Chương 6: Sơ Kiến
Buổi sáng nhiều mây, dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa phùn. Lưu Vũ ra ngoài từ sớm, lại quên mang theo dù, bầu trời đúng là đã bắt đầu kéo chút âm u...
Thành phố An Huy sầm uất vô cùng, tàu điện ngầm, xe buýt cũng có rất nhiều tuyến, hầu hết đều đông nghẹt người. Lưu Vũ đi lại nội thành cũng nhiều, hiện là khách quen của tuyến xe 74.
—An Huy City—
Monter Libraly —— 8h00'
Monter, thư viện có lượng sách và tạp chí nhiều nhất cả nước, là một trong những điểm nổi bật của thành phố An Huy. Trở lại đây sau bao năm cách biệt, Lưu Vũ vẫn thích nơi này nhất, những ngày rảnh rỗi thường hay đến tìm sách để đọc, say sưa tới nỗi có thể cả ngày không về đoàn xiếc.
Hôm nay, Lưu Vũ ra ngoài có chút vội vàng, lúc đến cửa thư viện mới phát hiện đã quên mang theo thẻ thành viên. Vấn đề này không lớn, không ảnh hưởng đến việc mượn sách để đọc. Chỉ là chỗ ngồi sẽ không được yên tĩnh, cậu bắt buộc phải ngồi cùng bàn với nhiều người khác. Nhưng điều này cũng không làm khó được Lưu Vũ, cậu lấy trong balo ra một chiếc headphone cỡ lớn, đeo vào, một mình ngồi một góc.
Phía đối diện cách đó năm bàn, có một người đã hơn hai lần nhìn trực diện vào Lưu Vũ. Sau lớp kính giả cận, đôi mắt người đó trong veo, tươi trẻ, đảo tới đảo lui vẫn dừng lại nơi nốt ruồi nhỏ ở mí mắt dưới của Lưu Vũ.
Lưu Vũ đang sở hữu cho mình một thứ mà bất cứ ai đã trót bỏ lỡ đều ao ước được một lần quay lại. Đó là thanh xuân mười tám, cái tuổi đẹp nhất của thời niên thiếu. Là tuổi được phép buông thả trong những cơn mưa đầu Hạ, không cần bận tâm về bất cứ điều gì, không lo vấp ngã, chấp nhận thử thách, không sợ xông pha. Là tuổi được đắm mình trong dòng nước mát của đại dương, ngắm nhìn biển cả, được phép yêu thương bất kì ai. Và là tuổi được sống với một khát khao cháy bỏng: tự do.
Nhưng với Lưu Vũ, tuổi mười tám của cậu không ngọt ngào và đầy màu sắc như thế. Giữa nội thành tấp nập, Lưu Vũ chọn cho mình một khoảng lặng tối om, nơi chỉ có tiếng đàn, âm nhạc, lời ca và nước mắt, nơi chỉ có chút ánh sáng le lói vào ban đêm làm bạn đồng hành. Và ở nơi đó, không ai biết cậu là ai, quá khứ của cậu xảy ra những chuyện gì, cũng chưa từng có ai rời bỏ cậu. Lưu Vũ từng nghĩ, nếu ngay cả những thứ bình thường đó còn muốn rời đi, thì cậu chẳng qua cũng chỉ là một người lữ khách lỡ đường, ở nhờ một đêm rồi sáng mai lại chào tạm biệt.
Lưu Vũ mười tám tuổi nhưng chưa một ngày nào thật sự được chủ động nắm giữ vận mệnh trong tay. Ca vũ là thứ duy nhất để cậu cảm thấy mình vẫn còn hữu dụng, giữa chốn phồn hoa đầy hào nhoáng, Lưu Vũ tự sợ mình còn không xứng với hai từ lữ khách.
Cảm giác có một cái gì đó đang dò xét không ngừng trên khuôn mặt mình, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn lên, người khách lúc nãy đã không còn ở chỗ đó, hơn nữa không gian xung quanh êm ắng như thể chưa từng có ai ngồi.
Lưu Vũ tháo headphone xuống, tự mình lấy lại chút tỉnh táo bằng một tách cà phê. Colombia Castillo, vị cà phê vừa chua, vừa đắng, sở thích duy nhất của Lưu Vũ với dòng caffeine.
- Sao lại ngồi ở đây?
Lưu Vũ xoay đầu nhìn lại, trông thấy người vừa tới thì liền mỉm cười, nói:
- Sáng nay có chút vội, em quên mất thẻ thành viên ở đoàn xiếc rồi nên...chỉ có thể ngồi ở đây thôi.
Hai mươi tuổi viết tuỳ bút, hai mươi hai tuổi theo đuổi thể loại tản văn, hai mươi lăm tuổi tự sắm cho mình toà sưu tập khổng lồ, Monter Libraly. Đó là Cao Khanh Trần, người khi nãy dưới lớp kính giả cận, có một sở thích lạ, thích nhìn ngắm nốt ruồi dưới mí mắt Lưu Vũ.
Cao Khanh Trần, một đại gia ngầm có tiếng, thậm chí còn là người thừa kế tương lai của một bệnh viện lớn. Thế nhưng, cuộc sống giản dị quanh anh chỉ dừng lại ở hai tiêu chí: Lưu Vũ và không phải Lưu Vũ.
Trong mắt Cao Khanh Trần, Lưu Vũ chính là người mang lại cho anh suy nghĩ tốt đẹp nhất về cuộc sống. Ở Lưu Vũ, anh tìm thấy thứ năng lượng tích cực lúc nào cũng sẵn sàng bộc phát, dù phía trước có là cơ hội hay thách thức.
Một thiếu niên mười tám tuổi, không có ba mẹ bên cạnh sẽ lạc lỏng chừng nào?
Một thiếu niên với vẻ ngoài thuần khiết, mong manh như giọt sương đọng trên phiến lá, sẽ dễ vấp ngã chừng nào?
Một thiếu niên với thân phận tầm thường lại ấp ủ cho mình ước mơ được truyền bá vũ đạo Trung Quốc ra thế giới, sẽ dễ thoái lùi chừng nào?
Một thiếu niên đem tổn thương của bản thân hoá thành viên pha lê đẹp đẽ để tặng cho muôn người, sẽ đáng yêu quý chừng nào?
Một thiếu niên với nụ cười như dương quang trong những ngày giông bão, sẽ đáng trân trọng chừng nào?
Đều đáng cả. Với Cao Khanh Trần, Lưu Vũ chính là dương quang của cuộc đời anh. Từ ngày gặp lại cậu sau hai năm xa cách, tiêu chí của Cao Khanh Trần chỉ còn duy nhất một điều: tất thảy mọi thứ trên đời nếu không là Lưu Vũ thì sẽ chẳng là ai cả.
Cao Khanh Trần vòng qua bên phía đối diện chỗ Lưu Vũ đang ngồi, nhìn cậu với đôi mắt đầy nuông chiều, ôn nhu nói:
- Anh sắp xếp chỗ khác cho em nhé. Ngồi đây ồn ào lắm, không thoải mái đâu.
Lưu Vũ cao một mét 74, tầm này với một thiếu niên mà nói sẽ là khá ổn. Chỉ có điều, vẫn là thua Cao Khanh Trần một nửa đầu, mà hầu hết những người bạn hiện nay Lưu Vũ quen, ai cũng có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cậu. Điểm này lại vô tình khiến Lưu Vũ trở nên bé nhỏ trong mắt người khác, kể cả Cao Khanh Trần.
Lưu Vũ đưa mắt nhìn một lượt không gian thư viện, lắc đầu, nói:
- Ấy thôi, không cần. Hôm nay em cũng định sẽ về sớm để luyện tập. Phiền anh quá, em cảm ơn ạ!
Cao Khanh Trần nheo mắt, đăm chiêu như nghĩ ngợi điều gì đó, đoạn thì tặc lưỡi, nói:
- Ấy chết, sao anh lại quên được nhỉ? Tối ngày kia chẳng phải là định kỳ biểu diễn của tiết mục "Giọt nước mắt pha lê" sao? Lần trước do có việc đột xuất nên bỏ lỡ, lần này anh nhất định sẽ tới ủng hộ em.
Monter thành lập được năm năm, Lưu Vũ là thành viên cũng đã năm năm, tình cảm với Cao Khanh Trần khá tốt đẹp. Hai năm trước, chẳng biết vì nguyên nhân gì, Lưu Vũ đột ngột biến mất khiến Cao Khanh Trần phải sốt ruột tìm kiếm một thời gian. Đầu năm vừa rồi, biết được tin Lưu Vũ quay lại, Cao Khanh Trần lo sợ sẽ lần nữa mất đi "người em trai yêu quý" nên sẵn sàng đem tiền đổ vào rạp xiếc Kình Ngư, dưới danh nghĩa nhà tài trợ. Việc này, Lưu Vũ không hề hay biết.
Buổi sáng hôm nay, Cao Khanh Trần có lịch hẹn với bác sĩ, vốn định sẽ đi nhưng vì sự có mặt của Lưu Vũ mà đã chủ động gọi điện xin lỗi và đẩy lùi chút thời gian.
Vincent Black Shadow, chiếc moto huyền thoại trong làng xe cổ. Ở An Huy, chỉ có duy nhất một chiếc và nó đang thuộc sở hữu của Cao Khanh Trần. Gác chân chống xe, anh đi thẳng vào cổng lớn bệnh viện, theo lịch dời lại của buổi hẹn sáng nay.
Moonlight Hospital —— 10h00'
Quy tụ những nhân tài hàng đầu trong giới y học, hàng năm thu hút hơn trăm ngàn lượt đăng ký thực tập, Moonlight hơn năm mươi năm danh tiếng trong ngành, trở thành bệnh viện đắc giá nhất của thành phố An Huy.
Cao Khanh Trần bị chứng đau nửa đầu đã một thời gian, trị liệu cũng được tầm một tháng. Tuy lịch hẹn bệnh nhân rất nhiều, không thể nói dời là dời, nhưng thật may, tổng giám đốc của bệnh viện này là cậu ruột của anh. Vừa vặn ông ấy không có con trai nên bấy lâu, anh luôn được mặc định là người thừa kế của Moonlight. Dĩ nhiên, đây không phải mong muốn của Cao Khanh Trần. Bằng không, hai năm trước anh đã đi Mỹ du học thay vì cứ ôm khư khư mong muốn viết sách.
- Tống Thiên Du? Sao lại là cô? Trương Gia Nguyên đâu?
Là nữ bác sĩ chuyên khoa thần kinh duy nhất ở Moonlight, tốt nghiệp loại xuất sắc của Đại học California ở San Francisco-Mỹ, Tống Thiên Du vinh dự được ngồi vào vị trí phó trưởng Khoa thần kinh. Nhân lúc sắp xếp một vài tài liệu, cô tiện tay đưa cho Cao Khanh Trần một bộ hồ sơ, nói:
- Cậu ấy gửi anh.
Cao Khanh Trần đón lấy hồ sơ, hé mở xem qua một chút, rồi hỏi:
- Cậu ấy bận gì sao?
Tống Thiên Du nhướng mày, hỏi lại:
- Chứ không thì sao? Cao thiếu gia, tôi bận lắm!
Cao Khanh Trần cười huề, vui miệng nói:
- Cùng lắm tôi mời cô ăn cơm, thế nào?
Tống Thiên Du xua tay, nói:
- Thôi thôi, tôi xin. Cậu ấy nhờ, tôi đâu dám không làm.
Đoạn thì lấy bút vắt vào túi áo blue trắng, vừa đi vừa nói:
- Về nhé! Không tiễn.
Cao Khanh Trần lắc đầu, tự nghĩ: "Trương Gia Nguyên làm sao thế nhỉ? Sao có thể thích kiểu người như vậy chứ? Đúng là chẳng thể hiểu nổi".
Regal Hotel, phòng 520 —— 13h30'
- Đại thiếu gia, Green Pearl là dự án mà Kình Phong đang muốn hướng đến. Chủ tịch đã nói rõ, một phần cũng không thể nhượng bộ.
Santa chuyển tầm mắt từ xấp tài liệu trên bàn lên người ngồi đối diện, là Lâm Mặc, trợ lý đắc lực bên cạnh ba anh, cũng là người có năng lực nhất theo đánh giá của Santa. Anh im lặng không vội nói gì, Lâm Mặc tiếp tục:
- Theo nguồn tin nhận được, lần này tham đấu có Trương Thị, Hoa Hạ, còn có cả đối thủ "nặng kí" nhất của chúng ta, Bách Lạc.
Santa ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc lần nữa, môi trên nhếch lên một đoạn bán cầu, hỏi:
- Ai? Lão già La Doãn Chính đó vẫn còn cuồng công việc vậy sao? Ông ta không sợ sẽ lại phải nhập viện lần nữa à? Chẳng lẽ cú té lần đó của Pink Desert lâu quá rồi, khiến ông ta quên mất năm đó đã thảm bại tới cỡ nào, lần này lại còn muốn tranh với tôi?
Lâm Mặc lắc đầu, nói:
- Là con trai ông ấy, La Ngôn. "Sát thủ" mới trong các thương vụ liên minh. Bách chiến bách thắng, vô luận đối thủ.
Đẩy cho Santa một xấp tài liệu dày, bên trên cung cấp mọi thông tin về La Ngôn, đứa con trai độc nhất của La Doãn Chính. Hai mươi tuổi trở thành sát thủ thương trường, chỉ trong vòng hai năm nắm quyền đã đưa Bách Lạc trở thành một trong những đối thủ xứng tầm với Kình Phong.
Hai năm trước, Santa phá đảo thị trường giải trí, ở tuổi hai mươi thắng lớn dự án của Queenmedia, Pink Desert, lần nữa đem bảng hiệu tập đoàn Kình Phong gắn thêm một ngôi sao vinh dự. Cục tức này khiến chủ tịch Bách Lạc, La Doãn Chính sốc đến độ phải nhập viện điều trị vì bệnh tim tái phát. La Ngôn tiếp quản tập đoàn cũng là từ khi ấy.
Lần này đến An Huy, tham dự tiệc sinh thần của phu nhân nhà Ri Quảng chỉ là phụ, cốt là khởi động dự án Green Pearl, vừa hay vị trí là khu dân cư Lemond Beach, cạnh công viên giải trí An Huy.
An Huy Amusement Park —— 15h30'
Lâm Mặc chìa tay đưa Santa chai nước suối ướp lạnh, nói:
- Không gian cực kì tốt, vị trí thuận lợi vô cùng. Thảo nào ngay cả Trương Thị lẫn Hoa Hạ cũng muốn chen chân vào. Đại thiếu gia, lần này chúng ta bắt buộc phải giành được dự án. Dù bằng bất cứ giá nào.
Santa mở nắp uống một hơi gần nửa chai suối lạnh, cười khẩy, nói:
- Tại sao phải giành? Green Pearl, nó vốn dĩ thuộc về tôi.
Nói rồi thì lại uống thêm lần nữa, tiện đó ném thẳng chai không vào sọt rác, hỏi:
- Chuyện tôi nói lúc sáng, cậu làm tới đâu rồi?
Lâm Mặc không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó. Không lâu sau, tiếng tin nhắn bên phía điện thoại của Santa vang lên, anh nhếch môi cười, nói:
- Không hổ là trợ thủ đắc lực của ba tôi. Chỉ có điều, ông ấy bảo anh tới hỗ trợ tôi thế này là không tin tưởng vào khả năng của tôi rồi. Có chút không vui đó, Lâm đại thư kí.
Lâm Mặc cười huề, đoạn thì nghiêm túc, nói:
- Đại thiếu gia, tập trung việc chính đi. Đừng trách sao tôi không nhắc nhở cậu trước, lần này chủ tịch rất để tâm tới dự án. Có điều, nơi mà cậu nên đứng lúc này không phải là khu dân cư bên đó sao? Cuối cùng lại đổi ý muốn tới đây?
Santa nhướng mày, nói:
- Tự nhiên muốn đến thôi, không có lý do gì đặc biệt. Cậu về khách sạn trước đi, tôi muốn đi dạo một mình.
Lâm Mặc tiến lên một bước, hỏi:
- Nhưng mà...vậy là tôi phải đi taxi về sao?
Santa quay đầu, đẩy gọng kính xuống nửa mặt, cười hỏi:
- Cậu nói xem?
Phân nửa hoàng hôn của buổi chiều đang dần ló dạng, xem ra dự báo thời tiết hôm nay không chuẩn xác lắm. Bầu trời cao cao, vải cá trên nền xanh biếc, không gian mênh mông, chính là kiểu của một ngày trời đẹp.
Santa thả bộ đi dọc chiều khuôn viên biển nhân tạo. Ánh sáng lấp lánh từ dòng chữ "Giọt nước mắt pha lê" trên bảng hiệu của rạp xiếc Kình Ngư giữ chân Santa, anh đứng nhìn nó với một chút suy tư. Hàng dưới để "Thứ sáu hàng tuần, thời gian 18h00'", Santa nghĩ lại thì phát hiện, hoá ra lần đó RiKi bảo anh đợi thêm chút nữa, chút nữa ở đây là 15'.
Santa cười khổ, quay lưng đi về phía biển. Đặt vào mắt anh lúc này là thân ảnh một đứa trẻ khoảng tầm tám, chín tuổi đang chơi đùa giữa dòng nước. Tâm trạng Santa kích động hơn bao giờ hết, anh lao về phía đó như một con hổ cuồng săn mồi, đưa đứa trẻ lên bờ, nôn nóng lớn tiếng quát:
- Ai cho phép ra đó hả, nguy hiểm lắm biết không? Ba mẹ đâu rồi? Ai là ba mẹ đứa trẻ?
Đứa nhóc ấy bị Santa làm cho một phen hú vía, hồn phách theo mây bay tán loạn, khóc không ngừng. Santa không những không cảm thấy có lỗi, ngược lại còn cao giọng hơn, gắt gỏng:
- Khóc gì mà khóc? Lỡ bị đuối nước thì sao? Có phải là sẽ liên lụy tới người khác không hả?
Đứa trẻ khóc càng ngày càng lớn, Santa cũng càng lúc càng mất bình tĩnh. Kí ức mười năm trước không hẹn mà lần lượt kéo về, đánh sập chút cô lãnh trên khuôn mặt Santa. Anh giữ chặt hai cánh tay của đứa trẻ, cảm giác dòng nước của quá khứ đang từ từ tiến lại, nuốt trọn sự cứng rắn của bắp chân, không định rời đi.
- Anh đang làm gì vậy? Mau buông đứa nhỏ ra.
Tiếng ai đó vang lên kéo Santa ra khỏi quá khứ, bản năng tự phòng vệ bộc phát, anh buông tay lùi về sau hai bước, quay đầu nhìn lại.
Giọt nắng của buổi chiều muộn chiếu ngay trên vành tai người đối diện. Santa chính là kiểu người vô cảm với mọi thứ, nhưng hiện tại lại không như vậy. Anh thấy biển đang nhảy múa, cả nắng hình như cũng đang nhảy múa, trái tim anh đập liên hồi từng nhịp, ánh nhìn chuyển từ cô lãnh sang ôn nhu.
Trong sáng như ngọc, thanh khiết như băng, toàn thân người đó toát ra thứ khí chất khiến Santa như rơi vào đoạn thiên hà đầy tinh tú. Cái đẹp không hề được tô vẻ, hào quang không cần được đánh bóng, nó là bản chất, một bản chất tự phát, như ánh sáng của mặt trời những ngày quang đãng, thứ ánh sáng ấm áp, nhiệt thành cứ vậy mà len lỏi vào tiềm thức của Santa, một cách thật tự nhiên.
Santa từng gặp qua không ít người, chỉ là anh chưa gặp được người nào khiến bản thân phải dừng lại nhìn ngắm quá mười giây, mà hiện giờ người kia lại là ngoại lệ. Đẹp ư? Không phải đẹp. Santa tự mình nhận định, người đó chính xác là một mỹ nam, một đại mỹ nam chỉ có trong truyền thuyết.
Santa nhìn Lưu Vũ một cách say mê như ngắm một vì tinh tú qua ống kính thiên văn, mỗi lần chớp mắt sẽ lại xoay vọng kính một lần, hình ảnh càng rõ ràng lại càng như mơ hồ, càng gần gũi lại càng như xa cách. Cậu ấy thật đẹp, đẹp ngọt ngào, dịu dàng và ấm áp như An Huy ngày đó, ngày mà Santa lần đầu biết đến khung trời nhàn hạ, ngày mà Santa vẫn còn biết đến nụ cười.
Đáy mắt thiếu niên mười tám tuổi như được tô cùng màu với hoàng hôn huyết dụ. Giữa một vùng biển trời mênh mông đầy nước, Santa thấy ở đó một ánh màu lạ, một sắc thái tươi mới, trong lành. Anh không biết nên gọi đó là gì, chỉ biết ngay khoảnh khắc đối diện, tâm hồn anh như được cứu rỗi, bởi người đó quá đỗi dịu dàng, thuần khiết. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu vết thương, chỉ cần đem màu sắc kia khảm vào, sẽ tự khắc lành lặn.
Santa bất lực trong mớ suy nghĩ hoang tàn, chẳng có chút gì là hoa mỹ. Anh không hoạt ngôn, không lãng mạn, cầu kì, nên chẳng nghĩ ra được thứ gì đẹp đẽ. Cũng chỉ là một tên gọi, dù sao thì cũng chỉ mỗi anh được gọi thôi.
Chi bằng gọi đó là màu của tự do.
Đại mỹ nam như kia có biết khóc không? Nước mắt liệu có biến thành ngọc như truyền thuyết? Santa thật rất mong chờ, viên ngọc do chính Lưu Vũ khóc ra sẽ có màu sắc thế nào. Vì thật ra với anh, tự do chưa bao giờ là thứ hữu hình, dĩ nhiên làm sao có màu sắc...
Thế giới của anh chính là mộng mị. Cả cái tín ngưỡng tự do kia cũng là mộng mị...
Ai đó đã từng nói rằng, trong cuộc đời mỗi con người sẽ gặp được rất nhiều người lạ nhưng không phải người nào cũng sẽ ở lại bên cạnh lúc ta cần. Santa của mười năm trước, đem dỗi hờn và bất cần mà sống, Santa của mười năm sau đem lãnh cảm và cô độc mà sống, nhưng Santa của thời điểm hiện tại muốn đem viên ngọc kia về nhà, cất giữ.
Con sóng phía sau không còn dâng cao nữa, kí ức mười năm kia đã từ từ phai nhạt, dòng nước dưới chân cũng mỗi lúc một cạn dần.
"Biển sau lưng người kia sao lại dịu dàng như thế?"
Santa không thích biển, anh chỉ thích mùi gió biển, thứ mằn mặn đem theo hương vị đại dương ngấm vào từng đợt sóng. Nếu may mắn thấy được hoàng hôn đến muộn càng lãng mạn hơn rất nhiều. Giữa biển chiều mênh mông gió lộng, sóng từ khơi xa tạt thẳng vào bờ từng cơn lớn nhỏ liền kề nhau, một biểu tượng của sự nối tiếp sinh mạng trong chu kỳ tuần hoàn không lượt bỏ.
Santa yêu những chiều ngồi đón hoàng hôn bên cạnh chiếc dương cầm, đôi tay vô thức dạo lên bản tình ca đầy lãng mạn. Khúc giao hưởng yên bình đưa anh trở về với những ước nguyện thuở ban sơ...
Một thân ảnh thuần khiết, mong manh dưới màu huyết dụ của hoàng hôn đến sớm, Lưu Vũ đẹp tinh khôi như một viên ngọc sáng giữa vùng trời đỏ nhạt bên cạnh biển xanh. Santa nén chút mơ hồ, để lộ sự cuồng si, vô thức nói: "Green Pearl!!!".
Lưu Vũ bước thẳng về phía đứa trẻ, kéo nó lại gần mình, nhìn sang Santa với thái độ dò xét, hỏi:
- Anh là ai? Có biết chỗ này là nơi vui chơi dành cho trẻ em không? Anh lớn tiếng như thế làm nó sợ đó.
Lưu Vũ không quá thấp nhưng so với chiều cao mà người kia đang sở hữu thì phải nói là chẳng ăn thua gì. Trông qua trang phục cùng phụ kiện thì có thể khẳng định, người kia tuyệt không phải đơn giản. Trọn bộ combo đến từ dòng thời trang thương hiệu cao cấp của Hermes, vận vào người sang trọng hẳn mang theo chất lượng riêng biệt.
Tầm mắt hạ thấp dừng lại nơi chót mũi của Lưu Vũ, Santa đã có chút bình tâm, trầm giọng nói:
- Tôi là ai, đây là đâu không quan trọng. Quan trọng là khi nãy đứa trẻ đó suýt tí thì bị nước cuốn đi. Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở mà thôi.
Lưu Vũ hơi khuỵu gối xuống thấp, nhìn đứa trẻ ôn nhu, nói:
- Ba mẹ em ở đâu? Bây giờ thì mau chóng đi tìm họ rồi cùng họ về nhà nhé, trời bắt đầu tối rồi đó. Đi đi.
Lưu Vũ nhìn theo bóng lưng đứa trẻ đến khi mất hút, bản thân cũng xoay người bước đi. Santa thấy vậy bèn lên tiếng:
- Này, không định nói gì sao?
Lưu Vũ quay đầu lại, trưng ra bộ mặt không hiểu gì, nhíu mày hỏi:
- Tại sao tôi phải làm thế?
Thành công trên thương trường ở tuổi đời còn quá trẻ, Santa tự khoác cho mình một chiếc áo bóng bẩy, mặc định vị thế hơn người trước bất cứ ai. Bất cứ kẻ nào khi gặp anh, kể cả người lớn tuổi hơn, cũng đều phải nể nang mà chào hỏi, chưa nói đến có cả tá người nịnh nọt phía sau. Đêm đó, đại tiệc nhà Ri Quảng cũng tương tự như vậy, Santa chính là vì không thích điều đó nên mới phải tránh đi. Nhưng nếu có ai đó không bày ra sự ngưỡng mộ và phục tùng này khi gặp gỡ thì với Santa, đó lại là kiểu cực kì khó chịu.
Bước lại gần phía Lưu Vũ, Santa đưa mắt nhìn thẳng mặt cậu, trong chất giọng mang theo mùi của biển, thanh âm phát ra có chút gì đó mê hoặc:
- Tại sao hả? Vì tôi là...Uno Santa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro