Chương 7: Đánh Úp
Green Pearl, dự án triệu đô mà Santa nhất định phải có được nếu muốn đường đường chính chính tiếp quản Kình Phong mà không gặp phải bất kì sự phản đối nào từ phía hội đồng quản trị.
Mặc dù thành công của Pink Desert trước đó không nhỏ nhưng Green Pearl thật sự là một dự án lớn. Thương vụ này, Santa chính là muốn tự tay giành lấy, tự mình xây dựng một viên ngọc xanh giữa lòng biển của đảo Hải Hoa, bằng một cách thật đúng nghĩa.
—An Huy City—
Hoàng hôn trên biển là ánh màu đẹp nhất của bình yên. Từng giọt huyết dụ chảy dài trên nền xanh biếc, giống như cách người họa sĩ vẽ một bức tranh bằng chất liệu sơn dầu. Không cầu kì và trau chuốt, đơn giản là những cái phớt tay nhẹ lên mẫu giấy trắng tinh vài màu ngẫu hứng, tưởng chừng vô hại mà lại lãng mạn vô cùng.
An Huy Amusement Park —— 17h45'
Đại dương sóng sánh một màu biên biếc, ánh đèn chập chờn phản chiếu trên mặt biển hệt đàn đom đóm đang nhảy múa, thứ ánh sáng lung linh huyền ảo khiến bất cứ ai thoạt nhìn đều sẽ có chút say mê. Chỉ mỗi vị thiếu niên kia là vẫn thế, gương mặt và sắc thái vẫn vậy, an tĩnh và bình yên.
Mỗi ngày Lưu Vũ đều dành ít nhất hai tiếng đồng hồ để luyện tập, tuy "Giọt nước mắt pha lê" với cậu nó đã như ăn sâu vào từng tế bào, thân quen đến nỗi dù một nhịp bị lỗi cậu vẫn sẽ bắt kịp được tiết tấu của động tác tiếp theo, không chút va vấp, thuần thục như một diễn viên gạo cội. Thế nhưng, với Lưu Vũ, nhiệm vụ duy nhất mỗi ngày cậu phải làm như một buổi điểm danh mặc định đó chính là múa. Mặc kệ cả ngày có mệt mỏi hay không, bỏ qua luôn cả những vui buồn đan xen trong hôm đó, chỉ cần giai điệu khúc Đại Ngư vang lên, bước chân cậu sẽ tự động di chuyển, sức sống tràn về mãnh liệt như thể chỉ vừa thanh tỉnh cách đó không lâu.
Đêm về là khi tâm trạng Lưu Vũ thăng hoa nhất, là lúc Đại Ngư vang vọng những âm thanh thuần tuý nhất, nơi với bốn bức tường lạnh lẽo và ngọn đèn le lói trên đỉnh đầu, nơi chỉ có âm nhạc làm bạn, và ánh sáng từ giọt mồ hôi rơi xuống như những giọt pha lê trong suốt.
Pha lê là thứ chứa ánh sáng rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất, trong suy nghĩ của Lưu Vũ. Cậu cho rằng, bất cứ thứ gì mang theo ánh sáng sẽ đều có được đặc quyền làm chủ một phương. Ví như sao trời trên màn đêm đen kịt hay hải đăng giữa biển những lúc chiều tà, cả những vệt sáng cuối ngày khi mặt trời khuất bóng. Thứ ánh sáng nhỏ mà có thể lan tỏa cả một vùng không gian rộng lớn.
Lưu Vũ có một thói quen là sau mỗi lần luyện tập xong đều sẽ dạo một vòng bãi biển rồi mới về nghỉ ngơi. Và dĩ nhiên, hình ảnh vị Uno Santa kia từ đầu đến cuối đều nằm trong tầm quan sát của Lưu Vũ.
Cậu bật cười.
Với bản lĩnh của một ca vũ lâu năm, đứng trước bao nhiêu là khán giả, câu nói vừa rồi của Santa chỉ đủ khiến cậu bật cười chứ không quá ngạc nhiên. Lưu Vũ đảo hai mắt qua lại như cố nhớ ra điều gì đó, bâng quơ hỏi:
- Vậy...thì sao?
Santa tức đến đỏ mặt, không thể nói ra bất cứ lời nào, Lưu Vũ liền đó trực tiếp ném thêm cho Santa một thái độ như thể rất thích thú. Sau đó thì...làm gì còn sau đó nữa...
Tiểu tài phiệt muốn tự mình đi dạo nên đuổi tài xế về trước, giờ thì buộc phải ôm cục tức tự mình lái xe, nếu nói ra có nhục nhã không chứ.
Regal Hotel —— 18h50'
Về đến Regal, Santa chẳng nói chẳng rằng đi thẳng một mạch lên lầu, đóng sập cửa phòng, vùi đầu vào gối.
- Aaaaaaaaazzzzzz, tức chết được. Lâm Mặc, cậu tới đây cho tôi. Ngay bây giờ.
Ném chiếc điện thoại sang bên, Santa lăn qua lộn lại trên giường, cục tức vừa rồi thật chẳng dễ nuốt chút nào. Bây giờ, nộ khí trong lòng anh đang thực sự dâng trào, người nào tìm đến lúc này xác định là không toàn mạng trở ra.
Vạn lần chẳng thể ngờ, người đó lại là RiKi.
- Tối nay cậu bận gì không? Mẹ mình muốn mời cậu tới nhà ăn cơm.
Santa bật dậy, quăng hẳn "miếng thịt chó" đang nóng vào mặt RiKi:
- Ăn cái đầu cậu ấy! Không ăn.
RiKi đúng kiểu "quýt làm cam chịu", lại còn chẳng biết lý do vì sao thì càng oan uổng hơn. Anh phùng to hai má, phì cười, hỏi:
- Trời đất, ai lại cả gan dám chọc giận tiểu tài phiệt nhà Uno vậy? Người đó không muốn sống nữa sao?
Santa bức bối, liếc RiKi một cái, gắt:
- Còn không phải là tại cậu?
RiKi mở to hai mắt, miệng cười khổ, sắc diện biến tấu nhanh chóng như thể rất ngạc nhiên, đoạn lại trưng ra bộ mặt vô tư, hỏi:
- Liên quan quái gì mình? Sáng giờ mình đã gặp cậu đâu.
Santa im lặng một hồi, sau khi bình tĩnh hơn thì lên tiếng hỏi:
- Công viên giải trí...cậu biết hết người ở đó không?
RiKi không để tâm lắm mong muốn thật sự đằng sau câu hỏi của Santa, chỉ biết gì nói đó:
- Không hẳn. Một vài người thôi. Có chuyện gì?
Santa ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại thôi, cuối cùng lại chịu không nổi mà mở miệng:
- Cái đó...một người hơi thấp, da trắng, khuôn mặt nho nhỏ, ánh mắt rất có hồn...
RiKi nhíu mày, hỏi xen vào:
- Cậu có chắc là đang diễn tả một con người không?
Santa bực bội, chút nhập tâm theo đó mà bay đi mất dạng, anh tức tối lấy gối quăng vào người RiKi, mắng:
- Cậu muốn chết đó hả?
Rồi chậc lưỡi, giọng điệu có chút quạo quọ:
- Nói tóm lại, người đó rất đẹp. Uầy, không phải, là coi được, chỉ coi được một chút thôi.
RiKi nở nụ cười gian tà, lại gần Santa, trêu chọc:
- Chỉ coi được thôi hả? Uầy...thích người ta rồi chứ gì? Haha!!!
Santa dùng lực tay đẩy RiKi ra xa, hai thính tai đột nhiên đỏ như gấc, nói lắp:
- Thích...thích cái đầu cậu. Hắn...là con trai. Thích là thích thế nào?
Cũng không thể trách được, RiKi có phản ứng này còn không phải là vì tâm tình bất ổn kia sao, còn là kiểu trước giờ chưa từng có. Bao nhiêu ngạc nhiên cứ thế mà dồn hết lên trên mặt, có bấy nhiêu thắc mắc liền đó theo lời nói thốt ra. Chỉ khi nghe Santa nói người đó là con trai, RiKi mới thoát khỏi mông lung, trở về trạng thái bình ổn. Trong đầu anh chạy qua hàng loạt cái tên, loại trừ những người không như miêu tả, số còn lại chẳng có bao nhiêu.
Santa trông qua biểu hiện của RiKi thì liền nôn nóng, hỏi:
- Sao rồi, biết là ai không?
RiKi lấy tay chà chà hàng lông mày, từ tốn nói:
- Không có...mới đau chứ. Có điều, đúng là có vài người mình không biết, cũng chưa từng gặp mặt. Ví dụ như...
Santa đứng ngồi không yên, giục:
- Ví dụ như gì? Cậu nói nhanh lên. Gì mà lề mề như con gái vậy.
RiKi phá lên cười, nói:
- Xem ra cậu thật sự bị người đó làm cho thần hồn điên đảo rồi. Lần đầu mình thấy cậu như thế này đó.
Rồi an nhiên ngồi xuống ghế, từ tốn nói:
- Thì là cái người biểu diễn "Giọt nước mắt pha lê" đó. Ai kia không phải đã nói là chẳng hứng thú gì sao?
Santa thấp giọng, hỏi:
- Là người đó hả? Thật sự là người đó sao. Cậu chắc chứ?
RiKi lắc đầu, chậm rãi nói:
- Chắc thì không...nhưng theo cách cậu miêu tả thì chỉ có mỗi Lưu Vũ thôi. Một phần vì mình chưa từng trực tiếp nhìn thấy cậu ta, phần nữa là vì...mà mình cũng chẳng biết nữa. Sao cậu không tới đó hỏi luôn đi?
Santa thở ra một hơi, hờ hững nói:
- Mình không rảnh. Chỉ...chỉ là sẵn tiện hỏi cho biết thôi.
RiKi cười lớn, nói:
- Được được được, cậu nói là được. Nào, đi thôi, mẹ mình nấu nhiều món lắm đó. Daniel cũng tới rồi...nhanh lên!
Sáng hôm sau...
Center Landmark —— 7h30'
Ngự tại trung tâm thành phố An Huy, Center Landmark đại diện cho sự phồn thịnh và là hơi thở của đảo Hải Hoa.
Cao 400m với đỉnh chóp chọc trời, công trình tinh tế vô khuyết mang màu thiên thanh tươi sáng, dịu dàng và mềm mại như một mảnh vải Satin trơn bóng, khó nắm bắt. Phóng tầm mắt về phía chân trời, nơi bắt đầu của đảo Hải Hoa, sẽ thấy hải đăng trên cạn, đó Center Landmark.
Khoảng 8h sáng hôm nay, phòng 520 của tầng 52 sẽ diễn ra một sự kiện lớn nhất trong khoảng nửa đầu năm, đó là buổi đấu thầu cho dự án triệu đô, Green Pearl. Đây là dự án mà rất nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước đều muốn có được. Kình Phong và Bách Lạc được xem là hai ứng viên "nặng ký" nhất cho lần đấu thầu này.
Set âu phục đến từ thương hiệu Dior khiến La Ngôn trông đạo mạo, chính chắn hơn rất nhiều so với khuôn mặt quá đỗi non nớt. Tóc mái vuốt keo đẩy hẳn về sau để lộ phần trán nhô cao, tuy không quá khớp với ngũ quan trên mặt nhưng cũng xem như khá ưa nhìn.
- Uno thiếu gia, tới sớm vậy?
Santa quay đầu nhìn lại, vẫn là kiểu giao tiếp ban đầu bất cần, vốn không định kiêng nể ai:
- Tôi đang thể hiện sự mong muốn và nghiêm túc đối với dự án lần này. La thiếu đây không phải cũng như vậy sao?
La Ngôn mỉm cười, gật đầu nói:
- Đúng là tôi có mong muốn này. Hy vọng cả hai chúng ta đều có thể đạt được...
Santa đưa tay ngăn lời La Ngôn:
- Ấy, tôi và anh...đâu thân như thế.
Trước khi tới đây, La Ngôn đã đọc qua vài thông tin về Uno Santa, tất cả tư liệu liên quan gần như rất ít, nhất là những gì xảy ra vào khoảng mười năm trước, có tìm thế nào cũng không ra.
Theo cách nhìn của La Ngôn, Santa thực sự là một người tài năng, không có điểm yếu. Nếu muốn dựa vào biểu hiện của tâm trạng mà tung đòn đả kích để giành phần thắng cho lần đấu thầu này thì gần như là điều không thể. Vì Santa thuộc kiểu người lãnh đạm, lần đầu gặp mặt, chút suy tính ban đầu mà La Ngôn dự định đã theo sắc cảm trên mặt Santa ra đi chóng vánh.
Lâm Mặc tắt điện thoại, trông qua biểu hiện trên mặt thì có vẻ cuộc nói chuyện vừa rồi khá căng thẳng. Anh đi về phía Santa, nhỏ giọng:
- Đại thiếu gia, chuyện hôm qua cậu bảo tôi điều tra, đã có kết quả rồi.
Santa chuyển sự chú ý sang Lâm Mặc, hai mắt sáng rực, khoé môi cong lên, nở nụ cười đắc ý. Lát sau, hai người cùng nhau rời khỏi khu vực đấu thầu.
La Ngôn ngồi ở hàng ghế đầu, thấy Santa và Lâm Mặc rời đi thì trong lòng không khỏi bất an, tự nghĩ: "Có chuyện gì rồi sao?"...
Center Landmark —— 8h00'
Buổi đấu thầu đã chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm của dự án là 220 triệu tệ, quả là một con số không nhỏ. Nghe nói, Green Pearl là dự án đại dương xanh lần đầu được xây dựng ở thành phố có chứa đảo, và An Huy lại được chọn vì đảo Hải Hoa mang nét đẹp đại dương thuần tuý.
Không như Pink Desert, sa mạc hồng của ý tưởng phác họa về cuộc sống, Green Pearl là ấp ủ của một giấc mơ, mà người vẽ ra giấc mơ ấy, từ lâu đã không còn tồn tại trên đời.
Giấc mơ của một tiểu ngư nhi mang tên Pearly, cậu sinh ra với một giác quan khiếm khuyết, đó là đôi mắt. Cậu không biết rốt cuộc đại dương đó sâu rộng bao nhiêu, trời đất đó cao lớn thế nào, cũng chẳng thấy màu sắc của chúng ra sao. Chỉ biết, cảm giác hàng ngày quanh mình được bao bọc bởi dòng nước chảy siết và những âm thanh vang vọng khắp nơi, tâm hồn thuần khiết của Pearly đã từng hồi lay động. Cậu đã ước rất nhiều, ước một lần được như bạn bè nhìn thấy cả một vùng đại dương bao la rộng lớn, được thỏa sức ngắm hoàng hôn trên đỉnh cát mỗi lúc chiều về, được ngâm mình giữa dòng nước trong cái ấm áp của bình minh buổi sáng, cậu ước một lần được khóc với tự do.
Và rồi ngày ấy cũng đến. Pearly mang theo ước mơ và hoài bão mà bấy lâu ấp ủ hoá thành bạo vũ cuồng phong, giữa bốn bề gió lộng, không gian trống trải đến nỗi nghe cả tiếng đại dương gào thét, có một đại ngư đem thân mình quật ngã từng cơn bạt sóng, nước biển đánh sập vào bờ từng hồi tung toé, tan tành như thịnh nộ của đất trời ngày hủy diệt.
Mẹ thiên nhiên trở mình, tung quyền năng làm chủ vạn vật, sóng ngầm nơi đại dương sâu thẳm bật lại thứ nguyện ước cao xa, đánh úp một lần chút hy vọng mong manh. Thân thể Pearly trầy trụa, đầy thương tích, cậu ngẩng đầu đón giọt nắng cuối chiều rơi từng mảng bám víu vào da, làm bỏng rát những đường cắt xát, cảm giác đau đớn này giúp cậu xác định bản thân vẫn còn đang sống, dưới vầng sáng của dương quang đến muộn, có thứ gì đó ánh vào mắt cậu từng vệt sáng mờ.
Vệt sáng của những mộng mị ban sơ...
Pearly không nhớ bản thân đã nằm đó bao lâu, chỉ biết khi vệt sáng mờ kia dần dần tắt lịm, cậu từ từ mở mắt, trong khoảnh khắc vô tình nào đó, chợt thấy một tia sáng nhanh chóng vụt qua. Pearly giật mình choàng người tỉnh dậy, bầu trời đêm hôm nay không giống thường ngày cậu vẫn thấy, nó có đốm sáng, từng đốm từng đốm xen nhau, xích lại gần rồi kết thành chùm. Như thể ước nguyện của cậu ngày đó, từng chút từng chút một mà thành hình, một hình hài nguyên vẹn, không khiếm khuyết, càng không dễ để bất cứ ai nhận biết. Thế mà bây giờ, dưới bầu trời đen kịt đầy những ánh sáng lấp lánh kia, ước nguyện đó cứ vậy mà bị phơi trần tất thảy...
Pearly rất hoảng loạn, cậu lập tức quay đầu tìm kiếm xung quanh, bất cứ những gì chạm được, động được đều thử qua, cậu phát hiện thế giới quan trong mắt cậu bây giờ rực rỡ như bức tranh mà cậu từng tưởng tượng. Pearly vừa vui mừng vừa xúc động, hoá ra đây chính là đại dương mà cậu đã sống trong ngần ấy những năm qua, hóa ra đây chính là bầu trời mà cậu đã ngày đêm ước ao được nhìn thấy, hoá ra đây chính là ánh sáng mà cả đời cậu đã mong được một lần chạm tới. Cảm giác của tự do hảo huyền như chính giấc mơ viễn vong của cậu, và khi nó đã thành sự thật, cậu vẫn mơ hồ cho rằng tất cả chỉ là một lần mộng mị...
Vì màu sắc của tự do không ngờ lại lấp lánh đến vậy.
Pearly đã ngủ thật say, thật ngoan ngoãn trong thoả mãn của nguyện ước ban sơ...
Bình yên và tự tại.
Truyền thuyết kể rằng, có một tiểu ngư nhi vừa sinh ra đã không thể nhìn thấy ánh sáng, cũng không thể khóc. Vào một buổi sáng đẹp trời, người ta nhìn thấy một đại kình ngư...đã chết, dưới ánh mặt trời của bình minh rực rỡ, dương quang rọi vào sắc diện thanh thản, khoé mắt nó chảy ra một giọt nước màu đỏ...Người ta gọi đó là huyết lệ.
Giá trị thực sự khiến Green Pearl trở thành cái bánh lớn mà bất kì ai cũng muốn nuốt không chỉ đơn giản là về mặt lợi nhuận sau khi dự án hoàn thành mà còn vì ý nghĩa thực sự đằng sau nó. Green Pearl mang tính giáo dục và nhân văn cực kì sâu sắc, đây là điểm rất được mọi người để tâm khi đánh giá về các công trình giải trí tầm cao, mà Kình Phong lại chính là tập đoàn đang muốn dùng ảnh hưởng của mình đem truyền thống tốt đẹp truyền ra thế giới. Thứ Green Pearl mà người ta gọi là truyền thuyết đó, thứ đại dương xanh giữa tròng mắt đại ngư, thực chính là huyết lệ.
Vắng mặt Kình Phong, Bách Lạc dĩ nhiên là phía chiếm ưu thế nhất, tuy nhiên La Ngôn hiện vẫn đang kì kèo, chưa đưa ra bất cứ giá trị hạn định nào.
Hai mươi phút sau, Santa cùng Lâm Mặc trở lại buổi đấu giá. Theo quy định trước đó, từ lúc buổi đấu thầu bắt đầu cho tới khi kết thúc, sẽ chẳng ai có được đặc quyền ra vào. Thế nhưng, quy định đặt ra vốn là để phá vỡ, nhất là đối với những kẻ có quyền, có tiền, và có chút đỉnh gia thế như Santa.
La Ngôn trông thấy Santa quay lại liền cảm thấy bớt chút lo lắng, tập trung vào giá đấu hiện tại, mức hạn đang dừng ở 280 triệu tệ. Lúc này, phía bên Santa, Lâm Mặc đã giơ bảng chốt giá trị tiếp theo.
- 360 triệu.
Giá khởi điểm là 220 triệu tệ, mỗi lần tăng 20 triệu tệ, lúc nãy giá đấu đã là 280 triệu tệ. Lâm Mặc ra giá gấp 4 lần cho một vòng đấu rõ ràng là muốn đoạn tầng giành lấy. La Ngôn lập tức bảo trợ lý tăng mức theo.
- 380 triệu.
Lâm Mặc tiếp tục kê giá, lần này là 2 lần giá đấu:
- 420 triệu.
Trợ lý bên phía La Ngôn quan sát xung quanh, sau đó thì nhỏ giọng thì thầm vào tai anh:
- La thiếu, phía Kình Phong không có biển hiện gì của việc nôn nóng. Tôi thấy họ như đang cố tình muốn nhử chúng ta thì đúng hơn. Bên đó rốt cuộc là có muốn dự án này hay không đây. Chúng ta có cần...
La Ngôn lên tiếng ngắt lời:
- Dù có thế nào, Green Pearl nhất định phải do Bách Lạc xây dựng. Tôi sẽ không để mất nó như Pink Desert hai năm trước đâu.
Nói rồi thì xoay đầu về phía Santa, đưa tay ra hiệu "flop" với thái độ khiêu khích. Sau thì nghe tiếng trợ lý vang lên:
- 600 triệu.
Tất cả mọi người trong phòng đều tập trung nhìn về chỗ của La Ngôn. Santa nhướng mày tỏ ý khá bất ngờ, rồi lại nở nụ cười đắc ý, khoé miệng cong lên một đường trăng khuyết: "La Doãn Chính, hai năm rồi. Ông...vẫn thua tôi".
Giá chốt 600 triệu quả là thứ thể hiện thành ý muốn có được dự án quá rõ ràng của Bách Lạc. Những người tham đấu hôm nay vốn đã dừng tay ngay từ lúc Santa bước vào. Thời điểm này, sở dĩ họ vẫn chưa rời khỏi chính là muốn ở lại để xem long tranh hổ đấu, ai sẽ là người thắng cuộc.
Chỉ là, người tính không bằng trời tính. Ngay lúc này, Santa lại cùng Lâm Mặc rời khỏi, giá chốt 600 triệu cho dự án Green Pearl thuộc về tập đoàn Bách Lạc.
Thắng trận quá dễ dàng ngược lại khiến La Ngôn không khỏi cảm thấy lo lắng, bất an. Rõ ràng, nếu xét về tài nguyên, Kình Phong hoàn toàn có thể đưa mức giá cao hơn, thậm chí cho ra con số cách biệt để có thể giành được. Lúc đầu, Santa đã nhất quyết muốn có được dự án, rốt cuộc là vì sao lại giữa chừng bỏ cuộc???
Đang mải mê suy nghĩ, La Ngôn giật mình vì tiếng điện thoại vang lên. Thông tin đưa đến, chủ tịch tập đoàn Bách Lạc, La Doãn Chính nhập viện vì bệnh tim tái phát, giá cổ phiếu hiện đang rớt không phanh. Tin chính thức còn đưa, nội bộ Bách Lạc lụn bại, chẳng qua là lớp vỏ bọc che giấu sự thối nát bên trong, nợ ngân hàng đã lên tới 11 con số, Bách Lạc đứng trước nguy cơ phá sản.
La Ngôn không có quá nhiều thời gian và sức lực quan tâm bất kì điều gì khác, anh cùng trợ lý tức tốc tới bệnh viện. Chiếc Lamborghini chạy đằng trước, bỏ lại Bugatti La Voiture Noire phía sau. Người ngồi bên trong dĩ nhiên là...Uno Santa.
Lâm Mặc nghe xong điện thoại của ai đó rồi quay đầu về hàng ghế sau, nói:
- Đại thiếu gia, chủ tịch nói ông ấy không hài lòng với cách làm của anh. Nó quá nguy hiểm.
Santa cười một tràng dài, nói:
- Cuộc đời mỗi người đâu được mấy lần chinh chiến. Tôi phải nhân cơ hội khi còn trẻ vẽ ra vài lần phiêu lưu chứ.
Im lặng một hồi, Santa ngả đầu về sau, bán diện lộ ra chút ngông cuồng, nói tiếp:
- Yên tâm đi. Tôi tự có cách của tôi. Mà tôi đã từng nói rồi đúng không? Green Pearl là thứ thuộc về tôi. Họ muốn nuốt nó? Sẽ nghẹn chết đó.
Trước lúc buổi đấu giá bắt đầu, Lâm Mặc đã báo cho Santa biết một thông tin nội bộ cực kì quan trọng của Bách Lạc. Đó là, giám đốc tài chính phía Nam thành phố An Huy xây dựng một quỹ đen phi pháp, hiện tại đã ôm tiền bỏ trốn. Santa nhân cơ hội biến động khiến cổ phiếu bên Bách Lạc rớt giá không ngừng mà vung tiền thu vào, kết quả không thể tốt hơn. Anh còn mượn danh nghĩa một nhà đầu tư nước ngoài, bằng cách nào đó thật vi diệu danh chính ngôn thuận trở thành người nắm giữ nhiều cổ phần nhất của Bách Lạc.
Tiếp theo đây, Santa chỉ cần ngồi đợi, đợi phía Bách Lạc hai tay dâng tặng Green Pearl cho anh mà không cần phải có bất cứ sự giành giựt nào, với một mức giá thật hời.
Quả là một nước cờ mạo hiểm, theo cách nói của ba anh. Nhưng với Santa, nó là một lần đánh úp, mà cú đánh này lại là một bàn thắng tuyệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro