Chương 4: Lệ Thuỷ
Gió lạnh mang từng đợt bạt vào khoảng không những tiếng ồn ào, chốn lưng chừng bấy lâu ngỡ rằng luôn thinh lặng.
Hoa kết, đèn treo, ánh sáng nhân tạo này thật chẳng giả trân chút nào. Nó huyền ảo, ma mị, lúc ẩn lúc hiện hệt trăng đêm khuất mình sau những đám mây, lúc sáng lúc mờ.
Lão thiên gia thật sự ưu ái gia tộc Ri Quảng, mấy ngày trước thời tiết dự báo buổi tối thường không mấy tốt, ấy vậy mà gió đêm nay đúng mát, trời đêm nay đúng cao, đủ khoảng không để vừa tầm nhìn thấy trọn vẹn sự xa hoa của biệt thự.
—An Huy City—
Lotus Villa —— 18h55'
Châu Kha Vũ lẵng lặng quay đầu, thật ra không cần nhìn anh cũng biết được người đến là ai, thái độ bất cần cùng giọng điệu hách dịch đó chỉ có thể là Uno Santa. Vấn đề phải quan tâm lúc này là cả anh và RiKi đã mắc phải một sai lầm cực kì tồi tệ, đó là dám nhắc lại chuyện cấm kị của cậu ta hai lần trong cùng một ngày.
RiKi bắt được ánh nhìn hết sức nguy hiểm từ phía Santa, liền đó nhanh chóng chuyển chủ đề, tìm cách hạ bớt nộ khí người vừa đến.
- Ôi trời, gì đây? Trông cũng được đó chứ? Ổn áp phết. Đúng không, Daniel?
Vừa nói RiKi vừa nháy mắt ra hiệu cho Châu Kha Vũ, anh liền gật gật ngụ ý đã rõ, bèn tiếp lời:
- Lại bảo không chuẩn. Thẩm mỹ của mình trước giờ đâu có tệ. Đúng không, tiểu tài phiệt?
Santa thảy mắt kính lên bàn, bản thân ngả ngửa về sau sopha, hai tay day day thái dương, mắt nhắm hờ, trầm giọng hỏi:
- Cậu ta có đến không?
RiKi đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ như muốn hỏi: "Cậu ấy là đang nói đến ai, lẽ nào lại là? Không đời nào, có đánh chết anh cũng không tin, Santa lại chủ động nhắc đến Bá Viễn".
Sao lại không tin? Bá Viễn từng là một người bạn rất thân của Santa. Nhắc đến anh ta lẽ nào có gì không hợp tình hợp lý?
RiKi có thể nghi ngờ bất cứ một hành động kỳ quặc nào của Santa bởi tính cách lập dị không giống ai nhưng riêng vấn đề này thì không bao giờ có. Bá Viễn từng là một người bạn rất thân của Santa, đúng là như thế. Nhưng...đó là chuyện đã từng...
Không có quá khứ nào không có người biết, không có điều tốt đẹp nào mãi mãi trường tồn với thời gian. Ai rồi cũng khác. Dù một chút hay rất nhiều, cũng được tính là đã khác.
Tình cảm là thứ diệu kỳ nhất mà tạo hoá ban tặng cho mỗi người. Là sợi dây với nhiều tĩnh mạch kết nối trực tiếp đến cảm xúc. Là rung động ngọt ngào với những thổn thức từ trái tim. Và cũng là thứ mềm mại nhất có thể lấy mạng một người trong khoảnh khắc yếu lòng.
Cuộc sống có thể dùng tình cảm cho bạn thật nhiều niềm tin và hy vọng, cũng có thể lấy nó giết chết thứ ý nghĩ ngông cuồng luôn cho rằng thế giới này chỉ hướng về mỗi bạn. Đừng quên rằng, trái đất xoay quanh mặt trời, bình minh lên từ hướng Đông và lùi dần về hướng Tây. Dù thời điểm đó có hay không sự hiện diện của bạn thì mặt trời vẫn lên xuống đều đặn, quy luật tự nhiên sẽ không bao giờ vì bạn mà thay đổi.
Bỏ qua những bản tình ca tự luyến, bỏ qua những nốt dương cầm luân chuyển, bỏ qua cả cơn mưa đến vội và vạt nắng đi nhanh, thứ khó nắm bắt nhất trên đời chính là vận mệnh.
Thứ vận mệnh mang tính cách khó chiều, cứ nhất định muốn người ta phải chông chênh một trận rồi lại bơ vơ một trận. Mà mỗi trận như thế lại như thể nửa đời người...
Châu Kha Vũ dò dèm chen vào, ngập ngừng hỏi:
- Cậu...hỏi ai?
Santa mở mắt, ngồi thẳng lưng, lấy mắt kính giắt lại vào cổ áo, nhướng mày nhìn Châu Kha Vũ, hỏi:
- Caelan. Chứ cậu nghĩ là ai?
Châu Kha Vũ thở một hơi ra, từng bộ phận cơ thể như đang dịch chuyển. Mỗi lần nói chuyện với Santa, tim gan phổi thận của anh liên tục đổi chỗ, chưa lần nào sử dụng đúng mục đích của nó. Không gian căn phòng này quả là chật hẹp, hơi thở ba người đều đặn luân phiên, thay nhau mỗi lần mỗi nhịp, rõ ràng vô cùng.
Santa hất mặt về phía chiếc hộp đen đang nằm trên bàn, lên tiếng hỏi:
- Sao nó lại ở đây?
RiKi thoáng chút giật mình, sau thì liền nhanh chóng trấn tĩnh, giải thích:
- Là lúc nãy mình tìm mãi không thấy kẹp caravat, sợ sau khi lục tung mọi thứ lên sẽ làm lạc nó nên để tạm ở đó...
Santa nhếch môi cười, nói xen:
- Đúng lúc cậu ta đi vào nên mở ra xem luôn. Cậu định nói thế phải không?
RiKi mỉm cười, bày ra điệu bộ không có gì giải thích. Thái độ của Santa trông qua thì rõ là đã biết chuyện, nhưng đột nhiên lại giở tính khí dễ chịu, không cố ép. Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó, lát sau có người mang lên một chiếc hộp vuông. Santa cầm nó đưa cho RiKi, nói:
- Quà tặng bác gái. Chúc bác ấy sinh thần vui vẻ.
RiKi đón lấy chiếc hộp trong bất ngờ, vội vàng hỏi:
- Cậu không tham dự party sao? Giờ về luôn à?
Châu Kha Vũ cũng ngạc nhiên không kém, lên tiếng:
- Hiếm khi có dịp trở về. Sao không ở lại chung vui cùng tụi mình? Với lại lần này cậu về cũng là vì sinh thần bác gái mà.
Santa bật cười, nhíu mày hỏi:
- Các cậu làm gì mà xoắn lên thế? Nếu chỉ đến để tặng quà rồi về, mình có nhất thiết phải đích thân tới không? Đã vậy lại còn phải lê từ tận cổng lớn lết mãi mới vào được đây, thế mà lại cứ vậy đi về? Thấy hợp lý không?
Lần này Santa đến An Huy cốt là có công việc quan trọng cần giải quyết và vì tính chất đặc biệt của sự việc nên chỉ đành dùng một lý do khác để bao che cho lần xuất hiện này. Mà vừa hay, sinh thần của mẹ RiKi lại đúng ngay thời điểm Santa cần nhất.
Việc có mặt ở An Huy để dự sinh thần tuy không phải nguyên nhân chính và nếu muốn Santa hoàn toàn có thể tự mình rời khỏi, cả Lotus không ai dám giữ chân anh, hay nói đúng hơn là chẳng một ai có thể giữ nổi.
Chỉ là, Santa không muốn rời đi.
Santa có một chấp niệm lớn lao từ lúc anh mười hai tuổi, đó là từ biệt. Một loại từ biệt không cần lời ngỏ trước, không cần những cái ôm và nước mắt. Thứ duy nhất cần chính là mãi mãi.
Lời hứa sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại.
Kí ức đáng quên nhất giữa họ là thứ khiến Santa ớn lạnh và giờ đây nó sắp sửa được quật dậy theo kiểu cực kì "nham nhở". Thứ mà dù tim có ngừng đập, phổi có ngừng thở Santa cũng chưa bao giờ trông mong sẽ lần nữa nhớ về nó. Một quá khứ với biết bao tội lỗi, và tiếc nuối.
Trong cách nghĩ của RiKi và Châu Kha Vũ, lựa chọn rời đi ngay tại thời điểm này của Santa giống như một sự trốn tránh. Mà Santa lại không phải kiểu người đó, chẳng qua là không muốn gặp lại người sẽ khiến anh đánh mất đi sự điềm nhiên vốn có. Người duy nhất đến thời điểm hiện tại có thể được xem là vết thương chí mạng của Santa, Bá Viễn.
Bá Viễn, thiếu gia của truyền thông Viễn Hoa. Là bạn nối khố của Uno Santa, từ năm bốn tuổi.
Lần đầu Santa biết đến bầu trời đêm huyền ảo của Thượng Hải là vào năm ba tuổi. Thời điểm mà Hoàng Phố yên bình, không sóng gió, Kình Phong chỉ mới có chiếc bảng hiệu con con. Là thời điểm những toà nhà chọc trời còn đang xây dựng, những mái ngói nhà xưa còn quét màu đo đỏ, cả những bức tường loang đầy rong riêu. Năm tháng đó, Santa đã gặp gỡ và quen biết với Bá Viễn.
Một cậu nhóc lớn hơn cậu một tuổi.
Bá Viễn trong kí ức của Santa là một người mang tư tưởng chính trị cuồng lợi, là một người mà chỉ mới tám tuổi đã có luôn kế hoạch phát triển cho tương lai. Ở người đó, chưa từng có khoảnh khắc nào được gọi là ước mơ và mộng mị. Chỉ có hiện thực.
Những năm tháng tuổi thơ qua đi trong yên bình, đôi lúc Santa tự thấy mình như già đi mấy chục tuổi. Mà chẳng có ai trong khoảng thời gian già nua ấy, trí nhớ lại vẫn còn tốt đến như vậy, chỉ nhắc một lần, mọi bảo vệ hoàn toàn uổng phí, lớp vỏ bọc kia lập tức bị tướt vị, cho quá khứ quay về.
Đau thấu tâm can.
************************************
RiKi thở phào nhẹ nhõm, cảm tưởng như vừa mới đánh một trận hả hê với ai đó, tinh thần được giải phóng hoàn toàn, anh vô tư hỏi:
- Chứ tự dưng sao lại đưa quà lên đây? Không đợi lát nữa trực tiếp tặng cho mẹ mình luôn?
Santa dang hai tay ra, thoải mái đặt lên sopha, vô tư nói:
- Mình không thích đám người ngoài đó. Với cả khi nãy trước lúc qua đây mình có ghé chúc bác gái mấy câu rồi, còn nói sẽ gửi quà cho cậu, nên là cậu cứ giữ đi. Nhưng nếu có mất mát gì thì tự bỏ tiền túi mà bù vào. Nói trước nha, món quà đó giá trị liên thành. Hahaha!
Quà tặng từ tay người có tiền sẽ hoàn toàn khác biệt. Mùi hương nồng nàn đến từ thương hiệu Dior cao cấp, chiếc hộp vuông khi nãy được RiKi hé mở một góc rồi lập tức đóng lại, bất ngờ hỏi:
- Gì đây? Chơi lớn vậy à?
Châu Kha Vũ nhíu mày, không rõ bên trong là gì mà biểu hiện trên mặt RiKi lại thản thốt đến vậy. Santa bật cười, nói:
- Chính là cậu ấy nói. Lâu lắm mới có dịp, lễ này...tất nhiên không thể qua loa được.
Châu Kha Vũ mỉm cười, hai đầu mày giật giật như một kiểu của đắc ý. Anh vẫn luôn suy nghĩ lời anh nói lúc sáng không biết đã có bao nhiêu câu được vinh dự lọt vào lỗ tai vàng của tiểu tài phiệt nhưng thật ra, chỉ cần mỗi việc này thôi đã đủ cho anh cảm thấy thật ấm lòng.
Santa trong mắt Châu Kha Vũ không phải lúc nào cũng là người lãnh cảm.
Lotus Villa —— 19h30'
Tháp rượu hai trăm ly được xây dựng một cách cực kì điệu nghệ là thứ duy nhất thu hút sự chú ý của Santa trong đại tiệc tối nay. Anh đang cùng Châu Kha Vũ ngắm nghía sự tinh tuý đó, lắm lúc lại tấm tắc khen lấy khen để. Châu Kha Vũ vô cùng để tâm với cái tháp rượu này, vì trước giờ Santa rất ít khi hứng thú với thứ gì.
Đại tiệc của biệt thự Lotus bắt đầu từ lúc tháp rượu kia được rót đầy, vị trí đứng rót là tầng hai của biệt thự, dĩ nhiên do tận tay nhân vật chính của bữa tiệc thực hiện.
Châu Kha Vũ lấy trên khay nhân viên phục vụ hai ly Whisky trắng, đưa cho Santa một ly rồi nói:
- Náo nhiệt thật!
Santa đưa mắt đảo một vòng, hớp một ngụm nhỏ, hỏi:
- Những năm trước thì sao? Không náo nhiệt à?
Châu Kha Vũ lắc đầu, nói:
- Không phải, à mà cũng phải. Nhưng năm nay náo nhiệt hơn hẳn.
Santa vốn không thích ồn ào, sau khi bữa tiệc bắt đầu được khoảng nửa canh giờ, anh đã viện cớ phải nghe điện thoại, sau đó đi vòng ra vườn nho, thả bộ.
Rất nhiều năm về trước, Santa đã từng một lần đến đây. Hiện nay đã khác đi nhiều, tuy có thêm bớt vài điểm nhưng đáng nói nhất vẫn là bể bơi lớn giữa sân trước đã được chuyển hẳn về phía sau biệt thự, cạnh vườn nho. Thảo nào, lúc nãy khi lái xe vào, Santa đã cảm giác như đầu xe bị hẫng đi mấy bậc.
An Huy trong mắt Santa không còn như những ngày đầu Xuân năm anh tám tuổi. Dịu dàng mà ấm áp nay được thay bằng những ngậm ngùi nơi đáy mắt, là chút bồn chồn chột dạ khi lảo đảo ngang qua chốn cũ. Giống như một kẻ vừa mới chia tay luẩn quẩn tìm lại kí ức hẹn hò, vừa ngốc nghếch, ngờ nghệch, vừa bi lụy đáng thương.
Lắc lư ly rượu trong tay, Santa đưa mắt ngước nhìn bầu trời đêm An Huy đang khoác lên mình tấm áo đen huyền bí, một góc cũng không để hở chút ánh sáng của vì sao. Ánh mắt anh vô định, trông chờ điều gì chẳng rõ. Bất giác nâng ly ực một ngụm lớn, Santa thoáng giật mình, chút rượu còn sót lại khi nãy đã bị chính cảm hứng vừa rồi nốc sạch. Anh lắc đầu, tự thấy mình điên rồ, đoạn mỉm cười quay người bước đi. Đập vào mắt anh lúc này là một cảnh tượng khiến Santa chỉ muốn thời khắc đó mãi mãi dừng lại.
Ly rượu không trong tay Santa gần như nhẹ hẫng, cảm giác tựa lông vũ. Chính là kiểu cầm mà như không. Trước mắt anh là hình dáng một người, người mà ngay cả trong mơ anh cũng không muốn gặp lại, hay nói đúng hơn là không mong gặp lại.
Châu Kha Vũ nhanh chân hơn, bước về phía Santa trước người đó. Một chút ngạc nhiên xen lẫn rối rắm, anh đưa mắt đảo quanh tìm RiKi nhưng chú ý vẫn luôn đặt trên khuôn mặt Santa. Sắc diện lúc này của cậu ấy đúng là có chút không được tốt, nộ khí có vẻ là đang cố nén chứ chẳng hề nhỏ. Đằng kia, Bá Viễn đang bước những bước thật đứt quãng về phía họ, không gian xung quanh dần dần thu hẹp...
"Memory Beach —— 8h20'
- Tiểu Viễn, đừng ra đó. Nguy hiểm lắm!
Tiếng đứa trẻ mười hai tuổi vọng tới, khiến một đứa trẻ khác thụt đôi chân lại, quay đầu nói:
- Nhưng mình muốn ra đó xem thế nào.
Santa chạy nhanh lại kéo tay Bá Viễn, nói:
- Không được! Chỗ đó nguy hiểm lắm. Ba mẹ thường dặn mình không được ra đó.
Bá Viễn gỡ tay Santa, nói:
- Cậu sợ gì chứ? Ở đây nhiều người như vậy, không sao đâu. Mình chỉ ra đó một chút thôi.
Mặc Santa can ngăn, Bá Viễn nhất quyết ra đó, tay cầm theo chiếc phao nhỏ, bọc quanh người. Santa lo lắng dõi theo, cảm giác sợ hãi ngày một nhiều hơn, như thủy triều lúc này, mỗi lúc một dâng cao.
Mùa hè năm nay, Santa được gia đình dẫn đến An Huy du lịch, bãi biển Memory nằm sâu trong lòng đảo Hải Hoa. Với quan hệ thân thiết từ lâu, Bá Viễn-đích tử của truyền thông Viễn Hoa, Châu Kha Vũ-nhị thiếu của tập đoàn khách sạn Regal, RiKi-tiểu thiếu của gia tộc đá quý Ri Quảng, Caelan-người thừa kế duy nhất của tập đoàn du lịch Modernland đều có mặt trong chuyến nghỉ dưỡng này. Sáng sớm hôm nay đã là ngày thứ ba bọn họ tới Memory chơi.
Năm người họ từ nhỏ vì quan hệ làm ăn của gia đình mà đã chơi thân với nhau, tuổi tác cũng sem sem, lệch nhau đôi ba tuổi, không câu nệ xưng hô, đều xem như ngang hàng. Châu Kha Vũ là đứa nhỏ tuổi nhất, trầm tính nhất, cũng hiểu chuyện nhất. RiKi thì khá trẻ con, mà thế lại hợp với cái tuổi mười mấy thích vui đùa. Caelan mang trong người hai dòng máu Trung-Âu, từ nhỏ đã tiếp xúc với văn hoá ngoại nhập, có chút thoải mái và phóng khoáng trong cách hành xử. Bá Viễn bá khí nhất, lớn tuổi nhất cũng là đứa nghịch ngợm nhất, trái ngược hẳn với Santa, là kiểu người của cô lãnh, không thích ồn ào.
Châu Kha Vũ cùng RiKi mỗi người mặc một chiếc áo phao, tay cầm quả bóng nước, đi thẳng ra biển. Caelan lại gần chỗ Santa kéo cậu đi cùng, Santa mặc nhiên không phản kháng nhưng lại có chút không thuận lòng.
Ra tới nơi, RiKi nói:
- Chúng ta chơi ở đây đi. Chỗ kia hơi sâu.
Santa vẫn đang chú ý chỗ của Bá Viễn, nỗi lo lắng biến thành trạng thái hết sức hoang mang, lời nói ra còn không rõ có ý tứ gì:
- Cậu ấy đi xa quá. Chúng ta có cần gọi vào không? Mình thấy nguy hiểm...
Châu Kha Vũ nhìn theo hướng Santa chỉ mà gọi:
- Tiểu Viễn, mau lại đây. Lại đây chơi với tụi mình nè.
Không thấy phản hồi, Châu Kha Vũ lắc đầu, quay sang nói với Santa:
- Thôi kệ đi, để cậu ấy chơi thêm chút nữa.
Quả bóng nước nằm trên tay Santa mất gần nửa phút, theo quy định xem như cậu là người thua, tiếp theo đây sẽ phải vào giữa vòng bắt đầu tìm người thua tiếp theo thế chỗ. Santa lại chẳng để tâm việc đó, thứ cậu đang lo lắng là sự an toàn của Bá Viễn ở ngoài xa kia. Đang loay hoay không biết bắt người nào thì Santa đã trông thấy cánh tay kêu cứu của Bá Viễn, ngâm nước lâu như thế hẳn là bị chuột rút cũng nên.
Cả nhóm tán loạn, chạy khắp nơi cầu cứu. Santa sợ hãi, hai bàn tay bấu chặt, tròng mắt giãn ra, một giọt nước mắt rơi xuống, mặn đắng đôi môi..."
Lotus Villa —— 20h15'
- Đã lâu không gặp!
Tiếng Bá Viễn vang lên kéo cả Santa và Châu Kha Vũ trở về thực tại, một cảm giác khó tả dâng tràn trong lòng ngực. Mười năm trôi qua chậm rãi như một tấm màn mỏng bị rỉ sét phần mốc vào thanh chắn, mỗi lần kéo rèm sẽ là một lần phát ra thứ âm thanh rợn cả sống lưng. Santa ghét thứ âm thanh va chạm đó, anh không chỉ một mà đã từng rất nhiều lần tưởng tượng, tự vẽ ra cho mình vô số khung cảnh của ngày gặp lại, chỉ là không ngờ khi nó thật sự xảy ra, mọi chuẩn bị của mười năm qua cứ vậy mà bị đạp đổ tan tành.
Bá Viễn trong lòng Santa hệt như một vết thương mưng mủ được bọc lại trong một lớp da dày cộm. Chỉ cần một ngày mất đi phần biểu bì, vết lở loét kia sẽ theo đó mà rỉ máu, chảy những giọt vàng sền sệt, đặc quánh như mỡ bám víu quanh tim, khiến toàn thân tê dại, chẳng thể nào cảm nhận được bất cứ thứ gì.
Mọi hoạt động dường như ngưng lại. Một chút men say quay về nơi đầu mũi, đánh thức thứ giác quan dễ dàng rung động nhất. Santa bỏ ly rượu xuống chiếc bàn gần đó, quay sang nói với Châu Kha Vũ:
- Chúng ta đi.
Bá Viễn lần nữa lên tiếng:
- Santa! Cậu...mình xin lỗi!
Vài phút trước, Caelan đã gọi điện thông báo với RiKi về sự có mặt đêm nay của Bá Viễn. Sau khi biết chuyện, anh đã lập tức đi tìm. Từ xa vừa trông thấy cảnh tượng đó, RiKi liền biết cục diện sẽ thế nào, bèn chạy vội lại, nhanh miệng hỏi:
- Bá...Bá Viễn, Caelan đâu? Uầy, các cậu tới đây sao không báo trước với mình.
Bá Viễn chuyển tầm mắt sang RiKi, trầm giọng nói:
- Caelan sẽ vào sau. Mình nói với cậu ấy là có chút việc nên vào trước.
RiKi dĩ nhiên biết Caelan đang ở đâu, chẳng qua là tìm cớ bắt chuyện mà thôi. Anh ngó sang Santa rồi ra hiệu với Châu Kha Vũ, cậu ấy hiểu ý liền lên tiếng:
- À ừ, Bá Viễn. Cậu...đã lâu không gặp. Cậu khỏe chứ?
Châu Kha Vũ cảm nhận được toàn thân Santa đang run rẩy, có lẽ bây giờ cậu ấy chỉ ước bản thân có thể lập tức biến mất khỏi đó, không lưu lại chút gì.
Mười năm trước, khi sự việc xảy ra, chỉ có mỗi Bá Viễn và bản thân Santa biết, đêm đó thực sự đã xảy ra chuyện gì. Châu Kha Vũ và RiKi không chỉ một lần hỏi, nhưng câu trả lời dĩ nhiên là chẳng có gì. Chính vì là chẳng có gì nên kể từ lúc ấy, Santa đã biến thành Santa của ngày hôm nay.
Một Santa cố chấp, đủ vô tình. Một Santa hữu tình ẩn đằng sau lớp mặt nạ cao lãnh.
Biết mọi người đều khó xử, RiKi với thân phận chủ nhà, buộc lòng phải là người giải tỏa:
- Chuyện...chuyện là...hay chúng ta lại kia ngồi xuống trước đã. Từ từ...từ từ nói chuyện.
Santa không nói không rằng, quay lưng bỏ đi. Nếu đã là hận ý thì mức thỏa hiệp cao nhất đó là im lặng. Anh không thể dặn lòng mình trưng ra bất kì một giây phút an nhiên nào khác, vì với anh đó là sự giả dối cuối cùng của nhẫn nhịn. Nếu có ai đó cố gắng động vào giới hạn đó, vậy thì chính hắn sẽ là người nhận đủ hậu quả.
Thịnh nộ là mức độ cao nhất của giận dữ. Đó là điều mà bấy lâu Santa vẫn nghĩ. Thời gian quả nhiên tàn nhẫn, bình chân như vại lại đem mọi thứ tồi tệ mang đi rồi đợi lúc cần thiết lại trả về nguyên vẹn. Chiếc vé khứ hồi này anh không cần, cũng nhớ rõ mình đã từng hủy nó. Nhưng có vẻ như vẫn chưa một ai xác nhận.
Mười năm đủ dài để khiến người ta học được cách lãng quên, một lần sạch sẽ. Nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ dài để khiến vết thương kia càng lúc càng sâu, đặc biệt với một người không chịu đối diện. Trốn tránh quả nhiên là hình thức thất bại nhất của tương phùng.
Châu Kha Vũ bước một bước giữ tay Bá Viễn, lắc đầu nhẹ giọng:
- Đừng khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Mình khuyên cậu, chân thành đó.
Tròng mắt Bá Viễn ánh lên đường nộ khí, bao năm qua không ít lần anh chủ động liên lạc với Santa, kết quả đều là không sắp xếp được. Lần này gặp lại, Bá Viễn đã quyết định phải trong một lần đem hết tâm tư mà nói rõ, anh vung tay Châu Kha Vũ khỏi cổ tay mình, liền đó lớn tiếng:
- Cậu vẫn còn muốn trốn sao? ĐỒ CON RÙA!
Bước chân Santa chững lại một nhịp, vành môi nhếch lên một nửa, xoay bán diện về sau, trưng ra nụ cười đầy ẩn ý, gằng giọng:
- Cậu...nói ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro