C4: Khi mèo con biết yêu
Sau khi Bá Viễn và Lưu Chương rời đi, Lưu Vũ cũng không về phòng nghỉ ngơi mà đi vào phòng làm việc. Cậu gọi điện cho Lâm Mặc muốn cậu ta gửi báo cáo lợi nhuận sau khi người chú tiếp quản trường đua.
Santa vào bếp pha một tách trà cho Lưu Vũ, dự định sẽ cùng cậu nghiên cứu.
Vào phòng làm việc, Santa đặt trà lên bàn, Lưu Vũ đang nghiêm túc xem biểu đồ trên máy tính.
"Santa, nhìn này." Lưu Vũ gọi Santa lại gần.
Santa đang chuẩn bị rời khỏi bàn làm việc liền bước đến gần Lưu Vũ, nhìn theo hướng cậu chỉ vào một đồ thị lên xuống như đường núi quanh co.
"Tôi đã sắp xếp doanh thu sau mỗi mùa giải và mỗi trận đấu, cũng như các tháng, quý và năm rồi đưa chúng vào biểu đồ đường cong." Lưu Vũ cau mày, "Thực ra, nó ổn định trong một thời gian. Đó là điều bình thường, nhưng sau đó thì lại tăng giảm bất thường."
Santa cẩn thận quan sát một hồi, sau đó thở dài, "Thật ra cá cược ngựa rất giống với thị trường chứng khoán. Giao dịch, rò rỉ thông tin nội bộ... Luôn có một nhóm người không sạch sẽ như vậy."
"Ba tôi trước đây đã nói, hồi đầu Lưu gia tranh thủ khi cá cược ngựa còn hợp pháp đã gặp phải nhiều khó khăn thế nào, nếu chú tôi tiếp tục làm điều này, nó sẽ chỉ làm mâu thuẫn thêm gay gắt." Lưu Vũ xoa xoa tay, tựa lưng vào ghế ngồi.
Chỗ đường cong với những thay đổi lớn này đại diện cho một loạt hoạt động phi pháp. Đầu tiên là để tỷ lệ thắng cao cho phe con bạc rồi tăng mức cược lớn hơn, sau đó tung ra một số tin tức giả để khiến mọi người mắc bẫy. Kết quả này không chỉ làm họ nợ ngập đầu mà nó còn hủy hoại lòng tự trọng của họ khiến họ chết dần chết mòn.
Chú tôi thực sự kiếm tiền bằng cách này sao?
Dân cờ bạc điên cuồng lắm, đừng bao giờ coi thường ham muốn thắng thua của họ.
"Có lẽ bây giờ ông ta vẫn còn sợ thế lực của Lưu gia, không dám khiêu khích hay nói ra, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sự hỗn loạn cách chúng ta không còn xa nữa đâu." Santa rất hiểu lo lắng của Lưu Vũ.
"Hơn nữa, những thứ bọn họ báo cáo hàng tháng cũng chưa chắc đã là sự thật 100%..." Lưu Vũ vò đầu bứt tóc, "Kết quả của việc lấp lỗ đã như thế này, vậy sự thật..."
Cậu không dám nghĩ tới nữa, nhắm mắt đưa tay ôm trán, không thể tiếp tục như thế này được nữa.
Lưu Vũ và Santa đến phòng họp ở sân gôn vào sáng sớm ngày hôm sau.
Những người đến lần lượt tiến tới quan tâm đến tai nạn của Lưu Vũ ngày hôm qua, chắc là giả dối hoặc do lương tâm cắn rứt. Lưu Vũ chỉ cười đáp lại, coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sắc mặt tái nhợt của cậu lại nói lên rằng ngày hôm qua đã gặp quá nhiều chuyện.
Santa cũng ở trong phòng họp, đứng sau lưng Lưu Vũ và quan sát, nhìn bóng lưng của thiếu gia đã trưởng thành không ít so với một tháng trước.
Vốn dĩ Santa muốn đợi bên ngoài, nhưng Lưu Vũ đã yêu cầu hắn phải luôn ở bên cạnh minh. Santa không thể từ chối ánh mắt cầu xin và nụ cười dấu ngoặc dễ thương nơi khóe miệng của chú mèo con này. Tất nhiên, chính hắn cũng lo lắng về cơ thể của Lưu Vũ sẽ bị kích thích bởi mấy lão già Alpha ranh mãnh trong phòng họp này.
Sau khoảng nửa giờ, cơ bản mọi người đều đã có mặt đầy đủ, Lưu Vũ ngồi phía trước.
"Ngày hôm qua xảy ra một chút tai nạn khiến mọi người lo lắng, nhưng mọi người cũng thấy đấy, tôi không có bị sao hết..." Lưu Vũ bình tĩnh nói.
"Tiểu Vũ, tất cả đều là lỗi của chú. Nếu chú biết sớm hơn, chú sẽ để đám rác rưởi, vô dụng đó ở nhà." Chú Lưu Vũ cắt ngang trước khi cậu nói xong.
"Đúng vậy, may mà Tiểu Vũ cũng không có gì to tát, nếu xảy ra chuyện, tôi sẽ đanh gãy chân đám người nhà ông." Lưu Nghệ Đông lạnh lùng nhìn chú của Lưu Vũ.
"Làm sao có thể là lỗi của chú tôi được? Căn bản tôi là Omega, do vấn đề cá nhân của tôi." Lưu Vũ bình tĩnh cười, "Tôi là Omega, đâu thể so bì với Alpha, nhưng..."
Lưu Vũ dừng một chút, vẫn luôn tươi cười, nhưng lại khiến người ta có chút đổ mồ hôi, "Nhưng tôi vẫn là con người, hơn nữa còn mang họ Lưu, tôi là người hợp lý nhất để tiếp quản Lưu gia."
Những người ngồi bên dưới nghe lời nói của Lưu Vũ đều ngạc nhiên, ánh mắt có chút trốn tránh.
"Tôi thừa nhận, ban đầu tôi không muốn làm chủ gia đình, cũng không biết gì về quản lý gia đình. Nhưng tôi không muốn nhận không có nghĩa là tôi sẽ để Lưu gia trở nên thối nát trong tay kẻ khác."
Khi Lưu Vũ nói lời này, ánh mắt quét qua mọi người đang ngồi phía dưới, trong lòng rất kiên định.
Lưu Nghệ Đông ngồi nghe ở bên cạnh, vui mừng đến mức sắp rơi nước mắt.
Sau đó cậu chỉ nói ngắn gọn vấn đề dựa theo những gì nhìn thấy khi tham quan cơ sở hơn một tháng, không trực tiếp chỉ ra, nhưng mỗi câu đều ám chỉ việc quản lí của mỗi người đều có vấn đề, chỉ có những chuyện liên quan đến người chú là không được nhắc đến...
Cuộc họp kết thúc sau khoảng một giờ, Lưu Vũ trực tiếp rời đi cùng Santa, xung quanh không ai dám đứng lên tiễn, chỉ ngồi trầm tư.
"Vì vậy, cuộc họp của cậu hôm nay là để dụ rắn ra khỏi hang." Trên đường về nhà, Santa nói chuyện với Lưu Vũ.
"Tuy rằng hơi quá đáng, nhưng dù thế nào đi nữa, những người mà chú tôi đưa tới đây đều không ủng hộ tôi, tôi chắc có thể làm xằng làm bậy một chút." Lưu Vũ có chút mệt dựa người ra sau, "Thật khó chịu, tôi vẫn đang nhắm vào việc kinh doanh riêng của ông ta nên ông ta nhất định sẽ ra tay."
"Nhắm mắt lại ngủ một giấc, nhịn một lát cậu sẽ sớm về nhà." Santa nhìn Lưu Vũ lo lắng, không chỉ vì người cậu còn yếu mà lời nhận xét của Lưu Vũ trong cuộc họp vừa rồi rõ ràng khiến cậu trở thành bia ngắm, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận mưa bom bão đạn từ phe người chú kia.
Có thể làm gì bây giờ, Santa nhìn ra ngoài cửa kính xe, dù có chuyện gì xảy ra, hãy luôn giữ mèo con trong vòng tay của bạn.
---
Ngày hôm sau đến sân vận động cũng không có nhiều việc, hơn nữa do thể chất của Lưu Vũ có vấn đề, Lâm Mặc đã ấn định thời gian là 8 giờ sáng để cậu nhanh chóng hoàn thành công việc và về nhà sớm nghỉ ngơi.
Hôm nay Lưu Vũ mặc một chiếc áo polo và quần thể thao, để phù hợp với phong cách của thiếu gia, Santa cũng mặc một bộ đồ thể thao.
Khi Lưu Vũ đang thay quần áo trong phòng, cậu nhìn thấy Santa, người đã đứng sẵn ở sân sau, đang giải thích công việc cho cấp dưới. Dáng người quyến rũ, bên cạnh còn có một nhóm người làm ngồi xổm bên bồn hoa nhìn, quá mê người rồi~ ♥ (ˆ◡ˆԅ)
"Xì ~~ hái hoa ngắt cỏ." Lưu Vũ bĩu môi đóng cửa sổ, "Tôi không đi làm cùng anh."
Vì vậy, suốt chặng đường làm việc, Lưu Vũ không hề nói chuyện với Santa, hắn cũng không biết mình đã chọc mèo con cái gì, để rồi chính mình và mèo con gặp rắc rối.
Công việc trong lĩnh vực thể thao không quá nặng nhọc, bản thân Lưu Vũ cũng đã quen. Sau khi nhìn sơ qua sân vận động một vòng, cậu đến văn phòng so sánh một số kế hoạch dự án của sân vận động trong những năm gần đây và thấy nhiều sự phát triển mới. Từ địa điểm tới công trình xây dựng, và cuối cùng là tòa nhà hình tròn lớn ở trung tâm sân vận động dành cho các hội viên khi đến đây. Nơi này cung cấp phòng thay đồ, phòng tắm và dịch vụ ăn uống, cũng như một số màn trình diễn văn hóa.
Lưu Vũ vừa đi thì dừng lại trước một bức tường ảnh, nhìn chằm chằm vào một chỗ, bất động.
"Sân vận động đã phát triển các hoạt động thể thao cho phụ huynh và trẻ em trong hai năm qua, bức tường này treo ảnh nhóm của các gia đình đã đến tham gia thi đấu và đạt được giải." Nhân viên của sân thể thao giới thiệu.
Lưu Vũ vẫn không nói, chỉ ngây người nhìn, Santa thấy mắt Lưu Vũ bắt đầu đỏ lên.
Hắn bước đến chỗ Lưu Vũ nhìn thấy một bức ảnh được treo ở đó: Lưu Vũ chụp một bức ảnh với anh trai, một gia đình bốn người mặc áo bóng chày và đội mũ lưỡi trai. Có vẻ nó được chụp cùng khoảng thời gian với bức ảnh trong phòng cậu.
Lưu Vũ trong phút chốc chìm vào hồi ức, sân bóng chày trong nhà thi đấu thể thao đa năng là nơi cậu và gia đình thường xuyên lui tới nhất.
Nước mắt trào ra, khóe mắt bắt đầu sưng tấy đau nhức, cậu siết chặt góc quần áo, cố gắng không cho nước mắt chảy xuống.
"Thiếu gia..." Santa ngập ngừng gọi.
"Khụ khụ, đi thôi, chúng ta lên lầu xem một chút." Lưu Vũ ho khan hai tiếng, không đợi người khác, nhanh chóng xoay người lên lầu.
Có vẻ cậu ấy còn buồn hơn hắn nghĩ, Santa đuổi theo Lưu Vũ.
---
Lưu Vũ và Santa trở về nhà vào khoảng 12 giờ trưa.
Dì Lý rất lo lắng hỏi Santa đã xảy ra chuyện gì thì hắn chỉ cười và nói không sao đâu, có lẽ thiếu gia có chút mệt.
Trên thực tế, suốt quãng đường về nhà, Lưu Vũ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ và không nói gì.
Tốt hơn hết là đừng quấy rầy, chỉ cần ở một mình thì sẽ tốt lên thôi, hắn nhìn cửa phòng đóng chặt của cậu, đi về phòng, thay quần áo rồi đi bộ ra ngoài vườn.
Khi Lưu Vũ trở về phòng, cậu thả mình trên giường, dùng chăn bông quấn chặt lấy cơ thể, chìm vào giấc ngủ say.
Đó là một giấc mơ dài, nhưng cậu chỉ có một mình trong giấc mơ, chạy khắp nơi nhưng không thấy ai cả... Đúng lúc cậu sắp khóc vì tuyệt vọng thì chợt tỉnh dậy.
Hai tay cậu ôm chặt chăn bông, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, miếng dán ngăn mùi sau gáy cũng ướt đẫm.
Lưu Vũ liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn ba giờ chiều.
Cậu không đứng dậy, chỉ quấn cái chăn và nằm lật lại, không muốn làm việc đâu. Lưu Vũ cảm thấy chỉ cần mở tập tài liệu ra, tất cả những gì cậu thấy là khuôn mặt của các thành viên trong gia đình.
Lưu Vũ sợ mình suy sụp sẽ khóc, bây giờ cậu đang đứng đầu Lưu gia, cậu không muốn khóc trước mặt người khác, sẽ rất xấu hổ.
Chỉ nằm nhìn chằm chằm vào khoảng không một hồi lâu, Lưu Vũ cảm thấy trên vai có chút đau nhức.
Cậu đứng dậy khỏi giường, di chuyển chậm rãi đến bên cửa sổ, vén rèm mở một khe hở nhỏ nhìn ra vườn sau.
Santa ở đằng kia, mặc một chiếc áo trắng và quần yếm màu xanh lá cây, đang cùng với thuộc hạ đấm đá gì đó, dường như họ đang trao đổi một số kỹ năng chiến đấu và các kỹ năng khác.
Lưu Vũ thực sự cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình không thực tế chút nào, mệt mỏi, bận rộn và toan tính... lại không có gia đình bên cạnh.
Những người có thể cho cậu cảm giác được sống đó là bạn bè của cậu như: Viễn ca, giọng nói ồn ào của anh họ Lưu Chương, Mặc Mặc - người hay cằn nhằn mỗi ngày, và... Santa - người đã ở bên cậu nhiều nhất trong suốt thời gian qua, làm cậu từ từ cảm nhận được cảm giác vững chãi và sự trung thành.
Bất giác, cậu dường như đã bắt đầu dựa dẫm vào Santa từ khi nào ấy nhỉ?
"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu Vũ, giọng nói lo lắng của dì Lý truyền đến, "Thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong, cậu xuống ăn một chút đi."
"Dạ... được ạ." Lưu Vũ đồng ý, kéo rèm cửa rồi bước ra khỏi phòng.
Để không làm cho dì Lý lo lắng, Lưu Vũ đã xuống ăn cơm tối, nhưng tâm trạng cậu thực sự không tốt nên sau khi cắn hai miếng, Lưu Vũ đã đặt đũa xuống và đi vào phòng làm việc ngồi.
Santa cùng một nhóm thuộc hạ đang trao đổi kỹ năng chiến đấu ở vườn sau, mỗi người bắt cặp luyện tập với nhau. Sau khi kết thúc luyện tập với họ, Santa đã tự mình đi kiểm tra xung quanh khu nhà. Khi trở về, thuộc hạ đã báo cáo với hắn về cuộc điều tra ở trường đua ngày hôm đó. Làm xong mọi việc, Santa trở về phòng để tắm rửa, lúc hắn vào phòng thì thấy cửa phòng làm việc đã đóng lại.
Một lúc sau, hắn đi ra khỏi phòng tắm, Santa định đi đến phòng làm việc với Lưu Vũ, gõ cửa một lúc lâu nhưng không có ai trả lời. Hắn mở cửa ra mới thấy không có ai trong đó.
"Thiếu gia vừa ra vườn ngồi ạ." Cô giúp việc vừa đi ngang qua nói với Santa.
"Ồ, được rồi." Santa gật đầu, nghĩ tới điều gì đó lại hỏi, "Trước đây cậu ấy luôn như vậy sao?"
"Thiếu gia chưa từng như thế này bao giờ. Thiếu gia là một người rất hiền lành và ấm áp." Khi người giúp việc nhớ lại, trong mắt còn hiện lên một tia hoài niệm, "Tuy nhiên, sau cái chết của ba mẹ và anh trai, thiếu gia đã trở nên như thế này."
Cô giúp việc mím môi buồn bực, "Thiếu gia thật khổ..."
"Được rồi, tôi hiểu rồi." Santa gật đầu, đi ra vườn sau.
Lưu Vũ đang khoanh chân ngồi trên ghế dài trong vườn, trên bàn tròn nhỏ bên cạnh có mười mấy lon bia, trong tay Lưu Vũ cầm một lon đang mở, rót vào miệng.
Có tiếng bước chân từ phía sau tiến lại, Lưu Vũ quay lại và thấy Santa đang đến.
"Trời đêm lạnh, còn uống bia, cơ thể cậu..." Santa lo lắng cau mày.
Lưu Vũ không nói gì, chỉ ngẩng đầu cười với Santa, sau đó lấy ra một lon khác, mở ra đưa cho hắn.
"Cho anh nè." Lưu Vũ đưa lon bia cho Santa.
Santa sửng sốt một chút, "Thiếu gia, hiện tại tôi đang phải làm việc."
"Theo hợp đồng, chỉ cần tôi còn sống, có lúc nào là anh không đi làm? Cầm lấy, ngồi với tôi một lát đi." Lưu Vũ chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, vẫy tay với Santa, tay vẫn cầm lon bia.
Santa nhịn không được, cầm lấy lon bia cậu đưa rồi ngồi trên băng ghế, hắn thực sự là nô lệ của con mèo này, không thể từ chối yêu cầu nào của Lưu Vũ.
Sau khi Santa ngồi xuống, Lưu Vũ uống thêm hai ngụm bia, "Nhanh như vậy đã hết rồi..."
Lưu Vũ đặt lon bia đã cạn xuống bàn nhỏ, lấy một lon khác rồi mở ra.
"Cậu không vui thì có thể nói cho tôi biết, đương nhiên, nếu không muốn thì không nói cũng không sao..." Santa vươn tay ngăn Lưu Vũ tiếp tục đưa lon bia lên miệng.
Lưu Vũ cười đẩy tay Santa ra, ngẩng đầu nhấp một ngụm rồi dựa lưng vào ghế, không nói gì.
Ban đêm gió mát dễ chịu, hai người dưới ánh trăng ngồi yên lặng, nghe tiếng chim kêu và côn trùng, nhưng cả hai đều có điều tâm sự.
"Cái ngày ba mẹ và anh trai tôi qua đời, tôi vẫn còn đang đi học và không biết gì." Lưu Vũ đột nhiên mở miệng, "Lúc đó buồn cười là tôi vừa mới hoàn thành xong buổi học đầu tiên, học xong kỹ năng cơ bản liền rời khỏi cửa phòng luyện tập, người của Lưu gia lại đang đợi ở bên ngoài khiến tôi sửng sốt... "
Mặc dù Lưu Vũ đã tốt nghiệp đại học nhưng hiện tại cậu vẫn đang theo học tại một trường nghệ thuật nổi tiếng với tư cách là sinh viên khoa múa, hắn đã đọc được hồ sơ của Lưu Vũ và mong muốn trở thành một vũ công chuyên nghiệp tỏa sáng trên sân khấu chính là ước mơ cả đời của cậu.
"Sau đó gia sư của tôi từ phía sau lao ra bảo tôi nghỉ học và kêu tôi theo họ về nhà ngay. Tại sao người của Lưu gia đột nhiên đến trường tôi?"
Lưu Vũ nhấp một ngụm bia để kìm nén cảm xúc, "Bọn họ không giải thích gì cả, cứ thế kéo tôi lên xe, sau đó ở trong xe nói nhỏ với tôi là ba mẹ và anh trai... Bọn họ đều đã chết rồi..."
"Đầu óc tôi ong ong, tôi túm lấy mọi người xung quanh hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng không ai trả lời, họ cứ bảo tôi phải về nối nghiệp Lưu gia. Chú tôi đang theo dõi rất kỹ, bọn họ muốn chiếm lấy vị trí trưởng bối của Lưu gia." Lưu Vũ nói xong cảm xúc càng ngày càng kích động, nước mắt trào ra.
"Lúc đó tôi còn không khóc được đã bị đưa đến chỗ chú tôi. Ông ấy kể rằng ba mẹ và anh trai tôi đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Tôi bây giờ đã là gia chủ của Lưu gia. Tôi hỏi đó có phải là một tai nạn hay không, chú tôi nói ông cũng không biết và nhấn mạnh rằng tôi phải trở về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình vì hiện tại nó đang gặp nguy hiểm, vậy nên tôi không thể đi học hoặc tùy tiện chạy loạn."
Lưu Vũ thở hổn hển, tùy ý để nước mắt tuôn ra, đây là lần đầu tiên Santa thấy cậu mất kiểm soát như vậy.
"Tôi còn chưa được nhìn mặt gia đình lần cuối. Tại đám tang, khi tôi đến chỉ thấy bức ảnh của ba người họ đã được đưa đi trước đó. Thậm chí tôi muốn quỳ lạy và đến nghĩa trang họ cũng không cho phép tôi tới để thờ cúng..." Cả người Lưu Vũ run lên. Santa biết rằng bất kỳ lời an ủi nào bây giờ cũng đều trống rỗng. Vì vậy hắn chỉ đơn giản đưa tay ra và chạm vào đầu Lưu Vũ, cố gắng hết sức để xoa dịu cảm xúc của cậu.
"Dường như họ không hề quan tâm đến tâm trạng của tôi thế nào... Tôi thực sự rất buồn..." Lưu Vũ gục xuống đầu gối khóc lớn.
"Tôi biết, tôi biết mà." Santa đáp lại trong khi xoa đầu Lưu Vũ, lúc này hắn cảm thấy Lưu Vũ thực sự là người đau khổ nhất trên thế giới này.
"Những người xung quanh tôi sao lại thế này, Sang rời đi... Sau đó ba mẹ và anh trai của tôi cũng rời đi, họ để tôi ở lại một mình, tiếp quản gia tộc này!" Tiếng khóc của Lưu Vũ có chút ngắt quãng.
"Sang?" Mặc dù lời nói của Lưu Vũ có chút không rõ ràng, nhưng Santa vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tên "Sang", hắn chưa từng nghe qua người này.
"Ai thèm quan tâm chuyện này..." Lưu Vũ vẫn đang khóc không ngừng. Đêm nay cậu ở cùng với Santa, cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng bộc phát. Bức ảnh treo trên tường mà Lưu Vũ nhìn thấy vào ban ngày đã đâm mạnh vào tim cậu.
Santa không quan tâm Lưu Vũ nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào lưng để giúp cậu bình tĩnh lại.
Lưu Vũ ngẩng đầu uống cạn lon bia trong tay, khóc đến mức thở không ra hơi, sặc sụa ho khan một tiếng.
Một lúc sau, tâm trạng của Lưu Vũ mới ổn định lại một chút, nhưng cậu vẫn nghiêng người sang một bên uống bia, nước mắt lưng tròng, Santa không còn cách nào khác đành phải ngồi cùng cậu.
Tửu lượng của Lưu Vũ không được tốt lắm, cuối cùng vì uống quá nhiều mà dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Santa đặt lon bia trong tay xuống bàn rồi bế thiếu gia nhà hắn trở về phòng.
Sau khi bế Lưu Vũ đặt xuống giường, Santa lặng lẽ đóng cửa và quay trở lại băng ghế trong vườn nơi Lưu Vũ ngồi thu dọn những lon bia đã cạn.
Lưu Vũ tự mình uống hết nửa tá bia, lon cậu mở cho Santa vẫn còn nguyên.
Sau khi Santa thu dọn xong, hắn đứng đút tay vào túi suy nghĩ một hồi, mím môi tỏ vẻ quyết tâm, cầm lon bia chưa uống lên uống cạn, lấy điện thoại di động ra và gọi.
"Alo? Châu Kha Vũ à, giúp tôi tìm hiểu..."
___
Sáng hôm sau thức dậy, đầu Lưu Vũ có chút đau, dạ dày cũng vậy.
Tuy rằng tửu lượng không tốt nhưng cậu vẫn mơ hồ nhớ ra mình đã kéo Santa khóc rất lâu, nhưng thật sự không nhớ được cậu đã nói gì với hắn.
Lưu Vũ bước xuống giường, nhìn vào gương đôi mắt sưng đỏ của mình, thở dài.
Tất cả mọi người đều đã mất, còn có thể làm gì nữa... Nhưng bây giờ là mấy giờ?
Lưu Vũ nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện kim chỉ điểm 8 giờ 30 phút, cậu trực tiếp chạy đi mở cửa rồi xông ra ngoài.
Tuy nhiên, ngoài cửa không có ai cầm quần áo đợi cậu, cũng không có ai đến đánh thức cậu, Santa cũng không có ở đây, Lưu Vũ càng thêm hoảng sợ nhìn xung quanh.
"Thiếu gia?" Lưu Vũ đang hoảng sợ, giọng nói của Santa từ phía sau truyền đến, cậu vội vàng chạy đến chỗ hắn.
"Santa, tại sao anh không gọi tôi? Đã tám giờ rưỡi rồi, tôi đến muộn... Tôi còn có một cuộc họp."
Nhìn chú mèo con hoảng sợ với đôi mắt như hoa đào vì khóc mà sưng lên, Santa không khỏi nhếch khóe miệng khi thấy bộ dạng đáng yêu này của Lưu Vũ, "Tôi đã gọi điện thoại cho thư ký Lâm, cuộc họp được hoãn lại đến buổi chiều. Cũng không có nhiều việc trong cuộc họp hôm nay, phải không? "
"Ồ" Lưu Vũ nghĩ tới, hôm nay thật ra là gặp gỡ một ít người có liên quan đến nhà họ Lưu, cũng không có nhiều chuyện liên quan đến công việc cho lắm. Nhưng Lưu Vũ vẫn bĩu môi với Santa, "Vậy thì anh cũng nên nói cho tôi một tiếng, làm tôi sợ chết mất."
"Xuống lầu ăn chút gì đi. Cả ngày hôm qua cậu không ăn gì, chắc bụng khó chịu."
"Ừm, được rồi." Lưu Vũ trả lời rồi trở về phòng, Santa không hề nhắc đến chuyện tối hôm qua cậu uống say rồi kéo hắn ngồi nghe mình khóc. Có lẽ cậu không nói gì đâu ha...
___
Mấy ngày sau, thân thể Lưu Vũ từ từ bình phục, công việc trở lại trạng thái bận rộn như trước.
Lần gặp mặt thứ hai ở sân gôn ngày đó quả nhiên có tác dụng, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không có ai coi Lưu Vũ như quả hồng mềm nữa. Cậu đã bắt đầu phái người bí mật đi điều tra rất nhiều chuyện rồi.
Đồng thời, những người khác trong Lưu gia cũng cảm thấy rằng Lưu Vũ và Santa đã trở nên thân thiết.
Lưu Vũ thường chạy đến bên cạnh Santa vào buổi sáng, kéo cổ tay Santa và chờ hắn đi làm. Còn Santa thường ôm Lưu Vũ trong vòng tay của mình rồi lại bị kéo ra, ngẩng đầu cười ngọt ngào nói: "Không thành vấn đề!" với hắn.
Hai người họ giống như, mèo con và... người đã chinh phục được mèo con? Hay là người bị mèo chinh phục? Không ai có thể lí giải được.
Công việc hôm nay kết thúc lúc 4 giờ chiều. Lưu Vũ lên xe cùng với Santa và rời đi như thường lệ, chuẩn bị về nhà. Mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày.
Lưu Vũ đang ngồi ở băng ghế sau, lặng lẽ xem lại công việc trong ngày và suy nghĩ công việc ngày mai, cũng như những thông tin khác nhau mà cậu đã phái người đi điều tra.
Santa nói vài câu với bác tài xế, chiếc xe đột ngột dừng lại ở ngã ba đường.
"Hả?" Lưu Vũ nghi ngờ nhìn Santa xuống xe, đi vòng ra phía sau và mở cửa xe.
"Thiếu gia, xuống xe đi." Santa nói với Lưu Vũ.
"Làm sao thế, Santa?" Mặc dù rất khó hiểu nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn xuống xe vì tin tưởng hắn.
Ngay khi Lưu Vũ vừa bước xuống, một chiếc xe ô tô màu đen phóng đến.
"Khá đúng giờ." Santa nhìn chiếc xe màu đen và tự nhủ, sau đó bảo người của Lưu Vũ về nhà trước, bác tài xế cũng đi theo những chiếc xe khác đi thẳng về nhà. Trong khi đó, Santa nắm cổ tay Lưu Vũ và đi về phía chiếc xe màu đen kì lạ.
"Không phải, Santa, anh đưa tôi đi đâu vậy?" Lưu Vũ hỏi, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Santa.
"Cậu đến rồi sẽ biết." Santa tỏ ra bí ẩn với Lưu Vũ.
Khi lên xe, Lưu Vũ ngồi ở ghế sau, Santa thì vẫn ngồi ở ghế phụ.
Lúc này, Lưu Vũ mới nhìn thấy tài xế, đó là một anh chàng cao gầy, vẻ mặt lạnh lùng.
"Santa, lâu rồi không gặp." Sau khi Santa lên xe, anh chàng điển trai đã mở lời.
"Daniel, lâu rồi không gặp." Santa chào lại, "Cậu đã mua cái mà tôi nhờ chưa?"
"Ở trong cốp xe đấy, lát nữa tôi sẽ lấy cho anh." Châu Kha Vũ quay đầu nhìn Lưu Vũ đang thất thần ngồi ở ghế sau, vừa khởi động xe. "Đây là cậu chủ nhỏ của anh sao?"
"Xin chào, tôi tên là Lưu Vũ." Lưu Vũ lịch sự đưa tay ra bắt tay với Châu Kha Vũ.
"Cậu không sợ Alpha lạ sao?" Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ bình tĩnh bắt tay với mình, có chút khó hiểu.
"Cậu nhanh lên đi, thiếu gia buổi tối còn có nhiều việc phải làm lắm." Santa thúc giục Châu Kha Vũ, "Đừng có mà trêu chọc cậu ấy."
"Tôi biết, tôi biết rồi, ai lại dám trêu chọc mèo con của Uno Santa?" Châu Kha Vũ bất lực liếc mắt nhìn Santa, "Đi thôi."
Xe chạy rất nhanh, Lưu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không biết đích đến là đâu, trên đường đi ba người đều không nói gì.
Khi sắp đến nơi, tầm mắt của Lưu Vũ mở rộng khi nhìn về phía trước, trên bãi đất trống có những bia đá trắng dựng thẳng đứng ngay ngắn, trước mặt có một cái cổng bằng đá trắng rất lớn, được chạm khắc tinh xảo trên cả hai mặt.
"Nghĩa trang?" Khi xe giảm tốc độ và đến gần, Lưu Vũ có thể nhìn rõ nét chữ trong tấm bảng treo trên cổng.
Xe dừng trước cổng nghĩa trang, Santa và Lưu Vũ xuống xe, cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình, chỉ nhìn về phía cổng, suy nghĩ miên man.
Châu Kha Vũ mở cốp, Santa lấy ra một bó hoa cúc lớn, đưa cho Lưu Vũ.
Lưu Vũ lập tức hiểu ra, "Anh tìm thấy... nghĩa trang... của gia đình tôi?"
Santa gật đầu và kéo Lưu Vũ vào trong.
Nghĩa trang của ba mẹ và anh trai Lưu Vũ tương đối lớn, lại nằm ở bên trong, càng đi vào trong, người của Lưu gia bắt đầu xuất hiện.
Hai người cài bảng tên Lưu gia ngăn cản họ, trước tiên Santa lấy tài liệu của mình ra đưa cho hai người xem, sau đó bước sang một bên để cho Lưu Vũ tiến lên phía trước.
Khi cả hai nhìn thấy Lưu Vũ, họ nhanh chóng cúi đầu và bước sang một bên để hai người cùng đi.
"Mau đưa tôi đến đó." Lưu Vũ ôm bó hoa trong tay, chú của cậu không nói cho cậu biết vị trí của nghĩa trang nên cậu cũng không biết nó ở đâu.
Được người nhà họ Lưu dẫn đến mộ của ba mẹ và anh trai, Lưu Vũ bước tới đặt bó hoa xuống, chậm rãi quỳ xuống, ngây người không nói một lời...
Bọn họ rời xa cậu đã gần hai tháng, Lưu Vũ dưới sự dẫn dắt của Santa mới tới được đây, vừa nghĩ tới, khóe mắt cậu lại ươn ướt.
"Người của chú cậu ấy đều ở đây, lúc về liệu anh có được ông ấy mời uống trà không?" Châu Kha Vũ đứng bên cạnh Santa hỏi.
Châu Kha Vũ cũng là đồng đội cũ của Santa trong tổ chức sát thủ trước đây, anh ta là một tay súng nhạy bén, có mạng lưới thông tin rộng lớn, cho nên vị trí nghĩa trang được giao cho anh ta tìm.
Chỉ là một kẻ lợi hại như vậy cũng đã gục ngã dưới chân một Omega xinh đẹp khác.
"Đó không phải là vấn đề." Santa thở dài, "Cậu ấy rất buồn, tôi thực sự không thể nhìn thấy cậu ấy khổ sở như vậy."
Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào bia mộ, tưởng rằng mình sẽ khóc mất kiểm soát trước bia mộ của gia đình mình, nhưng lúc này cậu lại bình tĩnh lạ thường, trong đầu dần hiện lên những cảnh tượng hạnh phúc trước kia.
Dòng nước mắt chảy rất khẽ và nóng, tâm trạng của Lưu Vũ không dao động quá lớn, cậu lặng lẽ rơi nước mắt và nhớ lại những kỉ niệm liên quan đến gia đình mình, cậu vừa cười vừa khóc.
Santa đứng đằng sau, nhìn Lưu Vũ đang ngồi bó gối, giơ tay lên lau nước mắt trên mặt mình.
"Việc tôi nhờ cậu điều tra sao rồi?" Santa liếc nhìn Châu Kha Vũ bên cạnh mình.
"Ồ, tôi đã kiểm tra, có vẻ như vụ tai nạn xe cộ của gia đình cậu ấy thực sự chỉ là một sự cố." Châu Kha Vũ nhìn lại Santa, "Bản thân ba cậu ấy là một người rất thận trọng, bất kể là chọn xe, tài xế hay người đi cùng, tất cả đều rất cẩn thận. Hôm đó hai chiếc xe đi theo gia đình cậu ấy cũng đều gặp phải tai nạn."
"Được rồi, tôi hiểu rồi."
Lưu Vũ cũng không ở lại quá lâu, cậu lấy tay áo lau nước mắt rồi đứng dậy đi tìm Santa và Châu Kha Vũ về nhà.
Suốt dọc đường đi Lưu Vũ không còn buồn nữa. Santa nhìn, có vẻ cậu ấy đã thoải mái hơn rất nhiều rồi.
Châu Kha Vũ chở Santa và Lưu Vũ đến một địa điểm đã định. Vì vị trí Lưu gia không thể để người khác dễ dàng biết được, Santa đã sắp xếp cho một thuộc hạ chuẩn bị xe tại địa điểm đã định để đưa Lưu Vũ về nhà.
"Santa, tôi phải làm gì nếu chú tôi tìm anh?" Trên đường về nhà, Lưu Vũ lo lắng hỏi Santa.
"Không sao, cùng lắm nói vài câu để hạn chế hành động của tôi thôi." Santa thật sự không lo lắng nhiều. "Hơn nữa, quyền xử lí tôi thế nào cuối cùng cũng là ở trong tay cậu mà, thiếu gia."
"Nhưng..."
"Thiếu gia, tôi biết cậu không thể từ chối rất nhiều việc mà chú của cậu yêu cầu cậu làm, cậu chỉ cần nghe lời chú ấy là được rồi." Santa cười, "Cậu cần phải giao tiếp với chú của cậu nhiều hơn, chú ấy thực sự chỉ lo lắng cho cậu mà thôi, mặc dù đúng là có hơi thái quá."
"Cảm ơn anh, Santa. Anh vốn không cần phải làm việc này cho tôi..." Lưu Vũ nhìn Santa đang lái xe, đột nhiên cảm thấy chưa từng có ai đáng tin cậy như hắn.
"Không có gì."
___
Chắc chắn rồi, không lâu sau khi Lưu Vũ và Santa về đến nhà, Lưu Nghệ Đông đến và gọi Santa đến phòng khách.
Lưu Vũ vốn muốn đi theo và giải thích cho chú nghe, nhưng Santa đã chặn cậu lại, dặn cậu cứ yên tâm mà làm việc.
Sau khi Santa đi ra ngoài, Lưu Vũ loay hoay trong phòng làm việc, lo lắng cắn cắn móng tay.
Lưu Vũ không thể làm được, vì cậu còn phải dựa vào chú của mình, hơn nữa ba cũng muốn giao cậu cho chú ấy. Điều đó khiến cậu khó có thể làm trái ý chú mình yêu cầu.
Chú ấy sẽ không để Santa rời đi chứ? Rốt cuộc, hắn là vì không nỡ nhìn thấy cậu buồn nên mới ra tay giúp đỡ.
Cuối cùng Lưu Vũ cũng không thể ở yên được nữa. Cậu bước ra khỏi phòng làm việc, đứng ở cầu thang lầu một, lo lắng nhìn vào bên trong phòng khách.
~ Trong phòng khách ~
"Tôi thực sự không muốn nó chạy lung tung vào lúc này." Lưu Nghệ Đông không tức giận lắm, thái độ cũng không cứng rắn. Ông hỏi Santa với giọng điệu bình thường.
Santa không trả lời bất cứ điều gì, hắn cảm thấy rằng Lưu Nghệ Đông vẫn còn điều gì đó muốn nói.
"Có phải tôi đang giám sát nó quá chặt không?" Lưu Nghệ Đông ngước nhìn Santa.
"Thiếu gia thực sự rất buồn. Đêm qua cậu ấy đã uống rất nhiều và khóc thật lâu." Santa trả lời.
Lần này, Lưu Nghệ Đông bắt đầu im lặng, một lúc sau mới lên tiếng:
"Lưu gia rất lớn. Nhiều người của Lưu gia quá đen tối, trong lòng tôi Tiểu Vũ vẫn chỉ là đứa trẻ. Tôi luôn sợ rằng..."
"Bây giờ thiếu gia đã trưởng thành, cậu ấy biết chừng mực, ông nên công nhận những nỗ lực của cậu ấy ở thời điểm hiện tại."
...
Santa và Lưu Nghệ Đông không nói thêm gì nữa. Sau khi Lưu Nghệ Đông biết rằng Lưu Vũ đã khóc lâu như vậy, ông tự mình suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ nói với Santa vài câu rồi ra về.
Khi cả hai đi ra khỏi phòng khách, họ nhìn thấy Lưu Vũ đang lo lắng nắm lấy tay vịn cầu thang và nhìn thẳng vào mình.
"Chú..." Lưu Vũ khẽ thì thào, giống như một chú mèo con cầu xin người khác.
"Không sao đâu, Tiểu Vũ, chú về đây, cháu nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe." Lưu Nghệ Đông vỗ vai Lưu Vũ, cười cười rồi quay người đi ra ngoài.
Lưu Vũ sửng sốt một chút, lẳng lặng nhìn Santa, trong mắt hiện lên ý tứ: Chú ấy không tức giận sao?
Santa hiểu được ánh mắt của Lưu Vũ, lắc đầu, vội vàng đuổi theo Lưu Nghệ Đông và tiễn ông ra xe.
Khi Santa quay lại, Lưu Vũ đã đứng ở cửa, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
"Chú của cậu không nói gì cả."
"Không trách cứ anh sao?"
"Không." Santa nhìn Lưu Vũ lắc đầu cười, "Hơn nữa, giờ cậu còn có thể tự do hơn."
Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười thoải mái. Cậu bước tới gần Santa, đưa tay ra, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên nốt ruồi dưới mắt trái của hắn.
Santa sững sờ một hồi, hắn cúi đầu bắt gặp ánh mắt của Lưu Vũ với đôi mắt đẹp và quyến rũ như mèo, cùng nụ cười dễ thương. Hắn không nhúc nhích, để bàn tay và hơi thở ấm áp của Lưu Vũ vuốt ve khuôn mặt mình.
"Santa, sau này tôi sẽ nghe lời anh hơn." Lưu Vũ bỏ tay xuống, nhưng vẫn nhìn về phía Santa.
"Thiếu gia... Cậu đã làm tốt lắm rồi, không cần nghe tôi nói..." Tim Santa đập loạn nhịp.
Vì vậy, có người nói rằng mèo con sẽ yêu người đã cứu mình.ヾ (• ω • '.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro