Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Green Pearl

Lưu Phong, nhân viên văn phòng của một công ty du lịch. Cuộc sống bình thường, đơn giản bên vợ và đứa con trai tám tuổi. Hôm nay là sinh nhật của Lưu Vũ, anh quyết định dẫn vợ và con đi nghỉ mát, địa điểm được chọn là bãi biển Memory.

Sáng hôm đó là một ngày trời rất đẹp. Biển êm đềm không chút sóng. Bình minh đem màu tia nắng chia lằn ranh giữa bầu trời và biển cả bằng một đường dài xa tít, thẳng tắp. Màu đỏ chu sa nhạt nhoà pha lẫn chút ánh xanh của biển, những đợt sóng lăn tăn dập nhẹ vào bờ từng đợt, từng đợt dịu dàng.

Nhưng biển của Hải Hoa trước giờ chưa bao giờ dịu dàng như thế. Sóng lớn sẽ đến sau thời khắc bình yên...

—An Huy City—

24-08-2011
Memory Peach —— 8h45'

- Ba tiểu Vũ, bên kia có người bị đuối nước. Anh mau qua đó xem thế nào đi.

Lưu Phong đang loay hoay cùng con trai chơi đắp cát, nghe vợ gọi liền tuông ra, gấp gáp chạy về phía có tiếng kêu cứu. Lưu Vũ cũng lồm cồm bò dậy, đi lại gần mẹ, bấu chặt cánh tay cô, tròng mắt hiện rõ những lần bạt sóng.

Không lâu sau đó, lại nghe tiếng la thất thanh từ phía xảy ra chuyện, Thái Bạch Liên khuỵa gối, ôn nhu nhìn Lưu Vũ, nói:

- Tiểu Vũ, con ở yên đây. Mẹ qua đó tìm ba. Nhớ là không được đi đâu nha con, ba mẹ sẽ quay lại ngay.

Lưu Vũ gật đầu vô thức, trông theo lưng mẹ ngày càng xa khuất. Lát sau, lại lần nữa có tiếng la "Mau cứu người, nhanh lên. Họ bị cuốn đi rồi!", "Sóng lớn quá, đừng cố nữa, không kịp rồi!",...

Lưu Vũ không giữ nổi chân mình, cậu chạy như bay về chỗ đông người, mắt đảo khắp nơi tìm ba mẹ. Cậu lay tay một người lạ mặt, hỏi:

- Anh ơi, anh có thấy ba mẹ em không? Em...bị lạc ba mẹ ạ.

Không nghe người đó trả lời, chỉ thấy phía xa xa sau cơn sóng lớn, thân ảnh hai người quen thuộc đặt vào mắt Lưu Vũ, cổ họng cậu nghẹn lại, một giọt nước mắt rớt nhanh nằm trên khoé miệng, cảm giác đau đớn tột cùng xâm chiếm toàn bộ cơ thể, khiến chân cậu chẳng thể nhấc thêm dù chỉ là một bước.

Lưu Vũ tuyệt vọng nhìn ba mẹ bị sóng cuốn trôi, một người cũng không ra cứu giúp. Cậu uất ức tới độ không nói được lời nào. Không kêu cứu cũng chẳng thể khóc, cứ thế mà chôn chân tại chỗ, toàn bộ người xung quanh biến thành một mảng mờ, từng mảng đứt quãng, không như nỗi đau hiện hữu lúc này, nó lại quá rõ ràng.

Lưu Vũ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên trán rơi từng giọt, mặn hơn nước mắt...

Lãnh Hàn Tô Kiệt bật đèn, lại ngồi bên giường Lưu Vũ, ôn nhu hỏi:

- Em sao thế? Lại mơ thấy ác mộng à?

Lưu Vũ lờ đờ nhìn vào khoảng không vô định, những năm về trước, mỗi lần mơ thấy ác mộng, cậu đều tự mình trấn an bằng những âm thanh phát ra từ chiếc máy thu cũ kĩ, thứ mà mỗi lần chuyển bài đều sẽ kéo theo một nốt thăng trầm, nghe như khúc nhạc giao hưởng mỗi lúc bắt đầu "soundtrack", du dương và day dẵng.

Tận cùng của nỗi sợ là vô cảm. Và tận cùng của vô cảm là đánh mất.

Lưu Vũ không sợ đánh mất bất cứ thứ gì cậu đang có vì thực sự mà nói thì cậu chẳng có gì, đáng giá. Có chăng là chính bản thân cậu, thứ trải qua bao thăng trầm vẫn nguyên vẹn cái hình hài trơ xác che đậy bên trong những vỡ nát không lành. Như một món đồ được bảo dưỡng trùng tu, vẻ ngoài đẹp đẽ không mang ý nghĩa tất cả đều hoàn hảo. Mà cậu, Lưu Vũ, chính là thứ đồ được thiết giáp bao quanh còn bên trong thì chứa đầy tơ mỏng.

Năm năm cận kề, số lần Lưu Vũ gặp ác mộng trong trí nhớ của Lãnh Hàn Tô Kiệt tuy không nhiều nhưng đều giống nhau, bờ vai run từng nhịp, đều đặn hơn cả phím đàn piano được đánh lên mỗi lần dạo nhạc. Lưu Vũ rất giỏi trong việc điều chỉnh tâm trạng, anh luôn cho rằng như vậy, vì những lần khi anh kịp đến bên hỏi han, trạng thái của Lưu Vũ đều đã được kiểm soát, không những vậy mà dường như còn tỉnh táo hơn cả mỗi sáng thức dậy chạy bộ cùng anh.

Đó là Lưu Vũ trong trí nhớ của Lãnh Hàn Tô Kiệt, ở thời điểm khi anh chưa biết đến quá khứ kia của cậu. Nhưng hôm nay lại khác.

Lưu Vũ vừa nãy chắc hẳn cũng đã mơ cùng giấc mơ của những năm về trước, cũng đã hoảng loạn và hẳn cũng đã kiểm soát được tâm trạng tốt như những lần trước đó. Thế nhưng trong mắt Lãnh Hàn Tô Kiệt, Lưu Vũ của đêm nay mỏng manh tựa đoá sương hoa, vừa thuần khiết vừa bộc trực. Cậu rõ ràng đã rất sợ hãi nhưng lại đem nỗi sợ đó biến thành một lớp phòng vệ, cảm giác mỗi lần như thế trên người cậu sẽ được tự động mặc một lớp áo, ánh mắt khước từ cao thâm tới độ Lãnh Hàn Tô Kiệt vào khoảnh khắc muốn dùng tay đặt lên vai cậu an ủi cũng phải dè chừng mà rút lại. Thứ bản năng tuyệt đối của một người hiểu rõ mình cần nói chuyện gì và không nên làm điều gì.

"Lưu Vũ sao có thể nhã nhặn và ôn nhu đến thế?"

Đây là câu hỏi mà Lãnh Hàn Tô Kiệt tự đặt ra với mình không biết bao nhiêu lần. Với anh, lần đầu nhìn thấy Lưu Vũ tại buổi casting, lòng đã có chút suy nghĩ không đứng đắn. Anh đối với cậu không phải kiểu cuồng si sinh ảo vọng mà là sơ kiến động chân tâm, một thứ cảm giác phút chốc phá vỡ mọi giới hạn của quy luật. Và lần đó thay vì chọn ca vũ giới tính nữ thì anh đã chọn Lưu Vũ với lý do, bài biểu diễn chạm được tới tận cùng cảm xúc của anh.

Nhiều năm sau đó, Lãnh Hàn Tô Kiệt đã tự mình ngầm thừa nhận, dù có là ai và với thân phận gì, chỉ cần không phải Lưu Vũ thì đều không được.

Năm năm trước, Lưu Vũ mười ba tuổi, sức sống mạnh mẽ, Lãnh Hàn Tô Kiệt thấy được trong đôi mắt thiếu niên ấy một bầu nhiệt huyết đang sục sôi, một tâm thái vững vàng và sẵn sàng đương đầu thử thách. Anh thích tính cách của Lưu Vũ, cậu biết rõ mình mạnh ở điểm nào, có lòng tin và sự kiêu ngạo tối thiểu dành cho bản thân. Còn anh, anh hơn Lưu Vũ mười tám tuổi, cái tuổi đã sớm không còn tính hiếu kì đặc biệt nào với cuộc sống và với bất cứ ai. Vậy mà đứng trước Lưu Vũ, Lãnh Hàn Tô Kiệt đã vứt bỏ ra sau quy luật tất yếu của nghề này, dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà đón nhận cậu, như một lẽ thường của cuộc sống. Những năm sau đó, lại đem ôn nhu cả một đời mà đối đãi cậu, xem như báu vật mà nâng niu trân trọng. Cũng đã không biết từ lúc nào, Lưu Vũ đã ở trong tim Lãnh Hàn Tô Kiệt, đóng thành một cái tổ vững chắc, thứ mà chỉ có thể rời đi, mặc nhiên không thể phá hủy.

Anh biết, đối với Lưu Vũ anh rõ ràng là có lòng ham cầu sở nguyện, chỉ là không biết nên gọi đó là gì...

Lưu Vũ lấy tay đặt nhẹ lên trán, thu lại chút bất an trên mặt, nhẹ giọng nói:

- Em không sao. Em làm anh thức giấc rồi phải không?

Lãnh Hàn Tô Kiệt lắc đầu, tay vỗ nhịp nhàng lên lưng Lưu Vũ, nói:

- Không sao.

Rồi lấy khăn lau mồ hôi cho Lưu Vũ, ôn nhu nói:

- Xem em nè, người run cả lên. Đợi sáng mai anh đưa em đến bệnh viện khám qua xem thế nào nhé.

Lưu Vũ lắc nhẹ đầu, xua tay, nói:

- Không cần đâu anh. Em không sao. Em không muốn đến bệnh viện.

Lãnh Hàn Tô Kiệt gật đầu, anh không lạ gì hệ miễn dịch chống đối với bệnh viện của Lưu Vũ, dù là những lần bệnh nặng hơn đi nữa, cùng lắm cũng chỉ cần vài liều ở quầy thuốc tây là đủ. Lưu Vũ rất biết chăm sóc bản thân, sống lại theo khoa học, sức khỏe khá tốt, cũng không lần nào quá mức đến nỗi phải nhập viện. Lãnh Hàn Tô Kiệt hiểu rõ tính cách này của cậu, không cố ép thêm lần nào, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo để cậu yên tâm đi ngủ. Tuy thế, bản thân anh cũng không khỏi lo lắng, vừa rời khỏi đó đã gọi ngay một cuộc điện thoại. Sau mới yên tâm về phòng.

—Shanghai City—

Tổ trọng án Phố Đông Tân Khu —— 7h30'

- Anh sẽ không thể về ngay được trong tuần này đâu, Nine. Sự việc có vẻ phức tạp hơn em nghĩ.

Là thanh tra cao cấp của tổ trọng án Phố Đông Tân Khu (thuộc bờ Đông sông Hoàng Phố), Thượng Hải, Patrick-Duẫn Hạo Vũ từng phá không ít vụ án phức tạp, năng lực được công nhận thông qua chức vụ cảnh ti đương nhậm. Lần này, Cao Khanh Trần đã dựa vào mối giao tình năm năm để nhờ vả, hy vọng với tài năng của cậu có thể giúp anh điều tra vụ mất tích vào mười năm trước của chú mình, Cao Đức Minh.

Sáng hôm trước, Cao Khanh Trần nhận được cuộc điện thoại từ Thượng Hải, biết ngay là của Duẫn Hạo Vũ, chỉ là không ngờ, lại có liên quan đến chú của anh.

Cao Khanh Trần nhếch môi, cười nói:

- Không bất ngờ lắm. Mười năm rồi, muốn tìm hiểu cũng đâu phải dễ.

Patrick là con lai, bản thân mang hai dòng máu Thái-Trung, anh sinh ra ở Bắc Kinh nhưng về sau lập nghiệp ở Thượng Hải. Nắng gió sông Hoàng Phố khắc họa một Duẫn Hạo Vũ ở tuổi hai mươi hai đầy phong trần, lãng tử, mang chút hiệp nghĩa đời thường. Khuôn mặt thon dài, đôi mắt tinh anh, sống mũi cao, ngũ quan được tô vẽ sắc nét trên nền da trắng. Con lai quả nhiên là con lai, Thượng Hải phong ba không thể làm phai mờ nét đẹp vốn có.

Duẫn Hạo Vũ ngồi xuống ghế, âm trầm nói:

- Không phải vấn đề dễ hay khó, mà là muốn tìm cũng không được. Qua điều tra, em phát hiện có người đã từng nhúng tay vào sự việc năm đó. Mà người này, thế lực không phải tầm thường.

Cao Khanh Trần bật cười, nói:

- Hẳn là vậy rồi. Anh không nghĩ sẽ có thể điều tra ra được gì. Chỉ là...

Duẫn Hạo Vũ mím môi, nhướng người lấy tập hồ sơ trên bàn, chìa tay đưa cho Cao Khanh Trần, nói:

- Gọi anh đến đây, dĩ nhiên là có thứ cho anh xem. Nếu không, chẳng phải là bỏ công vô ích sao.

Cao Khanh Trần đưa mắt nhìn Duẫn Hạo Vũ, chút mong chờ hiện rõ nơi khoé miệng. Trong lúc anh đang xem qua tài liệu, Patrick bên cạnh giải thích thêm:

- Mười năm trước, bệnh viện Moonlight từng tiếp nhận một ca bệnh...

Cao Khanh Trần vừa xem tài liệu vừa hỏi:

- Bệnh viện thì tiếp nhận bệnh nhân, có vấn đề gì đâu?

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, nói:

- Vấn đề không phải là việc tiếp nhận bệnh nhân, mà quan trọng là hồ sơ bệnh án lúc đó đã bị khoá. Chỉ ai là thành viên nội bộ của bệnh viện mới có tài khoản đăng nhập và xem được.

Cao Khanh Trần ngờ ngợ, hỏi:

- Khoan đã, lúc nãy em nói là Moonlight? Bệnh viện của cậu anh sao?

Duẫn Hạo Vũ gật đầu, trầm giọng nói:

- Đúng vậy. Mà quan trọng là bệnh viện đó nằm gần bãi biển Memory, nơi làm việc của chú anh.

Cao Khanh Trần như loáng thoáng nhận ra được điều gì bất hợp lý, liền nhíu mày, hỏi:

- Em đang cho rằng năm đó bãi tắm đã xảy ra chuyện gì mờ ám hay sao? Nhưng mà...

Duẫn Hạo Vũ nói vào:

- Theo như lời anh nói, mười năm trước, Cao Đức Minh đột nhiên biến mất không lý do, nhà cửa tài sản, mọi thứ vẫn còn nguyên, ông ấy cũng không nợ ngân hàng, gan thì nhỏ, chắc không phạm tội lớn gì đến mức phải bỏ trốn. Thế thì vì nguyên do gì mà một người đang sống sờ sờ lại cứ như vậy mà biến mất chứ?

Im lặng hồi lâu, cậu tiếp tục:

- Moonlight đã có hơn năm mươi năm trong ngành, nhưng anh biết gì không? Trong ghi chép của bệnh viện mà em tìm được lại thiếu mất một ngày. Đó là trước ngày Cao Đức Minh mất tích, ngày 24/08/2011.

Cao Khanh Trần nhổm lưng khỏi ghế, cả kinh hỏi:

- Mất? Em nói mất là sao?

Duẫn Hạo Vũ gật đầu, sắc diện nghiêm trọng hẳn:

- Đó cũng là ngày bệnh viện Moonlight tiếp nhận ca bệnh nhưng không lộ hồ sơ bệnh án, và càng trùng hợp hơn là ngay ngày hôm sau bãi biển Memory đã bị cáo buộc một tội danh gì đó, phải thi hành cưỡng chế đóng cửa. Nếu muốn em tin bệnh viện Moonlight không có liên can thì...không thể nào.

Cao Khanh Trần trầm ngâm một lát thì nhíu mày, nói:

- Không đúng. Năm đó lúc chú anh mất tích, cậu anh là người sốt sắng nhất mà, sao lại...

Duẫn Hạo Vũ lên tiếng xen vào:

- Vậy anh nói xem, hai người bọn họ không thân không thích vì sao ông ấy lại phải sốt sắng?

Tiếng gõ cửa bên ngoài xé toang chút ớn lạnh trong căn phòng, cấp dưới của Duẫn Hạo Vũ bước vào báo cáo:

- Sếp Duẫn, phát hiện một cái xác không đầu ở phía Tây sông Hoàng Phố. Thi thể được bao bọc bởi thạch cao. Bước đầu xác định có thể đã chết được khoảng nửa tháng đến một tháng.

Cao Khanh Trần bật người khỏi ghế, hoang mang hỏi:

- Nam hay nữ?

Cấp dưới kia nghiêm túc trả lời:

- Là nam, độ tuổi khoảng từ 35 đến 40.

Cao Khanh Trần quay đầu nhìn Duẫn Hạo Vũ, tròng mắt anh ngay lập tức chuyển màu huyết dụ, đáy mắt cứng đờ, chân không trụ vững, giọng thều thào:

- Không...không thể nào!!!

—An Huy City—

Moonlight Hospital —— 14h45'

- Giám đốc, tối qua hệ thống an ninh có báo động. Sau khi kiểm tra, tôi phát hiện có người đang cố gắng đăng nhập vào mục lưu trữ hồ sơ bệnh án của bệnh viện chúng ta.

Lôi Thiên Trác trầm mặc, chăm chú vào đường golf trước mặt. Để thỏa mãn chút đam mê gọi là quý tộc này, ông đã xây hẳn một mô hình golf trong phòng riêng đề phòng bản thân lúc muốn chơi lại phải tốn công ra ngoài.

Độ trơn của sàn gỗ không đủ cản được đường bóng đẹp từ tay một người chơi lâu năm, lực đánh vừa đủ khiến quả bóng cứ như đặt để, nhẹ nhàng chui vào lỗ, còn là kiểu của tự nguyện.

Lôi Thiên Trác cũng được tính là lão làng trong nghề, không phải tự dưng mà có được địa vị như hôm nay. Ngay cả chiếc ghế giám đốc bệnh viện Moonlight cũng không đương nhiên mà vững, mối quan hệ bên ngoài của ông rất rộng.

Bóng vào lỗ, mắt Lôi Thiên Trác ánh lên chút hoan hỉ, ông cất gậy, điềm tĩnh quay về ghế ngồi, không mấy lo lắng về vấn đề trợ lý vừa đề cập, chỉ khoát tay, nói:

- Không gấp, nhờ bên phía cục cảnh sát điều tra đi. Xem xem là ai, báo với tôi trước. Nhớ, đừng làm lớn chuyện này.

Trợ lý nghe theo phân phó, nhanh chóng rời đi. Lôi Thiên Trác suy tư giây lát rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó, biểu cảm trên mặt lúc này đã bắt đầu xuất hiện chút bất an...

"Ngài chắc chắn chuyện năm đó...không còn ai biết nữa chứ?"

An Huy Amusement Park —— 15h00'

- Lãnh Hàn, anh vẫn còn giận sao?

RiKi đẩy một điếu Executive lên đưa cho Lãnh Hàn Tô Kiệt, nhưng ai đó chẳng buồn ngó ngàng tới, với tay lấy ly cà phê đang còn tỏa hơi lạnh, lãnh đạm nói:

- Chúng ta đâu thân như thế.

Nắng chiều nhàn nhã vui đùa quanh tròng kính Dior màu xám nhạt, khuôn mặt ai đó hoàn hảo tới mức không thể tin đây là người thật, Lãnh Hàn Tô Kiệt hai mắt không rời, đã hơn 10' vẫn chăm chú nhìn vào chót mũi của Santa, lòng không kiềm được mà phát ra vài thanh âm tán tụng.

RiKi cười huề, đưa đẩy gói Executive, Lãnh Hàn Tô Kiệt vẫn bày ra gương mặt đó, dứt khoát không lấy, đoạn lại hơi chút nghiêng người, hất mặt qua phía bên trái RiKi, hỏi:

- Ai kia?

RiKi theo hướng chỉ nhìn về phía Santa, kế đó liền bày ra nụ cười ôn hoà nhất có thể, Lãnh Hàn Tô Kiệt lập tức hiểu được dụng ý của thái độ vừa rồi, gật gù nói:

- À, biết rồi! Có phải là người bạn quan trọng lần trước khiến VIP đây phải bỏ tiền bao trọn tiết mục rồi sau cùng lại bịa hẳn một lý do mà ai cũng bịa được để không đến, khiến tôi đây phải lao đao một phen, đúng không?

RiKi cười khổ một hồi, đẩy vai Lãnh Hàn Tô Kiệt, nói:

- Thôi mà, nể tình chúng ta từng quen biết, anh đừng giận nữa. Hôm đó đích thực là tôi có chút chuyện gấp, bằng không thì đã đến rồi.

Lãnh Hàn Tô Kiệt lần nữa ngả người nhìn về phía Santa. Cảm giác đầu tiên anh nhận được là khí chất bức người, một thân cao lãnh, cô độc đến khó gần. Lãnh Hàn Tô Kiệt hơi nhíu mày, khoảnh khắc đó thứ anh thấy được chính là một bản sao mạnh mẽ của Lưu Vũ, với cậu ấy, anh cũng thấy ngoài ôn nhu ra chỉ còn sự cô độc.

RiKi vỗ vai Tô Kiệt, hỏi:

- Nhìn gì đó? Mà...cho tôi hỏi chút. Người múa "Giọt nước mắt pha lê" có ở đây không?

Lãnh Hàn Tô Kiệt giật mình, trực tiếp đem ánh nhìn đặt về chỗ RiKi, không quá để tâm đến cặp mắt đang trông chờ của một ai đó. Anh với tay lấy ly cà phê uống cạn, điệu bộ hững hờ, nói:

- Có. Mà...cậu hỏi chuyện này làm gì?

RiKi quay sang Santa, nhướng mày ra hiệu kiểu "good job, come on" rồi trả lời Tô Kiệt:

- Không có gì. Chỉ là thấy có lỗi nên muốn đích thân nói tiếng xin lỗi với người đó thôi.

Lãnh Hàn Tô Kiệt nhíu mày tỏ ý khó hiểu, nhưng rồi lại xua tay, nói:

- Không cần phiền phức như vậy. Tiểu Vũ không thích đâu. Cậu nói với tôi là được rồi.

Xuân qua không lâu lắm mà không khí đã có chút lành lạnh, trời vừa sẫm tối liền mang ngay hơi sương pha mùi thổ nhưỡng đặc trưng của vùng biển xộc vào mũi, Santa hít một hơi dài, anh thật sự không tin mình đã từng có mặt ở đây, vào mười năm trước...

Thời gian dài ngắn không quyết định được mức độ lãng quên của trí nhớ. Sự việc đã từng xảy ra sẽ mãi là thước phim được lưu trong máy chiếu, đến lúc gặp được, người và vật đều sẽ cùng nhau nhớ lại. Điểm khác biệt duy nhất giữa họ chính là hoài niệm. Thứ mà kể cả thời gian hay đối tượng cũng không thể nào can thiệp được.

Trong trí nhớ của Santa, công viên giải trí này hẳn phải có từ rất lâu, bao năm thì không rõ, chỉ biết lần đầu anh đặt chân tới An Huy đã nghe đến nơi đây, chẳng qua là chưa có dịp nào  ghé lại. Từ đó đến nay, cũng đã tận mười năm. Thời gian luôn là thứ vô tình nhất.

Hai ngày trước, Santa đã cố tình đến công viên xem qua, mà nguyên do là vì câu nói của RiKi trong party rằng màn biểu diễn kia vô cùng kinh diễm. Quả nhiên tối đó, anh thật sự đã không ngủ được, chẳng phải vì "Giọt nước mắt pha lê" theo lời ca tụng mà lại vì chính thiếu niên với đôi mắt trong veo đêm hôm ấy.

RiKi lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt Santa như nhắc nhở, anh giật mình vài giây rồi mới lên tiếng, giọng khàn đặc:

- Thật...là Lưu Vũ?

Lãnh Hàn Tô Kiệt nhếch môi, hỏi:

- Không thì cậu nghĩ là ai? Màn biểu diễn này trước nay chỉ có mỗi mình tiểu Vũ thực hiện. Cả thành phố An Huy, à không...toàn thế giới chỉ có mỗi Lưu Vũ mà thôi.

Santa nhíu mày, nghĩ tới lần gặp gỡ trước, nó thật sự để lại ấn tượng lớn với anh. Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, cả một vùng trời phía sau gần như sáng rực, biển cũng dịu dàng êm ả, từng đợt sóng dập nhẹ vào bờ như thể ôm ấp thứ gì đó cực kì đẹp đẽ, theo cách thật nhu tình.

Santa đến An Huy để tham dự tiệc sinh thần của mẹ RiKi là phụ, việc chính là đấu thầu bằng được dự án Green Pearl. Trước giờ anh chưa từng nghĩ viên ngọc xanh trong ý tưởng của dự án sẽ có gì khác với nghĩa đen của nó. Ví như Pink Desert, Santa đã thành công khắc họa nên một trung tâm giải trí mang hơi hướng hỏa phong, một sa mạc hồng với hình tượng xương rồng xanh và hoa hồng đen, một biểu tượng của sức sống mãnh liệt và nét đẹp huyền bí. Nhưng Green Pearl thì không như vậy, và suy nghĩ đó chỉ vừa được hình thành ngay khoảnh khắc anh gặp được Lưu Vũ.

Một Green Pearl hiện thực mà Santa theo đuổi. Một Green Pearl theo đúng sở nguyện của anh.

Santa không thích biển, anh chỉ thích hương vị của biển. Green Pearl với anh không phải viên ngọc xanh, mà là kình ngư lệ, viên pha lê tinh khiết giữa dòng nước xanh trong, hệt tròng mắt Pearly ngày được ngắm nhìn thế giới.

"Đảo Hải Hoa có biển, chỉ là biển đó chưa bao giờ tĩnh lặng. Nhưng ngày gặp được cậu, chính là lúc biển dịu dàng nhất. Green Pearl!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro