Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tiệc Tàn

Tùng lâm chạy dài theo chiều biệt thự, trên mỗi thân cây đều có kết đèn, đánh số. Người ta đếm số cây như một kiểu tượng trưng cho sự thịnh vương bao năm qua của gia tộc Ri Quảng.

Tháp rượu hai trăm ly cạn dần gần một nửa, đại diện cho thời gian của buổi tiệc cũng sắp phải kết thúc. Ấy vậy mà bên ngoài hiện đang có một cơn bão lớn, từng chút từng chút rót đầy lượng rượu trong hai trăm ly đó, như thể buổi tiệc chỉ vừa mới bắt đầu...

-An Huy City-

Đêm khuya lạnh của những ngày giữa Xuân, không khí tích tụ xung quanh một màn sương đặc quánh, chỉ một cái nhấc chân sai nhịp cũng sẽ khiến người ta giống như chuột rút, đau buốt toàn thân.

Lotus Villa -- 20h25'

Góc khuất nhỏ chiếm ít ánh sáng nhất, nơi hiếm hoi trong biệt thự Lotus đang được chiêm ngưỡng hai sắc diện đối lập nhau. Một của khí tức bức người, Bá Viễn, một của vô cảm cô lãnh, Santa.

Đôi mắt Santa đỏ ngầu, tròng mắt như đính keo dán chặt lên thành mí trên, một li cũng chẳng lệch đi, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào Bá Viễn. Châu Kha Vũ lạnh người bước lên vài bước, khều nhẹ RiKi, nhỏ tiếng:

- Nè, cậu nói gì đi. Mình sắp không thở được tới nơi rồi.

RiKi hiểu rõ tính cách của Santa, nếu không nhanh chóng hạ bớt hỏa khí lúc này thì rất có khả năng giây phút tiếp theo sẽ là màn so găng của cậu ta và Bá Viễn. Không nói tới thân phận chủ nhà, chỉ mỗi việc họ là bạn thân với nhau bao năm, RiKi tuyệt không thể để điều đó xảy ra, liền ra sức kéo Santa đi, hướng đến tư phòng của anh.

RiKi mở cửa phòng, đẩy Santa về phía sopha, bản thân thì đi thẳng đến tủ kiếng, tiện tay lấy một chai Cabernet Franc 1982, lại ghế ngồi xuống. Sau khi lắc nhẹ vài lần, RiKi mở nắp rót vào ly rồi đưa sang cho Santa, giọng trầm ổn:

- Cậu bình tĩnh đã. Mình hiểu tâm trạng của cậu nhưng...

Santa đón lấy ly rượu, trông qua tâm trạng đã tốt hơn khá nhiều. Anh hớp một ngụm nhỏ rồi thấp giọng hỏi:

- Sao cậu ta lại tới?

RiKi đưa mắt nhìn Santa, anh không hiểu nổi cảm xúc bây giờ của người đó là gì, rõ ràng đã biết tối nay Bá Viễn sẽ đến, rõ ràng có thể trước đó rời đi, nhưng lại lựa chọn ở lại. Chẳng phải là vì muốn gặp mặt sao? RiKi đã từng cho là như vậy.

Nhưng giây phút nhìn vào đáy mắt Santa, RiKi đã hiểu, không phải người đó không muốn rời đi mà là không muốn tin, quá khứ kia lại có thể chi phối bản thân anh ta đến như vậy. Lần đánh cược này xem ra Santa đã thua. Nhưng lại không chỉ thua một mình.

Bá Viễn của những năm thiếu thời rất kiêu ngạo và ngông cuồng. Thân phận đích tử của truyền thông Viễn Hoa cho phép anh ta được tự mãn như vậy. Nhưng trước Santa, Bá Viễn chưa bao giờ bày ra thái độ đó.

Nếu Bá Viễn là vết thương chí mạng của Santa thì Santa lại chính là giới hạn chịu đựng cuối cùng trong bản năng của Bá Viễn. Hai người họ thể như sự cấu thành cầu kì nhất của một chiếc dương cầm lộng lẫy. Có trắng đen, có đơn đôi, nếu chúng tách biệt nhau thì chẳng có ý nghĩa gì nhưng khi kết hợp lại là sự hoàn hảo đầy tinh tế.

Và nếu như, họ vẫn là bạn của nhau, có phải bản phối này sẽ vô cùng bắt tai không?

Châu Kha Vũ từ bên ngoài đi vào, nghe thấy thì lên tiếng:

- Cậu ấy đến cùng Caelan. Cũng không phải cố tình nhằm vào cậu.

Santa bật cười, vành môi đẩy cong hình bán nguyệt, ngạo nghễ nói:

- Mình thấy cậu ta là cố tình đến vì mình.

Cao ngạo và ngông cuồng, điểm này không ai sánh nổi với Uno Santa, nhưng đêm nay Bá Viễn đến bữa tiệc thì đúng thật không phải ngẫu nhiên, đích thực là nhắm vào Santa.

Một tiếng trước...

Resort Modernland -- 19h15'

Caelan nhíu mày, nhìn sang Bá Viễn với gương mặt đầy nghi hoặc, hỏi:

- Cậu...định tới đó thật hả?

Bá Viễn bật cười, nhướng một bên chân mày, hỏi:

- Thái độ cậu như vậy là sao? Mình không thể tới đó à?

Caelan lắc đầu lia lịa, phân bua:

- Đâu...đâu phải. Ý mình là...RiKi mà thấy cậu hẳn sẽ rất bất ngờ.

Khuôn mặt Bá Viễn tối lại, anh đứng lên, tay cầm theo ly rượu, bước chân nặng trĩu dừng lại nơi cửa lớn, tựa lưng vào đó, trầm giọng nói:

- Cậu ấy bất ngờ hay vui mừng, không quan trọng. Với mình, suy nghĩ của người đó thế nào mới quan trọng...

Bá Viễn đợi đã mười năm, đúng mười năm không gặp, anh đã từng ước rằng đó chỉ là một giấc mơ. Ngủ một giấc ngon lành sẽ chẳng còn nhớ nữa. Nhưng không, sau mỗi lần tỉnh lại, kí ức trong đầu nhắc nhở anh, mười năm đó không phải giấc mơ. Dĩ vãng đó dù có nhạt nhoà cũng hãy còn đau lắm.

Không đợi Caelan nói xen vào, Bá Viễn ực một hơi hết sạch phần rượu còn lại bên trong ly, ngà ngà giọng, nói:

- Mười năm rồi, cậu ấy sẽ có phản ứng gì khi gặp lại mình đây, Caelan?

Lotus Villa-- 20h30'

Cánh cửa lớn tư phòng RiKi không khoá được cuộc gặp gỡ đầy duyên phận. Một cái đẩy nhẹ cửa như khơi lại câu chuyện của rất nhiều năm về trước, năm người bọn họ mỗi người một góc, sự tĩnh lặng bao trọn căn phòng. RiKi chưa bao giờ cảm thấy phòng của anh vốn dĩ nên xây rộng thêm một chút, vì nó thật sự quá ngột ngạt...

Caelan ho khan vài tiếng, bước lên trước vài bước, mở chuyện:

- À thì...Santa à, cậu nói gì đi. Muốn mắng, muốn chửi, làm gì cũng được. Lần này là chủ ý của mình, mình bảo cậu ấy đến.

Bá Viễn kéo Caelan về sau, bản thân thở ra một hơi như kiểu lấy đà, nói:

- Không liên quan cậu ấy. Là tự mình muốn đến.

Santa cười khẩy, trưng ra bộ mặt ngứa đòn, hỏi:

- Là vì "con rùa" này mà đến sao?

Bá Viễn trực diện nhìn vào Santa, vô tình chạm phải một ánh nhìn lạnh buốt, nó xuất phát từ đôi mắt kia, đôi mắt của những đêm mệt lã vì không ngủ được, đáy mắt sâu hun hút như muốn cuốn tất thảy nỗi buồn và cô quạnh vào đó, nhìn mênh mông đến lạ. Đôi mắt của đêm trắng tuyết rơi, của ngày tàn cuối Đông, của lòng người trong giông bão.

RiKi "ây" một tiếng, đập mạnh vào vai Santa, Santa thu ánh nhìn lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại liền nhận được ngay cặp mắt hình dao găm. RiKi liếc Santa một cái, liền đó trở mặt cười huề với Bá Viễn, nói:

- Ngại gì chứ, cứ trực tiếp nhận tới đây vì mình không phải được rồi sao. Thôi thôi, không nói nữa. Chúng ta ra ngoài kia uống chút rượu rồi từ từ tâm sự. Nhanh nhanh nhanh...

Santa cũng theo cái kéo tay của RiKi mà bắt buộc phải đứng dậy, nhưng sau đó liền nẩy vai rời khỏi, Châu Kha Vũ đứng ngay bên cạnh cũng không cảm thấy có gì quá bất ngờ. Đáng nói là không một ai trong bốn người dám giữ chân Santa.

Hõm lớn ngoài sân giữa sảnh chính nhiều năm trước đây là hồ bơi, sau sự cố xảy ra mười năm trước, ba mẹ RiKi đã chuyển hẳn nó về sau cạnh vườn nho. Nạn nhân của sự việc năm đó không hề được đề cập tên tuổi, những người có liên quan cũng theo cơn sóng lần đó mà chôn vùi, lần nữa khẳng định vị thế cũng như quyền lực của tập đoàn truyền thông Viễn Hoa.

Châu Kha Vũ đặt tay lên vai Bá Viễn, dịu giọng:

- Đừng nghĩ gì cả. Quen biết nhau bấy lâu, cậu cũng đâu lạ gì tính khí của cậu ấy.

Bá Viễn miễn cưỡng nặn ra một nét cười buồn, trầm giọng:

- Chính vì quá hiểu tính cách của cậu ấy nên mới phải nghĩ. Daniel, đã mười năm rồi, ngần ấy thời gian vẫn không đủ làm cậu ấy nguôi ngoai, dù chỉ là một chút...

Châu Kha Vũ nhíu mày, Bá Viễn tiếp tục:

- Khi nãy, ánh mắt cậu ấy nhìn mình, chẳng khác gì năm đó...

"Memory Beach-- 9h50'

- Tiểu Viễn, tiểu Viễn, cậu tỉnh rồi? Tỉnh rồi? Cậu ấy tỉnh rồi!

Tiếng RiKi hô to đánh động sự lo lắng của mọi người xung quanh, có cả người quản lý bãi biển lúc đó, không gian lúc này là trạm hồi sức của Memory. Tiếng người quản lý ồm ồm:

- Bá Viễn thiếu gia, cậu không sao chứ? Có thấy chỗ nào không ổn không?

Bá Viễn đảo mắt một lượt, bắt gặp RiKi, Caelan, Châu Kha Vũ, nhưng lại thiếu mất Santa, cậu lo sợ lắm, liền hỏi:

- Santa, Santa đâu?

Châu Kha Vũ ân cần ngồi xuống, nhẹ giọng:

- Cậu ấy ở bên ngoài. Đừng lo, không sao rồi! Mọi chuyện...đều ổn hết cả rồi...

Bá Viễn đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ, rồi nhìn sang RiKi, Caelan, đều cảm thấy có gì đó không hề ổn. Tròng mắt họ đều đỏ, tất thảy đồng loạt nhuốm màu đau thương. Bá Viễn cảm thấy thật khó hiểu, rõ ràng cậu đã an toàn ngồi đây nhưng mọi người lại như thể bị mất mát một điều gì đó...

Trưa hôm ấy, Bá Viễn được đưa tới bệnh viện hoàn tất một vài thủ tục kiểm tra sức khỏe, sau khi khẳng định bản thân đã không sao, cậu được đưa về lại khu nghỉ dưỡng thuộc bãi biển Memory.

Sóng biển vẫn dập từng đợt vào bờ, không vì sự vụ lúc chiều mà dịu dàng hơn chút nào cả. Santa đang ở đó, với một chút trầm ngâm.

Bá Viễn theo lời thuật lại của quản lý bãi biển mà biết được nội tình, bản thân không chỉ có một chút hối hận mà là vạn lần đau đớn, giờ phút này cậu mới hiểu hoá ra ba người bạn của cậu lúc đó chính là mang biểu hiện này mà quan tâm cậu, điều đó thật chua chát biết bao nhiêu.

Những bước chân nặng trịch dẫn Bá Viễn tới chỗ Santa, cậu lên tiếng gọi dù biết có thể sẽ chẳng nhận được câu trả lời:

- SANTA!

Thật lạ, Santa đã quay đầu nhìn cậu, nhưng là với ánh mắt vô hồn, không cảm xúc, là tròng mắt của căm phẫn, của tức giận, của thất vọng và có cả bất lực. Cái ánh nhìn sâu thẳm của một người cô lãnh, nó xoáy vào lòng Bá Viễn như một mũi khoan, định sẵn sẽ tạo ra một khoảng lớn thương tật.

Bá Viễn cố nén nước mắt, nói bằng giọng khàn đặc, đứt quãng:

- Mình...mình xin lỗi. Mình...mình sẽ bù đắp cho gia đình họ, mình...sẽ bồi thường mà.

Với đứa trẻ mười ba tuổi như Bá Viễn mà nói, sự việc vừa qua thực sự là một đả kích quá lớn, dù cậu có trưởng thành thế nào so với những người cùng tuổi, nhưng suy nghĩ chẳng qua cũng chỉ hạn hẹp tới mức đó mà thôi.

Santa bật cười, tiếng cười như tiếng khóc, bày ra cặp mắt hững hờ, hỏi với giọng điệu khinh bỉ:

- Bồi thường? Bù đắp? Cậu bồi thường thế nào? Bù đắp thế nào? Cậu trả lại được ba mẹ cho người đó sao? Trả lại được hạnh phúc cho người đó sao?

Bá Viễn bị chính những dồn dập của một tràng câu hỏi từ phía Santa mà khiến bản thân bất giác phải lùi gấp về sau như muốn bật ngửa. Cậu khóc rồi, giọt nước mắt khiến người đối diện chỉ biết cười cho qua.

Santa tiến thêm bước nữa, cúi mặt xuống, trực diện nhìn thẳng vào Bá Viễn, gằng từng chữ:

- Vọng tưởng.

Nói rồi thì xoay lưng bỏ đi, Bá Viễn lấy tay quẹt nhanh nước mắt, quay đầu, lớn tiếng hỏi:

- Vậy giờ cậu muốn mình phải làm sao đây? Mình phải làm thế nào cậu mới chịu tha thứ cho mình?

Bước chân Santa chững lại, cậu không quay đầu, cũng không mang biểu hiện gì, trên môi thoáng một nụ cười nhạt nhẽo, nói:

- Người cậu cần xin tha thứ là họ, không phải mình.

Nói rồi thì bỏ đi, được lúc lại dừng bước, nói thêm một câu:

- Sau này...nếu có thể...cũng đừng gặp lại nữa..."

Lotus Villa -- 21h00'

"Nếu có thể"

Nếu cuộc sống là một tuỳ bút có mục thư gửi bản thân, thì liệu năm tháng đó, anh và Santa sẽ không phải tiếc nuối những gì? Nếu con người ta không mãi ôm chùm quá khứ mà dày vò người khác, thì liệu có bao nhiêu màu sẽ được thay nhau tô vẽ, không chỉ một màu hồng?

Bá Viễn ực một ngụm lớn soda, mùi vị của dày vò trong lòng lúc này còn nặng hơn cả hơi gas trong ly chanh đá, cảm giác cay nồng xé lưỡi xộc lên tới mũi, khó chịu vô cùng. Anh bật cười, nói với một chất giọng run run:

- Chỉ một câu "nếu có thể" của cậu ấy mà đã qua tận mười năm, như một cái chớp mắt. Thời gian nhanh thật, đến mình còn không dám tin, mười năm này mình vẫn có thể sống...

Châu Kha Vũ thở dài, sắc diện dần nhạt. Bản thân anh cũng đã không dễ dàng gì để trải qua mười năm ấy, thực sự dài đằng đẵng.

Caelan đưa ly Whisky cho RiKi, hỏi:

- Cậu không trách mình chứ?

RiKi bất ngờ, tay đón lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, liếm môi tỏ vẻ khá tâm đắc, hỏi lại:

- Chuyện gì? Bá Viễn ấy hả? Cậu có lỗi gì chứ, mình không trách. Chỉ là...

RiKi với tay đặt lại ly rượu lên dãy bàn buffet, lại tiện thể bóc vài hạt đậu, nhàn nhã cho vào miệng, nói:

- Hai cậu ấy vốn nên nói chuyện với nhau từ lâu rồi. Quá khứ mà, nếu không đẹp đẽ thì nó sẽ là vết thương.

Lời RiKi lần nữa lay động cõi lòng băng lãnh được giấu kín đằng sau tính cách cởi mở của Caelan. Ai cũng có quá khứ, ai cũng có bí mật. Chẳng qua, nếu quá khứ đó đẹp đẽ, thì kí ức của bạn sẽ thêm vài phần đa sắc. Còn nếu quá khứ đó đau thương, thì kí ức đó sẽ chỉ mang hai phần song sắc, trắng và đen, thậm chí xấu xí tới tột cùng.

Lotus Villa -- 23h45'

Tiệc tàn, các khách mời lần lượt chào tạm biệt, cả Caelan và Bá Viễn cũng đã ra về. RiKi thất vọng, nỗi buồn hiện rõ trong đôi mắt. Cuộc gặp gỡ hôm nay theo đúng lý thì đó không phải là mong muốn của bất cứ ai nhưng nếu chẳng thu được kết quả gì thì với RiKi, nó lại khiến anh cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng.

Biết rõ Santa không thích ồn ào, RiKi và cả Châu Kha Vũ đều không tìm anh từ lúc ở phòng của RiKi đi ra, cũng không biết thật ra anh đi đâu. Có điều, bữa tiệc vừa kết thúc, RiKi đã thấy Santa ngồi sẵn ở tư phòng. Anh bật cười, hỏi:

- Cậu biến hình đó à? Sao vừa nãy...rồi ngồi đây từ khi nào vậy?

Châu Kha Vũ theo vào sau, nói thêm:

- Cậu ta cứ lượn lờ như âm hồn bất tán. Lạnh cả người.

Santa nhướng đầu chân mày, nở nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc, như thể vừa rồi hoàn toàn không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thứ bản năng tự lọc cảm xúc này thật khiến người khác đau lòng. Xem ra, mười năm qua Santa thật sự sống rất đau khổ. Thứ đau khổ cùng cực mang tên kiên định, có thể rèn dũa cho người ta tấm áo vô tình với thế giới, bỏ mặc luôn xúc cảm của bản thân. Thứ đau khổ như ước nguyện của một vì tinh tú, ước nguyện được dùng chút ánh sáng nhỏ bé của mình mà soi rọi cả một bầu trời đen kịt. Thứ đau khổ như một người đi lạc giữa sa mạc mênh mông đầy cát, không một bóng người, cũng chẳng thấy nổi một dấu chân.

Thứ đau khổ sẽ nhấn chìm người đó vĩnh viễn ở nơi tận cùng của sâu thẳm, đại dương không đáy chưa lúc nào là yên bình cho những mộng tưởng mông lung. Nó đầy rẫy hiểm nguy và sóng ngầm thì luôn tồn tại.

Hãy thôi đánh giá về nét đẹp của đại dương trong những ngày yên ả, mà hãy nhìn nhận một cách thật rõ ràng ý điểm của thiên nhiên. Bởi khi ấy, nó còn chưa nổi giận.

Và hãy thôi giấu mình trong những đêm dài đằng đẵng mà hãy cho mình cơ hội thẳng thắn với bản thân. Vẫn kịp, khi mà nó còn chưa oán hận.

Santa đứng lên cài lại cúc áo vest, lôi điện thoại ra xem giờ, hờ hững nói:

- Trễ rồi, mình về đây. Cậu về luôn không?

Câu hỏi này dĩ nhiên là hướng đến Châu Kha Vũ, nhưng người trả lời lại là RiKi:

- Về gì chứ? Còn sớm mà, ở lại, ở lại chút nữa.

Santa gỡ mắt kính xuống, cười hỏi:

- Lại chút nữa? Chút nữa của cậu là bao lâu vậy?

RiKi vốn đã sắp quên chuyện lần đó của rạp xiếc Kình Ngư, nay lại được chính chủ nhắc đến, chút tức tối này thôi thì cứ vậy mà trút, liền nhìn sang Châu Kha Vũ, nói:

- Daniel, mình hỏi cậu. Cậu đến chơi, mình bỏ tiền mua vui cho cậu. Nhưng cậu không đến, mình vừa mất tiền, vừa mất uy tín. Việc này, xử sao đây?

Châu Kha Vũ phì cười, nhìn RiKi rồi chỉ tay về phía Santa, hỏi:

- Cậu? Vì cậu ấy? Thế thì phải trách bản thân cậu rồi. Sao lại tin cậu ấy chứ? Haha!!!

Santa vô thức cười theo, đã lâu lắm rồi anh mới lại có được khoảnh khắc vui như vậy, lâu tới nỗi anh sắp quên mất cách thức để biểu thị niềm vui. Nhưng rồi nét hoan hỉ ấy đã nhanh chóng bị thu lại, như cái nó bất ngờ xuất hiện, Santa điềm nhiên nói:

- Chuyện lần đó xem như là lỗi của mình. Đã tốn bao nhiêu? Mình trả.

RiKi thở dài, ném ánh mắt buồn bã vào ly rượu trong tay, hớp một ngụm, ngậm ngùi nói:

- Nếu tốn đã tốt. Đằng này...họ hủy rồi. Đêm đó không có biểu diễn. Tiền chuyển đi rồi cũng bị trả lại.

Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên, biểu hiện trên mặt đúng kiểu không thể tin mà lại bắt buộc phải tin:

- Uầy, chơi lớn thật. Tiền mà cũng chê? Yêu nghệ thuật à? Họ là ai mà lại dám làm thế với tiểu thiếu gia RiKi chứ? Haha!!!

RiKi liếc Châu Kha Vũ một cái, nghiêm giọng nói:

- Rạp xiếc Kình Ngư trước nay công bằng, vô luận khách hàng là thân phận gì cũng đều được đối đãi như nhau. Lần đó rõ ràng là mình sai, họ làm thế cũng đúng thôi.

Santa nhíu mày, lần nữa chậm rãi tiến lại ghế ngồi xuống, nghiêm túc hỏi:

- Hôm đó nghe cậu nói đó là...là gì nhỉ? Tên màn biểu diễn đó.

RiKi hoan hỉ, hai mắt sáng lên, như thể được hỏi đúng chuyên môn, hào hứng nói:

- Là "Giọt nước mắt pha lê", nghe nói nó cực kì kinh diễm. Không suất diễn nào không đông kín người. Hơn nữa, người biểu diễn đó còn rất...

Cabernet Franc 1982 nồng nàn mà hoang dại, thứ rượu chuẩn Pháp với ánh nước đỏ hồng như màu của hoàng hôn, tửu lượng tốt hay không đều sẽ không tự chủ mà ực hết từng shot một.

Châu Kha Vũ nghe ù ù bên tai những tiếng vỗ về nơi quá khứ, trong cơn say nửa mơ nửa tỉnh, anh thấy một giỏ hoa đầy những đóa đỗ quyên tươi sắc, thấy thấp thoáng bóng hình một người nào đó đang từng bước, từng bước tiến về phía anh, đôi mắt cậu đẹp như đại dương năm đó, năm Châu Kha Vũ yêu ngày tháng tự do, một màu đen láy đọng vài giọt nước, đáy mắt rộng như biển lớn, thời khắc vô vàn say đắm, Châu Kha Vũ lấy tay đặt lên ngực mình, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập nơi đáy tim. Đến khi đã hoàn toàn thanh tỉnh, lời nói từ miệng đã vô thức thoát ra: "Kình ngư khóc???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro