chứ?

Cậu ấy chỉ... Cậu ấy chỉ là nhìn thấy người yêu đã khuất của mình qua nốt ruồi dưới mắt trái của hắn và dành cho hắn sự bao dung mà cậu vốn dĩ dành cho người mình yêu.

Lưu Vũ chỉ là ngắn ngủi chìm trong ký ức ấy mà thôi.

Nên bình thường trở lại thôi, hắn thở dài.

Ban đầu, Santa cảm thấy rằng việc thân chủ phụ thuộc quá nhiều hay thậm chí nảy sinh tình cảm với hắn trong quá trình làm việc không phải là điều tốt, nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy.

Cho dù cuối cùng chia ly, người duy nhất buồn là chính hắn, Lưu Vũ hẳn là không hề thương tâm chút nào. Đúng vậy, đây là hình ảnh hắn nên mong đợi, mèo con sẽ không hề buồn.

Santa tự trấn an mình, thoáng vui vẻ trong mười giây nhưng sự thật đau lòng lại quay về trong tâm trí hắn: Mèo con không thực sự thích hắn...

Sáng sớm hôm sau, Lưu Vũ từ từ tỉnh dậy sau một giấc mơ rất yên bình. Vẫn là ga tàu điện ngầm quen thuộc nhưng sau khi xuống tàu điện không còn dòng người đông đúc như trước nữa.

Trống vắng...

Lưu Vũ không tìm thấy ai, cậu cũng không bị va phải bởi dòng người chen chúc. Ngay cả nhân vật chính của giấc mơ này, Sang, cũng không có ở đó.

Cậu một mình đi về phía trước, ngẩng đầu liền thấy Santa đang đứng trước mặt. Lưu Vũ nghiêng đầu cười với Santa rồi chạy tới ôm hắn...

Sau đó, cậu thức dậy, không có bừng tỉnh cũng không lo lắng...

Đầu của Lưu Vũ còn hơi đau nhức, dù sao thì hôm qua cậu đã uống rất nhiều loại rượu trộn lẫn với nhau. Lưu Vũ xoa xoa huyệt thái dương, cậu chậm rãi nhớ lại giấc mơ vừa rồi, lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Lâu rồi cậu không mơ thấy Sang, nhưng sau khi Santa đến đây thì giấc mơ đó lại quay trở lại từ lúc nào mà cậu không hay biết gì. Ban đầu cậu không nhìn thấy mặt của Sang, còn bây giờ nó đã hoàn toàn biến thành Santa.

Thật sự muốn hắn vĩnh viễn ở bên cạnh mình... Khuôn mặt Santa hiện ra trước mắt cậu, chính mình tự cười ngây ngô.

Hôm nay còn phải đi làm, Lưu Vũ kiềm chế lại sự thích thú, liền vội vàng đi tắm rửa rồi đi ra ngoài phòng chuẩn bị thay quần áo. Mỗi buổi sáng trước đây, chỉ cần Lưu Vũ ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy hắn đi lên cầu thang đứng chờ cậu.

Nhưng hôm nay... Santa không có ở đó...

Vội cái gì chứ? Lưu Vũ phồng má nghĩ, chờ vài phút nữa nhất định hắn sẽ tới.

Cậu giả vờ đi lang thang trước cửa phòng và phía trước cầu thang trong vài phút, nhưng Santa vẫn không lên.

Quên đi, chắc là bận gì rồi, Lưu Vũ thở dài xong liền đi vào phòng thay quần áo. Cả lúc ngồi ăn sáng cậu cũng tự hỏi hắn đang làm gì vậy.

Điều mà cậu không ngờ tới là sáng nay Santa không hề có mặt trong phòng, phải đến khi Lưu Vũ đi ra khỏi cửa nhà sau khi chuẩn bị xong mọi thứ mới thấy Santa đã đứng ngay ngắn bên xe ở đợi cậu ở cổng.

"Anh ở bên ngoài cả buổi sáng à?" Cậu bước đến bên Santa và hỏi.

"Ừm, hôm nay tôi dậy rất sớm, chuẩn bị xong sớm nên tôi đứng đợi ở bên ngoài." Santa trả lời một cách mơ hồ.

"Sao anh không vào phòng mà đợi tôi?" Lưu Vũ không để ý đến sự né tránh của hắn, cậu mỉm cười chờ Santa mở cửa xe cho mình rồi ngồi vào trong.

"Không... Tôi sợ quấy rầy thiếu gia..."

"Cái gì mà quấy rầy tôi? Anh nói những lời kỳ quái gì thế?" Lưu Vũ bối rối nghe câu trả lời của hắn.

Santa chỉ cười gượng và không nói gì thêm.

Nhận thức được ánh mắt né tránh của hắn, Lưu Vũ không hỏi thêm câu nào nữa, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Những ngày sau đó, Santa tiếp tục duy trì tình trạng này ở bên cạnh Lưu Vũ.

Buổi sáng, hắn sẽ không tự mình đem quần áo dính mùi pheromone của bản thân đưa cho Lưu Vũ mà sẽ nhờ người mang đến phòng quần áo,  Santa sẽ không cùng cậu đi ra ngoài như mọi ngày mà sẽ ra xe đợi trước. Giao tiếp giữa hai người cũng giảm dần, nhưng Lưu Vũ nói Santa phải làm gì thì hắn vẫn sẽ cố gắng hết sức mình...

Giống như cố ý trốn tránh cậu vậy, Lưu Vũ cảm thấy khó hiểu. Mặc dù Santa không phải là người hay nói nhiều nhưng hắn vẫn luôn đáp lại cậu.

Santa vẫn cùng Lưu Vũ làm việc vào ban đêm, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí có sự khác biệt. Cậu muốn hỏi, nhưng lần nào định nói ra cũng nuốt trở lại.

Có lẽ dạo này tâm trạng của hắn không tốt, hoặc không muốn nói chuyện. Hay là đã có chuyện gì xảy ra rồi, mà cậu cũng không nên can thiệp vào, dù sao Santa cũng có cuộc sống của riêng mình.

Hắn đi ra ngoài một chuyến, Lưu Vũ ngồi đó suy nghĩ, cậu đã lâu không có khiêu vũ trong phòng tập. Santa quay lại thấy cậu không có ở đây, chắc chắn sẽ biết cậu đang ở trong phòng tập.

Chắc chắn sẽ đến...

Lưu Vũ nghĩ đến đó liền đứng dậy, cậu đi ra ngoài thay quần áo rồi bước lên lầu năm.

Vừa hay để bản thân thư giãn một lúc.

Nhưng vẫn là để Lưu Vũ thất vọng. Đến phần sau của bài múa cậu dừng lại, âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên. Lưu Vũ đứng ở cửa cho đến khi nhạc ngừng lại, cũng không có người mở cửa đi vào.

Santa đang ngồi ở góc cầu thang trên tầng 5. Sau khi nghe nhạc đã dừng lại, hắn đứng dậy liếc nhìn về phía cửa phòng tập rồi từ từ đi xuống cầu thang...

Sau khi Lưu Vũ trở lại phòng làm việc, hắn chào hỏi cậu như thường lệ. Cậu nhẹ nhàng đáp lại, hai người cùng tâm tư trở về phòng của mình.

Ngày hôm sau, Lưu Vũ gặp mặt trò chuyện cùng những người khác với cặp mắt gấu trúc. Tối hôm qua mất ngủ, cậu đã suy nghĩ không biết tại sao Santa lại trở nên như thế này?

Sau khi cuộc gặp mặt kết thúc, hắn đi theo sau Lưu Vũ, có một đoàn người tụ tập đủ loại hơi thở Alpha.Cậu theo thói quen núp trong vòng tay của Santa, mà hắn cũng ôm Lưu Vũ vào lòng, bảo vệ cậu cho đến lúc đứng cạnh xe ô tô. Nhưng khi lên xe, hắn lập tức buông cậu ra như thể nhớ ra điều gì.

Vẫn quan tâm nhưng lại trốn tránh, khi Santa buông Lưu Vũ ra, cậu ngẫm nghĩ. Buổi tối trở về nhà, như thường lệ Lưu Vũ cần phải xem một đống tài liệu.

Lúc mệt mỏi, cậu cầm điện thoại lên xem. Trên trang Wechat có rất nhiều tin nhắn chưa đọc,  Lưu Vũ lướt xem thì thấy thiếu gia nhà họ Đại cũng nằm trong số đó.

"Cuối tuần này cậu có thời gian không? Tuần trước cậu không đi công viên giải trí, tuần này thì thế nào?"

Lưu Vũ suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Santa trước mặt, đặt điện thoại xuống, ngập ngừng hỏi: "Đại thiếu gia lại tìm tôi, cuối tuần này không dễ dàng từ chối được nữa rồi. Santa, anh đi cùng tôi được không? Chỉ cần ở bên tôi thôi."

"Tôi biết rồi." Santa cũng ngẩng đầu đáp lại, "Tôi sẽ thu xếp thêm vài người đi theo hai người."

"Anh không đi sao?"

"Lần trước không phải thiếu gia nói không tiện sao? Sau đó tôi nghĩ lại, cậu ấy cũng biết tôi. Nếu bị phát hiện thì sẽ không tốt."

Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, im lặng một hồi...

"Vẫn còn rất nhiều người hỏi tôi... Tôi không biết phải trả lời như thế nào..." Cậu có chút tức giận, cứ dùng ngón tay lướt qua lướt lại trang trò chuyện.

"Thực ra, thiếu gia nên đi ra ngoài gặp họ một lần. Dù sao cũng có rất nhiều người thực sự có thể giúp cậu, hơn nữa..." Santa dừng một chút.

"Hơn nữa cái gì?"

"Lúc nào cũng có một Alpha bên cạnh không phải tốt hơn sao?" Hắn không biết tại sao lại cười buồn một cái.

Cậu sững sờ một lúc sau khi nghe những gì Santa nói...

"Hiện tại không phải tôi còn có anh ở bên cạnh sao?" Lưu Vũ nói, nắm chặt góc văn kiện trong tay.

"Nhưng... tôi cũng không thể vĩnh viễn ở cạnh cậu được."

Sau khi hắn nói câu này, bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Santa không dám ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ. Một lúc lâu sau thấy cậu không lên tiếng, hắn nhìn lên thì thấy hai mắt Lưu Vũ đỏ hoe, có vẻ như sắp khóc...

Ngay lập tức hắn hối hận về những gì mình vừa nói, nhưng những lời an ủi vừa chạm đến môi đã bị hắn nuốt xuống.

Đừng làm cho bản thân càng thêm lưu luyến.

"Tại sao?" Lưu Vũ kiềm chế cảm xúc của mình, hồi lâu mới hỏi lại hắn.

Santa hít một hơi thật sâu và cố gắng trả lời với một nụ cười tự nhiên, "Nó được ghi trong hợp đồng, không phải sao?"

Sau buổi tối hôm đó, cả hai không ai nói thêm với nhau câu nào nữa. Lưu Vũ trở về phòng với vẻ mặt lạnh lùng nhưng cậu trong lòng rất buồn. Cậu không biết tại sao mối quan hệ giữa mình và Santa đột nhiên thay đổi, mà hắn cũng đang cố tình giữ khoảng cách với cậu.

Sau khi trở về phòng và suy nghĩ một hồi, Lưu Vũ thấy rằng hình như mọi thứ thay đổi là sau buổi tiệc rượu ngày hôm đó, Santa bắt đầu như thế này.

Ban đầu, cậu nghĩ về việc liệu có thể chú mình đã nói gì đó với Santa, nhưng ông ấy cũng không phải là người sẽ can thiệp vào chuyện riêng tư của cậu.

Đêm đó Lưu Vũ đã uống rất nhiều, sau đó thì...

Cậu rất hiểu bản thân mình, sau khi uống quá nhiều, cậu thường nói rất nhiều chuyện. Lưu Vũ nhanh chóng lấy điện thoại, mở danh bạ và tìm số.

"Alo? Mặc Mặc, cậu ngủ chưa?"

"Chưa, có chuyện gì thế? Sao cậu lại gọi vào lúc này?" Lâm Mặc ở đầu dây bên kia khó hiểu hỏi lại.

"Hả? Tiểu Vũ?" Giọng của anh họ Lưu Chương ở đầu dây bên kia cũng phát ra.

"Anh họ tớ đang ở bên cạnh cậu?"

"À... à, đừng nói nữa." Lâm Mặc nói với Lưu Chương, Lưu Vũ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngượng ngùng của Lâm Mặc lúc này.

"Đúng lúc hai người đều ở đây, cho tớ hỏi một chuyện."

"Nói đi." Lưu Chương chộp lấy lời nói mà không đợi Lâm Mặc trả lời.

"Ngày tổ chức tiệc rượu ấy, về sau em uống nhiều quá có nói cái gì kỳ quái sao?"

"Kì quái sao? Mang trang trại sầu riêng ở Thái Lan về đây?" Lâm Mặc nói.

Lưu Chương bổ sung thêm: "Anh nghĩ chấn động hơn một chút thì là 'Mau sai người đánh chết ông chú của tôi đi'."

"..." Lưu Vũ sững sờ, "Em còn nói như vậy sao?"

"Lúc đó anh thực sự rất phục em!" Giọng nói lớn của Lưu Chương vang lên trong điện thoại, "Nhưng đừng lo lắng, em nói ở bên tai anh, cũng không có người nghe thấy."

"Đừng trêu nữa, em thật sự không có nói cái gì khác ư?"

"Tiểu Vũ, cậu uống nhiều thì sẽ nói đủ chuyện Đông Tây Nam Bắc, chính cậu cũng biết mà." Lâm Mặc giật lấy điện thoại trong tay Lưu Chương, "Nhưng mà, cậu đang muốn biết hành vi kì quái như nào?"

Lưu Vũ suy nghĩ một chút, "Vậy tớ không có nói cái gì khiến người khác đau lòng phải không? Đặc biệt là với..."

"Với ai? Santa sao?"

Lưu Vũ không trả lời câu hỏi của Lâm Mặc ngay, cậu nuốt nước bọt rồi thì thào: "Ừm."

"Tuy rằng cậu nói nhiều lời vô nghĩa, nhưng cho dù có say, cậu cũng chưa từng nói những điều làm tổn thương người khác." Lưu Chương lại tiếp lời: " Với Santa... Anh nghĩ lại thì thấy em không có nói gì cả. Hắn vừa thấy em uống quá chén liền đưa em lên xe, không biết sau khi lên xe em có nói gì không."

"Tiểu Vũ, sao vậy?" Lưu Chương nói xong, Lâm Mặc hỏi ngược lại, "Cậu với Santa cãi nhau à?"

"Không... không có..."

"Còn không phải, vậy sao cậu lại hỏi tớ? Hai người thân thiết như thế nào cậu cho rằng tớ và anh họ của cậu không nhìn ra sao. Gần đây, hai người chắc chắc đã lời qua tiếng lại." Lâm Mặc nói vặn lại.

"Hả? Ý em là gì? Em đang nói rằng Santa và Tiểu Vũ có quan hệ tình cảm?"

"..." Lâm Mặc nói, "Anh cũng không phải không nhìn thấy sự gần gũi của hai người họ, Tiểu Vũ luôn thích mùi pheromone mặt trời của hắn..."

"Khụ khụ, tớ đã nói, quần áo của tớ sẽ để trong phòng của anh ấy, đấy là cách để bảo vệ tớ..." Lưu Vũ đỏ mặt.

"Trời ạ, thật sự là không nghĩ tới..." Lưu Chương tiếp tục cảm thán một hồi, "Không được, hôm nào anh phải cùng Santa tán gẫu mới đc, tại sao lại bắt cóc em trai của anh rồi?"

"Em còn chưa bị bắt cóc! Không bị bắt cóc! Không có... Mà sao chủ đề lại chuyển sang vấn đề này vậy..."

Sau khi cùng hai người họ trò chuyện, Lưu Vũ vẫn không nhớ ra mình đã nói gì ngày hôm đó vì đã uống quá nhiều, cậu buộc phải cúp điện thoại.

Nằm trên giường, Lưu Vũ không thể ngủ được, trong đầu cậu bắt đầu quay cuồng, "Tôi không thể ở bên cậu mãi được" mà Santa vừa nói trong phòng làm việc.

Đến anh cũng sẽ rời bỏ tôi, phải không? Lưu Vũ nghĩ tới đây liền cảm thấy mắt mình chua xót, liền kéo chăn bông che đầu.

Một lúc sau, cậu đột nhiên chui ra khỏi chăn bông, lấy điện thoại ra, mở trang trò chuyện.

Trả lời: "Được rồi, cuối tuần này chúng ta đi cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro